Truyen3h.Co

Đuổi bắt

Phần 7 Ngốc nghếch

DahliaDream

...

Tiếng động cơ xe rít lên trong bóng tối.

"Nhờ đến sự giúp đỡ của Hải Nam cơ đấy. Anh không ngờ em là người không biết xấu hổ như vậy." Lam Anh bật cười, giọng điệu đầy nhạo báng. "Rốt cuộc thì lại bị anh ta bỏ rơi không thương tiếc. Phải rồi, anh ta có coi em ra gì đâu cơ chứ. Thoát được em anh ta còn rảnh nợ là đằng khác."

Mỹ Kim gục đầu, khóc nức nở. Nhưng lần này Lam Anh dường như đã quá tức giận để mà quan tâm dỗ dành. Anh lại tiếp tục chế nhạo cô.

"Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn chưa tỉnh ra hả? Trong lòng anh ta không có em!"

"Trong lòng anh cũng không có tôi!" Thu hết sức lực, Mỹ Kim hướng về phía Lam Anh quát lên. Dù trước mặt cô đã nhạt nhòa nước không còn nhìn thấy gì.

KÉT!! Chiếc xe phanh lại đột ngột nơi góc phố.

"Em nói cái gì vậy?" Lam Anh nhíu mày, quay sang Mỹ Kim.

Kim cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Em nói linh tinh cái gì vậy?!" Lam Anh nổi cáu, lay vai Kim. "Nhắc lại xem?!"

Kim chỉ lắc đầu, nhất quyết không lên tiếng. Cô thà chết cũng không thừa nhận sự thật nhục nhã này. Lam Anh chỉ cần cô như một chiếc máy đẻ.

RẦM! Lam Anh đập tay lên vô lăng như để trút giận, trước khi lại tiếp tục khởi động xe, đi về nhà.

...

Về đến nhà, Lam Anh dùng đủ mọi cách uy hiếp nhưng Mỹ Kim vẫn không chịu nói năng gì cả. Cuối cùng hắn cũng mất kiên nhẫn.

"Được, em không nói. Vậy tùy em. Nhưng anh cảnh cáo em đừng có nghĩ đến ý định bỏ trốn một lần nữa! Đặc biệt là đừng có tơ tưởng nhận sự giúp đỡ của Hải Nam. Anh đã nói rồi đấy! Còn phải để anh đón em như thế này nữa thì đừng trách.

Dứt lời, Lam Anh lạnh lùng bỏ ra ngoài. Cánh cửa phòng ngủ đóng sập trước mặt Mỹ Kim.

Cô tủi thân leo lên giường, ôm gấu bông nằm khóc một mình.

Ở ngoài phòng khách, tâm trạng của Lam Anh cũng không hề khá hơn một chút nào.

Trên thực tế là hắn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ba tháng vừa qua, sau cái đêm mà hắn tỏ rõ lòng mình, mối quan hệ giữa bọn họ đã êm đẹp hơn nhiều. Tuy Mỹ Kim vẫn còn ngại ngùng, thế nhưng ít nhất là cô không còn khóc lóc vật vã như những ngày đầu mới ở cùng Lam Anh nữa. Cô đã bắt đầu chịu thay đổi cách xưng hô, nói chuyện bình thường với hắn... Thậm chí, đôi khi còn mỉm cười với hắn...

Thế nhưng chỉ sau một ngày mọi việc lại đảo lộn, trở lại điểm khởi đầu.

Lam Anh có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện Mỹ Kim lại dám bỏ trốn và tìm đến Hải Nam. Không ngờ trải qua bao nhiêu chuyện, cô vẫn còn nặng tình với Hải Nam như vậy.

Và, cô vẫn còn ghét hắn, đến như thế.

Nghĩ đến đây, Lam Anh giận sôi gan. Không chỉ giận Mỹ Kim mà còn giận chính bản thân mình.

Từ bao giờ, hắn lại quan tâm đến cảm nhận của cô như vậy?

Lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Trong phòng chỉ có tiếng thở đều. Mỹ Kim đã ngủ rất say. Cô nằm co ro, ôm con gấu bông mắt xanh. Gương mặt nhợt nhạt, bơ phờ vì khóc quá nhiều.

