Truyen3h.Co

Đuổi Gió

Chương 25

Jeongie


Tư liệu mà ông Ôn Thừa Chương thu thập được còn chi tiết và đầy đủ hơn cả những gì Ôn Hành Chi nghĩ.

Nhưng đó đều là những chuyện sau này, ông Ôn Thừa Chương vẫn không hiểu vì sao năm đó cô lại lưu lạc đến tận Ninh Thành. Hai nơi một nam một bắc, cách nhau rất xa, mà giữa đường có lẽ còn phải trải qua một thời gian trôi dạt.

Sau khi sự việc xảy ra, ông đã tìm kiếm ở Bắc Thành trước, mấy ngày sau đó mới bắt đầu mở rộng phạm vi sang các khu vực lân cận. Nhưng ông không biết con bé đã đến phương nam từ lúc nào, là ngay từ đầu, hay là sau này mới lưu lạc đến đó?

Sau khi Ôn Hành Chi xem xong, anh trầm mặc đặt tập tài liệu trở lại trên bàn.

Chỉ khi những sự thật này bày ra trước mắt, chúng đã phủ định hoàn toàn câu trả lời mà anh đã từng đáp lại cô khi ấy.

-- Anh có từng nghĩ đến... Ôn Hi hiện tại sẽ trở thành một người như thế nào không?

-- Có lẽ con bé vẫn còn đang đi học, hoặc cũng có thể đã đi làm rồi. Có thể cuộc sống của con bé sẽ khá bình lặng, giản dị một chút, nhưng ít nhất là suôn sẻ, không buồn không lo, vui vẻ hạnh phúc.

Việc học của cô đã kết thúc một cách vội vã, không thể tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian được làm sinh viên như bao người, về sau cũng không thể tiếp tục học lên cao hơn.

Không biết đó có phải là điều cô mong muốn hay không, nhưng mọi cơ hội đều đã vụt mất.

Anh hơi cụp mắt, lấy điện thoại của ông Ôn Thừa Chương từ trong túi ra đưa cho ông: "Mẹ gọi cho ba mấy lần rồi, con nói với mẹ là ba đang bận. Ba nhớ gọi lại cho mẹ nhé."

Ngẫm nghĩ một lúc, trước khi ra ngoài, Ôn Hành Chi cũng để lại cả hai miếng ngọc bội cho ba.

Hai miếng ngọc bội đặt cạnh nhau, cũng đủ để giải thích mọi chuyện.

Anh chuẩn bị đến công ty, ông Ôn Thừa Chương cũng đứng dậy, cùng anh bước ra ngoài.

Đúng lúc đó, có một dì giúp việc ôm một bó hoa định đi vào phòng Ôn Hi. Ông Ôn Thừa Chương liếc nhìn qua bó mai vàng kia, bỗng gọi bà lại: "Dì đổi sang hoa hồng đi, chọn một bó hồng nhạt. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, hoa trong phòng con bé phải được thay mới mỗi ngày."

Thay hoa mỗi ngày, căn phòng này đã bắt đầu chờ đến ngày chủ nhân của nó quay trở về.

Lần trước khi ở phim trường ông đã từng gặp được Minh Ương một lần, khi ấy con bé vừa ôm một bó hồng Champagne từ ngoài bước vào. Ông đoán có lẽ đó là loại hoa con bé thích.

Bình thường ông rất ít khi quan tâm đến mấy chuyện lặt vặt hàng ngày, thế nên dì giúp việc có hơi ngạc nhiên. Nhưng dì cũng nhanh chóng đáp lại, sau đó đem bó mai vàng cắm vào một bình hoa khác.

...

Trời nắng ráo suốt mấy ngày qua, thời tiết Paris dạo này thật hiếm khi đẹp đến thế.

Khác với mọi lần, lịch trình gần đây của Minh Ương đều không được công khai. Những ngày cận kề với Tuần lễ thời trang, giới truyền thông trong nước đã túc trực ở sân bay suốt cả ngày nhưng vẫn không chụp được bóng dáng của Minh Ương.

