Chương 10
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo trong thoáng chốc.
Minh Ương cũng sững người, ngay sau đó bèn cười giải thích: "Bạn của tôi đã thanh toán rồi."
Cô nhẹ nhàng lướt qua chuyện này, không để tâm nhiều, nụ cười vẫn tự nhiên như thường.
Tông Diễn khẽ gật đầu, cất bóp tiền lại, "Lần sau để tôi mời."
Bọn họ cùng rời đi, anh ta đưa cô lên xe trước, sau khi tự mình đóng cửa xe lại, Tông Diễn cũng không vội rời đi ngay mà đứng yên tại chỗ dõi mắt nhìn theo chiếc xe dần khuất xa.
Chẳng bao lâu sau, Minh Ương đã nhận được tin nhắn Wechat từ Tông Diễn.
[Rượu tối nay tuyệt lắm.]
[Chỗ tôi vẫn còn một chai, đến lúc vào đoàn tôi sẽ mang theo, tìm dịp nào đó cùng uống nhé.]
Chai rượu tối nay cô đã uống hơn một nửa. Hai người cũng không để ý, đến lúc nhận ra thì đã vô tình uống cạn mất rồi.
Đôi mắt cô khẽ cong cong: [Được.]
Gặp lại bạn cũ năm xưa, cảm giác như được quay trở lại những năm tháng thanh xuân.
Khi ấy, bọn họ đều còn trẻ.
Cô vẫn có một trái tim đầy nhiệt huyết và dũng cảm. Ngay cả khi đối mặt với Thẩm Ký Niên, cô cũng chẳng hề đắn đo đến chuyện tương lai, chỉ biết níu lấy anh.
Thời điểm ấy thật tốt biết bao.
Ngây thơ, bồng bột, chẳng sợ bất cứ điều gì.
Cô bỗng nhớ đến anh.
Nghĩ rồi lại nghĩ, không nghĩ đến điều gì, cô cau chặt hàng mày, khoé mắt nóng lên.
Cô cúi đầu, nhìn nắm tay siết chặt thành nắm đấm.
Siết chặt rồi lại buông ra.
Trong tay chỉ nắm được một khoảng hư vô mờ mịt.
Đúng lúc này, tin nhắn của Thẩm Ký Niên chợt hiện lên, anh hỏi cô: [Uống rượu à?]
Cô khẽ chớp mắt, lau đi vệt nước mắt bên khoé mi, [Anh đoán xem?]
Anh liền thuận theo mà hỏi tiếp: [Uống bao nhiêu rồi?]
Cô cố gắng nhớ lại, đáp: [Nửa chai, với thêm một chút xíu.]
Đối phương không trả lời lại nữa.
Cô uể oải tựa đầu nghỉ ngơi một lúc. Cửa sổ xe không đóng kín, gió đêm lùa vào, nhẹ nhàng lướt qua gò má, khiến đầu cô càng thêm choáng váng.
Khi xe sắp về đến dưới khu nhà, từ xa xa, cô đã trông thấy một bóng người cao dong dỏng đang đứng dưới lầu.
Chiếc bóng bị ánh đèn đường kéo dài, trông rất quen thuộc.
Minh Ương ngồi thẳng người dậy, nhìn chăm chú về phía đó.
Xe dừng lại ngay trước mặt người ấy. Dù cô chưa kịp nhìn rõ, nhưng hẳn tài xế đã trông thấy rõ ràng.
Cô khẽ cong đôi mắt, vừa định mở cửa bước xuống xe, nhưng như sực nhớ ra điều gì, cô bỗng xoay người cầm theo phần tráng miệng vừa được đóng gói mang về, rồi mới xuống xe.
Cô lao thẳng vào lòng anh. Anh dang rộng vòng tay đón lấy cô, chiếc áo khoác đen rộng lớn như ôm trọn cả người cô vào trong.
Minh Ương cố ý cầm phần tráng miệng huơ huơ trước mặt anh, "Anh Thẩm, món tráng miệng được dặn dò kỹ lưỡng của anh đây."
Tâm tư giấu kín của anh, sao cô lại không nhìn ra chứ.
Thẩm Ký Niên khẽ nhếch khoé môi.
