Chương 23
Ý nghĩ ấy chỉ vụt thoáng qua, nhưng Minh Ương đã có quyết định nhanh chóng.
Đến lúc đó, cô có thể bay thẳng từ New York sang Paris.
Ban đầu, Mạt Mạt cứ nghĩ cô chỉ nói chơi cho vui, nhưng vài giây sau, thấy cô thực sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, cô nàng không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.
"Nhưng mà... lịch trình của chị rất gấp."
Minh Ương gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Mạt Mạt cau mày, cúi đầu bấm điện thoại tính toán một hồi, rồi mới nói với cô: "Chỉ trống hơn một ngày thôi."
Cô nàng cố gắng để Minh Ương biết thời gian gấp gáp đến mức nào. Thế nhưng cô vẫn điềm nhiên, quyết tâm không chút lay chuyển.
Mạt Mạt thật sự không biết phải làm sao với cô, cau mày kiểm tra lại lịch trình trên điện thoại một lần nữa, cố gắng giúp cô gạch bớt những việc lặt vặt không mấy quan trọng để nhín ra thêm chút thời gian cho cô. Mạt Mạt bất lực giơ hai ngón tay lên: "Hai ngày, nhiều nhất chỉ được hai ngày thôi."
Minh Ương mỉm cười chấp nhận: "Đủ rồi. Chị chỉ đến gặp anh ấy thôi, không làm gì cả."
Vốn dĩ Thẩm Ký Niên sẽ trở về vào hôm nay hoặc ngày mai, nhưng kế hoạch có chút thay đổi, thế nên anh phải ở lại bên đó thêm vài ngày. Đến lúc đó cô lại phải bay ra nước ngoài tham dự Tuần lễ thời trang, lịch trình của hai người sẽ lệch nhau.
Cô rảnh được hai ngày, cũng không có việc gì quan trọng, đúng lúc có thể sang thăm anh.
Sau khi quyết định xong, Minh Ương đặt vé chuyến bay sớm nhất, trở về Bách Duyệt Garden thu dọn hành lý qua loa rồi lập tức ra sân bay.
Tiệc mừng đóng máy của đoàn phim được ấn định vào hai ngày sau, nhưng lịch trình của cô quá gấp, cô đành phải xin phép đạo diễn vắng mặt ngày hôm đó.
Không lâu sau, đạo diễn đã nhắn lại cho cô: [Tiểu Ương à, đừng đợi đến lúc quảng bá phim mới gặp lại. Khi nào rảnh, con nhớ sang nhà chú ăn cơm nhé. Bà xã chú nói sẽ đích thân xuống bếp đãi con một bữa. Con nhất định phải đến nếm thử tay nghề của bà ấy nhé.]
Trước khi bấm máy, hai người đã từng gặp nhau vài lần. Sau vài tháng làm việc chung, lại cùng nhau đón Tết ở đoàn làm phim, ông thật sự rất quý cô hậu bối này.
Vị đạo diễn này có địa vị khá cao ở trong giới giải trí, tên tuổi của ông đã sớm được khẳng định qua những tác phẩm từ những năm đầu của sự nghiệp.
Minh Ương vừa mừng lại vừa lo, cân nhắc tìm từ một lúc rồi mới trả lời tin nhắn của ông.
Ngoài công việc, cô rất ít khi giao lưu với người khác, nhưng cô vẫn luôn biết ơn với những lời chỉ dạy và quan tâm của một vài tiền bối trong giới giành cho mình.
Sau khi trả lời tin nhắn, cô tắt điện thoại, chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay. Tin nhắn Ôn Hành Chi gửi đến vẫn lặng lẽ nằm trong chiếc điện thoại đã tắt nguồn.
Ông Ôn Thừa Chương ngồi cạnh con trai, nhìn anh soạn tin nhắn, và cũng nhìn thấy tin nhắn ấy mãi vẫn chưa có hồi âm.