Đến khi Minh Ương xuất hiện trở lại trước công chúng, cô đã ở bên ngoài khu vực tổ chức Tuần lễ thời trang Paris.

Cô mặc một chiếc váy dài kiểu Pháp màu trắng, phần ren tinh tế ôm trọn và tô điểm hoàn hảo cho phần xương quai xanh của cô. Tà váy buông rủ mềm mại, toát lên vẻ đẹp rực rỡ và duyên dáng như nữ thần mùa xuân bất chợt xuất hiện giữa lòng thành phố này.

Sự xuất hiện của cô mang đến niềm vui bất ngờ cho những người lâu rồi chưa được gặp cô, đồng thời cũng làm cho giới truyền thông và fan hâm mộ đang có mặt ở đó ngỡ ngàng.

Cô nhoẻn môi cười nhìn về phía ống kính, như một nàng tiểu thư nghịch ngợm chơi trò trốn tìm với mọi người.

Ngay khi cô vừa lộ diện, tất cả ảnh chụp và video liên quan đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội trong nước, nối lại chuỗi tin tức đã từng bị gián đoạn trước đó.

Bộ váy này thật sự quá ấn tượng, mà cô, lại rất hợp với phong cách trang điểm đậm. Sau khi được trang điểm tỉ mỉ, cô không hề bị lạc quẻ hay phô trương, mà chỉ giống như một cô nàng tiểu thư nhà giàu vô tình lạc bước ở bên ngoài. Hơn nữa, thần thái của cô khi đứng trước ống kính là độc nhất vô nhị, hoàn toàn không thể sao chép được.

Mọi người nhanh chóng quên đi chuyện cô không hề xuất hiện tại sân bay trong nước trước đó, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ vội vàng lướt xem những bức ảnh và tin tức mới về cô.

Bên kia trời tây, Tuần lễ thời trang đã chính thức khai mạc, còn trong nước cũng chẳng hề nhàn rỗi.

Ngay khi vừa trở về nước, Thẩm Ký Niên lập tức đến thẳng một bữa tiệc rượu. Sau khi nhập tiệc mới mới phát hiện... người nhà họ Mạnh cũng có mặt ở đây.

Cách nhau một bàn tiệc dài, đối phương khẽ gật đầu chào anh, anh cũng gật đầu đáp lễ từ xa.

Mấy năm gần đây, địa vị của người anh họ này của Mạnh Thiếu Linh càng ngày càng cao.

Trên bàn tiệc, có một vị trưởng bối nhìn thấy hai người thì bật cười nói: "Hai nhà các cậu sắp có chuyện vui rồi có đúng không?"

Đều là người trong giới với nhau, hoặc ít hoặc nhiều cũng đã nghe được "tiếng gió". Huống hồ, vị trưởng bối này cũng cùng thế hệ với ông nội của anh, mà các cụ thì lại rất thích tán gẫu với nhau về mấy chuyện thế này.

Người bên phía nhà họ Mạnh không đáp lời, chỉ mỉm cười nhấp một ngụm trà.

Thẩm Ký Niên lại bình tĩnh đến mức gió thổi chẳng lay, chỉ đáp nhẹ một tiếng, nhưng tuyệt nhiên không nói thêm gì. Chuyện này vẫn chưa có quyết định cuối cùng, sau này dù thành hay không, bọn họ cũng không thể bắt bẻ được gì từ lời nói của anh.

Người vừa khơi chuyện chỉ lắc đầu mỉm cười vẻ bất lực. Đám thanh niên bây giờ đúng là càng ngày càng tinh quái, dù có đào sẵn cái hố ở trước mặt cũng chưa chắc khiến tụi nó rơi vào được.

Bữa tiệc vừa kết thúc, Thẩm Ký Niên lập tức bị gọi trở về nhà họ Thẩm. Lần này không phải bà Thành Oánh gọi, mà đích thân ông cụ ra lệnh bảo anh về.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, sau khi ngồi vào xe, anh dặn dò tài xế: "Về nhà họ Thẩm."

