Chương 40
Chuyện lần này, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, Mạt Mạt chưa từng thấy Minh Ương khóc lấy một lần. Dường như lúc nào cô cũng giữ được sự bình tĩnh để đối mặt và xử lý mọi chuyện.
Mạt Mạt thấy thế cũng yên tâm phần nào.
Sau khi xuất viện, mọi thứ dần dần quay về quỹ đạo vốn có.
Ban đầu Minh Ương định quay về trường học, nhưng Ôn Hành Chi không đồng ý. Anh giữ cô ở lại nhà, bắt cô phải ở cữ cho đủ ngày đủ tháng, tĩnh dưỡng cho tốt.
Anh còn thuê hẳn một vú già đến nhà để chăm sóc chuyện ăn uống và sinh hoạt thường ngày của cô.
Trong khoảng thời gian Minh Ương tĩnh dưỡng, Mạt Mạt luôn ở bên cạnh bầu bạn với cô. Có lúc cô đọc sách, đôi khi lại xem vài bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh. Những khi rảnh rỗi không có việc gì làm, phần lớn thời gian cô đều dành để ngủ.
Mọi thứ trôi qua tưởng chừng có vẻ chậm rãi và bình yên.
Cho đến một ngày nọ, một bức thư từ Bắc Thành xa xôi vượt muôn trùng dương cuối cùng đã được gửi đến tận nơi theo địa chỉ ghi trên phong bì.
Bức thư được Mạt Mạt ký nhận.
Cô nàng quay đầu nhìn vào bên trong, Minh Ương vừa mới ngủ thiếp đi. Dạo gần đây giấc ngủ của cô đã dần tốt lên, không biết lần này sẽ ngủ đến lúc nào mới tỉnh. Chần chừ một lát, Mạt Mạt nghĩ chắc hẳn cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, bèn rón rén bước tới đặt nó lên bàn bên cạnh giường cô.
Đến đây đã lâu, cuối cùng cũng nhận được một bức thư được gửi đến từ phương xa.
Sau khi đặt thư lên bàn, Mạt Mạt cũng tranh thủ đi ngủ trưa.
Thời gian cứ thế lững lờ trôi qua.
Minh Ương chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, rồi đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Đầu óc vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, cô với tay định lấy điện thoại xem tin nhắn, lại vô tình chạm phải phong thư kia.
Minh Ương thoáng sững người.
Đặc biệt là khi nhìn thấy nét chữ và tên người gửi trên phong thư, cô càng có cảm giác như mình vẫn còn đang ở trong mơ.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cô, xung quanh tĩnh lặng như tờ, như dành cho cô một không gian để tự tìm lấy đáp án.
Đầu ngón tay cô hơi khựng lại, phân vân không biết có nên mở lá thư ấy ra hay không.
Cô chưa từng thấy anh viết thư bao giờ. Nếu đây là một giấc mơ, vậy thì giấc mơ này quả thật quá đỗi phi lý.
Cô khẽ chạm lên những nét chữ cứng cáp gần như đã in hằn lên phong thư, cụp mắt xuống, thầm đoán xem nội dung bên trong sẽ là gì --
Thông báo về tình hình gần đây, lời hỏi thăm, hay là những lời chia sẻ về những chuyện vụn vặt thường ngày? Cô cũng đã biết chuyện anh và người kia đã huỷ hôn, có lẽ... anh viết thư để nói với cô chuyện này?
Nhưng chắc chắn không thể là chuyện về đứa bé. Cô đã giấu rất kỹ, rất khéo léo, không một chút sơ hở.
Bên ngoài, màn đêm dần sâu, toàn bộ thế giới như đang chìm vào yên tĩnh.
Minh Ương đưa tay men theo mép dán, xé mở phong thư, rồi lấy ra tờ giấy viết thư được gấp gọn gàng ở bên trong.
