Truyen3h.Co

Đuổi Gió

Chương 28

Jeongie

Lúc đưa hai người trở về, trợ lý Lý đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ cho chạy xe không về, nhưng không ngờ lại đón được Thẩm Ký Niên.

Tấm vách ngăn trên xe đã được hạ xuống từ lâu, nhưng khoang xe dường như còn yên tĩnh hơn cả trước đó.

Tài xế liên tục nháy mắt ra hiệu với trợ lý Lý, xe đã bắt đầu lăn bánh, nhưng vẫn chưa biết phải đi nơi nào. Trợ lý Lý âm thầm hít vào thở ra cả trăm lần, mới dè dặt lên tiếng xin chỉ thị: "Thẩm tổng, chúng ta về biệt thự nhà họ Thẩm hay sao ạ?"

Thẩm Ký Niên không trả lời ngay, mà trợ lý Lý cũng chẳng dám hỏi lại lần thứ hai.

Mãi một lát sau, cậu ta mới nghe thấy giọng nói vang lên từ hàng ghế sau.

"Đến Thượng Viện."

Đó là một chỗ ở khác của Thẩm Ký Niên. Sau khi mua xong thì vẫn để đó, anh cũng chưa từng đến ở lần nào.

Vừa về đến Bách Duyệt Garden lại lên xe ngay, bây giờ lại muốn đến Thượng Viện, dường như tất cả mọi chuyện đều đang ngầm báo hiệu một điều gì đó.

Trợ lý Lý khẽ gật đầu: "Vâng ạ."

Chiếc xe cuối cùng cũng đã có điểm đến, tài xế lập tức thay đổi lộ trình.

"Vài hôm nữa cô ấy sẽ liên lạc với cậu, cậu cứ đưa người sang đấy thu dọn đồ đạc." Thẩm Ký Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt không để lộ cảm xúc gì, "Nhân tiện xử lý luôn thủ tục sang tên căn hộ bên đó cho cô ấy."

Chỉ một câu nói, mọi chuyện đã rõ ràng.

Trái tim trợ lý Lý như hẫng mất một nhịp. Cảm giác bất an kể từ khi cậu ta nhìn thấy Minh Ương đột nhiên xuất hiện bên ngoài hội trường, quả nhiên cuối cùng cũng ngã ngũ.

Điện thoại khẽ rung lên, trợ lý Lý mở ra xem, là người bên Mạnh Thiếu Linh đang liên hệ để sắp xếp thời gian và lịch trình, chuẩn bị hẹn dùng bữa.

Qua thêm một thời gian nữa, ông cụ trong nhà hẳn cũng đã chọn xong và ấn định ngày đính hôn.

Mọi chuyện cứ thế bị đẩy về phía trước, như thể đã không còn cách nào dừng lại.

...

Sau khi trở về, Minh Ương lặng lẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cô không nhờ ai đến giúp, chỉ một mình chậm rãi dọn dẹp từng thứ một.

Một khi đã bận rộn, trong đầu cô chỉ còn lại những việc cần phải sắp xếp, tạm thời quên đi những chuyện vốn phải nghĩ tới.

Căn hộ này quá rộng, bình thường nhìn chẳng có bao nhiêu đồ, nhưng đến lúc bắt tay vào dọn dẹp mới phát hiện bên trong có biết bao nhiêu thứ.

Thời gian trôi qua nhanh đến ngỡ ngàng, thoắt cái trời đã sẫm tối, bầu trời bên ngoài trở nên sâu thẳm và bao la. Cô tất bật suốt mấy tiếng liền, vậy mà chẳng hề cảm thấy mệt mỏi.

Mãi đến khi vô tình phát hiện ra thì trời cũng đã khuya, cô mới tạm nghỉ tay, vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi.

Căn nhà trống trải, chỉ có một mình cô đi lại bên trong, tựa như một góc nhỏ yên tĩnh mà thế giới này đã dành riêng cho cô.

Tắm rửa xong xuôi rồi lên giường, cô nằm bên phần giường của mình, nửa bên còn lại trống trải thấy rõ.

Cô trở mình, ôm lấy tấm chăn.

Nếu là trước đây, ngày đầu tiên trở về nhà, giờ này cô vẫn chưa thể ngủ được.

Ngày đó, anh đã từng hỏi cô vì sao lại chẳng đòi hỏi gì cả.

Hoá ra, chỉ cần cô muốn, anh thật sự sẽ cho cô.

Cô tạm thời không nhận thêm dự án mới, sau khi hoàn thành những công việc còn dang dở, lịch trình cũng dần trống đi nhiều. Mấy ngày sắp tới cô cũng không có việc gì khác, ngoại trừ nghỉ ngơi thì vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Từng chiếc, từng chiếc thùng lần lượt được xếp chồng lên nhau trong phòng khách.