Anh lại mở điện thoại, lúc này trên Weibo đã tràn ngập những bức ảnh của cô được chụp ở Paris.

Người trước đó vừa mới ôm hôn anh, giờ đây đã xuất hiện trước ống kính của biết bao nhiêu nhiếp ảnh gia lớn nhỏ.

Dẫu đang đứng giữa chốn phù hoa danh vọng, nhưng ánh mắt cô không hề lộ vẻ xu nịnh hay tâng bốc, trái lại vẫn giữ được nét ngây thơ thuần khiết rất riêng.

Phía sau cô là mùa xuân, mà chính cô cũng là mùa xuân.

Khi Thẩm Ký Niên chuẩn bị đến gặp ông cụ Thẩm, bà Thành Oánh đã chặn anh lại và gặp riêng.

Thời gian vẫn còn dư dả, bà có mấy lời muốn nói với anh.

Thẩm Duy Ninh cũng có mặt, nhưng vì đã bị mẹ cảnh cáo trước đó, nên cô nàng ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ nghe chứ không được phép lên tiếng.

Bức bối quá đi mất!

Thẩm Ký Niên chỉ liếc mắt nhìn sang, đưa tay nới lỏng cà vạt toan tháo ra, vẻ kiên nhẫn chờ bà Thành Oánh lên tiếng.

Chuyện bên New York quá gấp, thế nên bà Thành Oánh đành phải chờ Thẩm Ký Niên đi công tác trở về.

Bà ít nhiều cũng nắm được hành tung của anh, chỉ là vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để nói chuyện đàng hoàng với anh.

Trước đó, bà đã soạn sẵn bao lời muốn nói. Nhưng đến khi thật sự mở lời, bà lại gạt hết những lời dài dòng vô ích, đi thẳng vào vấn đề: "Con vẫn luôn không đồng ý... là vì cô gái kia sao?"

Thẩm Duy Ninh tròn xoe đôi mắt vì kinh ngạc.

Mẹ biết hết mọi chuyện rồi sao? Vậy... chẳng lẽ chỉ có mỗi cô nàng phải mò mẫm cực khổ mới lần ra được chút manh mối thôi sao?

Với lại... mẹ không thể lựa lời uyển chuyển hơn một chút được sao?

Bầu không khí giữa hai mẹ con dần trở nên nặng nề, mà họ lại không cho cô nàng lên tiếng. Thẩm Duy Ninh chán chường mở Wechat lên, tìm người họ Phó kia để tám chuyện.

[Tôi nghi mẹ tôi đã biết hết tất cả những chuyện tôi lén làm sau lưng bà.]

[Ví dụ?]

Thẩm Duy Ninh theo phản xạ định gõ tin nhắn trả lời lại. Nhưng một giây sau, đầu ngón tay cô nàng chợt khựng lại, [Đừng hòng moi được gì từ tôi :)]

Đồ đáng ghét.

Thẩm Ký Niên khẽ cụp mắt, đầu ngón tay xoay nhẹ mặt đồng hồ trên cổ tay, "Mẹ nghĩ nhiều rồi."

Bà Thành Oánh cẩn thận quan sát nét mặt và phản ứng của anh. Mặc dù anh đã nói như thế, nhưng bà vẫn không tin. Sau một lúc do dự, bà lại hỏi: "Thích cô gái ấy đến vậy sao?"

Thẩm Ký Niên ngước mắt nhìn lên.

Bà Thành Oánh đang đợi câu trả lời từ anh. Không hiểu vì sao, trong lòng bà như có một tảng đá treo lơ lửng. Việc trò chuyện với anh dường như đã càng ngày càng khó khăn hơn.

Nhưng mãi một lúc lâu sau, anh chỉ hỏi lại một câu: "Chuyện đó... quan trọng lắm sao?"

