Truyen3h.Co

Đuổi Gió

Chương 26

Jeongie

Có lẽ, đây chính là đáp án mà trước đây Thẩm Ký Niên đã từng cố gắng thăm dò.

Giờ đây, cô đã có thể thẳng thắn nói ra, không chút do dự.

Cô đã từng tổ chức hôn lễ trong phim không biết bao nhiêu lần. Ngay cả phân cảnh cuối cùng của bộ phim Năm tháng rực rỡ vừa mới đóng máy cách đây không lâu cũng là một lễ cưới. Thế nhưng, cô chưa từng một lần tưởng tượng về lễ cưới của mình ngoài đời thực.

Bánh ngọt vừa ra lò quả thật rất ngon, nhưng Minh Ương chỉ ăn đúng ba miếng, cố kiềm chế bản thân, đặt nĩa xuống.

Lần này, người bất ngờ lại là Ôn Hành Chi.

Ánh mắt anh nhìn cô trở nên sâu thẳm. Ôn Hành Chi chợt nhận ra, không chỉ đối với nhà họ Ôn, mà ngay cả trong chuyện tình cảm, cô cũng có thái độ tương tự. Có lẽ, đây chính là bản tính của cô.

Thế nhưng, lòng anh lại bất giác chùng xuống.

Ôn Hành Chi ngước mắt nhìn cô: "Em yêu anh ta sao?"

Có lẽ... anh đã từng nhìn thấy câu trả lời.

-- Trong đêm Giao thừa lần trước, câu trả lời ấy đã hiện rõ trong ánh mắt của cô.

Minh Ương nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt bình lặng như áng mây đang trôi lững thững cuối trời, giọng cô cũng rất khẽ: "Có lẽ vậy."

Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng có người vươn tay về phía cô, từng trao cho cô những đoạn ký ức khó quên - thật khó mà không rung động trước một người như thế.

Thế nhưng, cô phải học cách yêu bản thân mình hơn.

Trái tim trong lồng ngực khẽ nhói lên.

Cô lại nhấp một ngụm cà phê, cố gắng dằn xuống dòng cảm xúc đang dâng trào một cách vô lý ấy. Khi tâm trạng đã dịu đi phần nào, cô mới cảm nhận được hương vị thơm nồng của tách cà phê.

Minh Ương nhìn về phía người đang ngồi đối diện, thấy anh mãi không chịu bỏ cuộc, cô đành lùi một bước, nhẹ giọng thương lượng với anh: "Tôi có thể về nhà một chuyến vào mỗi dịp Tết âm lịch hàng năm, cùng mọi người ăn một bữa cơm tất niên... nếu thật sự cần thiết. Thời gian còn lại, chúng ta vẫn không cần làm phiền lẫn nhau, có thể chứ?"

Cô vốn không định nghĩ nhiều như vậy, nhưng có lẽ bởi chính chút bất ngờ mà anh mang đến hôm nay đã khiến cô bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.

Ôn Hành Chi cầm tách cà phê, khẽ cụp mắt. Cô đã quá xem nhẹ tình cảm và kỳ vọng của cả nhà dành cho cô, cho rằng chỉ cần một bữa cơm tất niên có thể giải quyết xong xuôi, như mối quan hệ xã giao với họ hàng trong gia đình, hơn nữa tần suất gặp gỡ thế này chẳng khác gì bà con xa.

Anh mấp máy đôi môi, không biết nên nghĩ thế nào cho phải.

Những năm qua, anh đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp: Thời gian xa cách quá lâu, người bị thất lạc đã sớm yên bề gia thất và xây dựng sự nghiệp ở nơi khác, có cuộc sống riêng của mình. Ngay cả khi nhận lại người thân, mối quan hệ với gia đình ruột thịt cũng chỉ gói gọn lại trong những dịp lễ tết.

-- Thế nhưng, biết là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác.

Ôn Hành Chi ngẩng đầu nhìn về phía cô. Không rõ có phải là do lần này anh đã nắm chắc đáp án chính xác trong tay hay không, anh bỗng nhận ra những nét tương đồng giữa anh và cô qua từng đường nét trên khuôn mặt.

Rõ ràng là có điểm giống nhau, tại sao trước đây anh lại không nhận ra?

Anh đáp: "Có thể, mà cũng không thể."

Minh Ương hơi nghiêng đầu nhìn sang, lộ vẻ khó hiểu.

