Truyen3h.Co

dưới ánh chiều tà

động lòng

TrangPham569828

Trên đường về kinh,lục thừa sinh không giấu nổi vẻ vui mừng,y tiến lại gần ôm chầm lấy hắn "lần này ta có thể lấy lòng quý phi đều là nhờ công của ngươi cả, ngươi đúng là phúc tinh của ta mà". Triệu thần khẽ sững sờ trước cái ôm đột ngột ấy,nhưng trong lòng hắn chỉ còn lại một mảnh đắng chát. Hắn khéo léo lùi lại, cung kính đáp" thái tử điện hạ quá lời rồi,đó vốn là phận sự của thần "này đố ngươi tại sao ta lại nhọc lòng đi lấy lòng vị quý phi đã thất sủng đó "thừa sinh hào hứng hỏi. Hắn cụp mắt,che giấu đi sự mệt mỏi trong thân tâm." thần không muốn biết,cũng không muốn nghe quá nhiều chuyện của hậu cung" "đúng là nhạt nhẽo". Thừa sinh chép miệng rồi quay đi tiếp tục thưởng ngoạn cảnh đẹp.
Nhìn người thái tử trẻ tuổi trước mắt, triệu thần chỉ biết tự giễu trong lòng (chuyện này sao ta lại không biết chứ ,dù sao loại cổ này, cũng là do chính ta lén hạ cho quý phi ,để ngài có cơ hội lấy lòng bà ấy mà ). Hắn thầm nghĩ lại hành động của mình, lòng đầy mâu thuẩn (nghĩ lại năm xưa,sao bản thân ta có thể ngu muội đến vậy biết quý phi là người của gia tộc lớn đầy rẫy nguy hiểm, vậy mà vẫn liều mình lén hạ cổ, haiz thật là..). Lúc sắp về tới kinh thành, thừa sinh đã ngủ thiếp đi, cơ thể y lắc lư qua lại theo sự rung lắc của xe ngựa. Nhiều lần suýt ngã khiến triệu thần phải đưa tay đỡ lấy, để đầu y tựa nhẹ vào vai mình. Triệu thần khẽ cuối đầu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ, thanh thuần ấy. Hắn trầm mặt hồi lâu,chẳng rõ đang nghĩ gì,cứ như thế duy trì tư thế đó suốt đoạn đường.
Hắn thầm nghĩ nếu như ngài ấy cứ mãi không biết, cứ mãi ngây thơ như vậy thì tốt biết mấy. Như vậy ngài ấy sẽ không xuống tay hại mình và cả hai sẽ sống bình lặng bên nhau đến hết đời. Nghĩ đến đây,tim hắn đột ngột đập mạnh. Triệu thần cay đắng nhận ra, bản thân mình lại không kìm lòng được mà xiêu lòng trước "nhành hoa độc" này rồi. Tiếng vó ngựa lộc cộc trên đường đá hoa, báo hiệu đoàn người đã vào đến cửa cung. Ánh trăng rọi qua rèm cửa, hắt lên khuôn mặt thanh tú của lục thừa sinh những vệt sáng tối đan xen
Triệu thần ngồi im lặng như tượng đá, mặc cho đầu của vị thái tử nhỏ tựa vào vai mình. Hắn khẽ đưa ngón tay, định vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán y. Nhưng rồi khựng lại giữa không trung, bàn tay hắn run rẩy, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của lục thừa sinh nhiều năm sau- kẻ đã lạnh lùng quay lưng, bỏ mặc hắn thối rữa trong ngục tối lạnh lẽo. Hắn chua chát thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho mình hắn nghe thấy "Thừa sinh... Nếu ngài chỉ mãi là đứa trẻ này thì tốt biết mấy. Đừng lớn lên, đừng lên ngôi hoàng đế... Và làm ơn đừng giết tôi thêm một lần nào nữa. "
Đúng lúc đó, xe ngựa xóc mạnh một cái rồi dừng hẳn. Lục thừa sinh khẽ cựa quậy, đôi mi cong dài run rẩy rồi từ từ mở ra. Y vẫn còn ngái ngủ giọng nói lười biếng hơi khàn khàn "ngươi nói gì cơ? ai giết ngươi? ai lên ngôi? ". Tim triệu thần suýt nữa nhảy ra khỏi lòng ngực. Hắn lập tức thu tay về, cúi đầu thật thấp để che giấu sự hoảng loạn trong mắt, giọng bình thản đến Kỳ lạ. "Điện hạ nghe nhầm rồi. Thần chỉ đang lẩm bẩm về mấy tên sát thủ lúc nãy thôi. Chúng ta về đến cung rồi". Lục thừa sinh ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt nhìn Triệu thần với ánh mắt nghi hoặc. Dù mới 15 tuổi, nhưng bản năng của một kẻ mang dòng máu hoàng tộc khiến y cảm thấy rằng người bạn thân thiết này đang giấu giếm điều gì đó rất hệ trọng.
" ngươi lạ lắm, triệu thần. Từ lúc tỉnh dậy sau vụ ám sát, ánh mắt ngươi nhìn ta... Cứ như thể ta đã làm điều gì có lỗi với ngươi vậy". Lục thừa sinh tiến lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên làn da khiến triệu thần run rẩy. Y nheo mắt,giọng nói đầy nghi hoặc và chất vấn"Nói thật cho ta biết, có phải ngươi đang giấu giếm ta điều gì không? Nếu không nói, ta sẽ nhốt ngươi vào mật thất đấy". Nghe đến hai chữ mật thất, toàn thân Triệu thần cứng đờ. Hắn nhìn nhành hoa độc trước mắt,cười khổ,lòng thầm nghĩ ( ngài thấy không? Ngày cả khi còn nhỏ, cái bản năng giam cầm kẻ khác đã ăn sâu vào máu của ngài rồi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co