Chương 33
Cô ta bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
Ông Ôn Thừa Chương không ngờ cô ta lại đột ngột xuất hiện ở đây, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản không đổi.
"Con không làm gì sai cả, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thế chỗ chị ấy." Hốc mắt Ôn Toàn đỏ hoe, "Con đã sớm quen với cuộc sống ở nơi này rồi."
Cô ta đã quen với bầu không khí gia đình ở đây, đã quen với những nguồn lực và điều kiện sẵn có.
Cũng đã sớm quen với thân phận và vị trí là con gái duy nhất của nhà họ Ôn.
Cũng giống như ngôi nhà này, Ôn Hi bây giờ cũng chẳng quen thuộc bằng cô ta.
Sau khi bôi thuốc xong, Ôn Hành Chi thu dọn hộp thuốc, không hề nhìn cô ta lấy một lần.
Ông Ôn Thừa Chương rút tay về, dù đã nghe cô ta nói xong, nhưng ông vẫn không có ý định thay đổi quyết định, giọng điệu không cho phép bàn cãi: "Sắp tới hai bác sẽ vắng nhà thường xuyên, con về nhà bà nội sống cũng tốt."
Ôn Toàn nhất thời không hiểu, "Sao cơ?"
"Ôn Hi chuẩn bị ra nước ngoài, thời gian sắp tới hai bác sẽ thường xuyên qua lại giữa hai nơi, sẽ không ở nhà mấy."
Đây cũng là sự thật, hôm nay để Ôn Toàn nghe thấy cũng tốt, đỡ phải tìm cơ hội gặp con bé nói chuyện riêng.
Ôn Toàn nhíu mày, hoàn toàn không ngờ tới, "Sao chị ấy lại muốn ra nước ngoài?"
Sự nghiệp của Ôn Hi rõ ràng đang phát triển rất tốt, bộ phim của hai người vừa mới quay xong, tài nguyên của Ôn Hi vốn dĩ đã rất dồi dào, bây giờ cô lại quay trở về nhà họ Ôn, chắc chắn càng không cần phải lo lắng gì.
Ông Ôn Thừa Chương chỉ nói: "Con bé cũng chỉ muốn làm những điều mình thích."
Ôn Toàn lập tức hiểu ra. Với tình hình hiện tại, bọn họ tuyệt đối sẽ không để Ôn Hi một mình ở nước ngoài.
Ôn Hi vừa trở về, sự quan tâm và lo lắng của họ cũng đã bắt đầu chuyển hướng.
Cô ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, dường như chẳng còn cách nào để tiếp tục cố chấp. Dù sao chủ nhân nhà họ Ôn đều không có ở đây, cô ta cũng ngại mở miệng nói mình muốn ở lại một mình.
Dì giúp việc thấy bọn họ đang nói chuyện, bèn mang trà nước lên, Ôn Hành Chi đưa tay nhận lấy một tách.
Không hổ là ba của anh, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã dễ dàng hoá giải hết mọi lý do mà Ôn Toàn cố chấp bám víu.
Ba mẹ Ôn Toàn đều đã qua đời, nhà họ vốn không tiện đuổi một cô gái mồ côi như cô ta ra khỏi nhà. Nhưng nếu cả gia đình đều không có ở nhà, việc để Ôn Toàn rời đi lại trở nên hết sức hợp tình hợp lý.
Thấy Ôn Toàn buộc phải chấp nhận mọi chuyện quá mức đột ngột, ông Ôn Thừa Chương cũng dịu giọng lại, ôn tồn nói: "Ở bên nhà nội cũng vậy thôi, không có gì khác cả."
Con bé vốn cũng có nhà riêng ở bên ngoài, tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ, chẳng có gì khiến người ta phải lo lắng cả.
Ông Ôn Thừa Chương không phải là kiểu người hiền hoà với tất cả mọi người. Uy nghiêm được tích luỹ suốt bao nhiêu năm qua khiến ông không dễ dàng bị thuyết phục bởi vài ba câu nhõng nhẽo hay làm nũng. Ôn Toàn mấp máy đôi môi, cuối cùng cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Cô ta ngồi xuống cạnh ông, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, rồi cũng đưa tay cầm lấy tách trà, khẽ nói: "Con sẽ nhớ mọi người lắm."
"Con sẽ thường xuyên đến thăm mọi người."
Ông Ôn Thừa Chương khẽ gật đầu, lúc bấy giờ Ôn Toàn mới khẽ cong môi nở nụ cười nhẹ nhõm.
...
Nhà cũ nhà họ Thẩm.
Thẩm Ký Niên đã trở về nhà từ sáng sớm.