"Muốn cùng em đón tết, nhưng không chỉ có thế." Giọng anh vô cùng bình tĩnh, "Anh muốn đón em về nhà, và cũng muốn nơi đó từ nay về sau sẽ trở thành nhà của em."

Cô đã nghĩ quá đơn giản. Chỉ một cái tết, một bữa cơm tất niên thì thấm tháp vào đâu? Chút ít đó so với lòng mong mỏi bấy lâu của họ chẳng khác nào muối bỏ bể.

Nghe thấy lời anh nói, Minh Ương lặng thinh một lúc lâu, nhất thời không lên tiếng.

"Ở nhà luôn có một căn phòng dành riêng cho em, mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ, đồ vật trong phòng luôn được thay mới thường xuyên. Có vài món là do anh mua, một vài món là do ba mẹ mua - Nếu em không thích thì đều có thể thay cái mới." Ôn Hành Chi thật sự rất muốn nói cho cô biết rằng, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, cả nhà đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, đây chưa bao giờ là quyết định bộc phát nhất thời.

Tim Minh Ương khẽ thắt lại. Cô vuốt nhẹ quai cốc, dường như thở dài một tiếng: "Tôi thường xuyên ở bên ngoài, rất ít khi về nhà."

Cô nhớ lại một chút rồi nói với anh: "Lần cuối cùng tôi trở về nhà cũng đã là chuyện của hơn hai năm về trước rồi."

Nhà cô ở một thành phố nhỏ ven biển phía nam, ký ức của cô cũng chỉ gói gọn lại ở nơi đó. Gọi là nhà, nhưng cũng không hẳn là nhà.

Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, sau này cô chắc chắn sẽ có một tổ ấm cho riêng mình.

Minh Ương mỉm cười, "Tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng đã là người trưởng thành, có công việc riêng, và cũng có thể tự nuôi sống bản thân."

Đây chính là một kết quả rất tốt.

Ôn Hành Chi: "Trong mắt ba mẹ, con gái mãi mãi là một đứa trẻ. Ba mẹ vẫn muốn có cơ hội để yêu thương em."

Nụ cười bên khoé môi Minh Ương vẫn không hề thay đổi: "Bọn họ đã có Ôn Toàn rồi."

Cô đã từng nhìn thấy, bọn họ đang sống rất hạnh phúc.

Ôn Hành Chi nhìn xoáy vào mắt cô, bụng ngón tay vô thức vuốt ve.

-- Dường như anh vừa bắt được một manh mối.

Anh cau mày, vừa định nói thêm điều gì, nhưng Minh Ương đã đứng dậy. Cô đã uống hết cốc cà phê, đến lúc phải quay lại làm việc rồi.

Phía bên đó có nhiều phóng viên, bọn họ không thể đi cùng nhau được nữa.

Ôn Hành Chi đứng dậy theo cô, cuối cùng chỉ nói: "Trở về Bắc Thành, em có thể về nhà ở. Hoặc là, nếu em có thời gian thì hãy về thăm nhà một chuyến."

Cô chỉ cười: "Để sau đi."

Hôm nay, dường như bao cảm xúc gai góc trong lòng cô đã được xoa dịu đi rất nhiều.

Minh Ương rời đi trước. Trên đường trở về, cô nhận được điện thoại của Thẩm Ký Niên.

Anh lơ đãng hỏi: "Mấy hôm nay có ưng ý bộ quần áo nào không?"

Quãng đường trở về không xa nên cô tự đi bộ về, cứ thế thong thả trò chuyện cùng anh.

Lúc này bên anh đã hơn tám giờ tối, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi anh đặt bút ký tên, "Anh còn đang tăng ca sao?"

"Ừm."

"Dạo này anh bận thật đấy."

"Dạo này có nhiều việc phải xử lý." Không chỉ riêng anh bận, mà những người cùng lứa trong gia tộc cũng đều như vậy.

"Ồ." Cô cũng không hỏi thêm.

"Khi nào em về?"

Minh Ương đút một tay vào túi áo khoác, tay kia cầm điện thoại áp bên tai. Dáng người cao ráo khiến chiếc măng tô màu xanh bạc hà trên người cô càng thêm vừa vặn. Cô bước đi trên con phố với những toà nhà trang nhã, ngăn nắp, nổi bật giữa khung cảnh xung quanh, tựa như làn gió nhẹ nhàng thổi qua thảm cỏ non vừa nhú mầm xanh mơn mởn.