Mãi cho đến ngày thứ ba, cô mới bắt đầu thu dọn trang sức - cũng là phần cuối cùng.

Những món quà mới nhận được đều được đặt ở phía ngoài cùng: vòng tay, lắc tay, dây chuyền trong phần quà tết, đôi bông tai kim cương hồng được nhận sau đó, và cả quà mừng đóng máy...

Cô còn chưa kịp đeo chúng, nhưng vẫn nhớ rất rõ cảm giác bất ngờ và vui sướng khi nhận được chúng.

Minh Ương cất tất cả vào trong hộp.

Anh thật sự đã tặng cho cô không ít trang sức. Mới chỉ vài năm mà thôi, nhưng số trang sức cô nhận được đã có thể chất thành một ngọn núi nhỏ.

Chẳng hạn như sợi dây chuyền mà cô vừa mới chạm tay vào kia - Đó là món trang sức cao cấp được anh mua từ một buổi triển lãm cá nhân, bình thường rất khó tìm, rất thích hợp phối cùng với lễ phục, cùng anh sóng vai xuất hiện trong những buổi dạ tiệc.

Anh Thẩm xưa nay vẫn luôn ra tay hào phóng như thế.

Ở phương diện này, anh chưa bao giờ tính toán so đo với cô. Tất cả những món quà anh tặng, anh chưa từng nhắc đến chuyện lấy lại, và trong thẻ của cô cũng đã tích được một khoản tiết kiệm không hề nhỏ.

Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, Minh Ương gọi người đến chuyển hành lý của mình sang căn hộ mà cô vừa mới thuê kia.

Còn về những món đồ anh đã tặng, cô đều sắp xếp lại gọn gàng, để lại toàn bộ ở đây, sau này anh có muốn xử lý cũng tiện hơn.

Sau khi nhân viên chuyển nhà vận chuyển xong hành lý, Minh Ương là người cuối cùng rời đi. Trước khi đi, cô nhìn lướt qua những món đồ mà mình không mang đi, rồi lại đảo mắt nhìn một vòng căn hộ mình đã ở suốt mấy năm qua.

Cô tự an ủi bản thân - Cô cũng không đến mức quá tệ.

Đến khi ngồi vào xe, cô mới nhắn tin cho trợ lý Lý, nhờ cậu ta sắp xếp thời gian sang đây thu dọn.

Trợ lý Lý không biết chuyện giữa bọn họ, nên cũng không dám nhiều lời, chỉ trả lời lại đầy khuôn phép: [Vâng, thưa cô Minh.]

Căn hộ cô vừa thuê vẫn chưa dọn dẹp xong, có một số đồ nội thất cần phải thay mới. Mấy hôm nay Mạt Mạt vẫn luôn túc trực ở bên đó để lo liệu, Minh Ương bèn đặt tạm khách sạn hai ngày.

Đây cũng chính là khách sạn cô từng đặt cho bà Triệu Thuỵ Chi và mấy người trong nhà. Lần này bọn họ đến chơi khá lâu, cũng đã gần được một tháng, thong thả tận hưởng và tham quan không ít danh lam thắng cảnh ở Bắc Thành. Cô không có thời gian đi cùng họ, tuy nhiên mọi chi phí của chuyến đi này đều do cô chi trả.

Tối nay cô phải tham gia một bữa tiệc xã giao, vừa đến khách sạn, cô bắt đầu các bước dưỡng da, chuẩn bị trang điểm.

Triệu Thuỵ Chi đến phòng tìm cô. Sau bao nhiêu ngày không tìm được người, cuối cùng bà cũng gặp được con gáu. Bà đã đến đây cũng gần một tháng, nhưng số lần hai người gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ứng Tĩnh Kỳ cũng bị kéo sang đây, cậu ta chẳng có việc gì làm, vừa ngồi phịch xuống sofa là bắt đầu cắm đầu chơi game, hoàn toàn chỉ đến cho có mặt.

Minh Ương đang lật tìm các tone màu son để chuẩn bị cho lớp trang điểm hôm nay. Vali đựng đồ mở toang, bà Triệu Thuỵ Chi vừa giúp cô xếp lại quần áo vừa không ngừng càm ràm bên tai.

Minh Ương bỗng lên tiếng: "Mẹ à, chơi thêm vài ngày nữa thôi rồi mọi người về đi."

Động tác trên tay bà Triệu Thuỵ Chi bỗng khựng lại, nhìn sang phía cô: "Sao thế?"

Rồi bà quen miệng đoán: "Con lại phải đi công tác sao?"

Minh Ương gật đầu, "Con phải ra nước ngoài một thời gian."

"Bao lâu?"