Nhưng Thẩm Ký Niên là ai kia chứ? Dù bị vạch trần ngay trước mặt, nhưng anh vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn thản nhiên đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn em."
Vừa rồi cô không nhắc tới không có nghĩa là cô không để tâm. Minh Ương bắt đầu tính sổ với anh, cô ngẩng lên nhìn anh: "Anh làm gì đấy?"
Anh nhân cơ hội cúi đầu hôn cô, cất giọng trầm thấp: "Cậu ta thích em."
Trong mắt Minh Ương thoáng vụt qua vẻ bối rối, cô vội giải thích: "Bọn em chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi."
Thẩm Ký Niên nhếch môi. Anh cúi mắt nhìn cô, đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ lên gò má trắng mịn của cô, ánh mắt như đang nhìn một cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời.
Anh lấy điện thoại từ trong túi áo cô ra, đưa đến trước mặt cô, rồi bấm mở màn hình.
Cô khẽ chớp mắt một cái, nhận diện gương mặt thành công.
Thẩm Ký Niên vẫn nhìn cô, thản nhiên mở app Wechat lên, bấm vào cái tên Tông Diễn.
Đoạn trò chuyện của hai người bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Anh lướt nhanh qua một lượt, sau đó đưa cho cô xem.
Lúc nãy Minh Ương đã xem qua một lần, nhưng bây giờ khi xem lại một lần nữa, dường như lại cảm nhận được một tầng ý nghĩa khác.
Hành động của anh nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, chỉ trong vài thao tác đã kết thúc quá trình xác minh. Anh khẽ thở dài: "Ương Ương à, em thật sự không biết mình dễ dàng khiến người khác rung động đến mức nào sao?"
Dường như cô hoàn toàn không hay biết gì về sức hút của bản thân. Ngay cả khi hoà mình vào đám đông, cô vẫn luôn là người có thể toả sáng và nổi bật.
Minh Ương ngơ ngác nhìn anh, suýt chút nữa đã bị cuốn vào ánh mắt sâu thăm thẳm ấy.
"Vậy còn anh thì sao?"
Anh hơi nghiêng đầu, vẻ như không hiểu.
"Anh cũng rung động rồi đúng không?"
Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Ký Niên nhìn cô đăm đắm.
Minh Ương nhìn thẳng vào mắt anh, nhịp tim tăng tốc mất kiểm soát. Cô quên mất phải suy nghĩ cho thấu đáo, cũng quên bẵng mọi lo lắng băn khoăn, cứ thế buột miệng thốt ra.
"Em nói xem?"
Anh khẽ nhếch môi, hỏi ngược lại.
Gió lạnh thốc tới, Minh Ương say đến mức đứng cũng không vững. Thẩm Ký Niên vòng tay ôm ngang eo cô, bế cô đi thẳng lên lầu.
Trong thang máy yên tĩnh không một bóng người, chỉ có một đôi tình nhân đang quấn quýt hôn nhau say đắm.
Anh cạy mở đôi môi cô, tiến sâu vào bên trong.
Bàn tay đang đặt bên eo cô càng thêm siết chặt.
Tựa như một giấc mộng trong men say, cứ thế đắm chìm không màng mọi thứ xung quanh.
Sau khi về đến nhà, anh bế cô vào phòng khách, vừa rảnh tay liền rót một ly rượu đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Anh cầm lên nhấp một ngụm, rồi lập tức cúi xuống chặn lấy môi cô.
Dòng rượu bất ngờ tràn vào cổ họng cô.
"Rượu này còn tuyệt hơn cả loại tối nay hai người vừa uống."
"Nếm thử nhé?"
Khoé mắt phơn phớt hồng, cô bị anh ép uống hết một nửa.
...
Một đêm quấn quýt không rời.
Đến khi trăng lặn sao tàn, đến khi ánh bình minh dần dần ló rạng.
Đầu giờ chiều, Minh Ương bị một cuộc gọi đánh thức, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Cô khẽ day ấn đường, vừa nghe máy vừa đặt chân xuống giường, định đi rửa mặt.