Khác hẳn với những gì cô từng nghĩ về một bức thư dài dòng với vô vàn lời muốn nói, trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ vô cùng ngắn gọn và rõ ràng --
"Ở phương xa, chúc em tuổi mới vui vẻ."
Một bức thư được gửi đi từ Bắc Thành, vượt qua muôn trùng dương để đến được tay cô.
Nhưng lời muốn nhắn gửi chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn như thế.
Chỉ mới nhìn lướt qua, đầu ngón tay cô bỗng siết chặt, khiến mép giấy viết thư nhăn nhúm lại.
Ánh mắt dừng trên dòng chữ ấy một hồi lâu, cảm xúc rối bời nơi đáy mắt bỗng cuồn cuộn trào lên.
Dường như cả thế giới của cô đã bị chính dòng chữ ấy làm xáo động.
Màn đêm bên ngoài cửa sổ mênh mông và sâu thẳm, ánh đèn lờ mờ trong phòng phủ lên người cô một vầng sáng mong manh.
Cô lặng lẽ úp mặt vào giữa hai đầu gối, chính cô cũng không biết vì sao mình lại rơi lệ. Chỉ biết một khi cơn xúc động ấy trào dâng, cô không còn cách nào kìm nén được nữa.
Chỉ còn ngày nữa là đến sinh nhật cô. Anh vẫn chưa biết ngày sinh thật sự của cô, chỉ chúc cô theo ngày sinh nhật cũ.
Mọi chuyện tưởng chừng như vẫn giống như trước đây.
Nhưng dường như, cũng đã chẳng còn như xưa.
Sinh nhật năm nay, cô không còn được gặp anh nữa.
Và cả những dịp sinh nhật về sau, cô cũng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại anh.
Giữa họ cách nhau hàng vạn cây số, điều duy nhất anh có thể gửi gắm cũng chỉ là một câu này.
Cách xa muôn dặm, chúc em bình an.
Cô túm chặt lấy vạt áo ngủ, nhưng chẳng thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Giống như một ngọn núi tuyết tích tụ đã lâu, nay đang sụp đổ từng mảng lớn.
Những gì cô nhìn thấy trước mắt chỉ có chín chữ, nhưng dường như... lại chẳng phải chỉ có chín chữ.
Mạt Mạt mang trái cây đến cho cô, vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này, cô nàng lập tức luống cuống tay chân, vội vàng chạy vào phòng, lóng ngóng lau nước mắt cho cô: "Chị đừng khóc, đừng khóc mà. Mọi người bảo chị không được khóc đâu..."
Mạt Mạt vẫn chỉ là một cô nhóc, mấy điều lưu ý khi chăm sóc người ở cữ đều là do nghe người khác truyền tai lại. Cô nàng xem những điều kiêng cữ khuôn mẫu ấy như khuôn vàng thước ngọc, cứ như thể chỉ cần rơi thêm một giọt nước mắt thôi cũng sẽ để lại di chứng vô cùng nghiêm trọng.
Mạt Mạt cố gắng dỗ dành Minh Ương, nhưng hiệu quả lại chẳng thấm vào đâu.
Ban đầu Mạt Mạt vẫn chưa biết vì sao Ương Ương lại đột nhiên bật khóc, cho đến khi ánh mắt lướt qua lá thư đặt bên cạnh, cô nàng mới chợt vỡ lẽ. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Mạt Mạt mới biết suy nghĩ lúc nãy của mình ngây thơ đến mức nào --
Cô nàng đã sai rồi.
Làm sao có thể thật sự "chẳng có chuyện gì" cho được?
Chẳng qua tất cả bọn họ đều đã bị vẻ bình tĩnh bên ngoài của Ương Ương đánh lừa mà thôi.
Mạt Mạt chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể lặng lẽ ôm lấy đôi vai đang khẽ run rẩy của cô.
Ôn Hành Chi đứng ngoài cửa, khẽ rủ hàng mi, lẳng lặng đứng đó, cuối cùng vẫn không bước vào.
