Truyen3h.Co

Đuổi bắt

Phần 6 Hiểu lầm

DahliaDream


...

Một tháng, hai tháng, ba tháng bình yên trôi qua.

Hôm đó, trước khi ra khỏi nhà Lam Anh hứa sẽ về sớm. Mỹ Kim ở nhà nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Cô nhờ người giúp việc đi chợ mua nguyên liệu và sau đó đích thân vào bếp, mất cả buổi cầu kỳ chuẩn bị thực đơn kiểu Pháp.

Sáu giờ tối, Lam Anh gọi điện cho cô.

"Tối nay anh không về sớm được. Em ăn một mình nhé." Hắn nói.

"Không sớm là mấy giờ về?" Cô nhíu mày.

"Nói chung là qua đêm. Em cứ đi ngủ trước. Đừng chờ."

"Tôi không chờ." Kim tắt máy.

Căn phòng lặng im. Người giúp việc cũng đã ra về. Chỉ có một mình Mỹ Kim chầm chậm ngồi xuống sô pha.

Đúng như vậy. Ai thèm chờ? Không phải cô sợ hắn, ghét hắn hay sao? Hắn đi luôn đi càng tốt. Ít nhất tối nay cô được tự do.

Kim nhìn đống đồ ăn được trang trí cầu kỳ trên bàn. Bỗng thấy lòng có chút gì mất mát.

Cô liền hâm nóng lại đồ ăn và ăn một mình.

Chẳng ngon miệng tí nào.

Không lẽ tài năng nấu ăn của Kim tệ đến thế. Hoặc đứa bé đang lớn nên chèn vào dạ dày của Kim, khiến cô không ăn được nhiều. Chắc là như vậy.

...

Lam Anh về đến nhà vào ba giờ sáng, người đầy mùi rượu. Dù hắn đã ráng tắm trước khi lên giường, thế nhưng vừa đưa tay chạm vào vai Kim, cô đã lấy tay che miệng. "Em không chịu được mùi rượu."

Lam Anh nghe vậy, cũng dễ dãi rời giường đi ra phòng khách.

Mỹ Kim nằm một mình không tài nào ngủ được. Cuối cùng, cô định ra ngoài bếp uống nước. Đi qua phòng khách thấy Lam Anh ngủ say ở trên sô pha, áo khoác khi mới về cởi ra vứt trên thảm. Kim cúi xuống nhặt lên. Chợt thấy một mảnh giấy nho nhỏ lộ ra nơi túi áo vest.

Đó là một mảnh giấy thơm phức ghi số điện thoại, kèm dòng chữ uốn lượn. "Gọi em nhé baby, always be there for you!" Dấu chấm than ở cuối câu được thay bằng một hình trái tim.

Kim bóp nát nó, định vứt vào sọt rác. Nhưng nghĩ thế nào cô lại giữ nó lại, miết phẳng ra như cũ và cho vào túi áo ngủ.

Sáng hôm sau, Lam Anh vừa đánh răng rửa mặt xong đã tìm Mỹ Kim. Thấy cô đang đứng trong bếp làm đồ ăn sáng, hắn tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau.

Mỹ Kim chẳng nói chẳng rằng, vẫn tiếp tục công việc của mình. Cuối cùng, cô nói. "Anh tránh ra để em cho bánh vào lò nướng."

"Sao vậy?" Cuối cùng, hắn hỏi.

"Chẳng sao cả." Cô nói. Giọng sượng ngắt.

"Em giận cái gì? Tại anh về muộn hả?"

"Em nào dám giận. Anh đi luôn cũng được. Quyền của anh mà. Trước giờ anh đều muốn làm gì thì làm." Cô nói.

"Nào nào..." Lam Anh đưa tay kéo gương mặt Kim lại đối diện mình. "Có cần thiết phải làm mặt sưng lên thế không?"

"Đây là cái gì?" Rốt cuộc, Kim lấy mảnh giấy từ trong túi áo ra.

"Cái này ở đâu ra vậy?" Hắn nhíu mày.

"Anh còn giả vờ." Cô quay đi, không thèm nhìn hắn nữa. "Ở trong túi anh đấy."

"Anh thật sự không biết ai cho vào." Lam Anh thành thật. "Hôm qua anh uống hơi nhiều. Tại cái gã ngốc đó..."

"Bình thường anh hay đến mấy chỗ như bar lắm sao?"

"Không hề, nhưng hôm qua là gã đó..." Đang nói nửa chừng, Lam Anh thở hắt ra. "Nói chung là anh không biết ai cho mảnh giấy đó vào túi. Hôm qua không có chuyện gì xảy ra cả. Anh chỉ đi uống thôi."