"... Vẫn chưa xác định."

Bà Triệu Thuỵ Chi nghiêng đầu nhìn cô, luôn có cảm giác hôm nay con bé này có gì đó là lạ.

Minh Ương cụp mắt, đôi tay vẫn bận rộn không ngừng. Cô có phần né tránh việc bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt gia đình mình.

Bản thân cô vốn đã ít nói, nhất là sau khi trưởng thành, thời gian ở nhà ngày càng ít, cơ hội để mở lòng với gia đình lại càng hiếm hoi hơn.

Giờ đây, cô cũng không thể nào mở miệng nói với bọn họ rằng: Tâm trạng của con hiện giờ đang rất bất ổn.

Minh Ương chỉ nói một câu như thế, cũng không nói gì thêm với bà Triệu Thuỵ Chi, nhưng mọi thứ đều đã được cô sắp xếp ổn thoả.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng chơi game của Ứng Tĩnh Kỳ.

Sau một thoáng yên lặng, bà Triệu Thuỵ Chi cũng đã gấp xong chiếc áo trên tay. Chiếc áo này có thiêu hoa, cổ áo và tay áo đều được viền ren trông cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn đã biết đây là hàng xa xỉ. Nhưng những kiểu quần áo như thế, kiểu tiêu xài như vậy, từ lâu đã trở thành chuyện thường ngày của Minh Ương.

"Hồi nhỏ còn đi học, con từng nói với mẹ sau này con muốn đến thành phố lớn, muốn ra nước ngoài du học. Lúc ấy mẹ còn cười trêu con, mới tí tuổi đầu mà đã mơ cao thế rồi. Thành phố lớn nào có dễ sống như thế, nước ngoài nào mà dễ đi như con nghĩ? Con tuổi còn nhỏ, suy nghĩ cũng ngây thơ. Huống chi cả dòng họ nhà mình, dù tính ngược lên ba đời cũng chỉ có được vài người có cơ hội được đặt chân lên thành phố lớn, chứ chưa từng có ai ra nước ngoài. Hơn nữa, gia cảnh nhà mình như thế nào? Làm gì có điều kiện cho con đi du học?"

Đến khi con lên cấp ba, bạn bè xung quanh cũng dần nhiều lên. Không biết con ở bên ngoài nghe được những gì, lại về nhà nói với mẹ, rằng sau này con cũng muốn có một căn nhà của riêng mình. Mẹ lại cười con, con gái nhà ai lại muốn có nhà riêng? Mấy thứ đó, đợi con lấy chồng rồi tự nhiên sẽ có hết, mẹ cũng chẳng để chuyện này ở trong lòng."

Minh Ương vẫn nhớ rõ mẹ mình đã từng cười nhạo mình thế nào, cười cô mơ mộng viển vông, cũng không tin cô có thể làm được.

Bà Triệu Thuỵ Chi tiếp tục gấp quần áo trên tay, vừa làm vừa nói không ngừng: "Nhưng sau này, mẹ không ngờ con lại thật sự đến Bắc Thành, đến thành phố lớn mà con luôn mong ước, hơn nữa còn tự mình mua được một căn nhà ở đây."

Bọn họ chưa từng giúp đỡ cô điều gì, và cũng chẳng ai ngờ rằng cô lại có thể đi xa đến mức ấy.

"Bây giờ con lại chuẩn bị ra nước ngoài." Bà khẽ thở dài. Ở quê, mấy cô gái trạc tuổi cô hầu như đều đã lấy chồng cả rồi, người thì sinh một đứa, người thì có hai đứa con, chỉ riêng con bé này lại hoàn toàn khác bọn họ. "Những điều con từng nói hồi nhỏ, giờ đây con đều đã làm được cho mẹ thấy."

Cô cúi đầu, lặng lẽ bước đi, đi mãi đi mãi, để rồi chẳng hay bản thân mình đã đi được rất xa. Trên con đường ấy, cô liên tục làm được hết những chuyện mà chẳng ai nghĩ cô sẽ làm được, thậm chí còn có những việc tưởng chừng như không thể.

Tuy cô không nói gì, nhưng bà Triệu Thuỵ Chi vẫn nhận ra chút khác lạ ở cô ngày hôm nay.

Có lẽ cô đã trải qua chuyện gì, hoặc là đã gặp phải chuyện gì đó.

"Mẹ biết tính con bướng bỉnh, nhưng đời người chẳng phải lúc nào cũng có được mọi thứ. Chúng ta cũng phải nên học cách buông bỏ một vài thứ." Triệu Thuỵ Chi gom lại quần áo đã gấp gọn, giọng nói chậm rãi, "Giống như sau này, căn nhà đó của con cuối cùng cũng bị bán đi... Đời này vốn chẳng thể nào viên mãn."