Nhưng vừa cúi đầu xuống, cô bỗng trông thấy mấy dấu ngón tay in hằn trên mắt cá chân của mình. Trên làn da trắng muốt, dấu vết ấy nổi bần bật đến rợn người.
Minh Ương cau mày.
Cô không thể nhớ nổi rốt cuộc đêm qua hai người đã điên cuồng đến mức nào.
Nhưng hình như sáng nay anh vẫn đi làm rất đúng giờ.
Không hiểu anh đào đâu ra từng ấy sức lực.
Nghe Chu Mộ nói xong, cô vừa định lên tiếng, chợt phát hiện giọng mình đã khản đặc nói không ra hơi. Người ở đầu bên kia hơi khựng lại vài giây, đợi cô lên tiếng.
Cuối cùng, cô chỉ "Ừ" một tiếng rồi cúp điện thoại, chuyển sang trao đổi qua Wechat.
Chiều nay cô còn phải đến công ty một chuyến. Gần đến cuối năm, công việc cũng bận rộn hơn.
Lúc vội vàng sửa soạn chuẩn bị ra cửa, tin nhắn Wechat của Kỷ Hàm Tinh chợt được đẩy lên màn hình.
Cô nàng gửi sang một tấm ảnh chụp thiệp mời tham dự triển lãm váy cưới, đắc ý hỏi cô: [Xem chị nhận được gì này?]
Minh Ương vừa bấm mở tin nhắn vừa thay giày, ngay khi nhìn thấy tấm ảnh, cô bỗng khựng lại.
Nếu được mời với tư cách khách quý, chắc chắn Kỷ Hàm Tinh đã biết nội dung cụ thể của buổi triển lãm váy cưới lần này.
Bao gồm cả việc, cô nàng cũng biết cô chính là vedette xuất hiện cuối cùng trong buổi trình diễn thời trang.
Minh Ương bất lực thở dài, không ngờ vẫn bị người ta phát hiện ra.
Kỷ Hàm Tinh không biết chuyện, vẫn hào hứng hỏi: [Anh ba có tham dự không?]
Đầu ngón tay cô chợt khựng lại, sau đó trả lời: [Anh ấy không biết.]
Minh Ương lại nhắn thêm một câu: [Không cần phải nói lại với anh ấy đâu.]
-- Cũng có nghĩa là... không cần nói cho anh ấy biết.
Dẫu sao thì, váy cưới vẫn là một cái gì đó khá nhạy cảm. Nếu không khéo nói sẽ rất dễ khiến đàn ông hiểu lầm rằng phụ nữ bọn họ đang ám chỉ điều gì đó.
Đặc biệt là mối quan hệ hiện tại của hai người, một mối quan hệ đang trong giai đoạn nhạy cảm nhưng lại không thể thẳng thắn với nhau.
Thế nên, cô không có ý định nói với anh chuyện này, cũng không có bất kỳ hàm ý hay bất kỳ ẩn ý nào muốn ám chỉ.
Kỷ Hàm Tinh ngẩn người, dè dặt hỏi thăm: [Không cho anh ba biết sao?]
Cô nàng biết, những chiếc váy cưới trong buổi triển lãm lần này đều là những thiết kế tinh xảo và lộng lẫy. Và dĩ nhiên, chiếc váy cuối cùng dành cho người mẫu trình diễn kết màn kia chắc chắn sẽ càng vượt xa sức tưởng tượng về sự xa hoa và lộng lẫy.
Kỷ Hàm Tinh thậm chí còn không thể nào hình dung được chiếc váy ấy sẽ toả sáng như thế nào khi được khoác lên người Minh Ương. Nếu để anh ba nhìn thấy khoảnh khắc ấy, không biết anh ấy sẽ choáng ngợp đến nhường nào.
Cô nàng vốn chỉ định nhắn tin đến để trêu Minh Ương, không ngờ lại phải ôm về một bí mật không thể chia sẻ với ai.
Minh Ương đáp lại: [Đúng vậy.]
Cứ coi như công việc bình thường thôi.
Kỷ Hàm Tinh: "..."
Hớn hở chạy đến hòng trêu người ta, nhưng bây giờ lại phải bịt miệng rút lui. Đúng là làm khó cho cô nàng quá.
