Chương 11
Minh Ương không hề nghĩ rằng sẽ chạm mặt cô ta.
Mà trong tình huống thế này, việc cô ta xuất hiện ở đây, hoặc là khách hàng của công ty, hoặc là...
Hôn lễ cận kề, đến đây để chọn váy cưới.
Ngón tay cô khẽ siết lại.
Chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cô Minh nhìn xuống giúp em một lát nhé."
Minh Ương tiện tay tắt điện thoại, trả lại cho Mạt Mạt.
Tạo hình trang điểm đã bắt đầu lộ ra những đường nét đầu tiên, Mạt Mạt đứng một bên ngắm nhìn, khó mà tưởng tượng sau khi hoàn thành sẽ rực rỡ đến mức nào.
Buổi triển lãm váy cưới lần này là một hoạt động riêng của công ty, nhưng vì có sự góp mặt của cô, tin tức vẫn bị truyền ra ngoài, thậm chí xuất hiện trên top tìm kiếm.
Tuy nhiên, hiện tại tạo hình của cô vẫn chưa bị lộ ra, thế nên độ "hot" vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.
Minh Ương tiếp tục nhắm mắt lại, để mặc cho chuyên viên trang điểm tiếp tục công việc.
Ở phía bên kia, váy cưới đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Đợi cô trang điểm xong, sẽ có vài nhân viên khác cùng hỗ trợ để giúp cô mặc vào. Chiếc váy này vừa cầu kỳ vừa nặng nề, nếu chỉ có cô và trợ lý thì không thể nào xoay sở nổi.
Mọi người tất bật làm việc, từng động tác vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Chiếc váy cưới tựa như một nụ hoa đang khép lại, nhẹ nhàng ôm trọn lấy vóc dáng cô. Phần quây ngực được viền bằng lớp ren bất đối xứng, ôm sát xương quai xanh, tôn lên những đường nét hoàn hảo. Thiết kế đuôi cá, tà váy trải dài vài mét, quét nhẹ trên mặt đất. Toàn bộ váy cưới đều được đính kim cương và đá quý lấp lánh.
Chiếc váy như được may đo riêng cho cô, và chỉ có cô mới có thể thể hiện nó một cách hoàn hảo nhất.
Ngay khi vừa khoác lên người, vẻ đẹp tuyệt sắc lập tức hiện ra.
Nhân viên công tác lùi lại hai bước để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, ánh mắt mọi người đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Chiếc váy chọn làm tác phẩm kết màn của buổi triển lãm váy cưới đã được chuẩn bị từ lâu - quả nhiên không hề tầm thường.
Minh Ương là người được mời đến để "chữa cháy".
Buổi triển lãm váy cưới này đã được chuẩn bị từ lâu, ban lãnh đạo công ty cũng đã sớm bắt đầu cân nhắc về người mẫu sẽ trình diễn chiếc váy cưới này. Thế nhưng, sau khi xem xét qua rất nhiều người, hoặc là bị sếp bác bỏ, hoặc là nhà thiết kế phủ quyết. Loại hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng chẳng còn ai. May mắn thay, khi ấy có người chợt nhớ đến Minh Ương - Người từng nhiều lần hợp tác với công ty bọn họ.
Ngay khi tài liệu về cô được đưa ra, nhà thiết kế vốn nổi tiếng khó tính lập tức gật đầu đồng ý, yêu cầu bọn họ nhanh chóng mời người đến.
-- Bây giờ nhìn lại, đây quả là một quyết định không thể nào đúng đắn hơn!
Minh Ương khẽ nhấc tà váy. Khi đang chuẩn bị cố định khăn voan, Kỷ Hàm Tinh cuối cùng cũng được trợ lý của cô dẫn vào trong.
Dù bây giờ vẫn còn khá sớm so với thời gian bắt đầu trên thiệp mời, cô nàng vẫn cố tình đến sớm để gặp Minh Ương.
Còn chưa bước vào hẳn, vừa trông thấy khung cảnh này từ xa, cô nàng đã trầm trồ thốt lên.