Cho đến giờ phút này... mọi chuyện mới thật sự kết thúc.
...
Sau khi xin nghỉ một tháng, Minh Ương quay trở lại lớp học.
Tiến độ của các bạn cùng lớp vẫn tiếp tục tiến xa, nhưng cô và Lâm Trác vẫn chưa hoàn thành đề bài thứ ba.
Joseph cũng không còn cố chấp nữa, mà đưa cho họ một đề bài mới.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ông buông tha cho bọn họ, vì ông đã tăng thêm độ khó dựa trên nên tảng của đề bài cũ.
Ông không chỉ muốn lột trần tâm lý, mà còn muốn nhào nặng lại con người cô. Ra tay vô cùng tàn nhẫn, chẳng chút nương tay.
Đến ngày hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, giáo sư Joseph còn cho phép các bạn học khác đến quan sát và quay phim.
Tất cả những điều này đều là một thử thách rất lớn đối với cả hai người họ.
Thế nhưng, lần này khi đứng trước ống kính, Minh Ương cuối cùng cũng đã có thể bắt trọn ánh mắt của Lâm Trác.
Trong mắt cô không còn vướng bận bất kỳ tạp niệm nào khác, hoàn toàn sẵn sàng để được "nhào nặn" lại, để bản thân bước vào một đoạn tình cảm mới.
Trong vở diễn này, tình yêu giữa bọn họ tuy diễn ra trong thầm lặng nhưng lại đủ mãnh liệt để làm rung chuyển mọi thứ.
Mấy chiếc máy quay đặt xung quanh đều đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc ấy.
Ngay khi vở diễn vừa kết thúc, giáo sư Joseph đã đứng bật dậy vỗ tay ngay tại chỗ, thậm chí chẳng thể đợi thêm dù chỉ là nửa giây.
Khi tiếng động từ thế giới bên ngoài xông vào, vở diễn ấy cũng bất ngờ hạ màn. Minh Ương đút hai tay vào túi áo khoác, bình thản cụp mắt xuống.
Cô biết, mình đã bắt kịp tiêu chuẩn của giáo sư Joseph.
Cô đã gạt bỏ một phần ký ức trong linh hồn mình, gột rửa hoàn toàn cho đến khi trở thành một tờ giấy trắng tinh khôi, để ông vẽ lên một bức tranh mới.
Niềm vui hiện rõ mười mươi trên gương mặt của giáo sư Joseph, không còn vẻ nghiêm khắc thường thấy:
"Em làm rất tốt! Rất xuất sắc!"
Ông không ngờ được rằng, mình chỉ cho cô nghỉ phép một tháng, vậy mà khi quay trở lại cô đã tặng cho ông một món quà bất ngờ đến nhường này.
Lâm Trác khẽ tựa vào mép bàn, nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Minh Ương khẽ mỉm cười.
Nơi lồng ngực trống rỗng như bị khoét mất thứ gì đó. Hoá ra, cảm giác sau khi gột bỏ sạch sẽ là như thế này.
...
Mặc dù cô đã tạm gác công việc để ra nước ngoài học nâng cao, nhưng sự chú ý ở trong nước dành cho cô vẫn không hề thuyên giảm.
Tuy nhiên, khoảng cách địa lý xa xôi giữa hai nước khiến tin tức có thể truyền về thật sự chẳng được bao nhiêu.
Người hâm mộ mỏi cổ ngóng trông suốt mấy tháng trời, cuối cùng mới có người vô tình tìm được một đoạn video do bạn học của cô đăng tải trên mạng xã hội nước ngoài.
Bình thường thì chẳng tìm được một tin tức gì, đến lúc tìm thấy lại được hẳn một video dài. Niềm vui bất ngờ ập đến khiến fan hâm mộ cảm thấy không chân thực.
Xem nội dung video, có lẽ là đây là một bài tập biểu diễn trên lớp của cô. Đoạn video được quay rất trọn vẹn, từ lúc mở đầu cho đến khi kết thúc.
