trùng sinh
"Triệu thần !mau dậy đi! " y vừa hét lớn vừa hốt hoảng lay mạnh vai hắn" triệu thần giật mình,đột ngột tỉnh dậy. Thừa sinh vừa thấy hắn tỉnh thì mừng rỡ ra mặt "ngươi tỉnh rồi,làm ta sợ chết khiếp,sắc mặt ngươi tệ quá mau uống chút nước đi". Triệu thần nhận lấy chén nước,tay vẫn còn hơi run rẩy. Hắn tự hỏi (là mơ sao,hay thực sự mình đã..) .đang mãi suy nghĩ,tiếng chén vỡ loảng xoảng vang lên,cắt ngang dòng tư tưởng . Thừa sinh lúng túng thu dọn mảnh vỡ "ngươi bất cẩn thật đó, ngồi yên đấy kẻo lại bị mảnh vỡ đâm trúng . " triệu thần ko để ý đến chén vỡ, hắn chụp lấy vai thừa sinh gấp gáp hỏi "hôm nay...hôm nay là ngày mấy" "là ngày mùng 2 tháng 5 năm Ất Dậu, sao vậy?có chuyện gì sao?". Triệu thần chết lặng ,ngày mùng 2 tháng 5 năm Ất Dậu... Quả nhiên ko, phải trùng hợp. Hắn cố trấn tĩnh , mặc y phục rồi cùng thừa sinh khởi hành đi thăm quý phi nương nương .
Trên đường đi, tâm trí triệu thần căng như dây đàn. Hắn nhớ rõ 15 phút nữa thôi, chiếc xe ngựa này sẽ bị ám sát. (Nếu sự việc diễn ra như giấc mơ, vậy thì cái chết và sự phản bội của ngài ấy...cũng là sự thật sao ).//Vút// mũi tên xé gió lao đến, cắm thẳng vào thành xe ngựa. Tiếng vó ngựa hỗn loạn cùng tiếng thét kinh hãi của quân lính vang lên xé toạc không gian"bảo vệ thái tử,xe ngựa bị tấn công rồi". Thừa sinh biến sắc,rút nhanh thanh kiếm bên hông ra, gắt khẽ với hắn"ngươi ở yên đây đợi ta, tuyệt đối ko được ra ngoài!" .triệu thần nắm lấy tay áo hắn, gương mặt kiên định ko chút sợ hãi"khoan đã ta cũng biết chút võ nghệ, để ta giúp ngươi". Thừa sinh nhíu mày,giọng lo lắng xen lẫn bực bội" ngươi biết chút võ thì đã sao ,bên ngoài toàn là sát thủ được huấn luyện bài bản, một đứa trẻ như ngươi ra đó thì làm được gì ngoan ngoãn ở lại đây đi" " nhưng ta... " ko đợi triệu thần kịp phản ứng, thừa sinh đã dứt khoát lao ra khỏi xe. Triệu thần siết chặt nắm đấm, tâm trí hắn bỗng hiện về những ký ức kinh hoàng từ kiếp trước
(Dựa theo giấc mơ đó ,lần này ngài ấy sẽ bị thương rất nặng...chết tiệt). Ko thể chần chừ thêm nữa, hắn nhặt lấy mũi tên vừa cắm trên thành xe, lao thẳng ra ngoài. Thấy bóng dáng nhỏ bé của hắn xuất hiện giữa hỗn chiến,thừa sinh gầm lên"ngươi ra đây làm gì? quay lại mau" . Triệu thần lách người qua một bên tránh né thanh kiếm, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước"đương nhiên là giúp người rồi ". Hắn thầm chửi rủa trong lòng(mẹ kiếp! một tên nhóc 10 tuổi đòi đánh lại đám sát thủ, nói ra ai mà tin được cơ chứ ) . Nhưng triệu thần biết, nếu ko ra tay bây giờ, bi kịch kia chắc chắn sẽ lập lại (ý nói lục thừa sinh sẽ bị thương)
Triệu thần đứng giữa vũng máu,thanh kiếm trong tay vẫn còn run rẩy. Lục thừa sinh tiến lại gần, định lau vết máu trên mặt hắn, nhưng triệu thần lùi lại một bước, quỳ sụp xuống, đầu cúi thấp"điện hạ xin tự trọng, thần là kẻ thô kệch, đừng để máu bẩn của thần dính lên tay ngài" thừa sinh ngẩn người, bàn tay dừng giữa không trung"triệu thần ngươi sao thế? Chúng ta là bạn mà? ". Triệu thần nhắm mắt, cố ngăn giọt nước mắt chực trào " bạn sao"- hắn thầm nghĩ "kiếp trước ngài cũng nói chúng ta là bạn nhưng tại sao sau này ngài lại đối sử tàn nhẫn với ta như thế...". "Triệu thần ngươi sao vậy".tiếng gọi đột ngột của y liền kéo hắn thoát từ dòng suy nghĩ trở về " không..không có gì , chúng ta mau đi thăm quý phi thôi " "ừm"
Tại ngôi chùa cổ u tịch, tiếng chuông ngân vang càng làm ngôi chùa thêm nặng nề. "Thái tử điện hạ mời ngồi" "ko ngờ đã trôi qua bao nhiêu năm vẫn còn người nhớ tới ta...". Người phụ nữ ngồi đó gương mặt tiều tụy, ánh mắt tro tàn như ngọn nến sắp tắt,nhan sắc phai tàn
Bà khẽ thở dài,"nhớ năm xưa ta cãi nhau với hoàng hậu bị đày tới chùa này tu phật, hoàng thượng sớm đã quên ta, bây giờ...có lẽ mọi người cũng đã lãng quên ta hoàn toàn rồi" " vậy mà thái tử vẫn còn nhớ đến ta...".
Lục thừa sinh khẽ nhíu mày, nhìn quý phi với vẻ thương sót"nghe nói quý phi bị người ta hạ cổ vừa hay người hầu của ta có biết chút về cổ trùng cứ để hắn thử xem sao" . quý phi lập tức chuyển ánh mắt sang triệu thần trong mắt ánh lên tia hi vọng mong manh "vậy sao". Thừa sinh quay sang nhẹ giọng hỏi"thế nào triệu thần, ngươi có giải được ko". Triệu thần nhìn những vết lần tím trên cổ tay quý phi, ký ức về cơn đau xé tâm can của sinh tử cổ kiếp trước chợt ùa về. Hắn nhếch môi, một nụ cười khổ sở hiện lên nhưng biến mất rất nhanh. "Biết ,loại cổ này cũng ko khó giải... Cứ để ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co