Truyen3h.Co

Đuổi Gió

Chương 24

Jeongie

Phòng khách sạn không lớn mấy, chẳng biết từ lúc nào, cô đã bị đẩy tới trước cửa sổ sát sàn.

Lưng cô áp lên mặt kính lạnh buốt, nhưng cơn lạnh ấy nhanh chóng bị hơi nóng đang cuộn trào bên trong cơ thể lấn át.

Anh nắm chặt mấy đầu ngón tay của cô, đưa tay vào, khi chạm đến nơi sâu nhất, lực siết lấy mười ngón tay cô cũng càng chặt hơn. Trong động tác vuốt ve các khớp ngón tay dường như cũng ẩn chứa một chút khát khao không thể hoàn toàn thoả mãn.

Hôm nay, khi chuyến bay của Minh Ương hạ cánh, ngoài trời vẫn còn sáng.

Giờ đây, bên ngoài cửa sổ, vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời. Những toà nhà cao chọc trời rực sáng bởi những dải đèn màu, từng đốm sáng lấp lánh như phủ lên thân hình của cô và anh trong khoảnh khắc này.

Sự nóng bỏng đang cùng lúc xâm chiếm cả anh và cô.

Anh quấn lấy đầu lưỡi cô, hôn sâu và cuồng nhiệt.

Bầu trời đêm xanh thẫm được điểm xuyết bởi một vài ngôi sao lấp lánh. Ánh sao chớp nháy, thắp sáng cả bầu trời của thành phố, tạo nên một khung cảnh về đêm mà bình thường hiếm khi nhìn thấy.

Khi màn đêm chìm vào khoảnh khắc sâu nhất, ánh sao lại càng trở nên rực rỡ.

Anh ngước mắt nhìn thoáng qua, cố kìm nén những khao khát đang cuộn trào nơi đáy mắt, rồi nhẹ nhàng xoay người cô lại.

Từ nãy đến giờ, Minh Ương khó khăn lắm mới giành được chút thời gian để thở dốc. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, cũng chẳng biết anh định làm gì tiếp theo.

Hiếm khi anh chịu yên lặng được một lúc.

Cho đến khi ánh mắt cô chạm phải bầu trời đêm rực sáng sao trời, chạm phải những dải đèn hoa lệ trải dài bất tận bên ngoài cửa sổ.

-- Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Minh Ương gần như bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt.

Cô khẽ chớp hàng mi, lặng lẽ cảm nhận trọn vẹn giây phút ấy.

Thẩm Ký Niên đứng phía sau cô, cả hai không nói một lời. Đôi môi anh dịu dàng đặt một nụ hôn thật khẽ lên hõm cổ cô.

Tấm lưng trắng mịn phơi ra trước mắt anh, trong đôi mắt hơi rủ xuống phản chiếu đường xương bướm mảnh mai, tấm lưng trắng như bạch ngọc, không một tì vết. Mà sắc đen trong đôi mắt phượng của anh, so với màn đêm bên ngoài cửa sổ, cũng chẳng hề kém cạnh.

...

Về sau, cô hoàn toàn không thể đếm nổi đã qua bao nhiêu lần.

Mãi cho đến khi Minh Ương vô tình nhìn sang, thấy anh lấy đi một bao cuối cùng trong hộp. Thẩm Ký Niên ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt cô, khiến cô như ngừng thở.

Cô chỉ mang theo đúng một hộp ấy.

Vậy mà anh chẳng hề khách sáo, dùng sạch không chừa lại một cái nào.

Anh nhanh chóng quay trở lại, nụ hôn vẫn còn vương hơi nóng, giọng anh gần như đã khản đặc: "Một lần cuối cùng."

Đầu ngón tay cô khẽ cử động, cào nhẹ vào lòng bàn tay của anh.

... Nếu để cô tự quyết, lẽ ra phải kết thúc từ lần thứ ba rồi.

Đáng tiếc, cô lại không có quyền quyết định trong chuyện này.

-- Cô giống hệt như một người muốn nằm lì trên giường, nhưng lại bị kéo dậy một cách cưỡng ép.

Anh cúi xuống, một lần nữa nuốt trọn nụ hôn của cô.