Cô không trả lời, chỉ cười nói với anh: "Sau khi em về, em sẽ đến tìm anh ngay."

Thẩm Ký Niên ký tên lên văn kiện trên tay, khẽ cụp mắt, "Ừm."

Nghĩ đến độ khó của sự bất ngờ mà cô dành cho anh lần trước, Thẩm Ký Niên chu đáo nhắc nhở cô: "Trợ lý Lý cũng đang ở Bắc Thành đấy."

Câu nói ấy đã không còn là lời ám chỉ, mà gần như đã nói thẳng ra rồi.

Nếu không muốn gọi điện thoại cho anh để tránh làm mất đi sự bất ngờ, vậy thì cô có thể gọi cho trợ lý Lý.

Minh Ương cong môi mỉm cười, đáp lại đầy tự tin: "Em tự lo được."

Thẩm Ký Niên lơ đãng đáp lại: "Sao cũng được. Em có hỏi cậu ta, anh cũng sẽ không biết."

Minh Ương xem như đã hiểu, có lẽ lần trước cô ngốc nghếch đứng chờ anh bên ngoài công ty đã để lại cho anh một ấn tượng khó phai.

Đợi đến khi cô đi bộ về đến khách sạn, cuộc gọi mới kết thúc.

Cô cúi đầu bấm vài cái lên màn hình điện thoại, sau khi lưu lại hết tất cả các tin nhắn ngày hôm nay để làm bằng chứng, cô thẳng tay chặn luôn số điện thoại kia.

Nhân viên lễ tân khách sạn mỉm cười chào cô, Minh Ương nhoẻn môi đáp lại.

...

Sau khi kết thúc lịch trình ở Paris, Minh Ương bay thẳng về Thượng Hải. Cô có lịch chụp ảnh bìa cho một tạp chí ở đó, sau đó còn có một sự kiện offline của một nhãn hàng.

Đến khi trở lại Bắc Thành, trời cũng đã bắt đầu ấm dần lên.

Trên đường từ sân bay về nội thành, Mạt Mạt sắp xếp tài liệu xong xuôi, rồi đưa máy tính bảng sang cho cô xem: "Chị, em đã chọn được mấy căn này, em thấy đều khá ổn. Phía sau còn có ảnh chụp thực tế để chị xem nữa."

Thật ra, cô nàng có hơi thắc mắc, không hiểu vì sao Minh Ương lại đột nhiên muốn đi thuê nhà. Khu Bách Duyệt Garden bên kia vốn dĩ đã rất tốt, ngoài đắt ra thì chẳng có điểm gì để chê, Minh Ương cũng đã ở bên đó hơn ba năm rồi.

Minh Ương đón lấy máy tính bảng rồi bắt đầu xem. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, khi đang so sánh tình trạng mấy căn hộ với nhau, những lời Ôn Hành Chi đã nói ngày hôm đó bỗng lướt qua trong đầu cô.

Anh liên tục nhấn mạnh, muốn cô phải nhớ về nhà.

Hôm đó sau khi trở về, anh đã gửi địa chỉ cụ thể qua Wechat cho cô. Minh Ương biết khu nhà đó, giá cao đến mức người bình thường vốn chẳng thể nào với tới, nên cũng phần nào đoán ra được thực lực thực sự của nhà họ Ôn.

Cô lướt rất nhanh, sau khi xem hết thông tin của tất cả các căn hộ, cô chỉ ưng ý hai căn. Lại tiếp tục so sánh thêm về vị trí, chẳng mấy chốc cô đã có quyết định, bảo Mạt Mạt liên hệ với chủ nhà để ký hợp đồng cho thuê.

"Ơ?" Tốc độ cô quá nhanh khiến Mạt Mạt không theo kịp, vừa lướt máy tính bảng vừa hỏi cô, "Mình thuê bao lâu đây chị?"

Minh Ương ngẫm nghĩ rồi đáp: "Tạm thuê một năm trước đã."

Việc thuê nhà khá đơn giản, cô không đắn đo quá nhiều, có thể gia hạn từng năm một.

Xem ra cô có ý định thuê dài hạn.

Mạt Mạt gật đầu, làm theo những gì cô dặn dò.

Việc này trông hoàn toàn không giống một quyết định bộc phát, mà như thể mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cô.

Minh Ương cúi đầu lướt điện thoại.

Một ứng dụng nào đó vừa đẩy thông báo mới lên, là tin tức liên quan đến một sự kiện từ thiện diễn ra tại một nơi nào đó vào hôm nay.