Mỹ Kim có thói quen nằm co ro như vậy. Giống như thiếu hơi ấm.

Lam Anh thở dài, kéo chân giúp Kim nằm thẳng ra và đắp lại chăn cho cô.

Không đúng. Từ hôm qua đến hôm nay chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.

Chắc chắn... Hắn nghĩ bụng, trước khi đóng cửa, quay ra ngoài phòng khách.

...

Mấy hôm sau, Mỹ Kim ăn uống toàn bị nôn ra. Sau một lần bị ngất xỉu ở trong nhà và đưa đến bệnh viện, bác sỹ kết luận là Kim bị thiếu máu. Cô phải ở bệnh viện một thời gian để theo dõi.

Ban ngày Lam Anh vẫn đi làm. Tối đến mới trở lại bệnh viện và ngủ lại bệnh viện cùng Mỹ Kim luôn. Phòng V.I.P của bệnh viện bảo mật khá nghiêm ngặt. Dù Kim đã từng là diễn viên nổi tiếng cũng không ai biết cô ở đây. Mỹ Kim cũng tự thấy xấu hổ vì bản thân bị nhiều tin đồn không đâu vào đâu, bây giờ lại bụng mang dạ chửa nên cô sợ gặp tất cả mọi người trong bệnh viện, dù là y tá. Trong phòng bệnh cũng có luôn nhà tắm khép kín nên hầu như cả ngày cô không bước chân ra ngoài.

Dù sợ hãi điều tiếng đến đâu thì Mỹ Kim vẫn là một cô gái trẻ.Trước đây cô chịu đựng được vì quan hệ của hai người đã bớt căng thẳng sau lời bày tỏ của Lam Anh. Thế nhưng giờ đây khi cô nhận ra mọi thứ đều là giả dối, thì Kim lại luôn bị những suy nghĩ tiêu cực hành hạ. Bởi vậy nên những ngày dài chỉ quanh quẩn trong phòng khiến cho Kim cô đơn đến phát điên.

Kim không dám liên lạc với gia đình bên Nhật. Cũng không dám liên lạc với chị quản lý hay bất kỳ đồng nghiệp nào. May mắn thay sau một giấc ngủ trưa nặng nề, cô mở điện thoại di động và nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của Ái Vân.

Ái Vân là bạn thân của Mỹ Kim. Một cô gái ngây thơ, dễ thương hoạt bát. Thế nhưng nửa năm nay họ đã mất liên lạc. Trong lòng áy náy vì điều đó. Nhưng thời gian ở nhà Lam Anh cô thậm chí còn không được dùng điện thoại.

Kim định bụng, khi gặp Ái Vân thì Kim sẽ xin lỗi, và giải thích mọi chuyện xảy ra nửa năm qua cho Vân. Nhưng mọi chuyện lại đi ngược với dự đoán của Kim. Vừa nhìn thấy Vân, Kim đã thấy khó chịu. Bộ dạng hiện tại của Ái Vân trông giống hệt Minh Hà, tình địch của Mỹ Kim ngày trước.

(Xem TGCA- Chương 36)

...

Rốt cuộc, thay vì xin lỗi và nối lại tình bạn thân, Kim lại dội cho Ái Vân một gáo nước lạnh, khi thẳng thừng nói rằng Ái Vân chỉ là người thay thế của Minh Hà đối với Nam Phương.

Ái Vân đi khỏi cũng là lúc Lam Anh đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Hắn ta luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, bắt quả tang những thời khắc xấu xí, hổ thẹn nhất của Mỹ Kim.

Lam Anh đặt túi hoa quả xuống bàn rồi ngồi xuống bên giường bệnh. Hắn cười nhạt, vờ ngoái đầu nhìn theo Ái Vân, thực chất đã đi khuất từ rất lâu.

"Chị gái này thật ngốc nghếch, ai nói gì cũng tin."

Câu nói vu vơ, lại pha chút chế nhạo của Lam Anh khiến cho Mỹ Kim tái mặt. Rõ ràng hắn đã nghe toàn bộ câu chuyện.