Bà Thành Oánh bỗng sững người.

-- Việc anh có thích hay không, đối với họ có quan trọng sao?

Thẩm Duy Ninh ngẩng đầu nhìn anh trai, ngón tay vô thức bấm tắt màn hình điện thoại.

Việc anh có thích hay không, không nhất thiết phải tìm hiểu quá sâu xa, bởi vì cũng chẳng quan trọng đến thế.

Thời gian cũng không còn nhiều, tối nay Thẩm Ký Niên không định nán lại đây quá lâu, anh điềm tĩnh cất giọng: "Nếu không còn chuyện gì nữa, con xin phép đi trước."

Anh xoay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp và cao ráo. Anh bước vào trong màn đêm, bộ vest đen gần như hoà làm một với bóng tối.

Âu phục giày tây, trang phục chỉnh tề, anh đã sớm là một người đàn ông trưởng thành. Không rõ từ lúc nào, anh đã dần trở nên khó nắm bắt.

Ông cụ đã sai người mang ngày lành đã chọn đến cho anh xem, vốn là để anh chọn lấy một ngày. Nhưng anh thì hay rồi, nhận xong rồi im bặt, chẳng có lấy một lời hồi âm.

Thấy thế, ông cụ cũng thôi nhờ người truyền lời qua lại, dứt khoát gọi anh về nhà để giáp mặt nói chuyện.

Ông cụ nhìn anh hồi lâu, cuối cùng không nhắc đến chuyện ngày cưới nữa. Đầu năm hay giữa năm, muốn chọn ngày nào cũng được, bọn họ có thể tự bàn bạc với nhau.

Chẳng bao lâu sau, một tách trà được đặt xuống trước mặt Thẩm Ký Niên, đồng thời, ông cũng đẩy sang cho anh một tập hồ sơ.

Ông cụ lên tiếng: "Đến lúc đó, con hãy thay ông tham dự sự kiện này."

Đây là một sự kiện từ thiện mà nhà họ Thẩm tham dự hàng năm, có khi là đích thân ông cụ ra mặt, cũng có khi là ba của Thẩm Ký Niên góp mặt. Năm nay ông cụ để Thẩm Ký Niên tham gia cũng là điều hết sức bình thường.

Quan trọng nhất là, phía nhà họ Mạnh sẽ do Mạnh Thiếu Linh tham dự.

Đến lúc đó sẽ có không ít lãnh đạo thành phố và cánh truyền thông đến dự. Khi những bức ảnh được công bố, ý tứ giữa hai nhà Thẩm - Mạnh sẽ trở nên rõ ràng ngay lập tức.

Đây có thể xem như một lời thông báo chính thức mang tính gián tiếp.

Sau một hồi suy nghĩ, ông cụ đã quyết định chọn phương án này. Ông không gọi anh đến để hỏi ý kiến, mà chỉ đơn thuần là để thông báo.

Đôi mắt đùng đục vì năm tháng bể dâu nhìn thật lâu đứa cháu trai đang ngồi đối diện, "Tình hình mấy năm nay vốn đã chẳng mấy thuận lợi, con đừng để mọi chuyện càng thêm tồi tệ."

...

Một tuần ở Paris của Minh Ương, ngoài công việc ra thì có thể nói là vô cùng thư thái.

Khi không có lịch trình làm việc, cô không mang theo trợ lý, thường một mình ra ngoài dạo phố. Thỉnh thoảng cô lại tạt vào một cửa hàng ngẫu nhiên, chọn vài bộ quần áo, hoặc khi mệt rồi, cô lại ngồi bên đường nhâm nhi một tách cà phê.

Tuy nhiên, sau khi các công việc hiện tại lần lượt được hoàn thành, lịch trình làm việc sắp tới của cô lại trống đến mức ngay cả Chu Mộ cũng cảm thấy bất thường. Anh ta vội gọi sang hỏi cô: "Có chuyện gì thế? Sao em không nhận việc tiếp nữa? Tuần sau cùng anh đến Thượng Hải bàn một hợp đồng sự kiện nhé?"