"Ôi má ơi --"
Kỷ Hàm Tinh như đứng ngây ra tại chỗ. Cô nàng giẫm lên giày cao gót, vội vàng bước đến gần, ngắm nghía Minh Ương một lượt từ đầu đến chân.
Như thể sự kiện ngày hôm nay không phải là triển lãm váy cưới, mà là hôn lễ của Minh Ương vậy.
"Đẹp quá đi mất! Tạo hình này đúng là đẹp chết đi được!" Kỷ Hàm Tinh muốn nhào tới, nhưng lại sợ làm hỏng tạo hình của cô, đành phải cố kìm lại.
Cô nàng chưa từng thấy chiếc váy cưới nào đẹp đến thế.
Minh Ương không kìm được mà khẽ bật cười, nhưng cô vẫn còn chưa xong việc, vội cúi đầu để nhân viên cài khăn voan cho mình.
Hôm nay trông cô như một cô dâu thực thụ chuẩn bị bước vào lễ đường.
Còn Kỷ Hàm Tinh thì cảm thấy mình chẳng khác nào người đến đưa dâu.
Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, cô nàng như chợt nhớ ra điều gì, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại một tấm.
Tấm ảnh ấy thu trọn bóng hình Minh Ương trong chiếc váy cưới lộng lẫy.
Lúc này, Minh Ương hơi cúi đầu, khoé môi khẽ nở nụ cười, như một cô dâu e ấp ngại ngùng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Không hiểu sao, Kỷ Hàm Tinh bỗng dưng muốn khóc. Cô nàng muốn được tận mắt nhìn thấy hôn lễ của anh ba và Ương Ương.
Nếu có ngày ấy, Ương Ương chắc chắn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.
Bên phía Minh Ương có cả nhóm người đang tất bật vây quanh, Kỷ Hàm Tinh vốn là trường hợp đặc biệt được tiến vào hậu trường, thế nên lúc này cô nàng không quấy rầy mọi người, chỉ yên lặng đứng đợi ở một bên.
Cô nàng cúi đầu nghịch điện thoại, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, bèn bấm vào khung chat với Thẩm Ký Niên.
Bức ảnh vừa chụp kia dù chỉ là ảnh gốc không qua chỉnh sửa, không phủ thêm bất kỳ hiệu ứng nào, nhưng nó lại đẹp tựa như tranh vẽ.
Cô nàng có một thôi thúc muốn gửi nó ngay cho anh.
Anh vẫn chưa biết đến buổi triển lãm ngày hôm nay. Không biết anh sẽ có phản ứng thế nào khi nhìn thấy bức ảnh này.
Song, Kỷ Hàm Tinh vẫn giữ được lý trí.
Cô nàng cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi.
Trong lúc miên man suy nghĩ, không ngờ cô nàng lại bất cẩn nhấn gửi một cái "vẫy tay" vào khung chat với Thẩm Ký Niên.
Thẩm Ký Niên: [?]
Một giây sau, trên màn hình lại hiển thị thông báo cô đã thu hồi thao tác "vẫy tay".
Kỷ Hàm Tinh chưa bao giờ thấy lúng túng đến thế, ngượng ngùng đáp: [Em lỡ tay bấm nhầm...]
Nhưng cô nàng này chắc cũng phải có chuyện gì đó muốn tìm anh, nên mới có thể lỡ tay "vẫy tay" nhầm như thế.
Ánh mắt Thẩm Ký Niên chợt sẫm lại.
Những chuyện có thể khiến Kỷ Hàm Tinh tìm anh cũng không nhiều.
Anh bèn hỏi: [Đang ở đâu?]
Cảm giác áp lực bất ngờ ập đến.
Kỷ Hàm Tinh vô thức nín thở, ngập ngừng một lúc mới ấp úng trả lời lại: [Đang xem trình diễn thời trang, vẫn chưa bắt đầu nữa, chán quá đi mất.]
Thẩm Ký Niên nào dễ bị gạt như thế.
Anh hỏi thẳng: [Tối nay không đến bar à?]
