Truyen3h.Co

dưới bóng.

né tránh.

ngoccmiinh_ctee


Từ sau vụ "chuyến hàng" hôm trước, Quý cố ý tránh mặt Bâng.

Đi học sớm, tan học muộn, đi đường vòng chỉ để không chạm mặt người con trai có đôi mắt như chứa một góc tối mà cậu không thể hiểu.

Cậu không muốn nhờ vả, không muốn mang danh "người của Bâng" nữa.

"Tự mình chịu được. Không cần cậu ta." – Quý tự nhủ.

Nhưng đời không buông tha.
Chiều hôm đó, khi Quý đang trên đường tắt ra bãi gửi xe, năm gã lạ mặt chặn đầu.

"Thằng này phải Quý không?" – một tên tóc đỏ nheo mắt, nụ cười nhếch mép.

"Không phải người của Bâng nữa à? Tao thấy mày quen mặt lắm."

Quý lùi lại, tim đập nhanh:

"Tôi không liên quan đến cậu ta. Cho tôi đi."

Tên tóc đỏ khẽ nhếch môi, đưa tay ra hiệu:

"Mày biết tao là ai không? Tao là thằng từng bị Bâng đánh gãy ngón tay này đây." – hắn giơ bàn tay với ngón út cong vẹo.

"Hôm nay, coi như lấy lại chút danh dự."

Không kịp chạy. Một cú đấm thẳng vào bụng khiến Quý gập người xuống. Rồi một cú đá vào hông, một gậy quật ngang lưng. Tiếng cười khẩy vang lên như mưa đá.

"Bâng không ở đây cứu mày đâu!"

Quý ôm đầu, cắn môi, không kêu cứu. Cậu quyết tâm không để bị lôi vào thế giới của Bâng lần nữa dù là bị đánh hội đồng.

/

Cậu lê thân thể bầm dập về ký túc, đồng phục dính bụi và vết máu rớm ở khóe môi. Vừa đến cổng, giọng quen thuộc vang lên:

"Quý?"

Bâng đang đứng ở đó, trên tay vẫn cầm gói đồ ăn mang đến. Anh chạy lại, mắt đảo nhanh trên cơ thể Quý:

"Ai đánh cậu? Sao không gọi tôi?!"

Giọng Bâng vốn mang lo lắng, nhưng khi nghe lại, nó giống chất vấn hơn là quan tâm:

"Cậu cố tình tránh tôi phải không? Cậu nghĩ mình tự lo được à? Giờ cậu coi đi, kết quả thế nào?"

Quý đứng khựng lại, hai bàn tay siết chặt:

"Vậy là lỗi của tôi sao? Tôi bị đánh hội đồng cũng là tại tôi à? Chính cậu nói tránh xa cậu ra còn gì?"

Bâng ngập ngừng, nhưng vẫn nói:

"Ít nhất cậu nên nói cho tôi biết. Để người ta tưởng cậu là của tôi, xong cậu tách ra, chẳng phải rước phiền phức sao?"

Nghe đến đó, Quý bật cười khan, giọng khản đặc:

"Cậu nghe chính mình nói chưa? Tôi không nhờ cậu, không muốn dính tới cậu, nhưng rốt cuộc cái danh kia vẫn bám. Thế giới của cậu... vốn không phải của tôi."

Bâng im lặng, ánh mắt thoáng dao động nhưng không nói gì.

Quý quay đi, bước vào phòng với cơ thể rã rời nhưng đầu óc càng rối loạn hơn. Một phần cậu giận Bâng, phần khác lại giận chính mình vì sao dù đã cố thoát, cậu vẫn bị kéo vào mọi chuyện.

"Là lỗi của mình? Hay do mình đã chấp nhận đứng cạnh cậu ta ngay từ đầu?"

Đêm đó, Quý nằm im trên giường, nhìn trần nhà và cảm giác bị mắc kẹt trong một vòng xoáy vô hình.


Quý những ngày này vẫn chọn cách tránh xa Bâng. Cậu không còn tìm anh khi bị gây sự, cũng không muốn dính vào cái tên đang bị đồn là "đàn em của Quý". Thế nhưng, dù muốn tránh, cái bóng của Bâng vẫn lơ lửng quanh cậu. Nhóm bạn trong lớp nhìn Quý bằng ánh mắt vừa sợ vừa dè chừng, thậm chí có người còn nịnh hót:

"Anh Quý, cà phê không? Hôm nay em mời."

Quý khó chịu:

"Đừng gọi tôi là anh. Tôi chẳng phải ai cả."

Nhưng điều đó không thay đổi được thực tế: mọi người đã tin Quý là người của Bâng. Và cũng nhờ vậy, đám chuyên bắt nạt trong trường... tránh cậu hẳn.

Quý không biết rằng, bên ngoài cổng trường, có những thứ còn đáng sợ hơn.

Chiều hôm đó, một tin nhắn lạ xuất hiện trên điện thoại Quý:

"Đi theo tao. Có chuyện muốn nói. – Bâng."

Cậu định không trả lời, nhưng không hiểu sao chân vẫn bước theo hướng khu kho bỏ hoang ngoài rìa thành phố.

Tại đó, Quý thấy một cảnh tượng khiến cậu đứng sững: Bâng đang ngồi trên nắp capo của một chiếc xe đen, bao quanh là năm sáu gã đàn ông xăm trổ, ăn mặc kiểu đầu gấu nhưng... lại cúi đầu chờ lệnh.

"Anh đến rồi à?" – một gã kính đen cất tiếng.

Bâng liếc nhìn:

"Giải quyết chuyện hôm trước chưa?"

"Xong hết rồi. Không còn ai dám đụng vào thằng nhóc kia nữa." – gã nói, giọng vừa kính nể vừa run.

Quý lùi một bước. Thằng nhóc kia? Là mình sao?

Bâng đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, lộ ra vết xăm kín một bên cánh tay – một ký hiệu chỉ dân trong giới mới biết: biểu tượng của nhóm "Dark Dragon" – một băng nhóm từng khiến khu phía Nam phải dè chừng.

"Cái món nợ kia... tao sẽ trả, nhưng không để ai động vào học sinh trong trường." – giọng Bâng trầm xuống, chứa sự lạnh lùng khác hẳn thường ngày.

Một gã trong nhóm chép miệng:

"Anh đã rửa tay rồi mà còn dính lại làm gì?"

Bâng bước tới, vỗ vai người đó.

"Vì có người đang dùng cái tên của tao để gây rối. Tao không để yên chuyện này."

"Đi nói với Đức, nếu còn bén mảng đến gần thằng nhóc đó nữa... tao sẽ tự tay xóa tên hắn khỏi bản đồ."

Không ai dám đáp, chỉ đồng loạt gật đầu.

Quý đứng nấp sau bức tường, tim đập loạn. Người trước mặt cậu không còn là chàng trai thờ ơ, khó đoán trong lớp nữa – mà là một kẻ từng bước qua ranh giới nguy hiểm.

Bâng quay lại, ánh mắt vô tình chạm phải Quý đang đứng lặng.
Cả hai không nói gì. Chỉ có ánh mắt Bâng, trầm và khó đọc, còn Quý thì thấy cổ họng mình nghẹn cứng:

Người này... rốt cuộc là ai?

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co