Chương 29
Đây chỉ là phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn, cũng chẳng ai cảm thấy có gì bất thường. Mọi người đều đã đến đông đủ, bắt đầu khách sáo mời nhau ngồi xuống.
Đều là những người đã quá quen thuộc với những trường hợp thế này, nên bầu không khí cũng nhanh chóng trở nên sôi nổi và thân thiết hơn.
Chỉ có Minh Ương vẫn còn hơi mất tự nhiên.
Không phải vì điều gì khác, chỉ bởi vì người đang ngồi bên tay phải cô lúc này.
Sự xuất hiện của ông quá đột ngột, chính cô cũng không ngờ ông sẽ đến đây.
Nếu biết trước... cô đã tránh mặt.
Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ, rượu cũng đã được mang ra. Trên bàn tiệc chỉ có hai cô gái trẻ, người gọi món cũng rất tinh ý khi gọi thêm vài loại đồ uống khác, để hai người có thể dùng thêm nước ép.
Có một vài bữa tiệc chỉ chăm chăm vào chuyện ép rượu phụ nữ, nhưng cũng có những bữa tiệc hoàn toàn ngược lại. Mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng chu đáo, chẳng để ai cảm thấy khó xử hay gượng gạo.
Nhân viên phục vụ mang lên hai loại nước ép trái cây, Minh Ương chọn một loại trong số đó, rót một ly.
Cứ ngỡ người ngồi bên cạnh sẽ uống rượu, nhưng không ngờ ông cũng giống như cô, tự rót cho mình một ly nước ép.
Ánh mắt cô nhìn lướt qua bàn tay đang rót đồ uống của ông, rồi lập tức quay sang tiếp lời của một vị tiền bối lão làng.
Mọi người vừa dùng bữa, vừa trò chuyện rôm rả theo từng nhóm nhỏ.
Đợi khi cuộc trò chuyện tạm lắng xuống, ông Ôn Thừa Chương mới nghiêng đầu hỏi cô: "Con đã quen với khẩu vị miền Bắc chưa?"
Ông biết cô lớn lên ở miền Nam, mà đồ ăn trên bàn tiệc hôm nay đều là mấy món Bắc chính tông.
Minh Ương lịch sự đáp lại: "Cũng tạm ạ."
Đạo diễn Ông mỉm cười nói với mấy cô cậu thanh niên: "Mấy đứa đừng ngại, ăn nhiều vào. Nhà hàng này nấu đồ ngon lắm."
Có một món cần phải gói lại, phải cuốn mới ăn được. Dưới sự thúc giục và tiến cử nhiệt tình của đạo diễn Ông, Minh Ương vừa mới định bắt tay vào cuốn, ông Ôn Thừa Chương đã nhanh tay cuốn xong một phần rồi đưa cho cô: "Để ta, đừng để bẩn tay."
Minh Ương sững lại trong chốc lát. Dù xét theo tuổi tác, vai vế hay địa vị xã hội, cô cũng không thể để ông Ôn Thừa Chương cuốn đồ ăn cho mình. Cô vội vàng cầm lấy một miếng bánh tráng. "Không cần đâu ạ, để con tự cuốn là được rồi."
Động tác của ông Ôn Thừa Chương hơi khựng lại giữa chừng. Thấy cô không chịu nhận, ông đành thu tay về. Nhưng ông vốn cũng không mấy mặn mà với những món ăn của giới trẻ bây giờ, nên chỉ đặt phần đã cuộn xuống đĩa.
Đạo diễn Ông ngồi ngay bên cạnh, cũng đã chứng kiến toàn bộ, cảm thấy có gì đó khác thường. Ông nhìn sang ông Ôn Thừa Chương, hơi cau mày: "Ông Ôn này, chúng ta không thể có những suy nghĩ không nên có đâu đấy."
Ông Ôn Thừa Chương liếc nhìn ông ấy, cất giọng điềm nhiên: "Đều là con cháu nhà mình cả."
Ông đã nói thế, đạo diễn Ông cũng yên tâm hơn. Đúng vậy, đám nhóc này đều cỡ tuổi con cái của bọn họ, chẳng phải đều là con cháu trong nhà cả sao? Ra ngoài gặp được thì tiện tay quan tâm chăm sóc một chút cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, ông vốn không phải là loại người như thế.