Kỷ Hàm Tinh phồng má, không phục đáp lại: [Em đâu phải chỉ biết mỗi nhảy nhót! Đại tiểu thư em đây cũng bận lắm đấy nhé!]
Thẩm Ký Niên không ừ hử gì. Nhưng anh đang bận, cũng không rảnh để ý đến cô nàng, chỉ cảnh cáo: [Kỷ Hàm Tinh, cô liệu hồn với anh.]
Kỷ Hàm Tinh bất mãn làu bàu. Cô ngoan lắm đấy nhé, đêm nay dù trời có sập xuống thì cô cũng sẽ không làm phiền đến anh.
Thẩm Ký Niên vẫn đang trên đường, anh gửi tin nhắn cho Minh Ương: [Đang làm gì thế?]
Minh Ương đã cài khăn voan, cũng vừa hoàn tất quá trình trang điểm. Khi tin nhắn anh bất ngờ hiện lên, trái tim cô bất giác lỡ mất một nhịp.
Anh chỉ gửi đúng một câu đó, không nhìn ra có gì bất thường.
Cô khẽ véo đầu ngón tay, hồi âm lại: [Tham gia một sự kiện đột xuất.]
Anh cũng khá hiểu công việc của cô. Nhiều lúc, cô thường sẽ nói thẳng với anh rằng mình đang làm gì. Nhưng lần này cô lại ậm ờ qua loa, không nói rõ với anh đó là sự kiện gì.
Phía bên kia, xe của Thẩm Ký Niên đã đến nơi, anh gửi cho cô một tin nhắn thoại: "Về nhà rồi nhớ báo cho anh biết."
Anh vẫn không nhận ra điều gì bất thường.
Minh Ương mặc váy cưới, nhìn đoạn đối thoại trên màn hình vài giây, rồi trả lời lại: [Em biết rồi.]
Nhân viên công tác giúp cô kiểm tra lại một lần cuối cùng. Thời gian không còn nhiều, cô phải chuẩn bị để lên sân khấu.
Kỷ Hàm Tinh không dám chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người Minh Ương. Tạo hình của cô quá lộng lẫy, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một cái là đụng phải kim cương, chạm thêm một cái là đá quý. Nhưng Minh Ương lại rất hợp với những món trang sức tinh xảo và cầu kỳ ấy, trông không hề lạc lõng hay khoa trương một chút nào.
Ngắm nghía với vẻ hài lòng không biết bao nhiêu lần, Kỷ Hàm Tinh cảm thấy đêm nay quả thật là một bữa tiệc thị giác. Cuối cùng, cô nàng kéo nhẹ tay Minh Ương: "Đừng lo lắng nhé, chị ở dưới sân khấu cùng em! Đêm nay em chính là người mẫu đẹp nhất!"
Minh Ương cong cong đôi mắt, lắc lắc tay cô nàng, "Chị mau vào chỗ đi."
Kỷ Hàm Tinh rời khỏi hậu trường, bước về phía sân khấu. Cô nàng siết chặt nắm tay, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định.
-- Đêm nay, cô nàng phải mua chiếc váy cưới này.
Cho dù phải giấu Thẩm Ký Niên, dùng đến quỹ đen của mình, cô nàng cũng phải mua cho bằng được.
...
Bên phía sân khấu, buổi trình diễn váy cưới chính thức được mở màn.
Dưới ánh đèn rực rỡ, từng người mẫu lần lượt xuất hiện trên sàn runway trong những bộ váy cưới lộng lẫy.
Trong hậu trường vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng động ở phía trước sân khấu, bầu không khí được đẩy lên cao trào, thỉnh thoảng lại vang lên những tràng vỗ tay và tiếng reo hò.
Tình hình bán hàng càng thêm khả quan, tin tốt liên tiếp được gửi về.
Chỉ với mấy mẫu váy cưới dạo đầu đã tạo được hiệu ứng tốt như thế, rất nhiều nhân viên ở hậu trường vô thức hướng ánh mắt về chiếc váy cưới trên người Minh Ương. Chiếc váy cưới kết màn đêm nay chắc hẳn sẽ khiến cả khán phòng bùng nổ.