Mặc dù điều kiện quay phim có hạn, chắc chắn không thể sánh với tiêu chuẩn của các bộ phim truyền hình hay điện ảnh, thậm chí không bằng một số phim ngắn hiện nay. Nhưng bất cứ ai khi bấm vào xem đều vô thức theo dõi từ đầu đến cuối. Tâm trạng của họ cũng dần thay đổi, từ chỗ chỉ tò mò xem cho vui lúc ban đầu, nhưng càng xem lại càng bị cuốn vào câu chuyện.
Nam chính trong video là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, chẳng rõ là tân binh mới xuất hiện từ đâu đó trên thế giới này, hay thậm chí vốn chẳng phải là diễn viên chuyên nghiệp. Thế nhưng ngoại hình của anh ta lại hợp với cô đến lạ, không hề khiến người xem có cảm giác khập khiễng hay gượng gạo.
Bầu trời rực rỡ ánh chiều tà, vệt nắng cuối ngày từ từ khuất dần sau đường chân trời.
Cô và anh cùng nhau dạo bước trên phố New York, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập khát khao chiếm hữu mãnh liệt.
Nhưng người xem hoàn toàn có thể thông cảm cho nam chính.
Bởi vì dù cô ăn mặc rất đơn giản, thậm chí còn để mặt mộc, nhưng vẫn khiến người qua đường phải ngoảnh đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quá trong trẻo, quá thuần khiết. Tựa như một trận tuyết tinh khôi, trắng muốt như chưa từng bị bất kỳ bụi trần nào làm vấy bẩn.
Rung động vì cô vốn là một chuyện quá đỗi dễ dàng.
Trong mộng bỗng quên mình là khách*.
* Một câu thơ trong bài Lãng đào sa kỳ của nhà thơ Lý Dục.
Có lẽ bọn họ đang diễn, hoặc cũng có thể là không.
Không ai biết được đáp án.
Đoạn video này vốn chỉ được chia sẻ trong super topic của nhóm fan hâm mộ, nhưng không biết ai đã mang nó ra ngoài. Hết người này chia sẻ rồi lại đến người kia đăng lại, chẳng mấy chốc, đoạn video đã được lan truyền khắp cõi mạng.
[Mới vắng bóng một thời gian thôi, sao tôi lại có cảm giác Minh Ương hình như hơi khác so với lúc trước nhỉ?]
[Trước đây, tôi vốn không bao giờ tin vào chuyện "đôi mắt biết nói". Nhưng nhìn vào mắt cô ấy đi, ánh mắt ấy rõ ràng là đang nói lời "yêu" mà!]
[Nam chính là ai thế? Sao không có tên? Không được! Không được! Tôi mặc kệ, tôi lên "thuyền" này trước đây!]
[Chemistry bùng nổ! Có ai bị đốn tim trước phân cảnh cuối cùng giống tôi không? Ánh mắt anh ấy nhìn cô ấy tràn ngập vẻ chiếm hữu a a a!]
[Không thể hiểu nổi! Ai đời lại phát cuồng vì một đoạn video thô sơ, chẳng qua chỉnh sửa hay cắt ghép như thế này chứ? Hoá ra là tôi!!! Đạo diễn trong nước đâu hết rồi? Mau mau gửi kịch bản cho hai người họ đi chứ!]
[Tôi cũng muốn hỏi một câu... Cô ấy thậm chí còn chẳng hề trang điểm, vậy mà vẫn dám cướp mất trái tim tôi... Thế này có hợp lý không? Xin hỏi có hợp lý chút nào không?]
Đoạn video ấy được chia sẻ khắp mọi nơi.
Sau khi xuất ngoại, Minh Ương - người đã tạm thời rút lui khỏi giới giải trí - lại một lần nữa nhận được sự "ưu ái" từ các blogger giải trí trong nước.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hầu hết các nền tảng video đều ngập tràn hình ảnh của cô.