Đạo diễn Ông không hề suy nghĩ sâu xa về cụm từ "nhà mình" rốt cuộc là "nhà mình" theo nghĩa nào.
Khách mời đêm nay khá đông, không chỉ phải lắng nghe, đôi lúc còn phải góp chuyện. Minh Ương mải lo chu toàn mọi mặt, nên cũng chẳng để ý mình đã liên tục uống hết ly nước ép này đến hết ly nước ép khác mà lại chưa từng phải tự châm thêm lần nào.
Mãi cho đến khi vị đạo diễn ngồi bên cạnh nói chuyện xong, cô vô tình cúi xuống, lúc này mới phát hiện ra, mỗi khi ông Ôn Thừa Chương châm nước cho mình, ông cũng tiện tay châm đầy ly cho cô.
Minh Ương sững sờ, ngước mắt nhìn ông, khẽ giọng nói một câu cảm ơn.
Ông Ôn Thừa Chương dịu dàng đáp lại: "Không có gì."
Trên bàn tiệc có vài vị khách tuổi đã cao, vừa qua mười giờ đã có hai vị đứng dậy cáo từ ra về trước.
Minh Ương là lớp con trẻ, vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ nán lại đến phút cuối cùng. Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là, ông Ôn Thừa Chương cũng chưa chịu ra về.
Rõ ràng ông không phải là người trong giới, suốt cả buổi tối cũng rất kiệm lời.
Lại qua một lúc sau, cô ra ngoài để nghe một cuộc điện thoại công việc.
Là phía đối tác gọi đến, muốn trực tiếp trao đổi với cô về một số vấn đề và chi tiết cho dự án hợp tác sắp tới.
Cuộc gọi này kéo dài khá lâu, Minh Ương vô thức bước ra ngoài, tìm một bậc thềm ngồi xuống.
"Ừm, phía tôi không có vấn đề gì cả... Sinh nhật sao? Vẫn còn khá lâu, là ngày 30 tháng 4."
Cô mải nghe điện thoại nên không để ý ông Ôn Thừa Chương đã xuất hiện ở sau lưng cô từ lúc nào. Cho đến khi ông cũng ngồi bệt xuống bên cạnh cô, cô mới nghiêng đầu liếc nhìn ông một cái.
Sau khi xác nhận lại vài vấn đề nữa, phía đối tác vui vẻ kết thúc cuộc gọi.
Minh Ương nắm chặt điện thoại trong tay, cô hơi ngập ngừng, cũng không biết nên nói gì với ông. Nhưng không ngờ, người bên cạnh lại mở lời trước. Giọng ông vô cùng dịu dàng, tựa như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua: "Con có biết ngày sinh của mình không?"
Đầu ngón tay cô khẽ vuốt nhẹ lên chiếc điện thoại, nhất thời không lên tiếng.
"Không phải cuối tháng Tư, mà là vào đầu tháng Ba." Ông Ôn Thừa Chương cất lời, đọc lên thời gian một cách chính xác tuyệt đối, như thể điều đó đã sớm in sâu vào tâm trí, "Là vào ngày 2 tháng 3, tức mùng 4 tháng 2 âm lịch, con cất tiếng khóc chào đời vào khoảng hơn 1 giờ 40 phút sáng."
Minh Ương hoàn toàn không hề biết những chuyện này. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một ngày sinh khác của mình, cô lại càng bất ngờ hơn khi ông có thể nói ra một cách trôi chảy đến vậy, như thể đã in sâu vào trí nhớ của mình từ lâu.
"Năm đó, con vừa mới đón sinh nhật ba tuổi không lâu. Đó là vào ngày 7 tháng 4, bà nội dẫn con ra chợ chơi, nhưng giữa chừng bà ấy lại hốt hoảng chạy về nói rằng không thấy con đâu cả."
Ông Ôn Thừa Chương hướng mắt về phía trước, cùng cô hồi tưởng lại ngày hôm đó.
"Bà ấy nói bà ấy chỉ vừa mới quay lưng trả tiền, nhưng lúc quay lại đã chẳng còn thấy bóng dáng con đâu."