Trái tim mọi người cũng vì thế mà bị nhấc lên cao.
Chẳng mấy chốc, buổi trình diễn đã bước vào hồi kết.
Bộ váy cưới kết màn chuẩn bị ra sân.
Cả khán phòng đồng loạt hướng mắt về phía sân khấu, nhìn về phía cuối runway.
Ánh đèn hội tụ rực rỡ, giữa muôn vàn ánh mắt chờ đợi và âm thanh náo nhiệt, Minh Ương ôm bó hoa cưới bằng hai tay, chậm rãi bước vào tầm nhìn của mọi người.
Kiêu hãnh, xinh đẹp, rực rỡ.
Sải bước theo từng giai điệu, cô thể hiện một cách hoàn hảo trước mặt mọi người, mang đến một màn trình diễn lộng lẫy nhất.
Thiêng liêng, mơ mộng, cao quý đến mức không ai dám xâm phậm.
Nhiều người thậm chí còn không nỡ chớp mắt.
Ánh đèn flash tại hiện trường liên tục nhấp nháy không ngừng, cô chính là tâm điểm rực rỡ của toàn bộ khán phòng. Vậy mà bước chân của cô lại vô cùng thong thả, vững vàng, hoàn toàn không bị những ánh nhìn xung quanh làm phân tâm.
Màn trình diễn xuất sắc đến choáng ngợp, nhưng cũng thật ngắn ngủi.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, buổi trình diễn váy cưới đã kết thúc.
Nhóm phóng viên liên tục cập nhật hình ảnh trực tiếp từ hiện trường. Khoảnh khắc tối nay đủ để họ chiếm trọn vị trí trang nhất.
...
Quay trở lại hậu trường, Minh Ương thả lỏng bờ vai, thư giãn cơ thể đã căng cứng suốt thời gian dài.
Tối nay mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cô tưởng.
Anh vẫn đang công tác ở Hong Kong, cô không làm kinh động đến anh.
Ngoài khán phòng tuy xuất hiện "khách mời" bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra sự cố gì.
Ngay khi cô chuẩn bị tháo trang sức trên người xuống, bỗng nghe thấy có người nói: "Hình như bên ngoài có hai vị khách VIP đang tranh cãi với nhau."
Toàn bộ các mẫu váy cưới trong tối nay đều mang tính chất thương mại, sau khi buổi triển lãm kết thúc sẽ được mở bán đặt may theo yêu cầu.
Còn chiếc váy mà Minh Ương đã mặc kia, sau khi được đấu giá thành công sẽ được thiết riêng theo số đo của người mua. Trên thế giới sẽ không bao giờ xuất hiện bản sao thứ hai, và nó chỉ dành riêng cho một cô dâu duy nhất.
Ban đầu, Minh Ương không mấy để tâm, chỉ nghĩ là mâu thuẫn bình thường, để nhân viên sang đó xử lý là được. Nhưng không ngờ, khi cô vừa tháo xong khuyên tai, lại có người hớt hải chạy vào hậu trường: "Quản lý đâu? Mau tìm Lina đi! Hỏng rồi, bọn họ cãi nhau thật rồi!"
Quan trọng là, cả hai người đó đều không thể đắc tội được!
"Ai cãi nhau? Cãi chuyện gì?"
"Cô Kỷ với cô Mạnh, bọn họ đã bắt đầu đấu giá rồi, bây giờ đã ra giá gấp ba lần giá gốc rồi!"
Chiếc váy mà bọn họ đang tranh giành chính là chiếc váy cưới đắt nhất đêm nay, mức giá gấp ba lần đủ khiến người ta phải chấn động.
Nhưng khi nghe đến họ của hai người kia, toàn bộ sự chú ý của Minh Ương lập tức bị cuốn theo. Cô bỗng ngẩng đầu, nhấc váy toan bước ra ngoài, nhưng chỉ một giây ngay sau đó, cô bỗng khựng bước.
Cô chợt nhớ đến Mạnh Thiếu Linh.
Bước chân như bị đổ chì, không sao nhấc lên được.