Lam Anh mở tủ lấy con dao gọt hoa quả và đĩa, vừa nhẩn nha gọt táo vừa nói.

"Em đã ngốc. Mà Ái Vân này còn ngốc hơn. Vũ Nam Phương yêu cô ta là chuyện ai cũng thấy. Chỉ một mình cô ta không biết. Bởi vì vài lời nói chia rẽ của em đã xị mặt tưởng thật, xuống tinh thần như vậy. Tội nghiệp cho thiên tài âm nhạc... tối nay thể nào cũng lĩnh đủ hậu quả..."

"Anh thôi đi!" Mỹ Kim nhắm mắt, bịt tai. Hơn ai hết cô biết những điều Lam Anh nói là thật.

Cô biết mình vừa làm một chuyện không thể tha thứ. Chỉ vì ghen tị với hạnh phúc của Ái Vân mà nói những lời chia rẽ Vân và Nam Phương. Cô cũng biết Ái Vân rất tồ tệch, rất dễ tin người cũng dễ suy sụp, thế mà cô vẫn nói...

"Thôi thì thôi." Lam Anh khẽ nhún vai, đẩy đĩa hoa quả về phía Kim. "Dù sao bọn họ cũng không liên quan gì đến anh."

Thấy Mỹ Kim vẫn rầu rĩ không buồn đụng đến hoa quả. Lam Anh lại tự mình lấy dĩa xiên một miếng táo và đưa đến tận miệng cô. "Anh chỉ nói khách quan vậy thôi. Cũng không phải vì anh ghét em. Nếu vì em tâm địa độc ác mà chán ghét thì ngay từ đầu anh đã không giúp em vụ Minh Hà rồi."

Vụ việc với Minh Hà ở khách sạn là điều mà Mỹ Kim luôn muốn quên đi. Không ngờ ở một thời điểm trong đời, vì ghen tuông mù quáng mà cô đã dám làm chuyện độc ác như vậy. Thế nhưng bây giờ, bởi vì chính miệng Lam Anh nói ra nên trong đầu Mỹ Kim bỗng lóe lên một tia nghi ngờ.

"Anh... hãy nói thật cho tôi biết..." Kim khẽ lên tiếng, căng thẳng đến nỗi bàn tay nắm chặt tấm drap giường màu trắng.

Lam Anh chỉ hơi nhướn mày, tay vẫn cầm nguyên chiếc dĩa có xiên miếng táo.

"Chuyện ngày đó... thực sự anh không hề động vào Minh Hà... Đúng không?" Mỹ Kim khó khăn nói ra suy nghĩ của mình.

"Em bắt đầu thông minh ra rồi đấy." Hắn nhếch môi, đặt miếng táo xuống đĩa, thừa nhận. "Đúng như vậy. Đáng tiếc, anh không phải loại người có thể ngủ bừa bãi với phụ nữ."

Lam Anh vừa nói dứt lời, những giọt nước mắt đã rơi lã chã trên tấm chăn trước mặt Mỹ Kim. Cô cúi gằm mặt, tủi thân giơ tay áo giụi mắt. Như vậy là mọi việc đã rõ ràng. Lam Anh thực sự là gay và cô chẳng là gì ngoài một thứ công cụ trong cuộc đời hắn ta.

Lam Anh sửng sốt nhìn người con gái trước mặt.

"Sao em lại khóc?"

Không có câu trả lời, cô lại khóc nhiều hơn. Hắn bực mình lay vai cô. "Em bị làm sao vậy? Anh không ngủ với Minh Hà làm em thấy tiếc vì không hại được người ta hay sao mà khóc?"

Mỹ Kim lắc đầu, lại đưa tay dụi mắt.

"Em khùng quá rồi đấy!!" Lam Anh bực bội đập tay xuống chiếc tủ con đầu giường, khiến đĩa hoa quả rung lên.

Đúng lúc ấy một y tá đi vào. "Xin anh chị đừng cãi nhau trong phòng bệnh."

Lam Anh hừ giọng, lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cũng muốn làm nguội bớt cái đầu vào lúc này.