"Anh nói thật đấy chứ?"

"Thật."

Mỹ Kim hơi nhíu mày. Ai chứ Lam Anh mà nói thật thì chẳng có tí giá trị nào. Thế nhưng dù sao nãy giờ cô cũng đã hơi xuôi xuôi, nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người cùng ngồi ăn sáng.

Sóng gió vẫn chưa có vẻ gì là kết thúc.

Hôm đó, ngay sau khi Lam Anh vừa rời khỏi nhà đi làm. Thì có người đến nhấn chuông căn hộ nhà bọn họ.

Đây là lần đầu tiên. Bình thường thì chẳng có ai đến đây làm gì. Đây giống như một nơi ở bí mật ngoài những người sống ở đây ra thì không ai biết.

Kỳ lạ hơn nữa là người giúp việc được giao nhiệm vụ canh giữ Kim, lại lật đật mang chùm chìa khóa ra mở cửa, cho khách vào nhà.

Khách là một người đàn ông trẻ. Mỹ Kim đang ngồi trong phòng khách, lại mặc pijama, cũng không biết nên ra tiếp anh ta hay trốn vào phòng ngủ.

Thế nhưng trái với suy nghĩ của Kim, thay vì đứng ở cửa chờ chủ nhà, anh ta lại đẩy cửa ra vào thản nhiên đi thẳng vào bên trong.

Mỹ Kim ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nửa đứng nửa ngồi nhìn trừng trừng vị khách không mời. Anh ta có vẻ cũng không lường trước sự xuất hiện của cô, chân mày kiếm nhướn lên vẻ ngạc nhiên, bàn tay đưa lên mân mê cằm.

"Ôi trời... Allen ơi là Allen..."

Giọng nói của người đàn ông này nghe rất quen, lại pha chút chế giễu khiến cho Mỹ Kim mặt nóng bừng. Cô bối rối đứng thẳng dậy. "Chào anh."

Người đàn ông hết vuốt cằm lại đưa tay vuốt tóc. Anh ta nhìn Mỹ Kim từ đầu đến chân, và đặc biệt là dừng lại ở phần bụng nhô lên của cô khiến cho cô muốn đi đầu xuống đất.

Không thể chịu nổi cảm giác bị uy hiếp này, Kim cũng ngẩng đầu nhìn thẳng anh ta.

Gương mặt anh ta cũng rất quen. Người đàn ông này cao hơn Lam Anh một chút. Làn da rám nắng. Có đôi mắt sâu như người phương Tây. Anh ta có vẻ rất nam tính, trái ngược với vẻ mảnh khảnh của một người mẫu unisex như Lam Anh.

"Anh là..." Cô mấp máy môi.

"Triệu Vỹ. Rất vui được gặp em." Anh ta đưa tay cho cô.

Triệu Vỹ. Triệu Vỹ...

Nam diễn viên gốc Việt. Xuất thân từ người mẫu. Vừa được giải Cannes. Bây giờ thì Mỹ Kim đã nhớ ra. Triệu Vỹ không hoạt động ở trong nước nhiều, nên ít người biết đến anh. Trên thực tế anh ta rất nổi tiếng ở châu Á. Là một diễn viên được đánh giá là thiên tài giống như Lam Anh.

Vấn đề không phải ở chỗ đó.

Vấn đề là tại sao anh ta lại đi ra đi vào căn hộ này như chỗ không người vậy?

"Anh tìm Lam Anh hả? Anh ấy đi làm rồi." Kim nói, cố gắng lịch sự nhưng ngay từ đầu cô đã không có thiện cảm với người đàn ông này.

"Ờ ờ... Chuyện đó..." Triệu Vỹ nhếch môi cười.

Anh ta lại một lần nữa đưa mắt nhìn Kim từ trên xuống dưới. Cái nhìn lướt qua, không hẳn là soi mói nhưng vẫn khiến Kim rất khó chịu. Cô cúi đầu không nhìn anh ta nữa.

"Chuyện đó..." Vỹ nhún vai. "Không quan trọng."

"Vậy tôi xin phép tiễn anh..."

"Không thể ngồi lại uống một tách trà sao?" Triệu Vỹ cắt ngang.

Yên lặng.

Mỹ Kim hơi nhíu mày. Cô nhìn xuống bộ dạng mặc pijama của mình lúc này. Tóc tai còn rối bù chưa kịp chải. "Tôi... tôi không tiện. Có lẽ để lần sau đi."