Lúc ấy, ông khó mà tin nổi, không hiểu tại sao mà con gái chỉ mới đi theo bà nội ra chợ chơi mới được một lúc mà đã biến mất không thấy tăm hơn.
Năm đó, cô chỉ mới ba tuổi.
Mà bây giờ --
Ông Ôn Thừa Chương nghiêng đầu nhìn về phía cô. Sang năm, cô đã hai mươi bảy tuổi rồi.
Từ một đứa trẻ hãy còn thơ, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ đầy duyên dáng.
Từ một cô bé ngày nào cũng quấn lấy ông, nũng nịu đòi ông bế chứ chẳng chịu tự mình bước đi, đến bây giờ... Có lẽ, ông cũng đã không còn đủ sức để bế cô nữa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm tháng lướt qua như bóng câu qua cửa sổ.
Xuân, hạ, thu, đông, chớp mắt đã xoay vần hai mươi bốn lượt.
Họ là người thân ruột thịt gần gũi nhất trên đời, nhưng khi gặp nhau lại chẳng hề nhận ra nhau.
Thường xuyên gặp mặt trong đoàn làm phim suốt mấy tháng trời, thế nhưng ông vẫn không thể nhận ra cô chính là đứa con gái mà ông từng yêu thương hết mực.
"Lúc đó, ba đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát có thể huy động, phong toả mọi tuyến đường và các lối ra của thành phố, thế nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào." Giọng ông như mang theo cả nỗi tuyệt vọng và bất lực của năm ấy, "Mấy ngày sau, ba và bên phía cảnh sát cũng bắt đầu liên lạc với lực lượng cảnh sát của mấy thành phố lân cận, nhưng vẫn không thu được tin tức gì."
Dù chỉ là vài lời ngắn ngủi, nhưng chứa đựng cả những ngày đêm ông không hề chợp mắt, chỉ sợ nếu để chậm trễ thêm một giây thì sẽ làm giảm đi một phần cơ hội tìm thấy cô. Đó cũng là những ngày tháng dài bôn ba tìm kiếm, hết lần này đến lần khác chỉ nhận được sự thất vọng chồng chất sau mỗi lần tin tức vẫn bặt vô âm tín.
Ông chưa từng nghĩ đến cô lại đến Ninh Thành. Một nơi xa đến mức ngay cả trong giấc mơ ông cũng không dám mơ thấy cô đến đó.
Không biết cô đã đến đó bằng cách nào, cũng không biết cô đã đặt chân đến từ đó khi nào.
Hốc mắt ông đã ươn ướt, ông khẽ nhắm mắt lại, nặng nề thở dài một hơi.
"Con đừng sợ ba." Ông Ôn Thừa Chương cất giọng khe khẽ: "Trước đây con thích ba nhất kia mà."
Minh Ương siết chặt nắm tay. Cô đã sớm không còn nhớ rõ cảm giác "thích ba" là như thế nào nữa. Nhưng cô đâu phải là gỗ đá vô tri, cô cũng sẽ rung động vì những lời ấy.
"Con vẫn còn chưa quen thuộc với bọn ta, có nhiều chuyện chúng ta sẽ từ từ trao đổi." Ông Ôn Thừa Chương thận trọng hỏi ý cô, "Cứ từ từ, chúng ta sẽ từ từ tiến từng bước một, có được không con?"
Đã sống đến từng ấy năm, đi đến vị trí ngày hôm nay, ông đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió cuộc thời. Thế nhưng vào lúc này, khi đối mặt với một cô nhóc chỉ mới ngoài hai mươi, ông lại căng thẳng một cách lạ thường. Ánh mắt không rời khỏi cô, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Mãi đến khi thấy cô cụp mắt xuống, khẽ gật đầu một cái gần như không thể nhận ra, trái tim đang treo lơ lửng của ông cũng cùng cũng được hạ xuống.
Ông bỗng cười khẽ một tiếng. Một nụ cười nhẹ nhõm, và đầy mãn nguyện.
Không cần vội. Bây giờ ông đã tìm thấy cô rồi, ông có đủ kiên nhẫn từ từ bồi đắp.
