cảnh cáo.
Chỉ một đêm, cái tên "Nguyễn Ngọc Quý – người của Lai Bâng" lan khắp trường nhanh hơn tốc độ phát tán một đoạn clip hot.
Đi ngang hành lang, Quý nghe thấy tiếng xì xào:
"Thấy chưa, hôm trước ở phòng phát thanh tụi đàn em lạ mặt nhận cậu ta trước mặt mọi người luôn."
"Còn gì để bàn cãi nữa, rõ là người của Lai Bâng rồi."
"Đại ca Bâng vốn không nhận người bừa đâu. Thằng này chắc ghê gớm lắm."
Quý cố gắng giải thích với từng người, nhưng tất cả chỉ cười nhạt:
"Ừ, hiểu rồi, không cần phải giấu đâu."
Cậu bắt đầu thấy sợ chính cái bóng của Bâng đang phủ lên mình.
Từ "không liên quan" thành "không thoát nổi"
Giờ ra chơi hôm đó, một nhóm học sinh lạ bước vào lớp Quý. Người dẫn đầu, dáng vẻ như đã quen với chuyện "xưng hô giang hồ", vỗ vai cậu:
"Anh Quý, tụi em nghe danh anh lâu rồi. Có gì cần tụi em giúp, cứ nói một tiếng."
Quý hốt hoảng xua tay:
"Không, các cậu hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ là học sinh bình thường thôi."
Cả bọn nhìn nhau cười lớn:
"À, anh kín tiếng hệt như Bâng vậy. Đúng là đàn em của anh ấy có phong cách giống nhau."
Quý không biết làm sao, chỉ im lặng. Nhưng sự im lặng đó càng khiến tin đồn ăn sâu hơn.
Bâng xuất hiện
Cuối giờ học, khi Quý đang gom đồ ra về, một bóng dáng quen thuộc dựa vào cửa lớp: Lai Bâng.
Tiếng ồn ào lập tức vang lên:
"Ủa, Bâng tới tìm ai vậy?"
"Không lẽ là Quý?"
"Xong rồi, đúng là người của ảnh thật rồi!"
Bâng nhìn lướt quanh, rồi dừng ở Quý:
"Ra ngoài nói chuyện."
Quý đi theo, tim đập thình thịch. Ra đến sân sau, Bâng khoanh tay, mắt nheo lại:
"Cậu giải thích đi. Sao giờ tôi nghe cả đống người nói cậu là người của tôi?"
Quý lắp bắp:
"Tôi không... tôi chỉ muốn xóa tin đồn thôi mà. Nhưng không hiểu sao càng ngày càng tệ hơn."
Bâng im lặng một lúc, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì:
"Cậu chưa biết hậu quả của việc bị gán là người của tôi đúng không?"
Quý lắc đầu.
Bâng cúi xuống, giọng trầm hơn
"Có thể cậu sẽ được yên thân với lũ bắt nạt vặt vãnh... nhưng cũng sẽ bị lôi vào những chuyện mà bình thường cậu chẳng muốn dính tới. Và một khi đã bước vào, không dễ bước ra."
"Nghĩ kỹ đi, Quý."
Một quyết định khó khăn
Trên đường về, Quý cảm thấy như cả trường đang nhìn mình bằng một ánh mắt khác: nửa tò mò, nửa dè chừng.
Có vài nhóm học sinh chào cậu rất... kính nể:
"Anh Quý về ạ!"
"Mai tụi em xin phép mời anh ly trà sữa."
Quý không biết nên cười hay nên khóc. Một lời nói dối vô tình đã biến cậu thành một nhân vật mà bản thân chưa từng muốn trở thành. Nhưng điều lạ lùng hơn cả: ở đâu đó trong tim, một phần của Quý bắt đầu nhận ra... có chút cảm giác an toàn khi cái tên Lai Bâng đứng phía sau mình.
–
Tin đồn vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Thậm chí, chúng còn biến dạng thành thứ mà Quý chưa từng nghĩ tới.