Khi chiếc bao cuối cùng bất ngờ bị rách, cả hai đều khựng lại.

Trong thoáng chốc, cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng.

Sự cố xảy ra quá đột ngột, chẳng ai kịp trở tay.

Mà chiếc hộp bên kia đã trống không.

Thẩm Ký Niên hít một hơi thật sâu để kiềm chế, hỏi ý cô: "Anh gọi người mang tới nhé?"

Cô lập tức tóm chặt lấy tay anh, lắc đầu, rồi lại lắc đầu.

Đôi mắt phượng hơi nheo lại, anh khẽ cắn lên môi cô: "Có phải em đã tính trước rồi đúng không?"

Cô không thừa nhận, vẫn cố cãi lý: "... Em đã mang theo nhiều lắm rồi."

Thẩm Ký Niên cười gằn, tiếng cười khe khẽ mang theo ẩn ý sâu xa, không biết là trêu chọc hay mỉa mai.

Anh lùi một bước, không cố chấp thêm, chỉ nắm lấy tay cô, khẽ vuốt ve đầy ẩn ý.

...

Minh Ương "tăng ca" suốt cả đêm qua, mệt đến mức cái tật lạ giường, lạ chăn cũng tự động biến mất tăm, chỉ biết vùi mình vào chăn mà ngủ mê mệt.

Vốn chỉ có thể ở lại đây vỏn vẹn hai ngày, vậy mà bây giờ cô lại có suy nghĩ muốn dùng hết thời gian còn lại để nằm ườn trên giường mà ngủ cho đã giấc.

Sáng hôm sau, Thẩm Ký Niên nhìn người hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại bên cạnh, anh hơi cụp mắt, chỉ bật đèn bên phía giường của mình, rồi xử lý công việc tại giường.

Trong vòng một buổi sáng, anh đã từ chối hai cuộc họp với ban giám đốc.

Song, vẫn còn một cuộc họp quan trọng không thể huỷ được, anh bèn nhắn tin cho Thẩm Duy Ninh, để cô nàng đi thay mình.

Bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh trai, Thẩm Duy Ninh vẻ mặt ngơ ngác: [Sao lại đột ngột vậy anh?]

Thẩm Ký Niên mặt không đổi sắc đáp lại: [Không đột ngột đâu. Em vốn phải nên được rèn luyện từ sớm, cuộc họp lần này khá phù hợp để em thử sức.]

Anh trai cô nàng hầu như chưa từng đưa ra quyết định sai lầm nào, thế nên Thẩm Duy Ninh luôn có một sự sùng bái và tin tưởng gần như mù quáng đối với ông anh trai nhà mình. Cô nàng ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy anh trai nói rất có lý.

Thẩm Duy Ninh cảm động nhắn tin cho anh trai: [Cảm ơn anh hai! Lát nữa kết thúc em sẽ gửi báo cáo tổng kết cuộc họp cho anh nhé!]

Thẩm Ký Niên: [Ừ.]

Sau khi đẩy hết các công việc cần phải đích thân xử lý, anh lẳng lặng ngồi lại trong phòng, ở bên cô thêm một lát.

Ánh đèn trong phòng vừa đủ sáng, cô vẫn chìm trong mộng đẹp của mình, còn anh vẫn tiếp tục phê duyệt giấy tờ của mình.

Từng giờ từng phút thắm thoắt trôi qua.

Minh Ương ngủ li bì, không tài nào tỉnh nổi. Rõ ràng đã ngủ đủ tám tiếng, vậy mà cô vẫn buồn ngủ đến mức không sao mở mắt nổi.

Phải đến sau mười hai tiếng, cô mới mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen mà rúc vào lòng người bên cạnh.

Cơn buồn ngủ vẫn bám dai dẳng chẳng chịu buông tha.

Thẩm Ký Niên một tay ôm lấy cô, tay còn lại gõ bàn phím, trả lời tin nhắn.

Chợp mắt thêm một lát, cuối cùng Minh Ương cũng mở mắt ra, nương theo tầm mắt của anh nhìn về phía màn hình.

Toàn bộ đều là tiếng Anh.

