Truyen3h.Co

Đuổi Gió

Chương 32

Jeongie

Con bé không phải đã ngoan ngoãn ngay từ lúc mới về nhà.

Con bé đã bị thuần phục.

Mà người thuần phục con bé, cho đến tận lúc này vẫn còn đắc ý kể lại như một chiến tích.

Bàn tay ông Ôn Thừa Chương đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm, khẽ run lên từng hồi không sao kiềm chế được.

...

Minh Ương đến công ty, nói chuyện với Chu Mộ suốt cả một buổi chiều.

Chu Mộ không ngờ, dạo gần đây cô bắt đầu thu xếp lịch trình hoá ra là vì chuẩn bị cho việc này.

Anh ta đã nhận ra có điều gì đó bất thường. Bỗng dưng rảnh rỗi như thế vốn không giống với tính cách của cô, nhưng lúc ấy anh ta cũng không nghĩ nhiều.

Đợi cô thẳng thắng nói hết mọi chuyện, anh ta mới ngồi xuống sofa, im lặng hồi lâu.

Trên gương mặt Chu Mộ gần như không có biểu cảm gì, anh ta chỉ nhìn cô rồi hỏi: "Em có biết mình đang nói gì không?"

Không ai có tư cách hỏi câu đó hơn anh ta. Anh ta là người đã đồng hành cùng cô suốt một quãng đường dài, hiểu rõ từng đoạn đường cô đã đi qua, nên càng không thể hiểu nổi vì sao cô lại lựa chọn rút lui vào ngay thời điểm vốn chẳng cần thiết thế này.

Minh Ương đút tay vào túi áo măng tô, khẽ cụp mắt.

Cô biết chứ.

Cô cũng hiểu rõ, chỉ khi nói cho anh biết mọi kế hoạch và sắp xếp của mình, thì cô mới có thể được anh duyệt cho "kỳ nghỉ phép" này.

Chu Mộ lạnh lùng nhếch môi: "Có phải em đã quên rồi không? Tất cả những thứ mà em đang định buông bỏ lúc này đều là những thứ mà ngày xưa em đã phải cầu xin bao lâu mới có được."

Một khi đã mở lời, anh ta không còn nể nang gì nữa, bắt đầu "xả" súng liên thanh --

"Đừng chỉ vừa có chút thành tựu mà đã quên mình là ai. Trong giới này chẳng bao giờ thiếu diễn viên, một khi em tự nguyện rút lui, sẽ có vô số người khác sẵn sàng thay thế vị trí của em!"

"Ngày xưa, trước khi anh đưa em đến bữa tiệc đó, chẳng phải chính em đã nói với anh rằng em tự nguyện hay sao? Vậy bây giờ là sao? Hết chia tay rồi lại đòi xuất ngoại. -- Chỉ mới ba năm trôi qua, em đã quên hết những chuyện khi đó rồi sao?"

"Minh Ương, em có biết việc em đang làm bây giờ có thể sẽ đẩy em quay trở về điểm xuất phát ngày xưa hay không?! Em không cảm thấy có lỗi với chính bản thân em năm xưa sao?!"

Minh Ương yên lặng lắng nghe, khẽ cụp mắt xuống.

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi thoáng qua, Chu Mộ hít sâu một hơi. Anh ta đứng dậy, trực tiếp đưa ra quyết định giúp cô: "Bộ phim của đạo diễn Trần, và cả hợp đồng quảng cáo mới anh vừa nói với em lúc nãy, tuần sau em đi cùng anh để bàn cho xong."

Cô không đáp lời.

Ánh mắt Chu Mộ lướt qua sắc lẹm như dao.

Nhưng cô vẫn không né tránh.

Minh Ương ngẩng đầu, nhìn anh qua một khoảng cách, ánh mắt sáng long lanh: "Em biết chứ. Nhưng Minh Ương của năm đó chắc chắn cũng sẽ không hối hận."

Cô không còn là tân binh non nớt, cô thừa hiểu quyết định mà mình đưa ra có ý nghĩa thế nào.

"Minh Ương --"

Chu Mộ không dễ dàng bị thuyết phục.

Bọn họ là đôi châu chấu bị buộc chung một sợi dây. Nếu một khi cô bị rơi xuống, anh ta cũng chẳng thể yên ổn.

Minh Ương hơi mím môi: "Anh à, anh cho em một chút thời gian. Nửa năm, một năm... Dù sao cũng sẽ không quá lâu đâu."

Dạ Nùng đã không còn là cô gái 23 tuổi năm nào, cô đã bước sang tuổi 27 rồi. Đôi cánh của cô đã cứng cáp hơn, con đường dưới chân cũng rõ ràng hơn, những năm qua đã giúp cô tích luỹ đủ bản lĩnh.