Minh Ương cắn môi, cuối cùng cầm lấy điện thoại, hỏi thăm tình hình Kỷ Hàm Tinh.
Kỷ Hàm Tinh đang tranh cãi với Mạnh Thiếu Linh, nhưng từ nhỏ cô nàng đã là "chị đại" trong khu nhà quân đội, hoàn toàn không biết sợ là gì. Minh Ương vừa hỏi, cô nàng liền trấn an, bảo cô cứ yên tâm, cô nàng không sao cả.
Làm sao Minh Ương có thể yên tâm cho được?
Cô siết chặt điện thoại trên tay, chẳng còn tâm trí đâu mà tháo trang sức nữa, bảo Mạt Mạt ra ngoài xem thế nào.
...
Lúc này, Thẩm Ký Niên vừa mới về đến Bắc Thành, đang trên đường chuẩn bị gặp đối tác.
Công việc của anh ở Hong Kong khá suôn sẻ, thế nên chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến.
Xe vừa lái ra khỏi sân bay, anh đã nhận được điện thoại của anh trai Kỷ Hàm Tinh.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, anh khẽ nhắm mắt lại.
"Ừm, tôi sẽ qua đó ngay."
Thẩm Ký Niên bảo tài xế lái đến một địa chỉ khác, đồng thời bảo trợ lý Lý dời lịch cuộc hẹn lần này.
Trợ lý Lý không hiểu chuyện gì xảy ra, dè dặt quan sát sắc mặt của anh. Nhưng lúc này, vẻ mặt anh lại u ám khó đoán.
Thẩm Ký Niên cụp mắt, đưa tay bấm vào biểu tượng Weibo.
Lúc này, trên vị trí top 1 tìm kiếm chính là hashtag # Minh Ương mặc váy cưới #, kèm theo sau là một ký hiệu chữ "hot" màu đỏ thẫm.
Hàng mày người đàn ông hơi cau lại, nếp gấp giữa hai đầu chân mày càng lúc càng sâu.
Đến lúc này, anh mới thực sự hiểu được lý do cho sự "xuất hiện" đột ngột của Kỷ Hàm Tinh vừa nãy.
-- Giỏi lắm.
Anh nhếch môi, cất giọng lạnh lùng: "Lái nhanh một chút."
Tài xế vội đáp: "Vâng."
Chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường.
Cùng lúc đó, tại hiện trường buổi triển lãm váy cưới, Kỷ Hàm Tinh đã ra giá lên gấp 10 lần.
Do thấy tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát, tin tức mới được truyền đến tai anh trai cô nàng. Tiếc là anh cô nàng hiện không có mặt ở Bắc Thành, bấy giờ chỉ đành nhờ Thẩm Ký Niên đến thay.
Mười lần, chính là một cái giá trên trời.
Thế nhưng hai người phụ nữ ở hiện trường lại chẳng có ai chịu dừng tay.
Những người xung quanh lại sốt ruột đến mức đi tới đi lui.
Mạnh Thiếu Linh khoanh tay, hơi hất cằm, cười khẩy: "Kỷ Hàm Tinh, cô định mua váy cưới cho ai? Đừng nói với tôi là cô muốn mặc nhé."
Kỷ Hàm Tinh nghiến răng nghiến lợi, "Ai mượn cô quan tâm? Còn cô thì sao? Cô đang làm gì đấy hả?"
Trong mắt Mạnh Thiếu Linh như biết tỏng mọi chuyện, khẽ hừ một tiếng: "Cô muốn tranh váy cưới... hay muốn tranh người với tôi?"
Kỷ Hàm Tinh không thể lôi Minh Ương ra trong lúc này. Ánh mắt cô nàng nhìn trừng trừng Mạnh Thiếu Linh như muốn toé lửa: "Tôi thích đấy, không được à? Chẳng lẽ chỉ có mình cô được mua thôi sao?"
Không ai biết rằng, tin tức này đã truyền đến tai Thẩm Ký Niên.