Kỷ Hàm Tinh nhăn nhó mặt mày, nhưng vào những lúc thế này, hiển nhiên cô nàng sẽ đứng cùng chiến tuyến với Ương Ương. Dù trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng cũng chỉ đành nói: [Chị ngồi ở hàng ghế đầu, đến lúc đó chị sẽ ở bên cạnh em! Chị sẽ chụp hình cho em nhé!]
Minh Ương mỉm cười đồng ý. Mang giày cao gót vào, cô cầm lấy túi xách rồi rời khỏi nhà.
Chiếc váy cưới sắp được trình diễn trên sàn runway kia, cô đã mặc thử từ lần trước, nhưng cần phải chỉnh lại một chút ở phần eo. Sau khi chỉnh sửa xong, bên bọn họ cũng đã gửi lại. Lát nữa cô cũng sẽ sang đó thử lại một lần nữa, đảm bảo mọi thứ phải thật hoàn hảo không xảy ra sơ sót.
Tối hôm qua cô say đến mức chẳng còn biết gì nữa.
Nhưng vẫn có vài lời cứ văng vẳng bên tai.
Minh Ương khẽ thở hắt ra một hơi.
Kiểu đàn ông như anh, dù có rung động cũng sẽ giấu kín không để người ta nhận ra.
Không tài nào đoán được.
Muốn "đấu" với anh, quả là một chuyện quá đỗi khó khăn.
Đến công ty, lúc cô và trợ lý cùng bước vào thang máy, bên trong đã có một người đứng đó. Nhưng cô cũng không để ý, chỉ mỉa cúi đầu ngắm nghía mấy tấm ảnh trên màn hình điện thoại.
Lướt qua vài lần, Minh Ương đưa điện thoại cho trợ lý xem: "Em thấy màu này có được không?"
Màn hình điện thoại di động của Minh Ương cứ thế lộ ra trước mặt Ôn Hành Chi.
Anh cụp mắt, nhẹ nhàng nhìn lướt qua.
Anh nhớ, hai món đồ mà họ đang chọn cũng đang nằm trong danh sách mua sắm mà anh đã sai người chuẩn bị.
Sau một thoáng trầm ngâm, Ôn Hành Chi vẫn mở lời hỏi thăm: "Những món này... con gái ở độ tuổi hai người, có phải thường sẽ thích là muốn mua hết không?"
Nghe thấy giọng nói vang lên, Minh Ương sững người, vừa quay lại thì trông thấy anh, cô vội lên tiếng chào: "Chào Ôn tổng."
Nghe câu hỏi của anh, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cũng không hẳn. Đôi khi mấy phiên bản giới hạn ra theo mùa lễ có những màu không đẹp, nên sẽ không mua hết."
Ôn Hành Chi như gặp phải vấn đề nan giải, ấn đường cau chặt.
Từ nhỏ anh đã học nhảy lớp, chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, hiếm khi nào có chuyện gì đó khiến anh phải lộ ra vẻ mặt khó xử này.
Lần trước anh từng giúp cô, Minh Ương cũng nhiệt tình hỏi lại: "Ôn tổng muốn chọn quà tặng người khác sao?"
Ôn Hành Chi gật đầu: "Ừm, là em gái tôi."
Minh Ương gật đầu: "À, tôi biết Ôn Toàn."
Ôn Hành Chi khựng lại một chút, mới nói tiếp: "Con bé là em họ tôi, người tôi nói không phải con bé."
Trong lòng anh, Ôn Hi và Ôn Toàn là hai người hoàn toàn tách biệt.
Từ trước đến nay, vị trí của Ôn Hi chưa từng có ai thay thế được.
Minh Ương sững sờ, nhớ đến cô em gái bị thất lạc mà Thẩm Ký Niên đã từng nói với cô.
Cô lặng người.
Minh Ương không hỏi thêm nữa, để tránh chạm vào vết thương của người khác, cô chuyển sang giải thích câu trả lời vừa rồi: "Có một số màu khá lạ mắt, nên con gái bọn tôi cũng không thích cho lắm. Nếu Ôn tổng không ngại, lần sau tôi có thể giúp anh chọn."
Tránh để anh hiểu lầm, cô lại nói thêm: "Nếu anh không cần cũng không sao."