Chu Mộ nhíu chặt hàng mày, sắc mặt u ám.

Suốt cả một buổi chiều, từ lúc ánh mặt trời còn rực rỡ cho đến khi đêm đen dần buông xuống.

Minh Ương bước ra khỏi công ty, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đây là cách cô tự chặt "đuôi" để thoát thân.

Không ai hiểu rõ cái giá của quyết định này hơn cô.

Cô biết hôm nay ba mẹ hai bên gặp mặt, nhưng không rõ tình huống thế nào. Minh Ương không thấy yên tâm, bèn nhắn tin hỏi thăm.

Ông Ôn Thừa Chương không trả lời, mà gọi thẳng video cho cô.

Ông đã về đến nhà, nhưng xung quanh chỉ có một mình ông.

Ông dịu giọng hỏi cô: "Đã hết bận chưa con?"

Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt cô con gái trong màn hình. Vừa nãy ông đã muốn gặp cô, nhưng lại sợ quấy rầy công việc của cô, đợi mãi đến tận bây giờ mới thấy được con gái.

Ông chỉnh lại góc máy, rồi lẳng lặng dời tay khỏi khung hình.

Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Minh Ương vẫn kịp nhìn thấy, hình như trên mu bàn tay phải của ông có vết trầy xước.

Ánh mắt cô khẽ dao động, không chắc mình có nhìn lầm hay không.

"Xong hết cả rồi ạ, con cũng đã đặt vé máy bay vào sáng mốt." Minh Ương ngập ngừng hỏi: "Hôm nay mọi người đã gặp nhau chưa?"

Ông Ôn Thừa Chương khẽ gật đầu, "Ổn thoả cả rồi, con đừng lo. Họ không phải là bên mua, chỉ là người nhận nuôi... Chuyện năm đó, ba sẽ điều tra rõ ràng."

Qua màn hình không tiện nói chuyện chi tiết, ông nói: "Đợi vài hôm nữa ba sẽ kể lại chi tiết cho con nghe."

Minh Ương khựng lại, "Vài hôm nữa?"

"Ừ. Con vừa sang bên đó, ba mẹ chắc chắn phải theo sang đó để giúp con thu xếp mọi thứ, rồi còn đưa con nhập học nữa chứ."

Ông nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Động tác Minh Ương chợt khựng lại.

Ngày cô nhập học đại học, là tự mình xách hành lý đến Bắc Thành. Sau này, mỗi khi vào đoàn phim hay đi thử vai, cô cũng đều tự đi một mình.

Bây giờ cô đã hai mươi bảy tuổi, đã có thể tự lập từ lâu, càng không cần phải có người theo cùng.

Cô nói: "Con đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, đến lúc đó trợ lý sẽ của con sẽ đi cùng."

Ông Ôn Thừa Chương mỉm cười, dịu dàng nói: "Là ba mẹ muốn đi cùng con. Không phải vì con cần, mà là vì ba mẹ cần."

Ngồi ở vị trí cao đã bao năm nay, dù thường ngày luôn được người khác cung phụng và kính trọng, nhưng khi đứng trước mặt con gái nhà mình, ông vẫn có thể hạ mình một cách tự nhiên vô cùng quen thuộc.

Với địa vị của mình, ông hoàn toàn có quyền kiêu ngạo, thế nhưng trên người ông lại không hề có thái độ ngạo mạn thường thấy ở những người đàn ông cùng lứa, cũng không bao giờ ra vẻ quan cách.

Cô khẽ im lặng, không từ chối nữa.

Ôn Hành Chi xách hộp thuốc gia đình đi tới, vòng qua phía bên kia màn hình, không vội vàng, chỉ lẳng lặng đứng đó chờ hai người họ trò chuyện xong.

Ông Ôn Thừa Chương dịu giọng trò chuyện với cô những chuyện vụn vặt thường ngày, nói về một món bánh ngọt, nói về một bó hoa, hay một món ăn nào đó.

Minh Ương dần dần thả lỏng.

Ở bên cạnh ông là một chuyện vô cùng dễ chịu và thoải mái.

Nhưng bên cô lại không có nhiều thời gian, chẳng mấy chốc đã phải quay lại với công việc.

Ông cũng không làm phiền cô thêm, cổ họng như nghẹn lại, chỉ kịp nói với cô một câu trước khi cúp máy: "Hi Hi à, con phải nhớ rằng, ba vẫn luôn rất yêu con."

Minh Ương bất chợt siết chặt điện thoại, khoé môi khẽ run run.

Ông Ôn Thừa Chương giấu đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt, kết thúc cuộc thoại.

Cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, ông sợ chỉ chậm thêm một giây nữa thôi là mình sẽ để lộ sơ hở.

Ông ngả người dựa vào lưng ghế sofa, đột nhiên giơ tay che kín hai mắt.

Dòng máu trong người như đang sôi lên, cuộn trào gào thét.

Nhớ lại phản ứng của mình khi nghe xong mấy lời của Ứng Quốc Sinh nói hôm nay, ông có cảm giác toàn bộ xương cốt trong người như bị đập nát rồi đúc lại.

Tất cả niềm kiêu hãnh ông tích luỹ suốt mấy chục năm qua đều bị nghiền nát ngay trong khoảnh khắc ấy, bị giẫm nát, vùi sâu vào bùn lầy. Hốc mắt ông lập tức đỏ lên, không sao kiềm nén được.

Chính tay ông đã tạo cho con bé một tuổi thơ hoàn mỹ và hạnh phúc, nhưng cũng chính tay ông đã đập nát tuổi thơ của con gái mình.

Ôn Thừa Chương không sao diễn tả được cảm xúc của mình.

- Trăm mối nghẹn ngào, chẳng thốt nên lời.

Ôn Hành Chi vẫn luôn giữ im lặng, không quấy rầy đến ông.

Anh đang cố gắng tưởng tượng: Khi Ôn Hi ba tuổi vẫn như mọi ngày chạy đến tìm ba, nhưng không hiểu vì sao ba lại không thèm đoái hoài đến mình nữa. Không những không bế cô bé, mà ông còn giận dữ quát mắng, trách phạt cô bé.

Con bé khi ấy chắc hẳn cũng rất hoang mang và bất lực lắm phải không?

Ôn Hành Chi chuẩn bị sẵn bông tăm và thuốc bôi, đợi đến khi cảm xúc của ba dần dịu lại, anh mới bắt đầu giúp ông xử lý vết thương trên tay.

Bao năm qua, anh chưa bao giờ nhìn thấy ba mình mất kiểm soát đến thế. Khi ấy anh không có mặt tại đó, nên lại càng không thể hình dung nổi dáng vẻ khi ba mình ra tay đánh người sẽ như thế nào.

Ôn Thừa Chương hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau từ vết thương nhỏ này, sắc mặt vẫn luôn u ám, nặng nề.

"Con không biết... bây giờ ba khao khát được nhìn thấy con bé trở về nhà đến nhường nào."

Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn đầu bông tăm lướt qua vết thương, cất giọng hờ hững: "Con bé sẽ không quay về đâu."

Ông Ôn Thừa Chương cứ ngỡ mình nghe nhầm: "Con nói cái gì?"

Anh ngước mắt lên nhìn ba mình, lặp lại một lần nữa: "Con bé sẽ không quay về đây."

Ôn Thừa Chương sững người: "Tại sao?"

Ôn Hành Chi nhìn ba, giọng nói kiên định, vững như bàn thạch: "Bởi vì Ôn Toàn ở đây."

Ôn Thừa Chương nhíu mày, nhất thời không hiểu lời anh nói.

Ôn Hành Chi không phải buột miệng nhắc đến cái tên ấy.

Từ câu nói "Mọi người đều đang sống rất tốt" vào ngày đầu tiên khi mọi chuyện được làm rõ, đến câu nói "Bọn họ đã có Ôn Toàn rồi" của cô trong quán cà phê trên một con phố ở Paris.

Cho đến hôm cô trở về nhà, anh đứng ở một bên, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Ôn Toàn đang đứng bên cạnh mẹ mình.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Ôn Hành Chi lập tức thấu suốt - Anh đã sai rồi.

Anh đã quên mất một chuyện.

Làm sao Ôn Hi có thể không để tâm kia chứ?

Làm sao con bé có thể không để tâm, khi tất cả những thứ vốn thuộc về mình lại bị một người khác chiếm lấy?

Khi con bé lưu lạc bên ngoài, lại có một người khác thay mình hưởng trọn sự ấm áp của gia đình, nhận lấy toàn bộ tình yêu thương của ba mẹ mình.

Ôn Hi không có mặt, thiên kim nhà họ Ôn cũng chỉ có mỗi Ôn Toàn. Ôn Toàn có thể dễ dàng đoạt lấy tất cả hào quang và sự chú ý vốn chỉ thuộc về Ôn Hi.

