Truyen3h.Co

dưới bóng.

quá khứ.

ngoccmiinh_ctee


Chiều hôm đó, Bâng ngồi một mình ở sân thượng cũ của trường. Mái tóc vàng khẽ lay động theo gió, nhưng ánh mắt anh thì nặng nề, như đang nhìn xuyên qua bầu trời xám xịt.
Điện thoại rung. Một tin nhắn hiện lên:

"Chuyện của mày còn đó, đừng quên."

Bâng nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

Chúng vẫn chưa buông tha...

//

Một năm trước, Bâng từng là cái tên nổi bật nhất trong một hội nhóm ẩn đường phố. Không phải băng đảng chuyên nghiệp, nhưng cũng chẳng phải dạng lành mạnh: họ tổ chức cá cược đua trái phép, buôn lậu, sẵn sàng lao vào xô xát nếu bị cản trở.

Hôm ấy, một vụ va chạm với nhóm khác đã biến thành cuộc hỗn chiến. Một trong số "đàn em" mới của nhóm bị bắt và đứng trước nguy cơ bị truy tố. Bâng đã nhận lỗi thay.
Điều kiện để vụ việc được dàn xếp:

•Bâng rút khỏi nhóm, không còn tham gia bất kỳ cuộc chơi nào.

•Nhưng phải "nợ" một ân tình: khi nhóm cần anh giúp một việc, anh phải xuất hiện – không hỏi lý do, không từ chối.

Đó là món nợ không trả bằng tiền, mà trả bằng sự trung thành một lần duy nhất. Và điều đáng sợ nhất chính là: khi nào họ gọi, anh phải đến.

/

Khi Quý gọi tên anh hôm ở sân sau, tin đồn lan nhanh không khác gì cú đánh chuông báo hiệu cho những kẻ từng gắn bó với quá khứ đó.
Trong mắt họ, Bâng có thể đã quay lại cuộc chơi và còn "tuyển đàn em mới" ngay trong trường học.

Điện thoại rung lần nữa, lần này là một cuộc gọi:

"Bâng, tụi tao muốn gặp. Món nợ... mày nhớ chứ?"

"Đang bận." – anh đáp cụt lủn.

"Mày biết mà? Quý tắc chính là quy tắc. Tối nay, địa điểm cũ."

Cuộc gọi kết thúc, để lại Bâng trong im lặng. Anh ngả đầu ra sau, nhắm mắt:

Rốt cuộc, mình đã định bước ra khỏi cái bóng này... nhưng giờ lại bị kéo trở lại.

Tối hôm đó, Bâng đến gara cũ – nơi từng là "tổng hành dinh" của nhóm. Không khí đặc quánh mùi nhớp nháp của dầu máy và khói thuốc.

Gã cầm đầu, một người từng xem Bâng như "cánh tay phải" lên tiếng:

"Bọn tao cần mày giúp một lần. Xong là hết nợ."

Bâng khoanh tay:
"Việc gì?"

"Có một lô hàng cần hộ tống. Không phải phạm pháp lớn, nhưng hơi nhạy cảm. Chúng tao cần một tay chắc, và mày biết đường."

Bâng nhìn thẳng vào hắn:

"Chỉ lần này thôi?"

"Đúng. Sau lần này, món nợ của mày được xóa."

Bâng im lặng vài giây rồi gật đầu. Anh hiểu, nếu từ chối, cái gọi là "ân tình năm đó" sẽ biến thành vết nhơ không thể xóa. Nhưng trong đầu anh chợt hiện hình ảnh Quý, thằng nhóc vô tình gọi mình là "đàn em":

Thằng nhóc đó không biết nó vừa bước vào thứ gì đâu...

Trở về phòng, Bâng dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Anh vừa chấp nhận việc dấn một chân trở lại cuộc sống ngầm mà mình đã cố bỏ.
Chỉ một lần... rồi sẽ dứt hẳn. Chỉ cần xong chuyện này, cả Quý cũng sẽ không còn liên quan.

Nhưng sâu trong lòng, Bâng hiểu rõ:
Thế giới này không bao giờ chỉ có "một lần".


Mấy ngày gần đây, tin đồn "Quý là người của Bâng" đã từ mức độ đùa cợt trong lớp thành lời thì thầm dè chừng khắp trường. Có người còn tránh không muốn đi chung hành lang với Quý, có người lại cố tình nịnh bợ, đem đồ ăn, thậm chí nhắn tin "xin gia nhập nhóm".

Quý chỉ muốn hét lên rằng tất cả là nhầm lẫn. Cậu đã thử giải thích, nhưng càng nói lại càng bị hiểu sai:

"Đại ca khiêm tốn ghê."

"Giờ có chối cũng không ai tin."

