Truyen3h.Co

Dưới Ánh Sáng

c4

Minhhiu

💎 CHƯƠNG 4 – DƯỚI ÁNH ĐÈN
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng chiếu lên mặt kính tòa Uy Lâm như hàng nghìn con dao nhỏ, sáng đến mức không ai nhìn nổi lâu. Truyền thông xếp hàng trước sảnh, máy ảnh chớp liên hồi. Phía trong, nhân viên PR chạy dọc hành lang với bộ đàm trong tay, hối hả như đang tổ chức một nghi lễ.
Trên tầng 36, Lâm Uyển Nhi đứng trước gương.
Cô chỉnh lại cổ áo vest trắng, thắt khuy măng sét, gương mặt phản chiếu bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng chỉ có cô biết lòng bàn tay đang ướt mồ hôi.
Họp báo — chỉ là một thủ tục. Nhưng hôm nay, mọi ánh nhìn đều sẽ hướng vào cô, vào người từng dính tin đồn “đạo đức nghề nghiệp” bảy năm trước.
Và đứng bên cạnh cô — sẽ là người trong tin đồn đó.
Tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Tư Dĩnh bước vào, áo sơ mi đen, váy ôm vừa phải, tóc búi thấp. Ánh sáng trượt qua đường cong gò má cô, gọn và lạnh. Không có một nụ cười. Chỉ có ánh mắt bình tĩnh, một kiểu bình tĩnh khiến người khác muốn phá vỡ.
Uyển Nhi nhìn cô trong gương.
“Đến đúng giờ.”
“Em biết chị ghét trễ.”
“Vẫn nhớ à?”
“Một vài thứ không đáng quên.”
Khoảnh khắc ấy, hai người không nhìn nhau trực tiếp, nhưng gương phản chiếu cả hai khuôn mặt — song song, gần như chạm.
Uyển Nhi nói khẽ, giọng rời rạc như sợ mình sẽ lộ điều gì:
“Nếu báo chí hỏi… cứ trả lời theo hướng công việc. Đừng nói gì riêng.”
“Em biết cách sống sót trước máy quay, Tổng giám đốc.” — Tư Dĩnh đáp, nụ cười nhạt.
“Còn chị? Chị biết cách sống sót trước em không?”
Uyển Nhi quay đi, tránh ánh nhìn ấy, bước thẳng ra cửa.
“Đi thôi.”
Phòng họp báo chật kín. Ánh đèn flash lóe lên từng giây như bão điện. Logo UY LÂM × Locus treo trên màn hình lớn.
Hai người bước vào, sóng ánh sáng cuộn lên.
Uyển Nhi ngồi giữa bàn, Tư Dĩnh bên phải. Máy quay lia tới. Các phóng viên đồng loạt giơ tay.
“Tổng giám đốc Lâm, có tin cho rằng chị và cô Trần từng có mối quan hệ riêng tư khi cô ấy còn là sinh viên. Chị có bình luận gì không?”
Uyển Nhi mím môi.
“Chúng tôi tôn trọng quá khứ, nhưng hiện tại chỉ có công việc. Tôi đánh giá cao năng lực chuyên môn của cô Trần, và tin rằng dự án Locus là bằng chứng rõ nhất cho điều đó.”
Một phóng viên khác chen vào:
“Cô Trần, cô nghĩ sao khi bị cho là ‘người đặc biệt’ của Tổng giám đốc Lâm?”
Không khí đông cứng.
Tư Dĩnh hơi nghiêng đầu, ánh đèn phản chiếu trên tóc.
“Tôi không phải người đặc biệt của chị ấy. Tôi chỉ là người… có cùng tầm nhìn.”
Uyển Nhi liếc cô — thoáng qua trong một giây, nhưng ánh nhìn ấy như một sợi dây điện giật.
“Chị có đồng ý không, Tổng giám đốc Lâm?” — phóng viên hỏi dồn.
Uyển Nhi đáp:
“Nếu nói về công việc — tôi hoàn toàn đồng ý.”
Vài tiếng máy ảnh chụp liên tiếp.
Phía sau, người điều phối ra hiệu kết thúc.
Họ rời khỏi phòng họp trong tiếng ồn của báo chí, vừa bước vừa nghe vang vọng những câu hỏi nửa thật nửa đồn.
Khi cửa thang máy đóng lại, chỉ còn hai người, không còn ống kính.
Uyển Nhi tựa nhẹ đầu vào vách kim loại lạnh, nhắm mắt.
“Em học được cách trả lời báo nhanh thật.”
“Em chỉ trả lời đúng điều chị muốn nghe.”
“Và thêm điều tôi không muốn.”