Thẩm Ký Niên không mấy bận tâm đến những thứ này, nhưng Kỷ Hàm Tinh thì khác, mấy chuyện lướt mạng hóng hớt này cô nàng lại chẳng thua ai. Vừa nhìn thấy đoạn video này, cô nàng đã gửi ngay cho anh.
Nếu không nói đây là một bài tập diễn xuất trên lớp, mà bảo rằng đó là một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, e rằng cũng sẽ có không ít người tin là thật.
Chẳng vì lý do nào khác, chỉ bởi vì bầu không khí giữa hai người quá đỗi ngọt ngào và quấn quýt.
Ánh mắt Thẩm Ký Niên dừng lại trên hình bóng cô trong video.
Con phố đó rất quen thuộc, anh đã từng đến đó không dưới một lần, mà cô gái trong video... cũng quen thuộc làm sao.
Tất cả mọi thứ trông như thể chưa từng thay đổi.
Đoạn video chậm rãi phát đến giây cuối cùng.
Khi hình ảnh cuối cùng hiện lên, ánh mắt cô khi nhìn về phía nam chính cũng được anh thu trọn vào tầm mắt.
Đêm ấy, mãi cho đến tận khuya, anh vẫn không tài chợp mắt được.
Trong một khoảnh khắc nào đó, như thể có một sợi dây trong đầu bất ngờ được kết nối lại.
-- Ánh mắt ấy của cô quá đỗi quen thuộc, có thể nói là... giống hệt ánh mắt của cô mỗi khi nhìn anh.
Suy nghĩ ấy khiến lòng anh chấn động.
Thẩm Ký Niên khẽ thở hắt ra một hơi, đưa tay xoa nhẹ cung xương mày.
Không biết cô đã nhận được bức thư kia chưa? Bỗng nhiên, anh chẳng thể tưởng tượng nổi cô sẽ có phản ứng thế nào khi nhìn thấy bức thư ấy.
Nhưng hiện tại... hẳn là cô đang rất tự do.
Kỷ Hàm Tinh đoán rằng anh sẽ xem đi xem lại đoạn video ấy vô số lần. Thế nhưng trên thực tế, anh chỉ xem đúng một lần duy nhất, sau đó cũng không mở lại thêm lần nào nữa.
...
Chớp mắt một cái, một mùa đông nữa lại về.
Tết năm nay, Minh Ương theo Ôn Hành Chi trở lại Bắc Thành ăn Tết.
Chương trình học của cô cũng sắp kết thúc nên không còn bận rộn như trước, vừa khéo lần này có thể sắp xếp thời gian về nước một chuyến.
Trước đó cả tháng, bà Lê Nguyệt đã ríu rít chia sẻ với cô đủ mọi kế hoạch bà đã chuẩn bị ở nhà.
Bà Lê Nguyệt đã mong ngóng ngày này từ rất lâu. Bà chẳng cần cô phải làm bất cứ việc gì, chỉ muốn cô trở về nhà chơi thật vui vẻ.
Sau khi đón được hai anh em ở sân bay, chiếc xe bon bon lăn bánh chạy thẳng về nhà họ Ôn.
Bắc Thành vừa mới đón một trận tuyết lớn, Minh Ương hướng mắt ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những nhành cây bên đường đã phủ một lớp tuyết trắng xoá.
Vừa quen thuộc, vừa có chút lạ lẫm.
Đêm Giao thừa, gia đình bốn người họ cùng quây quần ăn bữa cơm tất niên.
Ông Ôn Thừa Chương không mời mẹ mình sang, cũng không gọi Ôn Toàn đến. Đây là cái Tết đầu tiên Minh Ương đón ở nhà sau khi trưởng thành, ông chỉ muốn cả nhà được sum vầy bên nhau.