"Chắc cô không biết một điều, nhà của Lam Anh cũng như nhà của tôi." Đột ngột, anh ta lên tiếng. Chậm rãi. "Trước đây khi Lam Anh còn chưa có đủ tiền mua đứt căn hộ này. Tôi đã góp một nửa. Chúng tôi đã từng có thời gian cùng sống trong căn hộ này."

Tiết lộ của Triệu Vỹ khiến cho Mỹ Kim đứng sững lại.

Thế tức là... anh ta không phải là khách.

Trái lại, anh ta là chủ nhà thứ hai.

Mỹ Kim mới chính là khách.

Người đàn ông nhàn rỗi tiến đến chỗ bình đun nước đặt trên bếp. Tự lấy nước đun, lại thành thạo mở tủ, lấy hộp trà để trong ngăn thứ hai bên phải từ dưới lên.

"Hơn một năm không về đây. Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy." Anh ta nhẩn nha nói.

Mặc dù Triệu Vỹ chẳng làm gì. Nhưng phong thái tự nhiên như một người chủ nhân đích thực khiến cho Kim cảm thấy bị uy hiếp. Cô thấy chân tay mình thừa thãi không biết làm gì. Lại ăn mặc lôi thôi, bụng mang dạ chửa trong một căn hộ không phải của mình.

"Kìa, sao vậy?" Anh ta cười. "Tự nhiên đi. Ngồi xuống đây uống trà."

"Tôi... tôi đi thay quần áo." Kim bối rối.

"Thôi khỏi đi. Coi như..." Vỹ thản nhiên. "... người nhà đi. Em sinh con cho Lam Anh. Vậy cũng coi như người nhà của tôi rồi."

Yên lặng. Mỹ Kim nắm chặt gấu áo, khó khăn lắm mới có thể phát ra tiếng. "Anh là gì của Lam Anh vậy?"

Triệu Vỹ dường như chỉ chờ đợi câu hỏi này. Anh ta nhếch môi, cười gian tà. Đột ngột, anh ta đứng lên và tiến đến gần Mỹ Kim.

Đôi mắt anh ta nhìn xoáy vào gương mặt nhợt nhạt của cô, rõ ràng có ý uy hiếp. Mỹ Kim là diễn viên, cô nhận ra được ý tứ của anh ta.

"Em đoán xem. Giữa tôi và Lam Anh là loại quan hệ gì?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản. Khiến cho Mỹ Kim có cảm giác mồ hôi lạnh đang rịn ra ở bên má.

Từ ấy cho đến khi Triệu Vỹ ra về. Mỹ Kim không nói thêm một câu nào. Chỉ ngồi ngẩn ra ở ghế sô pha. Triệu Vỹ thấy Kim không có vẻ gì là định tiếp chuyện, vẫn thản nhiên nói một mình.

"Lam Anh trông thế nhưng lại khá thích trẻ con. Trước kia từng nói muốn sinh một lúc ba đứa con."

"Anh cũng đã từng xem phim em đóng rồi. Em có tài năng đấy. Vậy mà một thời gian lại biến mất chẳng thấy đâu. Hóa ra là..."

"Thằng nhóc này... không ngờ nói được làm được. Trước giờ nó đâu có động vào phụ nữ. Nó luôn tỏ ra chán ghét phụ nữ là đằng khác..."

"Nhưng xem ra... nhờ có em, nó đã đạt được mục đích rồi."

...

Chiều hôm đó, Mỹ Kim ở nhà một mình. Rất may dạo này Lam Anh đã không còn cấm Kim sử dụng máy tính nữa. Cô mở máy tính và lên mạng, đọc lại những tin tức cũ.

Quả nhiên, rất nhiều lời đồn về tình cảm đồng tính giữa Lam Anh và Triệu Vỹ.

Trước đây, mặc dù cũng đóng phim cùng nhau nhưng Mỹ Kim không mấy để tâm. Cô có nghe loáng thoáng mọi người trong đoàn phim đồn Lam Anh là gay, và cặp một người mẫu cũng rất nổi tiếng. Nhưng Kim không tin lắm, nói chính xác là đối với cô chuyện này không quan trọng nên cô không chú ý.

Thế nhưng trên mạng thậm chí còn có hình ảnh Lam Anh và Triệu Vỹ đi ra từ khách sạn vào ban đêm. Còn rất nhiều hình ảnh thân mật như ghé tai, vuốt tóc... Ai nhìn cũng sẽ nghĩ hai người đàn ông như vậy là không bình thường.

Và... còn một điều Mỹ Kim biết được. Nhưng truyền thông và cánh săn ảnh không biết. Đó là hai người họ mua nhà cùng nhau, đã từng sống cùng nhau một cách bí mật ở nơi này.