Nếu Ôn Hi có một cuộc sống hạnh phúc, nếu những gì cô sở hữu đầy đủ đến mức khiến cô chẳng thèm để tâm đến những chuyện này thì cũng đành. Nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Ôn Hành Chi đã từng tận mắt chứng kiến tình cảnh chung sống giữa cô và gia đình của mình. Lúc ba nuôi xuất hiện, trong mắt cô ánh lên rõ rệt niềm kỳ vọng. Cho đến khi bị đối phương thẳng thừng phớt lờ, rồi lại nghe ông ấy mở miệng hỏi đến đứa con trai không có mặt ở đó, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ ấy dần tắt lịm.

Từ trước đến nay, cô chỉ luôn dựa vào chính mình, thậm chí đã từng vì rơi vào bước đường cùng mà phải hạ mình tìm đến Thẩm Ký Niên. Trong khi đó, con đường của Ôn Toàn lại bằng phẳng thênh thang.

Cô không phải thánh nhân, làm sao có thể thản nhiên trước sự chênh lệch ấy mà vẫn giữ được tâm thái bình thản khi đối mặt với mọi người.

Khi Ôn Hành Chi nghĩ thông suốt mọi chuyện, mọi nút thắt trong lòng bỗng chốc như được tháo gỡ.

"Năm đó bà nội làm thất lạc Ôn Hi. Sau đó, bà mới đưa Ôn Toàn đến nhà mình, muốn để con bé thay thế Ôn Hi, xoa dịu nỗi đau mất con của ba mẹ." Ôn Hành Chi rủ hàng mi, nét mặt vô cùng điềm tĩnh, "Nhưng mà ba à... Ôn Hi là duy nhất, không ai có thể thay thế được."

Lời của anh như vang vọng khắp căn phòng, làm dấy lên một cơn chấn động mạnh trong lòng ông Ôn Thừa Chương.

Ôn Hành Chi nhìn thẳng vào mắt ba mình, "Điều này quá bất công với con bé, không phải sao ba?"

Tất cả những thứ này vốn thuộc về con bé, nhưng con bé lại phải lưu lạc ở bên ngoài ngần ấy năm. Ấy vậy mà, trong lúc con bé vắng nhà, mọi người lại trao hết mọi thứ cho một đứa bé khác.

-- Thử đặt mình vào vị trí của con bé mà xem, tất nhiên con bé sẽ chẳng thể nào vui được.

Chẳng trách con bé không muốn quay về nhà. Khi họ chẳng hề giữ lại vị trí vốn thuộc về con bé, con bé biết phải tự đặt mình vào đâu cho phải?

Ông Ôn Thừa Chương chưa bao giờ để tâm đến vấn đề này. Sau khi tìm được Ôn Hi, ông chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc làm thế nào để thân thiết với con gái của mình, dỗ con bé về nhà, mà chưa bao giờ để mắt đến sự hiện diện của Ôn Toàn.

Ôn Toàn đứng ở đầu cầu thang, bàn tay siết chặt tay vịn, không bước xuống tiếp.

Cô ta khẽ nhếch mép cười mỉa mai.

-- Đúng là giống hệt như ngày xưa, chỉ cần Ôn Hi xuất hiện, trong mắt Ôn Hành Chi vẫn chỉ có mỗi Ôn Hi.

Đứng ra đòi lại công bằng cho Ôn Hi, vì Ôn Hi mà xông pha.

Ông Ôn Thừa Chương đón lấy ánh mắt của con trai mình, bỗng nhiên nhận ra một điều mà trước đây ông chưa từng để tâm tới.

Ông ngẫm nghĩ một hồi rồi mới mở lời: "Có thể để Ôn Toàn về nhà bà nội sống. Sức khoẻ bà cũng không còn như xưa, để con bé về đó bầu bạn, chăm sóc bà cũng tiện."

Những năm qua, Ôn Toàn gần như sống trong căn nhà này. Gia đình họ đã nuôi nấng cô ta bao nhiêu năm nay, cũng đã tận tâm dạy dỗ, không hề thiếu sót điều gì.

Người mà ông thật sự mắc nợ, chính là Ôn Hi.

Trước hai lựa chọn, ông gần như không hề do dự chút nào.

Đầu ngón tay Ôn Toàn siết chặt đến mức trắng bệch.

"Bác hai." Cô ta cắn chặt môi, đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Ôn Hành Chi khựng lại.

Làn váy xoay nhẹ giữa không trung, Ôn Toàn bước nhanh xuống cầu thang, giọng điệu vô cùng kiên quyết:

"Nhưng con không muốn rời khỏi đây."

***
Jeongie:

Lý do mà mình đào hố này cũng là vì anh hai Ôn Hành Chi ấy. Sau đó mới đến ba Ôn, đến mẹ Lê. Mình bị luỵ cái gia đình này lắm. <3

Mình sẽ canh tác giả đào hố của anh hai he he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co