Hôm nay hai bên gia đình Thẩm - Mạnh sẽ ngồi lại cùng nhau bàn chuyện cưới hỏi, toàn bộ mọi người trong gia đình đều phải có mặt đầy đủ.
Người làm nhà họ Thẩm đã bắt đầu dọn dẹp và bày biện, bà Thành Oánh cũng dậy từ sớm, đích thân đứng ra chỉ đạo và sắp xếp mọi việc.
Hôm nay chỉ cần chọn được ngày lành tháng tốt, vừa hay có thể nhân dịp đại thọ của ông cụ Mạnh vào tháng sau để công bố.
Cũng đã khá lâu rồi bà Thành Oánh mới gặp được con trai, bà cầm một tách trà đưa đến bên tay anh, "Sau khi chọn được ngày cưới, con cũng nên thu tâm lại đi."
Bà vẫn nghĩ thời gian qua anh ở bên ngoài là ở cùng Minh Ương, nên lời nói ấy vừa là ám chỉ, vừa là một lời nhắc nhở khéo léo.
Dẫu sao thì chẳng ai muốn hôn sự giữa hai nhà Thẩm - Mạnh lại xảy ra bất cứ chuyện gì không vui.
Anh không đón lấy tách trà kia. Đầu ngón tay bà Thành Oánh hơi khựng lại, rồi bà đặt tách trà xuống bên tay anh.
Thẩm Ký Niên hờ hững cất giọng: "Đã chia tay rồi."
Bà Thành Oánh vừa định ngồi xuống, bỗng sững người vì câu nói này của anh.
Bà hỏi lại theo phản xạ, giọng nói đầy ngỡ ngàng: "Tại sao?"
"Để con gái nhà người ta cứ đi theo con như thế... cũng chẳng có tương lai tốt đẹp gì."
Bà Thành Oánh bỗng nghẹn lời. Bàn tay bà đặt lên mép bàn, hồi lâu vẫn chưa động đậy.
Bà chợt nhớ đến câu hỏi lần trước mà bà đã từng hỏi anh --
"Thích cô gái ấy đến vậy sao?"
Dù anh không trả lời thẳng, nhưng không ai hiểu con bằng mẹ. Sao bà lại không nhìn rõ lòng con trai mình kia chứ.
Từ nhỏ đến lớn, anh có quá nhiều thứ dễ dàng có được trong tầm tay, thế nên hiếm khi có điều gì khiến anh thực sự để tâm. Nhưng bà đã nhìn ra được, lần này, anh hoàn toàn không giống như chỉ vui chơi qua đường.
Thế nhưng, sở thích của anh chưa từng được gia đình coi trọng. Không phải là họ không muốn, chỉ là có quá nhiều thứ phải đặt lên trước.
Bà Thành Oánh mím môi. Khi ấy, con trai bà đã trả lời: "Quan trọng lắm sao?" Câu trả lời ấy khiến bà vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ.
Mặc dù hai người họ đã chia tay, nhưng suốt thời gian qua anh cũng chưa từng về nhà họ Thẩm ở. Phải chăng cũng bởi những lý do ấy?
Lòng bà bỗng chốc nặng trĩu, bàn tay siết chặt mép bàn, một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong lòng --
Nếu cuộc hôn nhân này chính thức được ấn định, liệu anh có còn hạnh phúc không?
...
Thẩm Duy Ninh về đến nhà muộn hơn anh một bước, vừa bắt gặp anh ở ngoài vườn bèn rảo bước bám theo anh.
Cô nàng vừa kết thúc cuộc họp ở công ty trở về, nghiêng đầu nhìn anh, cười tít mắt trêu: "Bộ sưu tập trang sức cao cấp cho mùa mới của Phồn Duyệt sắp ra mắt rồi đó. Lần này anh có muốn đặt trước không? Đặt càng sớm thì hàng về tay càng nhanh đấy."
Cô nàng rõ là đang cố tình trêu anh. Thẩm Duy Ninh vẫn chưa quên chuyện lần trước, người đàn ông này ngoài mặt thì hờ hững chẳng hề quan tâm, thế nhưng vừa quay lưng đi đã đặt riêng một bộ trang sức kim cương hồng cao cấp.
Thẩm Duy Ninh nhảy chân sáo, "Để em đoán xem, lần này người nào đó sẽ nhắm vào loại đá quý nào đây? Kim cương xanh? Hay là phỉ thuý?"
Thẩm Ký Niên liếc mắt nhìn cô em gái, ánh mắt lạnh nhạt, không nói không rằng.
Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Duy Ninh bỗng hiện lên vài tin nhắn Wechat. Cô nàng vô tư cúi đầu nhìn lướt qua.