Cô có hơi hâm mộ cô em gái của anh.
Cô cũng có mấy người anh họ bên nội và bên ngoại, nhưng từ nhỏ quan hệ chẳng mấy thân thiết, ít khi lui tới, nên chưa từng trải qua cảm giác như thế.
Ôn Hành Chi không có thời gian dạo phố, cũng không hiểu rõ sở thích của mấy cô nhóc tuổi này. Chủ nào tớ nấy, trợ lý của anh như đúc ra từ một khuôn với anh, chẳng khá hơn là bao.
Nghe thấy thế, anh vẫn chấp nhận ý tốt của Minh Ương, kết bạn Wechat với cô.
"Cảm ơn cô." Anh vẫn kiệm lời như trước. Như một cách đáp lại: "Nếu cần giúp gì, cô cứ tìm tôi."
Ôn Hành Chi chợt nhớ ra, gần đây nhà họ Thẩm và nhà họ Mạnh qua lại khá thân thiết. Nếu không có gì bất ngờ, chuyện có thể khiến giới thượng lưu xôn xao sắp tới chính là hôn sự giữa Thẩm Ký Niên và Mạnh Thiếu Linh.
Nhớ đến quan hệ giữa cô và Thẩm Ký Niên.
Anh liếc nhìn cô, có chút suy tư.
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của người khác, anh không tiện can thiệp quá sâu.
Sau khi thang máy đến nơi, anh khẽ gật đầu, rồi bước ra ngoài.
Trợ lý của anh đã hoàn tất việc chọn lọc, gửi hết tất cả hình ảnh của các phiên bản giới hạn chuẩn bị mua cho anh xem trước, sau đó sẽ cho người đi mua.
Ôn Hành Chi vốn không có ý kiến gì. Nhưng anh chợt nhớ đến mấy màu mà Minh Ương vừa chê, liền gạch bỏ bốn, năm món trong số đó.
Với Ôn Toàn, anh chưa bao giờ tặng gì ngoài những món quà mang tính hình thức. Thế nhưng cứ mỗi một năm, trong phòng Ôn Hi lại nhiều thêm một hộp quà lớn nhân dịp các ngày lễ tết.
Trợ lý của anh tò mò hỏi lại: [Ôn tổng, sao tự nhiên lại bỏ mấy món này?]
Ôn Hành Chi chỉ nói: [Nâng cao mắt thẩm mỹ của cậu một chút.]
Trợ lý: "...?"
...
Triển lãm váy cưới vẫn được chuẩn bị theo đúng tiến độ, trước đó, Minh Ương đã nhiều lần trao đổi trực tiếp với ekip tổ chức để rà soát lại toàn bộ quy trình.
Hai ngày trước khi sự kiện bắt đầu, Thẩm Ký Niên đi công tác ở Hong Kong. Cô có hỏi thăm thời gian, biết hôm nay và ngày mai anh đều không về kịp.
Đếm ngược còn hai ngày... rồi một ngày.
Đến ngày diễn ra triển lãm váy cưới, mọi công đoạn chuẩn bị đều đã hoàn tất, chỉ chờ khai màn.
Minh Ương đã bị gọi dậy từ rất sớm, đến địa điểm tổ chức triển lãm từ sớm để bắt đầu chuẩn bị.
Cô đã từng hợp tác với công ty này vài lần, cũng xem như là đối tác thân thiết. Lần này, cô được bọn họ đích thân mời đến làm người mẫu trình diễn kết màn.
Trong lúc trang điểm ở phòng chờ, trợ lý nhận được một tờ danh sách khách VIP của đêm nay. Sau khi xem xong, trợ lý đưa sang cho cô: "Chị ơi, chị xem nè, tối nay có nhiều khách VIP lắm."
Minh Ương đang đánh mắt. Cô vô tình liếc qua tờ danh sách trợ lý vừa đưa sang, nhác thấy có vài cái tên nằm ở vị trí đầu tiên.
Trong đó có không ít người quen.
Ví dụ như Kỷ Hàm Tinh.
Lại ví như... Mạnh Thiếu Linh.
***
Jeongie:
Liệu có biến??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co