Sáng hôm đó, khi vừa bước vào cổng, cậu đã bị một nhóm học sinh chặn lại. Trông chúng không giống bọn bắt nạt trước đây mà... đáng sợ hơn, kiểu có tổ chức.
"Anh Quý." – Một thằng tóc nhuộm bạc cười nhạt
"Nghe nói anh là người của Bâng phải không?"
Quý nuốt khan:
"Tôi... tôi không phải—"
"Thôi khỏi chối." – Gã cắt ngang
"Tụi tôi có chuyện với Bâng. Anh theo tụi tôi một chuyến."
Quý giật lùi:
"Tôi không liên quan gì hết, tôi chỉ là học sinh—"
Chưa kịp nói xong, vai cậu bị ai đó túm mạnh.
/
Ở sân thể thao, Bâng đang chơi bóng rổ với bạn. Một tiếng ồn lạ làm anh ngoái lại. Từ xa, anh thấy vài bóng dáng kéo Quý đi.
Anh khẽ cau mày.
Trong đầu Bâng, một suy nghĩ thoáng qua: Phiền phức thật. Tôi đâu có nhận cậu ta là người của mình. Nhưng rồi, ánh mắt Quý, hoảng loạn và đầy bất lực, khiến anh hơi chần chừ.
Chết tiệt... sao tôi phải quan tâm chứ?
"Ê Bâng, chuyền bóng!" – bạn gọi.
Anh bắt lấy quả bóng, ném gọn vào rổ. Nhưng khi quay lại, cái nhóm kia đã kéo Quý mất hút.
/
Bị kéo đến một góc khuất sau dãy nhà B, Quý bị đẩy mạnh vào tường.
"Nghe này, mày nhắn lại với Bâng: tụi tao không quên chuyện cũ." – gã tóc bạc ghé sát mặt.
Quý lắc đầu liên tục:
"Tôi... tôi không biết chuyện đó là gì! Tôi thật sự không phải người của cậu ấy."
"Không phải?" – gã bật cười
"Cả trường nói mày là đàn em của nó. Đừng diễn trò nữa. Mày muốn ra về nguyên vẹn thì ngoan ngoãn giúp tụi tao nhắn lời."
Quý cắn răng:
"Tôi không thể!"
Cú đấm vung lên. Quý nhắm mắt chờ đau... nhưng tiếng "Bốp!" không phải trên mặt mình mà là âm thanh ai đó bị hất ngã ra đất.
Bâng đứng đó, bàn tay vẫn giữ động tác vừa tóm tay tên kia và xoay mạnh.
"Lâu ngày không gặp nhỉ?" – giọng anh lạnh như băng.
"Chắc muốn thử sức thật?"
Không khí đóng băng ngay lập tức. Mấy đứa kia rụt lại, nhận ra tình hình đã vượt quá tầm.
"Bâng... tụi tao... chỉ muốn nói chuyện thôi."
"Rồi, giờ nói xong chưa?" – ánh mắt anh lia từ tên tóc húi cua đến từng đứa còn lại.
Chúng im thin thít, rồi lủi mất như chuột.
Quý run rẩy:
"Cảm... cảm ơn..."
Bâng quay sang, ánh mắt pha chút bực dọc:
"Cậu thấy chưa? Tôi đã cảnh báo rồi mà. Cậu chính thức bị kéo vào chuyện của tôi."
Quý cúi đầu, giọng khẽ run:
"Tôi không muốn như vậy... nhưng tôi không biết làm sao xóa tin đồn nữa."
Bâng im lặng một lúc, rồi thở dài:
"Lần sau, nếu gặp chuyện gì, gọi tôi trước khi bị lôi đi như vậy. Vì nó phiền nếu lại phải xử lý đống rắc rối sau khi sự việc đã nổ ra."
Quý chớp mắt, không biết nên cảm thấy an toàn hay sợ hãi hơn. Danh tiếng của Bâng và cái bóng đang che phủ Quý rõ ràng không dễ bước ra như cậu tưởng.
|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co