Ngay lập tức, bước chân Thẩm Duy Ninh chợt khựng lại.
Cô nàng khẽ cắn môi, nuốt khan một cái, không dám tin vào mắt mình. Mãi một lúc lâu sau, cô nàng mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Ký Niên: "... Anh hai, Minh Ương sắp ra nước ngoài sao?"
Tin tức vừa được bên Phồn Duyệt gửi đến, Minh Ương đã dời lịch quay quảng cáo cho bộ sưu tập quý mới sớm hơn một tuần. Bởi vì sau khi quay xong, cô sẽ phải ra nước ngoài, lúc đó lịch trình sẽ bất tiện.
Chuyện này vốn chẳng có gì to tát, cũng không ảnh hưởng đến tiến độ công việc, bên phía phó tổng cũng chỉ thuận miệng nhắc tới một câu. Không ngờ, chính một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại khiến Thẩm Duy Ninh sững sờ, ngây người tại chỗ.
Đến cô nàng còn biết chuyện này, vậy thì tin tức chắc hẳn đã được truyền đến tai Thẩm Ký Niên từ sớm. Nhưng anh chỉ khẽ đáp lại một tiếng lạnh nhạt.
Đi đến bên hồ cá, anh lấy ít thức ăn rắc xuống hồ, đám cá liền xúm lại tranh ăn.
"Không đặt."
Anh đã chẳng còn hứng thú với bộ sưu tập trang sức cao cấp quý mới.
Thẩm Duy Ninh đã hiểu ẩn ý trong lời nói bỏ dỡ của anh.
Bộ trang sức được đặt làm riêng kia là vì muốn tặng người nào đó, nếu đổi sang một người khác, chưa chắc anh vẫn còn giữ được thái độ như lúc trước.
Thế nhưng, có đôi khi... thái độ chính là câu trả lời.
Thẩm Duy Ninh đi theo sau anh, cúi gằm đầu nhìn mũi giày, im lặng không nói một câu. Ký ức của cô nàng dường như vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc bắt gặp hai người hôn nhau lần trước, không hiểu vì sao mọi chuyện lại có thể trở nên tồi tệ nhanh đến thế này.
"Anh hai, cô ấy bay chuyến sáng nay." Cô nàng ấp úng lên tiếng: "Không biết giờ này cô ấy đã lên máy bay chưa... Anh có muốn gọi điện cho cô ấy không?"
Đúng lúc này, ngoài cổng truyền đến động tĩnh không nhỏ, hẳn là nhà họ Mạnh đã đến.
Thẩm Duy Ninh nhìn về phía bên đó, rồi lại kéo nhẹ góc áo anh.
Cô nàng không phải là người vô phép vô tắc, cũng không phải là người không phân rõ đúng sai, chỉ là... cô nàng quan tâm đến điều mà anh trai thực sự mong muốn.
Thẩm Ký Niên không đáp, lặng lẽ nhìn đàn cá Koi đang tranh nhau ngoi lên mặt nước.
Mẹ hai người đang giục ở phía bên kia, Thẩm Duy Ninh nhìn anh thêm lần nữa, rồi chạy vội qua đó trước, nhường lại không gian cho anh.
Đến khi tiếng bước chân dần khuất xa, bốn bề trở nên yên tĩnh, Thẩm Ký Niên cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.
Có lẽ giờ này cô đã lên máy bay rồi, chưa chắc gọi điện được.
Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi vào dãy số quen thuộc
Người từng hay luyên thuyên kể đủ thứ chuyện vặt vãnh mỗi ngày với anh trên Wechat, dạo gần đây lại chẳng còn tin tức gì nữa, khung trò chuyện ấy vẫn luôn im lìm.
Trong thế giới của người trưởng thành, một khi đường tình chia đôi ngả thì ngày nhận được tin của nhau cũng đều là những chuyện quan trọng.
Điện thoại đổ chuông hai hồi.
Thẩm Ký Niên vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.
Vài giây sau, đối phương cuối cùng cũng bắt máy.
Giọng Minh Ương mang theo vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn dịu dàng và trong trẻo như xưa: "Thẩm tổng?"
Thẩm Ký Niên hơi khựng lại.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hôm nay là một ngày quang đãng.
Rồi anh hỏi: "Sắp ra nước ngoài sao?"
Anh biết cô đã để trống một khoảng thời gian khá dài trong lịch trình, nên cũng đã lờ mờ đoán được đây không phải là một chuyến đi bình thường, và cũng không phải vì công việc.