“Nếu chị không muốn, sao không dừng em lại?”
Uyển Nhi mở mắt, nhìn sang. Khoảng cách trong thang máy gần đến mức cả hai có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.
“Vì tôi muốn xem em định đi đến đâu.”
“Chỗ chị.” — Tư Dĩnh nói nhỏ, nụ cười vừa đủ.
Thang máy dừng. Cánh cửa mở ra. Ánh sáng đổ tràn. Cả hai bước ra như không có chuyện gì, để lại phía sau một khoảng không tràn mùi điện và im lặng.
Buổi tối, họ cùng tham dự Gala Kiến trúc Quốc tế — nơi Locus được chọn làm dự án triển vọng.
Khách mời, rượu, tiếng cười, ánh đèn vàng phủ khắp sảnh.
Uyển Nhi mặc đầm đen dài, đường cắt tinh tế ở vai, khí chất lạnh, kiêu.
Tư Dĩnh trong vest trắng, tóc búi thấp, đôi mắt như dải lụa ánh sáng. Họ đi cùng nhau, tự nhiên đến mức những lời đồn trở nên… đáng tin.
Người dẫn chương trình giới thiệu:
“Xin mời Tổng giám đốc Lâm Uyển Nhi và kiến trúc sư trẻ Trần Tư Dĩnh lên sân khấu nhận giải Thiết kế Biểu tượng tương lai.”
Ánh đèn hội tụ.
Uyển Nhi nhìn thẳng, nụ cười chuyên nghiệp; Tư Dĩnh hơi nghiêng người, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay Uyển Nhi khi họ bước lên bậc thang — một cái chạm ngắn, nhưng điện giật toàn thân.
Khán phòng vỗ tay.
Uyển Nhi phát biểu:
“Mỗi công trình là một cách kể chuyện. Và mọi khoảng trống… là nơi người ta được phép thành thật với chính mình.”
Khán giả im vài giây, rồi vỗ tay lớn hơn. Câu nói ấy — những ai biết tin đồn — đều hiểu ẩn ý.
Ánh đèn quét ngang khuôn mặt hai người, sáng rực như một lời thú nhận được nói mà không cần nói.
Khi xuống khỏi sân khấu, Uyển Nhi nói khẽ, chỉ đủ để Tư Dĩnh nghe:
“Câu đó không có trong bản diễn văn.”
“Em biết. Nhưng nó đúng.”
“Em thích khiến tôi bất ngờ.”
“Không. Em thích khiến chị phải cảm thấy.”
Uyển Nhi quay đi, nhưng ánh nhìn vẫn dừng lại lâu hơn cần thiết.
Trên bàn tiệc, người ta bắt đầu nâng ly chúc mừng. Một đồng nghiệp nam tiến lại gần, cười lịch sự:
“Cô Trần, tôi nghe nói cô là ‘nguồn cảm hứng’ của Tổng giám đốc Lâm?”
“Anh nghe sai rồi.” — Tư Dĩnh đáp. “Tôi chỉ là người truyền tải tầm nhìn của chị ấy.”
Người đàn ông cười:
“Tôi thì nghĩ cô có nhiều hơn thế. Ánh sáng trong thiết kế của cô… giống ánh sáng trong mắt cô vậy.”
Uyển Nhi đứng gần đó, nghe hết. Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười đó như một lưỡi dao.
“Anh Tô, nhân viên của tôi giỏi vì cô ấy biết làm việc, không phải vì ánh mắt. Đừng nhầm lẫn hai khái niệm.”
Không khí trong bàn chùng lại. Người đàn ông lúng túng rời đi.
Tư Dĩnh nhìn Uyển Nhi, nửa bất ngờ, nửa ấm áp.
“Chị đang ghen?”
“Tôi chỉ không thích người khác coi nhân viên của mình là đồ trang trí.”
“Nhân viên?”
“Hay em muốn tôi gọi là gì khác?”
“Người mà chị từng...”
“Đủ rồi.” — Uyển Nhi cắt lời, mắt thoáng run.
Cả hai im. Âm nhạc nhẹ vang lên, tiếng piano rơi như mưa.
Uyển Nhi nhấp một ngụm rượu.
“Anh ta nói đúng. Ánh sáng trong mắt em... rất nguy hiểm.”
“Vì chị nhìn vào.”
“Vì nó khiến tôi không thể nhìn đi nơi khác.”
Khoảnh khắc ấy, họ không nhìn đèn, không nhìn người — chỉ nhìn nhau.
Tư Dĩnh nói khẽ:
“Vậy đừng cố tránh. Chúng ta đứng dưới ánh đèn mà.”