Mỹ Kim nhìn xuống bụng mình. Rồi lại nhìn lên tấm ảnh trên một trang báo mạng. Tấm ảnh chụp ở góc khuất nhưng có thể thấy là Triệu Vỹ và Lam Anh đang hôn nhau. Những lời nói ban chiều của Triệu Vỹ dường như văng vẳng bên tai.

Lam Anh thích trẻ con. Muốn sinh con.

Lam Anh chán ghét phụ nữ.

Lam Anh đã đạt được mục đích.

...

Nghĩ đến đây, nước mắt cô rơi lã chã.

Mỹ Kim ôm đầu, khóc không thành tiếng.

Tối hôm đó, Lam Anh về nhà. Hắn ngạc nhiên thấy cửa vẫn khóa và Mỹ Kim thì không còn ở trong nhà.

Hắn gọi điện cho bà giúp việc sống ở gần đó. Bà là người chịu trách nhiệm chăm sóc và trông chừng Mỹ Kim, cũng là người duy nhất ngoài hắn được phép cầm chùm chìa khóa. Bấy giờ bà ta mới cuống cuồng phát hiện ra, chìa khóa đã mất.

Cô gái này, còn dám đánh cắp chìa khóa và bỏ trốn.

Lam Anh thở hắt ra, ánh mắt dần tối lại. Hắn với tay lấy chìa khóa xe và lập tức hướng ra thang máy.

Cô còn có thể đi đâu?

...

Rất may, Lam Anh không phải người đơn giản. Thủ đoạn có thừa, ngay từ đầu hắn đã gắn lên chiếc dây chuyền cô hay đeo thiết bị định vị GPS siêu nhỏ. Dù cô có đi đến cùng trời cuối đất, hắn vẫn phát hiện ra.

Khi nhận ra địa chỉ hiện trên màn hình điện tử. Lam Anh chợt cảm thấy cay đắng.

Không ngoài dự đoán của Lam Anh. Kim đã tìm đến sự giúp đỡ của Hải Nam. Cô thế nhưng lại dám tìm đến Hải Nam.

Cái con người hoàn hảo tên là Hải Nam đó, rốt cuộc vẫn chứa chấp cô.

Chiếc xe thể thao của Lam Anh lao vun vút trên đường phố về đêm vắng vẻ. Bầu trời đổ mưa không dứt. Chưa đầy mười lăm phút, xe đã dừng bánh trước cửa nhà của Hải Nam.

Lam Anh nhấn chuông. Không cần phải đợi lâu. Dù là gần hai giờ sáng, Hải Nam vẫn ra mở cửa.

Lần đầu tiên trong đời, Lam Anh nhìn thấy Hải Nam mà không chào hỏi. Hắn vốn ngưỡng mộ con người này. Nhưng giờ đây sự ghen tị đã lớn hơn tất cả.

"Không cần phải như vậy." Rốt cuộc, Nam là người lên tiếng trước. Anh hoàn toàn bình thản trước vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của Lam Anh. "Cô ấy ở đây. Đón cô ấy về đi."

"Anh Nam!" Một tiếng kêu sửng sốt vang lên từ trong nhà.

Lam Anh bất chấp phép lịch sự thường lệ, đi ngang qua chủ nhà để vào trong nhà. Hải Nam cũng không có ý định ngăn cản, thậm chí đứng lùi xuống để nhường lối đi cho Lam Anh.

Ở trong phòng khách nhà Nam. Mỹ Kim mặc bộ đồ ở nhà khá lỗi thời. Có lẽ Hải Nam đã lấy đồ của mẹ anh ta để cho cô thay. Mái tóc Kim vẫn còn hơi ẩm. Có lẽ ban nãy cô đã dầm mưa.

Vào lúc này, cô vẫn đang ngồi ở sô pha. Vừa nhìn Lam Anh một cách sợ sệt, lại lộ rõ vẻ tổn thương khi nhìn sang Hải Nam. Cô thật không ngờ anh lại dễ dàng để cô rơi vào tay Lam Anh như vậy.

Hải Nam chỉ đứng đó. Không tỏ bất kỳ thái độ gì. Giống như một người ngoài cuộc.

Lam Anh bước tới hai bước, nắm lấy cổ tay Kim, thô bạo kéo cô đứng dậy. Hắn hừ giọng, đầy đe dọa. "Em nhờ vả nhầm người rồi đấy!"

Mỹ Kim sợ hãi, chân tay bủn rủn, rốt cuộc lại bị Lam Anh lôi ra xe.

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co