Cơm nước xong xuôi, Ôn Hành Chi ra ngoài nhận một cuộc gọi. Kết thúc cuộc gọi, anh ngước mắt nhìn khoảng sân phủ đầy tuyết trắng, rồi nhắn tin cho Minh Ương, hỏi cô có muốn ra ngoài đắp người tuyết hay không.
Có lẽ cô không để ý điện thoại nên mãi vẫn chưa trả lời, anh bèn đứng ngoài sân đợi thêm một chút.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một bóng người bất ngờ nhào tới từ phía sau, nhân lúc anh không chú ý mà lao đến, khiến anh loạng choạng chúi người về phía trước nửa bước.
Bà Lê Nguyệt vừa mới rửa xong trái cây từ phòng bếp bước ra. Xuyên qua ô cửa sổ sát sàn, bắt gặp cảnh Minh Ương "tập kích" anh trai, khoé môi bà bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Bà đặt đĩa trái cây xuống bàn, lẳng lặng đứng nhìn hai anh em nghịch tuyết với nhau, càng nhìn lại càng không kìm được hốc mắt ngân ngấn lệ.
Một khung cảnh giản đơn và bình thường biết bao... ấy thế mà lại khiến bà phải chờ đợi suốt ngần ấy năm trời.
Đã nhiều năm rồi Ôn Hành Chi không chạm vào tuyết. Lần cuối cùng con trai nghịch tuyết đã là chuyện của hai mươi mấy năm về trước, xa đến mức bà đã chẳng thể nhớ nổi. Năm nay là ngoại lệ, vì thằng bé muốn ở bên cạnh chơi cùng em gái mình.
Đắp xong người tuyết, Minh Ương nhận lấy khăn quàng cổ từ tay anh trai quàng lên cho người tuyết. Sau khi hoàn thành bước trang trí cuối cùng, cô hài lòng chụp một tấm ảnh.
Đã lâu lắm rồi cô mới được chơi đùa vui vẻ như thế.
Trước khi chuẩn bị vào nhà, cô lại lấy điện thoại ra, đăng bức ảnh vừa chụp được lên Weibo.
Suốt một năm qua, cô gần như không hề xuất hiện ở trong nước. Thế nhưng trong thời gian này, vẫn luôn có rất nhiều người nhớ đến cô, đợi cô trở về.
Bài đăng vừa mới được gửi đi, phần bình luận bên dưới đã nhanh chóng tăng lên với tốc độ chóng mặt.
[A a a! Bé cưng ơi! Lâu rồi không gặp! Cuối cùng cũng đợi đến ngày chị đăng Weibo rồi! Chị đã về nước rồi!]
[Hu hu hu, năm nay cuối cùng chị cũng được về nhà ăn tết rồi! Đón Tết ở đoàn làm phim suốt mấy năm trời, năm nay về nhà nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt đó nha!]
[Cưng ơi, chị ăn cơm tất niên chưa? Chúc mừng năm mới! Vậy là chuẩn bị bước sang năm thứ tư bên nhau rồi, sau này sẽ có năm thứ năm, năm thứ mười, và cả năm thứ năm mươi nữa.]
[Chị bé hiếm khi về nhà ăn tết, cuối cùng cũng thấy chị về nhà rồi.]
Có thể nhận ra, những bình luận đầu tiên đều là fan hâm mộ trung thành, bọn họ đều hiểu rõ hoàn cảnh trước đây của cô.
Minh Ương khẽ mím môi. Dù đã vào nghề bao nhiêu năm, nhưng cô vẫn rất dễ bị cảm động bởi những tình cảm chân thành thế này.
Cô cúi đầu trả lời mấy bình luận sớm nhất.
[Đúng vậy, năm nay mình đã về nhà.]
Năm nay cô không còn phải thui thủi một mình ở đoàn phim, cũng không còn cô đơn giữa nơi đất khách quê người nữa.