Giống như khi cô còn nhỏ, mỗi lần đến khu vui chơi là cô lại ham chơi đến quên cả lối về. Ông phải mang theo nào là đồ ăn vặt, nào là đồ chơi đến, còn phải dỗ dành ngon ngọt một lúc lâu, mới có thể thành công bế được con gái yêu dấu về nhà.
Ông nhìn đồng hồ, "Cũng đã trễ rồi, con có muốn về không? Để ba đưa con về."
Minh Ương không từ chối nữa, khách khứa bên trong đều đã ra về gần hết, cô quay lại chào một tiếng là có thể rời đi.
Sau khi nghe cô báo tên khách sạn mình đang ở, ông Ôn Thừa Chương nghiêng đầu nhìn cô, "Sao con lại ở khách sạn?"
Ông đã từng điều tra thông tin của cô, thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý tối nay sẽ đưa cô về Bách Duyệt Garden.
Minh Ương hơi khựng lại một chút, "Nhà thuê của con vẫn chưa dọn dẹp xong."
Ông Ôn Thừa Chương cau mày, trong lòng lặng lẽ suy đoán bên phía cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông cũng nhanh chóng đưa ra đề nghị: "Thế con có muốn về nhà ở tạm vài hôm không?"
Không hổ danh là thương nhân, ông rất am hiểu cách "Được voi đòi tiên".
Minh Ương ngạc nhiên nhìn ông. Cô vẫn chưa hiểu vì sao câu chuyện đang từ chỗ cô đồng ý để ông đưa về thoắt cái đã chuyển sang về nhà ông.
Ông Ôn Thừa Chương lùi một bước: "Ở một đêm thôi cũng được, về xem thử nhà của chúng ta nhé? Phòng của con vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, trong nhà có đầy đủ mọi thứ, con không cần mang theo gì cả. Mẹ và anh hai đều đang ở nhà đợi con đấy."
Nếu muốn thuyết phục một ai đó mở cửa sổ, có thể bắt đầu bằng cách đề xuất dở mái nhà đi. Sau khi bị từ chối, lại đổi sang đề xuất mở cửa sổ, như thế thì yêu cầu sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn.
-- Đây chính là tuyệt chiêu "Dở mái nhà".
Chỉ một đêm mà thôi. Cô thầm nghĩ.
...
Một người bác có máu mặt trong giới vừa mới hoàn thành trang viên của mình, ông đã đích thân gọi điện hai lần để xác nhận thời gian và sắp xếp ổn thoả. Thẩm Ký Niên không tiện từ chối, bèn huỷ hai bữa tiệc xã giao để đến chung vui.
Trước đó, trợ lý của Mạnh Thiếu Linh và trợ lý Lý vì đã không khớp được lịch trình nên đã để lỡ hai lần hẹn. Nhưng lần này, cô ta cũng có tên trong danh sách khách mời, có lẽ hai người sẽ có thể gặp nhau ở trang viên.
Người bác kia gần như mời hết tất cả những người ở trong giới. Đến ngày hẹn, đủ loại siêu xe nối đuôi nhau đỗ kín trước cổng trang viên.
Người hầu đi trước dẫn đường, vừa đưa Thẩm Ký Niên vào trong vừa giới thiệu sơ lược từng khu vực trong trang viên.
Đợi đến khi khách khứa gần như đã đến đông đủ, sảnh tiệc càng thêm náo nhiệt. Thẩm Ký Niên đảo mắt nhìn quanh, không nhìn thấy đám người Chúc Qua đâu cả. Chẳng bao lâu sau, một cặp vợ chồng sắp cưới tiến đến bắt chuyện với anh.
Nếu xét quan hệ thì bọn họ là họ hàng, chỉ có điều là họ hàng rất xa. Hiếm khi mọi người gặp nhau, thế nên trong lúc nói chuyện, Thẩm Ký Niên cũng kiên nhẫn hơn.
Trên người anh luôn toát ra khí chất cao quý bẩm sinh, lại thêm tính cách kiệm lời ít nói. Thế nên khi nói chuyện cùng anh, phụ nữ thường sẽ cẩn thận cân nhắc từng câu chữ.