Lúc nhận điện thoại của Chu Mộ, Minh Ương còn đang nhàn nhã tắm nắng, thưởng thức bữa trà chiều tại một quán cà phê cô tình cờ ghé vào.

Dù Chu Mộ nói hết lời, cô vẫn từ chối: "Tạm thời em không nhận nữa."

Cô đã có kế hoạch của riêng mình.

Lăn lộn trong giới đã bao nhiêu năm, trực giác của Chu Mộ cực kỳ nhạy bén, anh ta hỏi ngay: "Có phải sắp có biến động gì không?"

Ánh nắng ấm áp và dịu dàng phủ lên người cô, khiến làn da trắng nõn càng thêm trong trẻo như vừa phủ thêm một lớp ánh sáng lấp lánh. Minh Ương phì cười, trấn an quản lý của mình: "Anh đừng cả nghĩ. Mọi chuyện đều ổn."

Chu Mộ bán tín bán nghi, nhưng cũng tạm xem như yên tâm, gật đầu đáp: "Em nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt."

Mấy năm qua, khối lượng công việc của cô gần như quá tải, đến mức có vài lần ngay cả fan hâm mộ cũng không chịu nổi, đồng loạt kéo nhau tới gây áp lực với studio.

Năm ngoái cô từng bị sốt cao, cứ ốm dai dẳng mãi không dứt. Cũng chính lần đó, cô mới chịu dừng lại, ở nhà tĩnh dưỡng hơn một tháng.

Đây là ngày thứ ba của cô ở Paris.

Vừa mới kết thúc cuộc gọi, cô đã nhận được một tin nhắn.

-- Là thông báo và lịch trình của một sự kiện từ thiện quan trọng ở Bắc Thành.

Trong danh sách khách mời tham dự, có không ít tên của các lãnh đạo thường xuyên xuất hiện trên báo chí và thời sự, trong đó còn có hai cái tên: Thẩm Ký Niên và Mạnh Thiếu Linh.

Tin nhắn được gửi đến từ một số lạ, tuy được gửi dưới dạng ẩn danh nhưng cũng chẳng khác nào không ẩn danh. Không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được người đứng đằng sau là ai.

Đọc xong tin nhắn, cô khẽ rủ hàng mi.

Cảm giác như ánh nắng ngày hôm nay cũng không còn đẹp nữa, nó đã bị ai đó cố tình phá hỏng.

Thế nhưng, chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Nếu tin nhắn đầu vẫn còn được xem là khoảng lặng trước cơn bão, thì tin nhắn đến ngay sau đó mới thật sự là cơn cuồng phong ập tới --

[Chẳng phải cô đang nhắm vào quyền thế, tiền tài của anh ấy, muốn mượn tay anh ấy để thăng tiến hay sao? Giữa người với người, bản chất vốn chỉ là một cuộc giao dịch. Không biết ngày xưa anh ấy để ý đến nhan sắc của cô hay là thân thể của cô? Trước đó chỉ nhìn thoáng qua nên không nhận ra, không ngờ dáng người của cô lại đẹp đến vậy.]

Những dòng tin nhắn ấy bất thình lình đập vào mắt cô.

Chỉ cần nhìn liếc qua là có thể đọc hết tin nhắn ấy, nhưng Minh Ương phải mất hơn mười mấy giây mới dần dần hiểu thấu, cảm giác như có một nhát dao xuyên thẳng qua tim.

Lời bóc trần quá thẳng thừng, từng dòng chữ tưởng chừng như nhẹ nhàng, hờ hững, nhưng lại đầy sỉ nhục và công kích.

Hơn nữa, nhát dao này có lẽ chỉ là một chiều, bởi không có cách nào tra ra được danh tính người gửi tin nhắn này, dù cô có trả lời lại cũng chưa chắc người ta đã nhận được. Lưỡi dao ấy chỉ có thể đâm thẳng về phía cô, mà cô lại không cách nào đáp trả.