Có lẽ... con bé không muốn gặp bọn họ.
Ông cau chặt hàng mày, gương mặt vốn luôn nghiêm nghị giờ đây lại càng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nhóm giúp việc lặng lẽ ra ra vào vào, không ai dám liếc mắt nhìn sang hai cha con họ.
Tuy phòng của Ôn Hi luôn được giữ gìn cẩn thận, đồ dùng trong phòng cũng được thay mới định kì. Nhưng bây giờ đã không còn giống như trước, có rất nhiều thứ phải được chuẩn bị lại một lần nữa.
Dù chưa gặp mặt chính thức, nhưng toàn bộ nhóm người giúp việc của nhà họ Ôn đều biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì.
Đây có lẽ là chuyện trọng đại nhất trong suốt nhiều năm qua.
Trong số đó có một dì giúp việc đã làm cho nhà họ Ôn lâu nhất, cũng chính là người đã tận mắt chứng kiến cậu chủ và cô chủ chào đời. Thế nên, khi vừa biết tin, bà ấy đã khóc oà lên, rồi lại không kìm được nụ cười bên môi. Cứ thế vừa khóc vừa cười, ai dỗ cũng không được. Ngay cả người ngoài như bọn họ còn xúc động đến vậy, huống chi là những người thân ruột thịt trong nhà.
Đợi thêm một lúc, Ôn Hành Chi cụp mắt, đầu ngón tay chạm nhẹ vào ảnh đại diện của cô. Sau khi kết bạn với nhau, anh vẫn chưa từng dạo xem tường nhà cô bao giờ. Anh không có thói quen tò mò quá nhiều về người khác, nhưng đây là lần đầu tiên.
Tin tốt là, trang cá nhân của cô được cài đặt thời gian hiển thị bài đăng rất dài. Nhưng tin xấu là, tất cả đều là bài đăng liên quan đến công việc, gần như không có chia sẻ gì về cuộc sống thường nhật.
Trái lại, trang cá nhân của Ôn Toàn vô cùng phong phú. Con bé có thể xuất hiện ở bất kỳ quốc gia nào vào bất kỳ lúc nào, có thể là tham gia một bữa tiệc nào đó của bạn bè, hoặc của bạn bè của bạn bè tổ chức, và cũng có thể là một buổi trình diễn thời trang mà con bé đã mong chờ từ rất lâu. Và thời gian quay phim có thể xem là khoảng thời gian yên ắng nhất trên trang cá nhân của Ôn Toàn.
Ôn Hành Chi lướt xuống thêm một chút, nhìn thấy một bài đăng của Minh Ương từ mùa đông năm ngoái. Có thể là trợ lý đã dùng điện thoại của cô để đăng hộ, một bức ảnh kèm theo một dòng trạng thái: [Tinh thần kính nghiệp.]
Trong bức ảnh, cô mặc một chiếc áo bông rất dày, cuộn tròn trên ghế ở phim trường, chăm chú đọc kịch bản.
Ôn Hành Chi bấm vào bài đăng này, không thấy bình luận của người khác, nhưng anh vẫn có thể đọc được phần trả lời bình luận.
[Tối qua bị sốt, vẫn chưa hạ, hôm nay vẫn tiếp tục chạy show.]
[Cái mặt chút ét vừa nóng vừa đỏ, thương ghê (nhưng mà mềm lắm)]
[OK! Cứ yên tâm! Cứ để tôi lo! Quay cảnh này xong tôi sẽ kéo chị ấy đi truyền dịch ngay! *ác quỷ nhe răng*]
Ôn Hành Chi vuốt ve dọc theo cạnh điện thoại, cứ thế lặp đi lặp lại, trái tim căng tức như bị ngâm trong nước.
Không nhận được hồi âm của Minh Ương, nhưng anh lại nhận được tin nhắn từ trợ lý của mình: [Ôn tổng, hai ngày nữa cô Minh sẽ bay sang Paris để tham dự Tuần lễ thời trang.]