Cô cũng chẳng dễ dàng gì mới mua được căn hộ ấy. Sau khi bước chân vào giới giải trí, cô vẫn không dám tiêu xài hoang phí, tích cóp từng đồng để mua nó.

Cô yêu thích căn hộ ấy biết bao nhiêu, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể giữ lại được.

Minh Ương nhắm nghiền đôi mắt. Cô hoàn toàn không hề muốn khóc, nhưng nước mắt đã lặng lẽ thấm ướt đôi gò má.

Không biết từ lúc nào, tiếng chơi game cũng đã dừng lại, cả căn phòng hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

Nước mắt vừa tuôn rơi thì không sao kìm lại được. Từ ngày hôm ấy đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô được khóc thoả lòng như thế.

Nỗi uất nghẹn nơi lồng ngực cũng chầm chậm tan biến theo dòng nước mắt.

Có được rồi mất, hợp rồi lại tan.

Đừng bao giờ cầu mong sự vẹn toàn.

...

Trước khi dự tiệc tối, cô đã phải chườm mắt rất lâu mới bắt đầu trang điểm, may mà cuối cùng cũng che được vết tích sau khi khóc.

Bữa tiệc rượu tối nay là do đạo diễn của bộ Năm tháng rực rỡ đứng ra tổ chức. Từ trước cả khi cô sang tham dự tuần lễ thời trang, ông đã muốn hẹn gặp cô một lần. Thế nên, lần này vừa có dịp là ông mời cô ngay.

Vị đạo diễn gạo cội ấy còn cười sang sảng mà báo trước với cô rằng, bữa tiệc này toàn là những người bạn thân thiết trong giới của ông. Mọi người chỉ hẹn nhau ăn một bữa cơm ôn chuyện, bảo cô đừng quá gò bó.

Với vòng quan hệ của ông, có thể đoán ra được đó đều là những nhân vật tầm cỡ. Ông có lòng muốn giới thiệu cô với những tiền bối lão làng trong giới, dĩ nhiên Minh Ương nhất định phải đến.

Cô chuẩn bị sẵn vài món quà, rồi đến phòng VIP của khách sạn trước cả giờ hẹn.

Ở bên anh đã lâu, cô thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, học được không ít về cách ứng xử và các phép tắc xã giao.

Lúc mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, cô vẫn còn bỡ ngỡ trước những trường hợp như thế này, nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn có thể ứng phó một cách thuần thục.

Đạo diễn Ông cũng nhanh chóng xuất hiện. Kể từ khi đóng máy đến nay, ông chưa gặp lại Minh Ương lần nào, nhưng ông biết con bé này vừa quay phim xong đã bận rộn cho tuần lễ thời trang, bận hết việc này đến việc khác, cũng chỉ mới trở lại Bắc Thành không lâu. Vừa nhìn thấy cô, những nếp nhăn trên mặt ông cũng giãn ra theo nụ cười bên môi, "Ôi chà, cuối cùng cũng hẹn gặp được con rồi, bà nhà chú vẫn cứ nhắc đến con mãi. À, đây là quà bà ấy bảo chú mang đến cho con đây."

Trong lúc họ đang trò chuyện, những người khác cũng lần lượt bước vào.

Khách mời gần như đều là trưởng bối, chỉ có hai người cùng lứa với cô. Minh Ương đi theo đạo diễn Ông, chào hỏi từng người một.

Đến khi từ bên ngoài lại có một người nữa bước vào, vừa nhìn rõ mặt người đó, Minh Ương bỗng sững người trong giây lát.

Đạo diễn Ông và người ấy có vẻ là bạn lâu năm, thấy ông đến, đạo diễn Ông vội nói với mọi người: "Trúng số rồi, không ngờ hôm nay tôi lại mời được ông ấy đến đây!"

Đạo diễn Ôn rất chu đáo, quay sang giới thiệu với Minh Ương: "Con đã gặp qua rồi đấy, cứ gọi chú Ôn là được."

Trước đây ông Ôn Thừa Chương đã từng đến phim trường vài lần, một phần cũng là vì quan hệ thân thiết giữa ông và đạo diễn Ông. Nhưng khi ấy còn vướng bận công việc, nên hai người cũng không có dịp trò chuyện nhiều.

Minh Ương rủ hàng mi, vừa định chào ông một tiếng theo lời đạo diễn, nhưng ông đã đưa tay ra ngắt lời, "Mọi người ngồi xuống đi đã."

Ông thuận tay giúp cô kéo ghế ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

***
Jeongie:

Bữa giờ anh hai Hành Chi đi theo năn nỉ hoài mà vẫn vô dụng. Xem tối nay ba của hai người ra tay dụ con gái về nhà cái một nè! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co