Minh Ương cụp mắt, tắt màn hình điện thoại.

Nét mặt của cô bình thường đến mức, nếu có ai nhìn thấy vào lúc này, ắt cũng sẽ nghĩ rằng cô vừa nhận được một tin nhắn hết sức bình thường mà thôi.

Cô vẫn đang tắm nắng, nhưng ánh nắng lúc này đã chẳng còn mang lại chút ấm áp nào, mà chỉ để lại cái lạnh buốt giá đang lan ra từ tận trong xương tuỷ.

Nhân viên phục vụ bước đến, hỏi cô có muốn gọi thêm một phần tráng miệng hay không, bọn họ vừa mới ra lò một mẻ bánh mới.

Minh Ương mỉm cười, lịch sự dùng tiếng Anh từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."

Là một nữ diễn viên, cô luôn phải kiểm soát vóc dáng. Dù sắp tới không nhận thêm công việc nào, nhưng cô vẫn lo lắng mình có thể sẽ xuất hiện trước công chúng bất cứ lúc nào, vì thế cô vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.

Minh Ương cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không được thoả thích ăn những món mình thích.

Cô cầm tách cà phê lên.

Khi đôi môi chạm vào miệng tách, cô khẽ nén lại hơi thở.

Cà phê cũng chẳng nếm ra mùi vị gì. Dù là đắng hay ngọt, dường như cô đã đánh mất vị giác của mình.

Thật ra, không phải cô sinh ra đã xấu xa, hay lúc nào cũng chỉ biết đến danh lợi như bây giờ.

Cô chỉ... chỉ muốn vươn lên, rồi lại cố gắng thêm một chút nữa mà thôi.

Cho đến khi có người ngồi xuống ghế đối diện, Minh Ương mới ngước mắt nhìn lên.

Từ ngày đầu tiên khai mạc Tuần lễ thời trang, cô đã nhìn thấy anh, dường như anh lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Cô ra ngoài một mình, không mang theo trợ lý, nhưng anh vẫn luôn đi theo sau.

Đầu ngón tay cô hơi khựng lại, đặt tách cà phê lên bàn.

Lần trước, cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra không mấy êm đềm, kết thúc cũng chẳng mấy vui vẻ.

Ôn Hành Chi nhớ đến lời dặn dò của ba, không được chọc giận em gái. Vốn là người kiệm lời, anh vẫn phải cố giải thích thêm một câu: "Anh chỉ sợ một mình em ra ngoài không an toàn."

Dù sao cô cũng là người của công chúng, dù đang ở nước ngoài, nhưng một mình đi lang thang bên ngoài cũng không an toàn cho lắm.

Minh Ương không nói không rằng.

Tin nhắn anh gửi hôm ấy, mãi đến tận hôm sau cô mới nhìn thấy. Sau khi do dự một lúc, cô quyết định không hồi âm. Bởi vì cô cũng không có ý định ăn cơm cùng gia đình họ.

Nhân viên phục vụ bước tới ghi món, Ôn Hành Chi cũng gọi một ly cà phê giống cô. Anh khẽ liếc nhìn cô, lại chọn thêm một phần bánh ngọt vừa ra lò của quán bọn họ.

Lần này, cô không còn khách sáo gọi anh là Ôn tổng như ngày xưa. Biết rõ mục đích anh đến, bây giờ cô thậm chí còn chẳng buồn nhiều lời với anh.

Cô em gái của anh bây giờ đã không còn dáng vẻ ngoan hiền.

Nhưng cũng đúng thôi, vì phải sống tự lập ở bên ngoài, cô buộc phải khoác lên người một lớp gai nhọn.

Minh Ương tưởng rằng anh gọi bánh cho anh, lại không ngờ, sau khi nhân viên mang ra, anh lại đẩy chiếc bánh trên đĩa sứ trắng về phía cô.

