Chương 19
Bảo Châu chào tạm biệt anh ở trước cổng. Đợi đến khi bóng Nhật Thiên khuất hẳn, cô mới thong thả từng bước đi bộ về.
Vậy là chuyến du lịch đến Hà Nội kết thúc trong suôn sẻ.
Không có người đến tiễn, cũng chẳng có nước mắt bịn rịn lúc chia tay.
Đợt này cả Bảo Huy và Bảo Châu đều quay về trước, sắp xếp một vài thủ tục rồi xin nghỉ học giúp An Đông. Không biết là đến bao giờ nhưng mà có lẽ cậu ấy sẽ sớm ổn lại ngay thôi. Hy vọng là như thế.
Cuối năm 2006, miền Bắc dường như đã trở nên lạnh hơn hẳn. Từ lần trò chuyện cuối cùng, Bảo Châu vẫn đều đặn gọi đến nhà Nhật Thiên mỗi tháng, đúng ngày hai mươi bốn. Trong bốn cuộc gọi, có hai lần anh không bắt máy.
Cuối năm công việc làm thêm bận rộn, Bảo Châu cũng không trách anh. Chẳng qua cô chỉ buồn chút chút rồi lại thôi, đành để dành kể hết vào cuộc gọi tới vậy.
Trong quá trình cả hai liên lạc, luôn là Bảo Châu nói câu xin chào trước. Có mười câu thì Bảo Châu đã xung phong nói hết cả chín, tuy Nhật Thiên không nói nhiều nhưng cô biết ở đầu dây bên kia anh vẫn luôn lắng nghe.
Sáng hôm ấy, Dương mang đến vài giỏ trái cây, chất thành đống trên bàn. Vừa cởi khăn quàng, cậu vừa ngó quanh:
- Giáng sinh tôi qua nhà cậu ngủ hai hôm nha?
Nói xong, Dương mở giấy gói, lấy ra mấy món đồ trang trí đỏ xanh. Nhật Thiên lắc đầu:
- Qua làm gì? Hôm đó tôi không ở nhà. Lễ này người ta đi chơi nhiều, chắc nhà hàng đông khách.
Dương bĩu môi:
- Cũng có phải cậu đi chơi đâu mà sao hào hứng dữ vậy. Nhắc đến làm thêm là sáng rỡ.
Nhật Thiên đứng dậy, cướp lấy trái châu trong tay của Dương:
- Trang trí làm gì cho tốn tiền, cũng có phải lễ của nước mình đâu.
Dương giành lại, còn chê Nhật Thiên không biết hưởng thụ gì cả:
- Nhưng em gái cậu thích.
Nhật Thiên thở dài, Mai Nguyệt thích thì đành chịu vậy. Anh không tranh cãi thêm với đứa bạn về vấn đề này nữa. Dương chỉ tay vào mấy chiếc hộp được xếp ngay ngắn kế giỏ trái cây:
- Thuốc và băng dán giảm đau, tiêu nhức mỏi. Làm gì cũng vừa vừa thôi. Cấm mở miệng ra kêu tốn tiền.
Dương nói, giọng cậu nửa đùa nửa hăm dọa. Nhật Thiên nhìn một chút rồi lại quay sang nhìn đồng hồ, ngồi thêm mười lăm phút rồi khoác áo chuẩn bị đi. Dương đang bận trang trí cũng ngoái đầu:
- Tôi đi làm, một lát Mai Nguyệt về thì ăn cơm với con bé và bà nội giúp tôi.
Dương gật đầu, chuyện này cũng là chuyện cơm bữa. Cậu còn không quên phủi phủi tay biểu thị đuổi người mau mau đi nhanh. Nhật Thiên rời nhà, đạp xe thoáng chốc cũng đã đến nơi. Mùa này lạnh nên không khí cũng thoải mái, đủ để khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. Nhật Thiên gửi xe, hít sâu một hơi dài:
Hình như hôm nay là ngày hai mươi bốn. Anh chợt nhớ đến, lại nhớ về khoảng thời gian Bảo Châu sẽ gọi cho mình. Nhật Thiên dời sự chú ý vào bên trong nhà hàng, trông thấy từng đợt người nườm nượp ra vào.
Có lẽ hôm nay sẽ lại lỡ hẹn với cô.
Anh bước vào trong, mặc kệ vậy, dù gì hôm nay cũng là ngày lễ giáng sinh, tuy rằng không phải là ngày lễ chính thức của Việt Nam nhưng suy cho cùng vẫn là dịp để có thể ra ngoài vui chơi, Bảo Châu chắc là cũng sẽ đi chơi cùng bè bạn.
Cả nhà hàng vang lên giai điệu âm thanh giáng sinh quen thuộc, những thứ đồ trang trí đến cây thông noel cũng trông thật là lấp lánh. Đến cả khăn trải bàn mới hôm qua vẫn còn trắng tinh tươm thì hôm nay cũng đã được đổi thành một diện mạo khác. Nhật Thiên nhớ lại hồi ba mẹ vẫn chưa ly hôn, tuy rằng Dương vẫn đến trang trí giáng sinh như mọi năm nhưng chưa có lúc nào mọi người thật sự đón giáng sinh đúng nghĩa. Dù có thì cùng lắm chỉ là vài miếng bánh kem với bà nội và Mai Nguyệt.
Năm nay cũng chẳng khác là bao, chỉ khác là anh không thể ở nhà.
Nhật Thiên mặc tạp dề, kéo cao tay áo của mình để làm việc cho thuận tiện. Mặc dù trong nhà hàng ấm hơn ở bên ngoài rất nhiều nhưng mũi của Nhật Thiên vẫn đỏ lên vì cái rét vào dịp cuối năm của Hà Nội.
Ái Hà - cô bé nhỏ hơn anh vài tháng tuổi, mới vào làm phục vụ bàn vào đầu tháng nay, đi đến chỗ của anh:
- Hôm nay anh không đi chơi hả?
Nhật Thiên gật đầu, Ái Hà lại tiếp tục:
- Vậy... một lát nữa tan ca, anh có muốn đi tụ họp cùng mọi người không? Giáng sinh mà không đi đâu cũng buồn lắm.
Nhật Thiên lắc đầu:
- Tan ca tôi còn phải về nhà, ngày mai thứ hai cũng phải đến trường.
Ái Hà ôm lấy một cánh tay của Nhật Thiên, lay lay vài cái:
- Nhưng lâu lâu mới có một lần mà, cũng đâu phải nhậu nhẹt gì đâu anh.
Nhật Thiên hít sâu vào một hơi với vẻ mặt mệt mỏi. Anh nhanh chóng gỡ tay cô ra:
- Không được. Nói tới đây thôi, tôi phải đi làm việc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co