Đọc hết tin nhắn, Ôn Hành Chi tắt điện thoại, lặng lẽ cúi đầu.
Ông Ôn Thừa Chương vẫn còn đang nhớ lại cảnh tượng hôm nay. Con bé dừng bước ở trước mặt ông, nhưng lại không hề ngẩng đầu mà vội vã rời đi.
Khi ấy ông vốn định mở lời, nhưng cuối cùng lại chẳng có cơ hội. Tâm trí rối bời, ông thậm chí không biết nên nói gì cho phải.
Ông vô thức ngẩng đầu lên, lướt qua mâm đựng trái cây trên bàn. Nhớ lại ngày xưa, cô con gái út thường đứng đó tự ăn một mình, đợi ông bước tới, một tay con bé bận đút cho mình, một tay khác nhón thêm một miếng, rồi trèo lên người ông, nhét vào miệng ông.
Thế nhưng bây giờ...
Ông siết chặt đầu gối, quay sang hỏi con trai với giọng ngập ngừng: "Có phải con bé... rất sợ ba không?"
Ôn Hành Chi không biết phải trả lời thế nào. Ba rõ là đang làm khó anh, trả lời thật lòng thì chói tai, cũng rất khó mở miệng.
... Mà bản thân anh cũng chẳng khá hơn là bao.
Sau một thoáng im lặng, anh lại hỏi ba mình: "Những lời con bé nói hôm nay... ba cũng đã nghe cả rồi. Ba đã nghĩ xem mình sẽ làm gì chưa?"
Ông Ôn Thừa Chương khẽ xoa cung xương mày, ông chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
"Chuyện hôm nay quá đột ngột, con để ba suy nghĩ thêm đã." Ông vốn không hiểu rõ đứa nhỏ này, mà giữa họ cũng chẳng hề có thời gian ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Ôn Hành Chi đưa tin nhắn của trợ lý cho ba xem: "Con sẽ sang Paris một chuyến."
Ông Ôn Thừa Chương không mấy yên tâm, dặn dò con trai: "Đừng chọc giận em gái con."
Ôn Hành Chi không biết tại sao ông lại lo lắng đến chuyện đó, anh khẽ nhíu mày, thấp giọng đáp lại.
Trong lúc nói chuyện, trợ lý của ông Ôn Thừa Chương từ bên ngoài vội vã bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đựng hồ sơ.
Chỉ cần nhìn lướt qua, Ôn Hành Chi đã đoán được bên trong là gì. Ba mẹ có thể không biết gì về Minh Ương, nhưng anh thì biết được đôi chút - chẳng hạn như về Thẩm Ký Niên. Anh đưa tay toan ngăn lại, nhưng khi đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của ba mình, anh hơi khựng lại. Cuối cùng, Ôn Hành Chi chỉ đành rút tay về, trơ mắt nhìn họ cùng bước vào thư phòng của ba.
Ôn Hi.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh chưa từng nghĩ đến chuyện Minh Ương lại chính là Ôn Hi.
Ôn Hi.
Ôn Hành Chi thở hắt ra một hơi.
...
Mạt Mạt vẫn phải ở lại Bắc Thành để xử lý một số công việc, cũng như chuẩn bị hành lý cho chuyến đi Paris trong mấy ngày tới. Thế nên Minh Ương không đưa cô nàng đi cùng, cũng không thông báo trước với Thẩm Ký Niên.
Nhưng lúc ấy cô vẫn chưa ý thức được rằng, muốn gặp anh là một chuyện vô cùng khó khăn.
Minh Ương đến thẳng chi nhánh Kinh Việt ở New York, nhưng lại bị lễ tân chặn lại vì hai lý do liên tiếp. Dù cô có là người mẫu quảng cáo của Phồn Duyệt cũng không thể lên thẳng văn phòng gặp Thẩm tổng. Thứ nhất, cô không có hẹn trước; Thứ hai, những chuyện thế này thường cũng không cần phải chuyển lời đến chỗ Thẩm Ký Niên.