Tình huống hiện tại đã mất khống chế, Kỷ Hàm Tinh biết rõ mình không thể khiến mọi chuyện ầm ĩ thêm. Nhưng lúc này, cả hai lại không ai nhường ai, cô nàng càng không thể thua vào lúc này được.
Nếu không ai chịu dừng, vậy thì cứ tiếp tục.
Mười một lần.
Hai người chỉ cần mấp máy đôi môi vài lần, giá cả đã lên đến chín chữ số. Có người nghe thấy vội hít một hơi thật sâu.
Minh Ương liên tục nhận được cập nhật tình hình. Cô khẽ nhắm mắt lại. Cô biết rõ Kỷ Hàm Tinh làm thế là vì ai.
Ngoài mặt, Kỷ Hàm Tinh đang tranh chấp với Mạnh Thiếu Linh. Nhưng thật ra, Kỷ Hàm Tinh đang ra mặt vì cô, cô nàng không muốn để cô thua.
Nhưng cô thật sự không quan tâm đến chiếc váy cưới ấy. Đối với cuộc hôn nhân này, cô lại càng không cố chấp muốn có được.
Minh Ương gửi tin nhắn cho Kỷ Hàm Tinh. Vừa nãy cô nàng còn trả lời lại, nhưng bây giờ chỉ mải ganh đua với Mạnh Thiếu Linh, nào còn thời gian mà nhìn điện thoại.
Đợi mãi mà không thấy hồi âm, trong khi bên ngoài họ vẫn tiếp tục nâng giá, Minh Ương lại càng đứng ngồi không yên. Móng tay cô bấu chặt trong lòng bàn tay, mãi một lúc lâu sau, cô đứng dậy, đi về phía sân khấu.
Mạt Mạt định giữ cô lại, nhưng không thể giữ được,
Kỷ Hàm Tinh vẫn còn đang đấu giá với Mạnh Thiếu Linh, thậm chí còn đang định tăng giá thêm một lần nữa. Đúng lúc này, Minh Ương xách váy bước nhanh đến.
Cô nàng hơi sững người, cổ họng như nghẹn lại.
Mạnh Thiếu Linh vốn đang đứng đưa lưng về phía hậu trường, nương theo tầm mắt của Kỷ Hàm Tinh, cô ta quay đầu nhìn theo. Khi nhìn thấy Minh Ương, cô ta không hề tỏ ra bất ngờ, ánh mắt vẫn bình tĩnh, kiêu ngạo.
Thế nhưng, ánh mắt ấy lại khiến người ta sinh ra cảm giác xấu hổ từ tận đáy lòng.
Tựa như giòi bọ sống trong bóng tối đột nhiên bị ánh sáng chiếu thẳng vào.
Minh Ương mím chặt môi. Cô bước tới, giữ chặt lấy cổ tay Kỷ Hàm Tinh, khe khẽ lắc đầu.
Bao lời muốn nói... đều không cần phải thốt ra.
Kỷ Hàm Tinh siết chặt nắm tay.
Chiếc váy cưới này, không phải cô nàng mua cho mình. Nhưng bảo buông tay, cô nàng lại không cam lòng.
Nếu cam lòng, mọi chuyện đã chẳng ầm ĩ đến mức này.
Bầu không khí trong sảnh rơi vào trạng thái căng thẳng, giằng co.
Bên ngoài bỗng có tiếng xôn xao - hình như ban tổ chức buổi triển lãm đã đích thân ra ngoài đón ai đó.
Minh Ương còn định nói gì đó, nhưng bên ngoài bỗng có rất nhiều người bước vào.
Như có linh cảm, cô chợt ngước mắt nhìn về một hướng nào đó.
Không gian xung quanh bỗng chốc lặng như tờ.
Ánh mắt cô vô tình chạm phải một đôi mắt phượng sâu thăm thẳm.
Khiến cô bất chợt nhớ đến những đám mây đen kịt, nặng nề giăng kín bầu trời trước khi cơn giông kéo đến.
Trái tim cô như thắt lại.
***
Tác giả:
Kỷ Hàm Tinh: Chết bà rồi. *khóc ngất*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co