Cảm giác như bị đặt vào một cái khuôn mà bản thân chưa từng chạm tới, Quý ngày càng mệt mỏi.

Chiều hôm ấy, khi Quý đang dọn đồ chuẩn bị về, một tin nhắn lạ xuất hiện:

"Người của Bâng đúng không? Tới địa điểm này, đại ca mày đang gặp chuyện."

Kèm theo là một địa chỉ ngoài khu công nghiệp bỏ hoang.

Quý khựng lại. Lý trí bảo:

"Không đi, không liên quan đến mình."

Nhưng tim lại đập mạnh:

"Nếu Bâng thật sự gặp nguy hiểm... thì sao?"

Cậu xách balo và chạy.

/

Khu công nghiệp tối và tĩnh lặng. Quý len lén đi theo chỉ dẫn thì nghe tiếng động cơ và tiếng cãi nhau vọng ra từ một gara cũ.

Bên trong, vài người đàn ông vạm vỡ đang đứng quanh một chiếc xe tải lớn. Một số thùng gỗ có dán ký hiệu lạ chất trong thùng xe.

Quý nấp sau đống vỏ sắt, tim đập mạnh. Giữa họ là Bâng – vẫn mái tóc vàng nhưng vẻ mặt nghiêm nghị hơn hẳn hình ảnh vô cảm ở trường. Anh mặc áo khoác đen, đeo găng tay, đang nói chuyện với một gã to con:

"Hộ tống xong, tao coi như trả xong nợ."

"Được thôi, nhưng hàng này quan trọng, hiểu không?" – gã kia đáp.

Hộ tống hàng? Nợ? Quý nín thở. Đây không phải chuyện bình thường.

Tiếng kim loại rơi khỏi chân Quý vang lên chói tai. Ngay lập tức, một gã quay đầu:

"Ai đó"

Quý định rút lui nhưng đã bị hai người giữ chặt cánh tay, lôi ra giữa ánh đèn vàng nhạt.

"Là... một đứa nhóc." – một gã nhíu mày.

"Nó là ai?"

Bâng giật mình, rồi gằn giọng:

"Thả nó ra."

"Người của mày à? Đại ca nhỏ của mày hả?" – gã to con cười nhạt.

"Hay nó nghe lén?"

Quý run rẩy:

"Tôi... tôi chỉ đến vì nghe nói anh gặp chuyện..."

"Quý, cậu không nên tới đây." – Bâng bước tới, giọng trầm xuống.

"Ra ngoài đi, quên những gì đã thấy."

Nhưng gã to con ngăn lại:

"Không dễ vậy đâu. Nó đã thấy hàng, mà hàng này không để người lạ biết."

Không khí căng như dây đàn. Một thoáng, Bâng tiến đến gần gã kia, thì thầm điều gì đó. Gã nhíu mày, rồi hất tay:

"Được, lần này nể mày. Nhưng thằng nhóc này coi như mang ơn."

Quý bị đẩy ra ngoài, gần như ngã xuống nền xi măng. Bâng bước theo, kéo cậu ra khỏi gara đến tận bãi đất trống.

"Cậu theo dõi tôi?" – giọng Bâng khàn khàn, ánh mắt vừa lạnh vừa mệt mỏi.

"Không... tôi chỉ lo..." – Quý cố giải thích nhưng câu nói nghẹn lại khi nhìn thấy ánh mắt anh.

"Anh... anh làm gì vậy? Mấy cái thùng kia là gì?"

Bâng im lặng vài giây, rồi quay đi:

"Cậu không cần biết. Từ hôm nay, tránh xa tôi ra, Quý. Chuyện này không thuộc về cậu."

"Nhưng... nếu chuyện hôm nay liên quan đến tin đồn vì tôi—"

Bâng quay lại, ánh mắt sắc như dao:

"Tin đồn chỉ là cái cớ. Tôi đã nợ chúng nó từ lâu trước khi gặp cậu. Và tôi đang trả nợ."

Quý lùi lại một bước, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhận ra một sự thật:
Bâng không chỉ là một học sinh cá biệt. Anh có một quá khứ nguy hiểm và đang mắc kẹt trong đó.

Trên đường về, đầu óc Quý quay cuồng. Hình ảnh Bâng đứng giữa nhóm người lạ, nói chuyện như một kẻ "trong nghề", ám ảnh đến mức cậu không còn nghe thấy tiếng xe cộ ngoài đường.

Lần đầu tiên, Quý thấy sợ – không phải vì bị bắt nạt, mà vì bản thân vừa đặt chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ và đầy nguy hiểm.

Và tệ nhất là: cậu đã bị nhìn nhận là "người của Bâng" trước cả khi biết anh thật sự là ai.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co