Trong đó xen lẫn rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, vô cùng khô khan và nhàm chán. Anh vẫn nằm trên giường, vậy mà chẳng có vẻ buồn ngủ, ý chí của người đàn ông này quả là đáng nể.

Thấy cô cuối cùng cũng đã tỉnh, anh mới mở miệng hỏi một câu có tình người hiếm hoi từ tối qua đến giờ: "Còn khát không?"

Anh vừa hỏi thế, cô mới nhận ra cổ họng mình khô rang. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, cô khẽ gật đầu.

"Uống thêm một chút nữa nhé." Anh đưa cho cô một chai nước, đồng thời gọi người mang bữa ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước lên phòng.

Minh Ương vừa uống nước vừa mở điện thoại xem giờ. Cô đã ngủ một giấc quá dài, chỉ còn vài tiếng nữa là phải ra sân bay.

Cô lặn lội đường xa chạy đến đây, rốt cuộc... chỉ để ngủ một giấc thôi sao?

Trong lòng Minh Ương tràn đầy oán giận.

Nhưng tâm trạng anh có vẻ rất tốt.

Thẩm Ký Niên vờ như không nhìn thấy ánh mắt đầy oán trách và trách móc của cô, chỉ dịu dàng hôn lên khoé môi cô một cái, "Dậy rồi ăn chút gì đó nhé? Lát nữa anh đưa em ra sân bay."

Minh Ương chợt nhớ ra một chuyện, khó hiểu hỏi: "Anh không phải đi làm sao?"

Từ hôm qua đến bây giờ...

Cô âm thầm tính thử, chẳng phải anh đã trốn làm một ngày rồi sao?

Thẩm Ký Niên khẽ cười, giọng lơ đãng: "Anh nghĩ... chẳng có công việc nào đáng để anh bỏ lỡ một ngày như thế này."

Chỉ cần nghe giọng của anh cũng có thể đoán ra tối qua người đàn ông này chắc chắn chẳng làm chuyện gì đứng đắn.

Anh không giống như đi công tác, cô cũng chẳng giống kiểu người đến đây thăm người yêu. Họ như đôi tình nhân lén lút chạy trốn đến thành phố này để hẹn hò bí mật.

Đêm qua, mọi thứ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Cả hai đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, chẳng có ai nhớ gì đến thế giới bên ngoài.

Ánh mắt Minh Ương lướt qua dấu vết nơi cổ của anh, rồi lại mất tự nhiên lảng mắt đi, như thể cô không phải là người gây ra chuyện đó.

Xe đẩy đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Thẩm Ký Niên đã gọi riêng cho cô một bàn món Trung mà cô thích ăn nhất. Đêm qua đã bị anh vắt kiệt sức lực, bữa cơm này chủ yếu để bổ sung năng lượng cho cô.

Minh Ương đánh răng rửa mặt xong xuôi, sau đó bước tới ngồi xuống bên cạnh anh, trước tiên ăn vài muỗng cháo trắng được nấu khá mềm và nhừ.

Trên bàn ăn có không ít hải sản, cô tập trung ăn phần của mình, anh lại thong thả cầm dao nĩa lên, nhẹ nhàng gỡ lấy phần thịt tôm nguyên vẹn, bỏ vào chén của cô.

Cô liếc mắt nhìn sang, người đàn ông này dù đang lột tôm hay bóc cua vẫn không hề mất đi vẻ tao nhã, từng cử chỉ đều toát lên sự cao quý.

Chỉ vài ba thao tác đơn giản, Thẩm Ký Niên đã đặt một muỗng thịt cua nhỏ vào đĩa ăn của cô.

Từng cử chỉ, từng động tác của anh... đều đẹp đến mức hoàn hảo.

Minh Ương chưa từng được anh chăm chút chu đáo và cẩn thận đến vậy, cô nhìn anh chăm chú không rời mắt.

Thẩm Ký Niên như không phát hiện ánh mắt gần như say mê của cô, cứ để mặc cho cô nhìn mình.

Mãi đến khi làm xong hết công việc "chân tay", anh mới tốt bụng nhắc nhở một câu đầy phong độ: "Cô Minh à, không ăn là nguội đấy."

Minh Ương chợt hoàn hồn.