Uyển Nhi bật cười, giọng khàn:
“Em thật biết cách khiến người khác mất kiểm soát.”
“Em học từ chị.”
Đêm tan. Khách dần rời.
Hai người ra ngoài cùng, gió đêm mát, phố vắng.
Tư Dĩnh bước trước, dừng dưới tán cây, ánh đèn vàng rọi qua vai cô.
Uyển Nhi đứng cách một bước, nhìn người trước mặt — người từng là quá khứ, giờ lại đang chiếu sáng như thực thể mới.
“Chị có hối hận không?” — Tư Dĩnh hỏi, không quay lại.
“Về chuyện gì?”
“Bảy năm trước.”
“Nếu nói không, là dối. Nhưng nếu nói có... thì cũng không đúng. Vì nhờ nó, tôi mới đứng đây.”
“Chị mạnh mẽ thật.”
“Không. Chị chỉ giỏi che giấu.”
Gió thổi tóc bay nhẹ. Một sợi tóc vướng vào gương mặt Uyển Nhi, Tư Dĩnh đưa tay gỡ — động tác chậm, dịu dàng, có gì đó như xin phép.
Cô rút tay lại ngay, nhưng Uyển Nhi giữ lại — bàn tay lạnh, nắm lấy ấm.
“Đừng.” — Uyển Nhi nói, giọng gần như thì thầm. “Em cứ để yên.”
Họ đứng yên như vậy vài giây, dưới ánh đèn đường vàng, trong hơi lạnh thành phố. Không phải hôn, không chạm thêm, chỉ là yên lặng — một thứ yên lặng dày như một lời thừa nhận.
“Chị biết không,” — Tư Dĩnh nói, “người ta bảo ánh sáng không có trọng lượng. Nhưng khi đứng cạnh chị, em thấy nó nặng lắm.”
“Vì em mang nó trong tim.”
“Hay vì chị khiến nó có hình?”
Uyển Nhi mỉm cười, lần đầu sau bao lâu không cố giữ dáng vẻ tổng tài.
“Em luôn nói những thứ khiến người khác muốn tin.”
“Và chị vẫn tin.”
“Có lẽ lần này... tôi không muốn phủ nhận.”
Một chiếc xe đi qua, đèn pha quét ngang, phản chiếu bóng họ lên tường — hai bóng song song, hòa lại trong một đường sáng duy nhất.
Uyển Nhi nói khẽ:
“Ngày mai, họ sẽ viết về chúng ta.”
“Em biết.”
“Tin đồn sẽ nhiều hơn.”
“Em không quan tâm. Miễn là chị đừng phủ nhận em nữa.”
Uyển Nhi không trả lời. Cô chỉ thở ra, tiếng thở dài mỏng manh như tờ giấy trong đêm.
Tư Dĩnh cúi đầu, nụ cười nghiêng:
“Chị có thể không nói gì. Chỉ cần... đừng rời đi.”
Uyển Nhi nhìn cô, rồi gật. Một cái gật rất nhỏ.
“Tôi sẽ không đi nữa.”
Đêm đó, khi trở về văn phòng, cả hai ngồi lại cùng bản vẽ mới của Locus. Thành phố ngoài kia sáng mờ, đèn lấp lánh phản chiếu qua tường kính, hệt như ánh sáng trong mắt họ ban nãy.
Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn mô hình.
“Em biết không, quảng trường rỗng này... tôi nghĩ giờ mình hiểu nó rồi.”
“Hiểu thế nào?”
“Nó không trống. Nó chỉ đợi ai đó bước vào.”
Tư Dĩnh mỉm cười, nhìn người phụ nữ bên cạnh — người từng bỏ cô lại trong mưa, giờ ngồi sát bên dưới ánh đèn.
“Vậy... chị cho phép em bước vào chưa?”
Uyển Nhi nhìn cô. Không trả lời. Nhưng ngón tay cô khẽ chạm vào bàn tay kia — lần này không run, không rụt.
“Tôi chưa biết cách mở cửa,” cô nói, “nhưng nếu em gõ đủ lâu… có thể nó sẽ mở.”
“Em sẽ không rời đi.”
Không còn tiếng nói.
Chỉ còn tiếng bút vẽ lướt nhẹ trên giấy, và ánh sáng đổ xuống hai người — dịu, ấm, chân thực.
Ở góc phòng, mô hình Locus phản chiếu ánh sáng thành một vòng tròn.
Trong tâm vòng ấy, có hai bóng người nhỏ xíu, đứng song song. Không còn rỗng nữa.
“Dưới ánh đèn, không có đúng hay sai, chỉ có những người dám đứng lại, khi người khác đã quay lưng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co