Trong ký ức của cô, những ký ức về một dịp tết năm nào đó trong quá khứ bỗng tự nhiên ùa về, khiến mấy đầu ngón tay cô thoáng khựng lại.
Thế nhưng, đó cũng chỉ là một hồi ức thoáng qua. Cũng giống như việc chợt nhớ về một món đồ thuở nhỏ hay một trải nghiệm thời niên thiếu, rất đỗi bình thường.
...
Ở nhà họ Thẩm, bữa cơm tất niên cũng vừa mới kết thúc.
Trong điện thoại hiện lên một thông báo, Thẩm Ký Niên cầm lên xem thử, hàng mi hơi rủ xuống.
Khác với mọi năm, trên bàn cơm nhà họ Thẩm năm nay đã "kết nạp" thêm một thành viên mới.
Thẩm Duy Ninh và Phó Văn Châu đã kịp hoàn thành hôn lễ ngay trong năm, và đây là cái tết đầu tiên sau khi cưới của hai người. Thế nhưng, cô nàng không những không về nhà họ Phó đón Tết, mà còn "bắt cóc" luôn con trai nhà người ta về nhà mình.
Cô bạn thân từng khuyên cô nàng nên "khiêm tốn" một chút, nhưng Thẩm Duy Ninh chẳng để tâm, tính khí vẫn kiêu ngạo như xưa.
Năm vừa qua là một năm đầy biến động và sóng gió đối với nhà họ Thẩm.
May mắn thay, sự hợp tác giữa hai gia tộc diễn ra vô cùng suôn sẻ, thành công bắc nên một "nhịp cầu" hoàn toàn mới.
Phó Ngôn Châu đang bận tiếp chuyện với Thẩm Trọng Hồng, ánh mắt lơ đãng lướt qua phía Thẩm Ký Niên.
Anh ấy đã đổi cách xưng hô với tất cả mọi người, duy chỉ còn mỗi "vị" này, đến tận bây giờ, anh ấy vẫn chưa thể dạn miệng gọi một tiếng "anh".
Bà Thành Oánh đứng dậy, cùng anh ấy bước ra phòng khách, không yên lòng hỏi thăm: "Ninh Ninh có ăn hiếp con không?"
Không phải bà khách sáo, mà là do bà đã quá hiểu tính nết của con gái nhà mình.
Nghe thấy tiếng trò chuyện, Thẩm Duy Ninh ngoảnh đầu nhìn lại, vừa khéo đối diện với ánh mắt của chồng mình.
Cô nàng cứ nghĩ anh ấy sẽ phủ nhận ngay lập tức, nào ngờ, anh ấy lại tỏ vẻ ngập ngừng.
Thẩm Duy Ninh không thể tin nổi. Sao? Chẳng lẽ tên này còn định mách mẹ mình sao?
Phó Văn Châu khẽ nhướng mày.
Thẩm Duy Ninh nghiến răng, nhận ra ám chỉ trong đôi mắt anh ấy.
Thấy cô nàng giả vờ không nhận "tín hiệu", anh ấy lại bắt đầu mở lời: "Tháng trước, cô ấy..."
Thẩm Duy Ninh hít sâu một hơi, giơ tay ra dấu: Ba.
Phó Văn Châu lại tiếp tục nói: "Ở Hong Kong..."
Thẩm Duy Ninh mím chặt môi, đành nhượng bộ, giơ thêm hai ngón tay lên, ra dấu "Năm".
Phó Văn Châu mỉm cười, khéo léo thay đổi "khẩu cung": "... vừa mới hoàn thành một dự án."
Lúc này bà Thành Oánh mới gật đầu hài lòng, vậy thì còn được, cuối cùng con nhóc này cũng bắt đầu làm việc nghiêm túc rồi.
Thẩm Duy Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không phục. Tối nay cô chẳng thèm về nhà với anh nữa!
Đúng là đồ trẻ con. Anh đã bao lớn rồi mà còn thích chơi trò mách lẻo như thế chứ. Anh mách mẹ của anh thì cũng thôi đi, bây giờ còn chạy sang mách cả mẹ của cô nữa.