Minh Ương khẽ đáp một tiếng. Máy bay sắp cất cánh, vừa nãy cô định lấy điện thoại ra để tắt nguồn, không ngờ lại nhận được cuộc gọi của anh trước khi tắt máy.
Lần cuối bọn họ trò chuyện với nhau, đã lâu đến mức cô cứ ngỡ đó là chuyện từ thế kỷ trước.
"Em đi học."
Cô nhẹ nhàng trả lời một câu đơn giản.
Anh biết năm xưa cô phải kết thúc việc học khá vội vã, mà anh lại là người nhạy bén, nên dễ dàng đoán ra được lý do.
Thẩm Ký Niên nói: "Chúc em mọi chuyện suôn sẻ."
Cô khẽ cười: "Tất nhiên rồi."
Bên phía anh sẽ chuẩn bị tính đến chuyện cưới hỏi, còn phía cô cũng sắp bắt đầu một hành trình học tập mới.
Sau khi chia tay, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình.
Hai đường thẳng dần trở nên song song, chẳng còn lấy một điểm giao nhau.
Một thoáng im lặng ngắn ngủi.
Anh đã chúc cô mọi chuyện suôn sẻ, cô hẳn cũng nên chúc lại anh cho phải phép.
Minh Ương nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay, khẽ khàng lên tiếng: "Lúc anh kết hôn, có lẽ em không thể về được."
Vậy thì...
"Chúc mừng anh trước nhé, chúc anh trăm năm hạnh phúc."
Ánh mắt anh đột ngột dừng lại ở một điểm trước mặt. Giữa khu vườn tràn ngập sắc xuân, bóng dáng anh bỗng trở nên trầm lặng.
Bàn tay còn lại của Minh Ương khẽ siết lại, mấy đầu ngón tay cuộn chặt trong lòng bàn tay. Cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Tạm biệt."
Cuộc gọi kết thúc.
Máy bay cũng bắt đầu rời đường băng, bay vút lên độ cao hàng ngàn thước.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác mất trọng lực bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô.
Cô nhắm mắt lại, không chạm vào điện thoại nữa.
Nguyện chúc người sống lâu muôn tuổi, mỗi năm đều tràn ngập xuân tươi.
Thẩm Ký Niên đứng yên tại chỗ, khẽ rủ hàng mi, rồi bất chợt xoay người, nhìn về phía sau.
Mạnh Thiếu Linh không né tránh, bước ra từ con đường nhỏ.
"Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén." Cô ta thẳng thắn nói lời xin lỗi, "Ông Thẩm bảo tôi sang đây tìm anh, lúc đến gần mới phát hiện anh đang nghe điện thoại."
Thẩm Ký Niên khẽ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng không truy cứu thêm chuyện này.
Anh cất bước, chuẩn bị quay vào phòng khách.
Khi anh đi ngang qua, Mạnh Thiếu Linh cũng nhấc bước đi theo, tò mò hỏi: "Anh vừa nói chuyện điện thoại với ai thế?"
Anh cũng chẳng giấu giếm, hờ hững đáp lại: "Minh Ương."
Mạnh Thiếu Linh bỗng nhìn về phía anh, "Cô ấy ra nước ngoài rồi sao?"
Cô ta chỉ loáng thoáng nghe thấy hai từ "nước ngoài", "suôn sẻ", nhưng không biết người ở đầu dây bên kia là ai. Phản ứng của cô ta lúc này hoàn toàn theo bản năng, đồng thời cũng là sự kinh ngạc thực sự.
Mạnh Thiếu Linh cứ nghĩ, lần gặp mặt trước đó là đối phương đang khiêu khích mình, và cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để cạnh tranh.
Cô ta cũng nghĩ rằng, khởi đầu của cuộc hôn nhân này sẽ luôn gắn liền với sự hiện diện của Minh Ương.
Những thứ mình mong muốn đôi khi chẳng thể nào được trọn vẹn, cô ta đã tự thuyết phục bản thân, cũng đã bắt đầu nghĩ thoáng hơn.
Nhưng không ngờ chỉ vài ngày không gặp, cô ta lại nhận được tin rằng đối phương đã ra nước ngoài.
Thẩm Ký Niên dừng bước, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt cô ta, giọng nói từ tốn và điềm tĩnh: "Cô bất ngờ lắm sao?"
Hai người chỉ mới gặp nhau một lần ở triển lãm váy cưới, và một lần sau khi sự kiện lần trước kết thúc. Chỉ hai lần gặp gỡ ngắn ngủi, vốn chẳng đủ để hiểu rõ nhau.
Việc Minh Ương xuất ngoại có gì mà lại khiến cô ta bất ngờ đến thế?
***
Tác giả: Thẩm tổng cũng sắp biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co