Nhìn đĩa ăn trước mặt có một núi nhỏ thịt cua và tôm đã được gỡ sẵn, Minh Ương khẽ cong khoé môi.

Tâm trạng Minh Ương tựa như trời xuân tháng ba, rạng rỡ đến lạ thường.

Đột nhiên, cô hoàn toàn thấu hiểu và đồng tình với câu nói vừa rồi của anh: Chẳng có công việc nào đáng để anh bỏ lỡ một ngày như thế này.

-- Cô cũng cảm thấy thế.

...

Sau khi giao hết toàn bộ tư liệu về Minh Ương cho ông Ôn Thừa Chương, trợ lý chỉ nán lại trong thư phòng của ông hơn nửa tiếng rồi rời khỏi nhà họ Ôn, tiếp tục công việc của mình.

Còn ông Ôn Thừa Chương, kể từ khi bước vào thư phòng, suốt cả một đêm ông không hề bước ra ngoài.

Tư liệu do trợ lý điều tra vô cùng chi tiết, từ thời thơ ấu cho đến hiện tại của Minh Ương, tất tần tật thông tin điều tra được về cô đều nằm trong tập tài liệu này.

Ông Ôn Thừa Chương cảm thấy không cần phải đi làm xét nghiệm DNA nữa, chỉ cần đối chiếu thông tin, ông đã có thể xác nhận được sự thật.

Ông lật xem từng trang một, thấy cô suýt chút nữa đã phải bỏ học đại học vì chuyện học phí, thấy cô buộc phải bán gấp căn hộ duy nhất với giá thấp hơn giá thị trường ba năm trước, nhìn thấy toàn bộ hồ sơ và quá trình hoạt động của cô từ khi bước vào giới giải trí đến nay... Tuy gương mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh, ánh mắt ông đã dần sẫm lại, u ám tựa như cơn bão sắp kéo đến, mấy đầu ngón tay vô thức siết chặt đến mức mép giấy nhăn nhúm cả lại.

TV trong thư phòng đã phát suốt đêm tất cả các tác phẩm mà cô từng tham gia. Từ bộ phim đầu tiên khi cô mới chập chững bước vào nghề cho đến hiện tại, phát theo thứ tự thời gian.

Thời gian đầu, cô đã mang trong mình một khí chất riêng không thể che lấp. Một đứa trẻ như cô, dù lăn lộn trong cái giới này vẫn có thể tự tạo cho mình một chỗ đứng riêng.

Nhưng mấy năm gần đây, những gì cô đã trải qua cũng hiện rõ trong đôi mắt ấy. Một cô nhóc tuổi còn trẻ, nhưng trong ánh mắt ấy đã toát lên vẻ trưởng thành và sâu sắc của người từng trải.

Thời gian không còn nhiều, nhưng ông lại tham lam muốn xem hết mọi thứ, thế nên mỗi một bộ phim ông chỉ xem qua một chút. Đến sáng hôm sau, ông gần như đã xem hết toàn bộ.

Hình ảnh trên TV liên tục thay đổi, mà ông lại ngồi yên trên ghế sofa, bất động như núi.

Trong thư phòng của ông Ôn Thừa Chương có một cái két sắt. Nhưng những thứ bên trong lại không hề liên quan đến công việc, toàn bộ đều là bảo hiểm ông mua cho con gái, cùng với các loại tài sản như nhà cửa, đất đai, và các loại tài sản khác...

Ôn Hi được sinh vào đầu mùa xuân - là mùa vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở. Từ khi con bé ra đời, ông Ôn Thừa Chương đã có một suy nghĩ, cô con gái út bé bỏng của ông nhất định phải có một cuộc đời đầy đủ cơm ăn áo mặc, phải được sống trong nhung lụa. Ông sẽ sắp xếp và lo liệu cho con bé có một cuộc đời viên mãn.

Và sau đó, ông thật sự đã làm thế, lên kế hoạch tương lai cho cô, lo liệu mọi thứ chu toàn. Tài sản mà ông chuẩn bị cho cô cũng càng lúc càng nhiều. Với tư cách của một người ba, ông có đủ tự tin và khả năng nâng đỡ cô suốt cả đời này.