Người bên cạnh anh mà cô quen thuộc nhất cũng chỉ có trợ lý Lý, nhưng hiện giờ cậu ta còn đang ở Bắc Thành, lần này không đi cùng anh.
Minh Ương không ngờ kế hoạch "đánh úp" này lại thất bại trong gang tấc.
Cô đành phải bắt đầu giở trò gian lận.
Minh Ương mở khung chat với Thẩm Ký Niên, vờ như không có việc gì hỏi thăm anh: [Anh đang làm gì thế?]
Lúc này, quản lý brand đang báo cáo đến phần quan trọng, Thẩm Ký Niên lại mở khoá màn hình, lướt nhanh qua dòng tin nhắn. Anh hơi nhướng mày, hôm nay cô có gì đó rất lạ.
Vào đoàn phim mấy tháng nay, tuy không hẳn là toàn bộ, nhưng ít nhất hai phần ba thời gian đó cô chẳng có lấy thời gian rảnh rỗi như thế này.
Anh trả lời ngắn ngọn: [Đang họp.]
Một tiếng sau, sau khi phòng Nghiên cứu và phát triển cũng đã báo cáo xong, anh mới đứng dậy.
Tin nhắn của cô lại được gửi đến: [Bây giờ thì sao?]
Thẩm Ký Niên nhìn đồng hồ trên tay, vốn định quay về phòng làm việc tiếp tục xử lý công việc, nhưng sau khi xem tin nhắn hỏi thăm của cô, anh lại điều chỉnh lịch trình, xoay bước đi về hướng thang máy.
Anh không trả lời tin nhắn, mà gọi thẳng sang cho cô.
"Em hết bận rồi à?"
Minh Ương vẫn ngồi đó, chán chường chờ đợi.
"Dạ, anh đang làm gì thế?"
"Vừa họp xong, bây giờ định đến nhà hàng dùng cơm."
Thang máy lướt nhanh xuống dưới, anh vừa bước ra, đã có xe chờ sẵn.
"Thế bây giờ anh đã đến đâu rồi?"
Hôm nay cô toàn hỏi những câu vô cùng cụ thể, cứ chốc chốc lại hỏi một câu, Thẩm Ký Niên trả lời cô: "Bãi đỗ xe."
Lại qua thêm một lúc.
Khi Thẩm Ký Niên đang định check mail, tài xế bất ngờ dừng xe, nhưng anh lại chẳng mấy bận tâm.
Mãi đến khi có tiếng gõ nhẹ lên cửa sổ xe, anh mới lơ đãng ngước mắt lên.
Minh Ương giục anh mau mở cửa.
Tài xế của anh đã nhận ra cô, lập tức hiểu ý mở khoá cửa, đồng thời nâng tấm chắn lên như một thói quen.
Thẩm Ký Niên nhìn chằm chằm người con gái lẽ ra lúc này phải ở Bắc Thành, nhưng bây giờ lại bất ngờ xuất hiện ở trước mặt anh.
Cô thậm chí còn không xuất hiện ở bất kỳ nơi quen thuộc nào, mà lại tình cờ gặp anh ngay trên đường, gõ cửa xe của anh.
Minh Ương nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy dài, dè dặt nhìn về phía anh: "Anh... đã có bạn gái chưa?"
Suối tóc mềm mượt buông nhẹ trên vai cô, đến từng sợi tóc cũng toát lên một vẻ xinh đẹp khó tả. Cô ăn diện không hề phô trương, nhưng lại có thể thu hút sự chú ý ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Sau nhiều năm lăn lộn trong giới, sức quyến rũ trên người cô đã dần được rèn giũa, thấm nhuần và ngày càng toả sáng. So với nét ngây thơ của thuở thiếu thời, cô bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành.