Cô bấm vào xem, ngay lập tức đã nhìn thấy trong bức ảnh được đăng lên, ngoài nhóm lãnh đạo, còn có cả...

Thẩm Ký Niên và Mạnh Thiếu Linh.

Trong xe đang phát nhạc, tiếng ca văng vẳng bên tai, làm cô mất tập trung.

"Nếu đã quyết định rời đi, cớ sao lại muốn ở lại

Nếu không định ở bên nhau mãi mãi, cớ sao phải nắm tay

"Hoá ra anh chỉ là người đi ngang qua đời em

Lại khiến em lầm tưởng anh là cầu vồng rực rỡ nơi chân trời."

...

Minh Ương có hơi thất thần.

Cô tắt điện thoại, không nhìn nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.

Hôm nay thời tiết ở Bắc Thành khá xấu, gió rất lớn, sương mù lại dày đặc.

Chẳng mấy chốc, tài xế đã lái đến nơi cô chỉ định.

Minh Ương bước xuống xe, chỉnh lại khẩu trang, ra hiệu bọn họ có thể trở về nghỉ ngơi.

Mạt Mạt nhìn xung quanh, không biết cô đến đây làm gì, "Chị ơi, hay em đi cùng chị nhé?"

Minh Ương chỉ để lộ đôi mắt, trong veo, sáng ngời. Cô có đôi mắt biết cười, ví dụ như lúc này đây, nó đang cong lên như hai vầng trăng non, cũng chính là lúc cô đang cười. Cô đẩy Mạt Mạt lên xe, "Lần này bận rộn biết bao nhiêu ngày, em cũng vất vả rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi."

"Một mình chị có ổn không? Chị đến đây làm gì thế?"

"Lát nữa chị sẽ tự về." Minh Ương không nói nhiều, giúp cô nàng đóng cửa xe lại.

Đợi đến khi họ rời đi, cô mới xoay người, bước về phía địa điểm tổ chức sự kiện từ thiện ngày hôm nay.

Gió thổi rất mạnh, làm tung bay vạt áo cô, bụi cát mịt mù cứ thế ập thẳng vào mặt. Minh Ương gắng gượng chống lại được một lúc, nhưng cũng nhanh chóng bị khuất phục, khẽ cúi đầu né sức gió.

Sự kiện bên trong vừa kết thúc, nhóm lãnh đạo lần lượt ra về. Có một vài người vì đang trò chuyện với nhau nên đi chậm lại vài bước, rồi cùng nhau rời khỏi hội trường.

Vì có một lãnh đạo cấp cao muốn trao đổi với bọn họ, nên Mạnh Thiếu Linh vẫn luôn đi sát bên cạnh Thẩm Ký Niên.

Thỉnh thoảng khi trò chuyện về công việc, hai người cũng sẽ trao đổi với nhau vài câu.

Sau khi tiễn vị lãnh đạo kia lên xe rời đi, cô ta vẫn giữ vẻ mặt đoan trang, đúng mực, nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười nói: "Dự án mà bọn họ vừa nhắc đến, hình như năm nay Kinh Việt cũng có ý định tham gia phải không?"

Sự kiện hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ, quan trọng nhất là cô ta đã có một buổi trò chuyện tốt đẹp với các lãnh đạo thành phố. Cô ta cố gắng tiếp nối bầu không khí và chủ đề vừa nãy với anh.

Năm nay Mạnh Thiếu Linh cũng đã tiếp nhận một phần công việc của tập đoàn Mạnh thị, đang từng bước tiến lại gần anh hơn.

Cô ta kém hơn anh vài tuổi, nhưng ở độ tuổi của cô ta hiện giờ, Thẩm Ký Niên đã gặt hái được không ít thành tựu.

Thẩm Ký Niên kiểm tra tin tức trong điện thoại, vừa định lên tiếng, bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì đó, anh chợt ngẩng đầu lên.

Và rồi, anh đã nhìn thấy một bóng hình đang lặng lẽ đứng chờ bên ngoài hội trường.

Bóng dáng thướt tha trong chiếc váy dài màu đen quá mức quen thuộc.

Anh vốn đoán được cô sẽ trở về trong một hai ngày tới, nhưng lại chẳng thể ngờ được họ sẽ gặp nhau trong khung cảnh như thế này.

***

Jeongie:

Chương sau chia tay rồi quý dị ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co