Đến ngay cả thằng con trai lớn, ông cũng chưa từng nhọc lòng như thế, vì con trai cần phải được rèn luyện nhiều hơn, phải dựa vào chính bản thân mình.

Nhưng bao năm tính toán kỹ lưỡng, ông lại không thể ngờ được, đứa con gái bé bỏng của mình lại phải trải qua hơn hai mươi năm đầy sóng gió, gập ghềnh trắc trở, lưu lạc bên ngoài, một mình đơn độc.

Ông Ôn Thừa Chương thức trắng cả một đêm.

Ông không thể chấp nhận được chuyện cuộc đời của con gái mình bị đảo lộn, từ một cuộc đời bình yên vô ưu lại trở nên đầy chông gai và sóng gió.

Trong lồng ngực như bị nghẹn lại một nỗi niềm khó nguôi ngoai, không thể nào xua tan.

Thử hỏi, làm sao ông có thể vượt qua chuyện này được đây?

Mãi đến sáng sớm hôm sau, khi Ôn Hành Chi đến gõ cửa, sự tĩnh lặng trong căn phòng mới bị phá vỡ.

Ông Ôn Thừa Chương rủ mắt, một lúc sau mới lên tiếng: "Vào đi."

Mở cửa bước vào, Ôn Hành Chi nhìn lướt qua đống tài liệu bày la liệt khắp mặt bàn, rõ ràng đã nằm trong dự đoán của anh, nhưng anh vẫn thấy lòng mình nặng trĩu.

Tất cả những gì nên biết, và cả những điều lẽ ra không nên biết.

Ba anh đều đã biết hết cả rồi.

Trên TV vẫn còn đang phát bộ phim của cô từ năm ngoái.

Cô ngã mạnh từ trên lưng ngựa, cát đá văng tung toé, bụi đất bay mịt mù. Khi chuyển sang cảnh tiếp theo, hình ảnh vết thương trên người cô cũng dần lộ ra, cũng không rõ có bao nhiều phần thật, bao nhiêu phần giả.

Ôn Hành Chi không dám tưởng tượng tâm trạng của ông Ôn Thừa Chương hiện giờ ra sao.

Anh im lặng một lúc, sau đó cố gắng khuyên nhủ: "Ba có muốn ăn sáng rồi nghỉ ngơi một chút không? Tình huống bây giờ... không cần phải gấp."

Bình thường ông Ôn Thừa Chương không phải là người khó nói chuyện, nhưng cũng sẽ có những lúc ngoại lệ. Chẳng hạn như ngày hôm qua, khi anh đưa tay định ngăn ông nhận lấy tập tài liệu này, ánh mắt của ông khi ấy toát lên vẻ uy nghiêm không cho phép bất kỳ ai cãi lại.

Anh chưa bao giờ cho rằng ba mình là một người hiền hoà, không biết giận là gì.

Năm xưa khi bà nội vô ý làm lạc mất em gái, tuy anh còn nhỏ, nhưng anh vẫn nhớ như in cơn giận của ba mình lúc ấy lớn đến mức nào.

Ông huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thành phố để tìm kiếm. Dù bận rộn suốt nhiều giờ, nhưng lửa giận không hề vơi đi dù chỉ một chút.

"Con hãy tham dự hai cuộc họp ở công ty hôm nay rồi hẵng sang Paris." Ông Ôn Thừa Chương nói với con trai.

Hai cuộc họp ấy vốn không thể vắng mặt ông, nhưng với trạng thái hiện tại, ông hoàn toàn không có khả năng xử lý công việc như bình thường.

Ôn Hành Chi mím môi, khẽ đáp lại một tiếng.

Anh muốn xem qua tập tài liệu trên bàn, dù sao anh vẫn chưa biết rõ nội dung trong đó có những gì.

Có lẽ là do đau đầu, ông Ôn Thừa Chương đưa tay ấn vào huyệt thái dương, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình TV. Ông cũng không ngăn cản, để mặc cho anh xem.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, mãi một lúc lâu sau, giọng nói khản đặc của người ba đã ngồi lặng suốt cả đêm dài bất ngờ vang lên: "Là ba có lỗi với con bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co