Năm tháng ở bên cạnh nhau, hắn cảm thấy mình đã phát ngán việc Mỹ Kim hơi một tí là mít ướt, rửa mặt bằng nước mắt. Trước đây đúng là hắn thích chọc cho cô khóc. Nhưng thời gian bình yên vừa qua đã khiến cho hắn nhận ra, cô cười vẫn là tốt hơn. Thế nhưng chưa thực sự có được nụ cười của Kim, hắn đã đánh mất nó, vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đó mà chính hắn cũng không biết.

Đúng lúc ấy, thì chuông điện thoại của Lam Anh vang lên.

Là Triệu Vỹ.

"Hi, em yêu." Giọng nói nam tính đầy vẻ chế nhạo vọng lại từ đầu dây bên kia.

"Im đi, đồ điên!" Đã hiểu nhau quá rõ, Lam Anh đã chẳng bao giờ buồn khách sáo, lịch sự với người đàn ông này.

"Làm gì dữ vậy? Cãi nhau với cô vợ bé nhỏ hả?" Triệu Vỹ làm vẻ ngạc nhiên. "Đang rảnh rỗi định rủ cậu đi uống đây."

"Đi thì đi."

...

Kết quả là hai người ngồi trong quán bar quen thuộc đến gần hai giờ sáng. Trong khi Triệu Vỹ hào phóng tiếp chuyện một vài cô gái xinh đẹp thì Lam Anh từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên lặng và uống.

"Xin lỗi, không phải hôm nay." Cuối cùng, Vỹ hơi khoát tay, từ chối một trong những cô nàng đã mê mẩn vẻ đẹp trai của anh ta, rồi quay lại với Lam Anh.

Cuối cùng, khi quán bar gần như chỉ còn có hai người, Vỹ mới lên tiếng hỏi dò.

"Thế nào, công chúa lại giận dỗi cái gì?"

"Tôi cũng chẳng hiểu cô ta đang giận cái gì nữa!" Lam Anh hừ giọng. "Nói chung là con gái thật khó hiểu."

Một câu nói thành thật của Lam Anh khiến cho Triệu Vỹ suýt nữa thì phun ra ngụm Tequila trong miệng. Đưa tay che miệng ho khẽ, Triệu Vỹ cố nén cười quay sang người bạn thân gần mười năm nay.

"Lam Anh của chúng ta đúng là một chàng trai có trái tim trong trắng." Vỹ đặt tay lên vai bạn, nửa đùa nửa thật.

Thế nhưng Lam Anh lạnh lùng hất ra ngay.

"Kìa, làm gì mà căng thế." Triệu Vỹ nhíu mày. "Tôi cũng không tin là cô ấy giận dỗi cậu. Lần đó thấy cô ấy dễ thương lắm mà. Trông rất tội nghiệp, giống bị cậu bắt nạt. Người như vậy sao có thể..."

"Anh gặp cô ấy bao giờ?!" Triệu Vỹ chưa nói hết câu, Lam Anh đã cắt ngang.

Một giây yên lặng.

"Hôm đó tôi đã đến tìm cậu, nhưng cậu đã đi làm, chỉ có Mỹ Kim ở nhà một mình..." Vỹ nhíu mày, ngẫm nghĩ. "Vậy chứ tôi quên chưa nói cho cậu hả?"

"Hôm ấy... Có phải là ngày..." Ánh mắt Lam Anh dần tối lại.

"Hả? Sao cậu biết?" Triệu Vỹ cười cười. "Là cô ấy nói hả? Biết tôi đến tìm, vậy mà sau đó lại không chịu liên lạc..."

CẠCH!

Một lần nữa chưa nói hết câu, Vỹ đã bị cắt ngang. Lam Anh đặt cốc rượu xuống bàn, đứng dậy và quay lưng bỏ về. Trước khi đi, hắn chỉ để lại một câu.

"Tôi sẽ hỏi tội anh sau."

Triệu Vỹ chỉ còn một mình trong quán bar. Anh ta hơi nhếch mép, cầm lên ly rượu Lam Anh đang uống dở và uống cạn nốt. Sau đó, anh quay sang nháy mắt với cô gái xinh đẹp ban nãy còn xáp xáp vào anh. Cô ta mừng như bắt được vàng, lập tức lao đến.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co