Thẩm Ký Niên khẽ nhếch môi, nụ cười phóng khoáng hiện lên khoé môi đã tiết tộ tâm trạng hiện tại của anh: "Em muốn hỏi ở trong nước hay ở đây?"
Minh Ương hiểu ý, trừng mắt lườm anh một cái.
Thẩm Ký Niên không cho cô cơ hội giữ khoảng cách xã giao, anh nắm chặt cổ tay cô, kéo cô lại gần mình.
Anh đưa tay vén mái tóc dài của cô, ôm cô vào lòng, nối tiếp lời vừa nãy của mình: "Đều chỉ có một mà thôi."
Cô khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng xuôi theo lời dỗ dành của anh.
Cơ thể họ dán sát vào nhau, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Từ dịu dàng đến nồng nhiệt, anh tựa như một thợ săn kiên nhẫn.
"Sao em lại sang đây?"
Minh Ương chợt nhớ đến lời anh nói ngày hôm ấy. Cô ngước mắt nhìn về phía anh, khẽ khàng đáp lại: "Em muốn ngắm cảnh đêm của New York."
Cô cũng muốn được một lần chiêm ngưỡng màn đêm rực rỡ trong đôi mắt anh.
Cánh tay đang vòng qua eo cô lập tức siết chặt lại.
Cô rất ít khi nhìn thấy đôi mắt anh sâu thẳm như thế, như làn sương mù sớm tinh mơ, dễ khiến người ta lạc lối trong mê cung ấy.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô vô thức nuốt khan.
Cô ít khi nói lời đường mật, nhưng hai người họ đều hiểu nhau.
Tài xế dừng xe trước nhà hàng đã được chỉ định. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi ăn cơm xong, anh sẽ quay trở về công ty tiếp tục họp.
Một ngày như thế này vốn quá đỗi bình thường, ngoài thời gian nghỉ ngơi, anh gần như dành trọn thời gian của mình ở trong công ty.
Nhưng hôm nay, vì sự xuất hiện của cô mà nó trở nên khác biệt.
Anh bỗng không muốn theo kế hoạch đã định sẵn, bỏ lỡ một ngày như hôm nay.
Công việc có làm mãi cũng không hết, nhưng một ngày như hôm nay thì không phải lúc nào cũng có được.
Thẩm Ký Niên khẽ rủ hàng mi, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Anh không xuống xe, sau khi hỏi địa chỉ khách sạn cô ở, lập tức cho tài xế lái thẳng về khách sạn.
Minh Ương giật mình, định vùng ra khỏi vòng tay anh, nhưng bàn tay anh mang theo sự cương quyết không cho phép phản kháng, mạnh mẽ siết lấy eo cô, ghì cô lại bên mình.
Anh cúi đầu, hôn lên khoé môi cô: "Định chạy đi đâu?"
Minh Ương chạm vào mặt đồng hồ trên cổ tay anh, hơi cựa mình, lên tiếng nhắc nhở người đàn ông trước mặt: "Anh còn phải làm việc..."
Thẩm Ký Niên mặt không đổi sắc, trực tiếp sửa lại lịch trình: "Hôm nay nghỉ ngơi một bữa."
"..."
Anh trả lời rất nhanh, cũng không biết bên phía trợ lý của anh đã biết được chuyện này hay chưa.
Tay cô có hơi lạnh, anh xoa nhẹ các đốt ngón tay cô, hỏi: "Em đợi ở đó bao lâu rồi? Sao không lên thẳng văn phòng tìm anh?"
"Lễ tân không biết em, trợ lý Lý cũng không có ở đây, mà em lại không muốn gọi cho anh." Cô bâng quơ đáp lại.
Mặc dù lúc đầu không mấy suôn sẻ, nhưng cô vẫn rất hài lòng với cuộc gặp gỡ bất ngờ mà mình đã chuẩn bị.