Chạm phải ánh mắt cô, Ôn Hành Chi chỉ nói: "Nếu tâm trạng không vui thì hãy thử ăn chút đồ ngọt."

Minh Ương sững người.

Cô không nói gì, nghĩ rằng mình che giấu cảm xúc khá tốt.

Thế nhưng, giọng điệu của anh lại vô cùng quả quyết.

Vừa nãy, chỉ nhìn từ bóng lưng của cô, Ôn Hành Chi đã nhận ra. Tâm trạng cô đột ngột sa sút, tựa như bầu trời quang đãng bỗng chốc phủ kín mây đen. Mặc dù anh không biết rõ lý do là gì, nhưng đại khái cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân.

Biết cô đang không vui, nên anh cũng không vội nói đến chuyện khác, chỉ ngồi cùng cô một lúc.

Ngẫm nghĩ một lúc, Ôn Hành Chi mở lời: "Nếu em thật sự muốn ở bên Thẩm Ký Niên, anh có thể sang nhà họ Thẩm, bàn bạc chuyện này với nhà họ."

Dù lời đề nghị này khá đột ngột, nhưng không đến nỗi bất khả thi. Có điều phải cần thêm chút thời gian, để gia đình hai bên sắp xếp và liên hệ với nhau.

Minh Ương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, bàn tay đang cầm nĩa cũng khựng lại, nhất thời không phản ứng kịp.

Cô chưa từng nghĩ đến anh sẽ đưa ra lời đề nghị này.

Bất ngờ đến mức khiến cô gần như choáng váng.

... Bọn họ không có tình cảm, cũng chưa đến mức thân thuộc, nhưng sự bao dung của anh lại khiến người ta cảm thấy quá đỗi bất ngờ.

Trước đây, cô từng không thể hình dung ra, nếu tìm được Ôn Hi, Ôn Hành Chi sẽ đối xử với em gái mình như thế nào. Nhưng bây giờ, dường như cô đã phần nào cảm nhận được.

Minh Ương ăn một miếng bánh ngọt, chậm rãi nhấm nháp. Chờ đến khi miếng bánh từ từ tan ra trong miệng, vị ngọt lan toả nơi đầu lưỡi, cô mới lên tiếng: "Cảm ơn anh."

Cô cụp mắt nhìn miếng bánh ngọt, "Thế nhưng, tôi chưa từng nghĩ đến tương lai với anh ấy, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn."

Cô chưa từng mơ đến việc được khoác lên mình chiếc váy cưới của anh.

***
Tác giả:

Ôn Hành Chi là người cuồng em gái.

***
Jeongie:

Để mà chấm điểm cho nhà họ Ôn, mình sẽ chấm mẹ Ôn 9 điểm, ba Ôn 10 điểm, Ôn Hành Chi 0 điểm - 0 điểm nào để chê. Ôn Hành Chi đã cố gắng hết sức để có thể đưa em gái mình trở về nhà, tìm hiểu mâu thuẫn, gúc mắc của em gái rồi sau đó giải quyết hết thảy mọi thứ. Nhưng so ra thì đạo hạnh của anh vẫn chưa bằng ba Ôn Thừa Chương, chỉ nói vài câu đã dụ được con gái về.

Ôn Hành Chi là người cuồng em gái, thì ba Ôn cũng là người cuồng con gái. Cuộc đời sau này của Minh Ương sẽ có một người ba yêu thương hết mực, có một ông anh trai bảo vệ em gái hết mình, có một người mẹ dịu dàng xinh đẹp, và có cả một anh chồng đặt vợ lên vị trí đầu tiên.

À, Ôn Hành Chi lớn hơn Minh Ương 2 tuổi, Thẩm Ký Niên lớn hơn Minh Ương 5 tuổi, và Thẩm Ký Niên lớn hơn Kỷ Hàm Tinh 2 tuổi, nên sau này mình sẽ sửa xưng hô giữa Kỷ Hàm Tinh và Minh Ương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co