Vị hôn phu của cô ấy đang nói chuyện với Thẩm Ký Niên về một dự án nào đó, mong muốn được anh góp ý đôi điều, chỉ có điều trông anh có vẻ khá lơ đãng, không mấy hứng thú.
Nhìn sắc mặt của anh, vị hôn phu tự ngẫm lại, có lẽ dự án này quá nhỏ, không đủ tầm mang đến trước mặt Thẩm tổng.
Để làm dịu bầu không khí, cô gái kia cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện. Câu chuyện chuyển từ Phồn Duyệt, rồi chuyển sang người mẫu quảng cáo cho Phồn Duyệt. Đôi mắt cô gái ấy sáng lấp lánh: "Tôi rất thích cô Minh, cô ấy đóng phim rất hay."
Thẩm Ký Niên hiếm khi gật đầu đồng tình: "Đúng vậy."
"Thẩm tổng cũng từng xem phim của cô ấy sao?"
Vị hôn phu thấp thỏm trong lòng, muốn đưa tay ngăn vợ sắp cưới lại. Anh ta nghĩ Thẩm Ký Niên chỉ lịch sự gật đầu cho có mà thôi. Một người bận rộn như anh, nào có thời gian xem mấy bộ phim thần tượng tình cảm sướt mướt mà hội chị em hay xem chứ?
Không ngờ, Thẩm Ký Niên lại rất kiên nhẫn đáp lại: "Tôi đã xem rồi. Diễn xuất của cô ấy rất xuất sắc."
Đây không phải là một lời khen khách sáo xã giao, quả thực anh đã xem hết tất cả các tác phẩm của cô.
Rõ ràng là một người tưởng chừng như vô cùng xa cách, vậy mà không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy lại khiến người ta cảm thấy gần gũi đến bất ngờ.
Vị hôn phu ngạc nhiên nhìn sang vị hôn thê của mình.
Cô gái kia không hề nhận ra, sau khi nhận được đồng tình thì trò chuyện càng hào hứng hơn: "Tôi cũng đã xem hết tất cả các bộ phim của cô ấy đóng rồi. Tôi thật sự rất thích diễn xuất và cực kỳ mê nhan sắc của cô ấy."
Cô nàng nhiệt tình giới thiệu với Thẩm Ký Niên: "Cô ấy vừa quay xong bộ "Năm tháng rực rỡ". Nghe nói kịch bản và đội ngũ sản xuất đều vô cùng xuất sắc. Anh nhớ ủng hộ khi bộ phim được phát sóng nhé!"
Thế nhưng, cô ấy nào biết, anh đâu cần cô ấy giới thiệu. Bởi vì trong suốt thời gian quay Năm tháng rực rỡ, người đàn ông đang đứng trước mặt cô ấy đã đến thăm đoàn phim không biết bao nhiêu lần, cũng đã ngủ lại đó không biết bao nhiêu đêm.
Thẩm Ký Niên cụp mắt, nở nụ cười lơ đãng: "Nhất định sẽ ủng hộ."
Cảm giác khi trò chuyện với anh về chủ đề này rất lạ. Phải hình dung thế nào nhỉ? Giống như đang thảo luận về Pop Mart với một quý ông thời Trung cổ vậy.
Người phụ nữ khẽ cười duyên.
Lúc Mạnh Thiếu Linh đến tìm anh, hai người kia rất tinh ý, lễ phép chào tạm biệt rồi rời đi.
Phong cảnh ở trang viên thực sự rất đẹp. Người bác ấy sau khi về hưu đã dành toàn bộ thời gian vào việc xây dựng nơi này. Thẩm Ký Niên hờ hững ngắm nhìn cảnh sắc phía xa xa.
Mạnh Thiếu Linh tiến lại gần anh, khe khẽ cong môi, cất giọng đầy khéo léo và thấu hiểu:
"Hôm đó về... hai người không cãi nhau chứ?"
-- Cô ta đang nhắc đến chuyện Minh Ương nhìn thấy bọn họ cùng nhau tham gia sự kiện kia.
Thẩm Ký Niên cúi mắt, giọng nói trầm thấp, không chút do dự: "Cô ấy sẽ không cãi nhau với tôi."
***
Jeongie: Cổ chia tay với tôi luôn. TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co