Thẩm Ký Niên hơi rủ hàng mi, động tác vuốt ve bàn tay cô bỗng mạnh lên đôi chút.
Anh không muốn để cô gặp phải bất kỳ trở ngại nào khi đến tìm anh, ví dụ như tình huống hôm nay.
Nếu cô là bà Thẩm, hôm nay cô có thể đường hoàng đi thẳng lên gặp anh, không ai có quyền ngăn cản, dù ở bất kỳ chi nhánh nào của Kinh Việt.
... Nhưng cô lại không phải.
Câu nói hôm đó vẫn còn một vế sau... thật ra điều mà anh nghĩ đến chính là: Nếu anh và cô kết hôn...
Nhưng cuối cùng, anh buộc phải nuốt ngược mọi lời muốn nói vào trong.
Anh chỉ có thể thốt ra một câu: Em có muốn ngắm cảnh đêm New York không?
Bao nhiêu tình cảm, kìm nén, và sự day dứt của anh đều gửi gắm hết vào câu nói đó.
Thẩm Ký Niên cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô, dặn dò cô bằng giọng nói đã khàn đi: "Sau này không được chờ đợi một cách ngốc nghếch như thế này nữa. Em cứ gọi cho trợ lý Lý, cậu ta sẽ sắp xếp chu toàn."
Minh Ương không đáp lại.
Bởi vì cô không muốn nói đến chuyện của sau này.
Chuyện tương lai là thứ xa vời đến mức chẳng có một hình dạng cụ thể.
Cô vòng tay ôm lấy vai anh, đón lấy nụ hôn của anh.
Sau khi xe chạy về khách sạn, chưa kịp về đến phòng cô, anh đã trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt ngay trong thang máy.
Cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh bạo và gấp gáp, quần áo của cô cũng bị đẩy lên.
Vẻ điềm đạm, kiềm chế, lạnh lùng, kiêu ngạo từng thấy nơi anh, đều biến mất không còn dấu vết.
Anh kề sát bên tai cô, mơn trớn xuống đôi môi, nụ hôn càng thêm dữ dội.
Sống lưng Minh Ương toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Lòng bàn tay vốn hay lạnh mỗi khi gặp anh giờ đã nóng ran lên.
Giữa chừng, Thẩm Ký Niên hơi khựng lại một chút, giống như gặp phải vật cản khi chuẩn bị tiến tới. Anh nhìn lướt một vòng quanh phòng: "Hình như không có."
Có khách sạn sẽ chuẩn bị sẵn, có nơi thì không, nhưng vẫn có thể gọi người mang lên.
Mà bây giờ... tên đã lắp vào cung.
Minh Ương hiển nhiên biết rõ anh đang nói đến cái gì, khẽ cắn môi, trượt khỏi người anh, hai chân lập tức như mềm nhũn ra. Cô cô gắng chống đỡ, bước tới mở chiếc vali mình đặt ở trong phòng, lấy ra một hộp.
"Đây là hộp cuối cùng."
Lần trước ở nhà còn năm hộp, xài dần dần đến bây giờ cũng chỉ còn lại mỗi một hộp này.
Thẩm Ký Niên nhìn cô, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú: "Em mang theo làm gì? Ở bên này cũng mua được mà."
"Để nhắc anh phải biết tiết chế." Minh Ương cắn răng, "Xài hết hộp này... Em phải bay sang Paris!"
Cô còn phải giữ sức để làm việc, không thể để anh tiêu xài hoang phí.
Một cách nói mới mẻ làm sao.
Dùng nó để giới hạn số lần.
Nhưng bây giờ không mua, sau này về nước cũng phải mua. Mang nó bay một quãng đường xa như thế để đến đây, tác dụng thực sự... chẳng đáng là bao.
Anh bước tới, nhận lấy một hộp cuối cùng "còn sót lại" trên tay cô.
-- "Được."
***
Tác giả:
Sắp chia tay rồi! Chờ xíu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co