Thẩm Duy Ninh chẳng thèm để ý đến ông chồng trẻ con của mình, chuyển hướng bám theo anh trai, "Anh, anh đang xem gì thế?"
Thẩm Ký Niên tắt điện thoại, "Email."
Thẩm Duy Ninh nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: "Tết nhất đến nơi rồi mà anh còn làm việc nữa hả! Làm ơn tha cho nhân viên của anh đi mà!!"
Thẩm Ký Niên chẳng buồn đôi co với em gái, thậm chí còn hỏi ngược lại chuyện công việc của cô nàng: "Dự án anh giao cho em quản lý, sau tết nhớ đến báo cáo cho anh."
Chuyện này không khó, mọi thứ vốn dĩ đã vận hành theo đúng kế hoạch đã định từ trước, nhưng cô nàng vẫn khá tò mò: "Sao lại gấp thế ạ?"
Thẩm Ký Niên cất giọng bình thản: "Sang năm anh muốn thấy dự án đó chính thức được triển khai. Có thể bắt đầu liên hệ với đại diện thương hiệu được rồi."
"Đại diện thương hiệu?"
"Dự án này có thể xem như cùng định hướng với Phồn Duyệt, đến lúc đó có thể cân nhắc để đại diện thương hiệu của bên đó kiêm nhiệm luôn cả hai."
"Ơ?" Nhưng mà --
"Chi tiết hơn thì đợi nghỉ tết xong hẵng đến gặp anh bàn tiếp." Sau khi liệt kê hết những việc cần làm, Thẩm Ký Niên đứng dậy rời đi, bỏ lại Thẩm Duy Ninh với vẻ mặt ngơ ngác.
Nhưng... nhưng mà người ta đã ra nước ngoài rồi, mấy công việc trong nước gần như đã gác lại hết. Khoan hẵng nói đến chuyện có phù hợp với yêu cầu của Phồn Duyệt hay không, người ta chưa chắc sẽ đồng ý nhận lời đâu!
Hơn nữa, anh định để cô ấy trở thành gương mặt đại diện độc quyền của Kinh Việt luôn sao?!
...
Lần này, Minh Ương về nước không lâu. Trước khi rời đi, cô còn cùng ba mẹ và anh trai đến thăm bà nội một chuyến.
Nghe nói sức khoẻ của bà cụ không tốt, một hai năm trở lại đây thường xuyên phải nằm trên giường dưỡng bệnh.
Sau khi nhận lại ba mẹ ruột, cô lại nhanh chóng ra nước ngoài, thế nên hai bà cháu cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt nhau.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu hồng thiết kế chiết eo, bên hông thắt hờ một chiếc nơ bướm lớn khá xinh xắn, trông vẫn giống hệt cô bé năm nào.
Biết họ sẽ đến, bà cụ đã chờ từ lâu.
Lúc nghe thấy tiếng mở cửa, bà liếc ngước mắt đầu nhìn sang.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trong đôi mắt đùng đục ấy bất ngờ dâng lên những dòng cảm xúc mãnh liệt đến mức nghẹn ngào, nhất thời không thốt nên lời.
Năm đó, bởi vì làm lạc mất Ôn Hi mà quan hệ giữa bà cụ và ông Ôn Thừa Chương càng ngày càng trở nên xa cách. Ông chưa từng bỏ mặc hay không phụng dưỡng bà, nhưng lại rất hiếm khi quay về thăm bà. Cũng vì thế mà ông mãi không muốn đưa Ôn Hi đến đây.
Ôn Toàn vẫn ở bên cạnh chăm sóc bà cụ, vừa rồi hai người đang xem TV cùng nhau. Thấy mọi người đến, cô ta đứng dậy, chào hỏi từng người một.
Sau đó lại khẽ mỉm cười với Minh Ương.
Trong một năm nay, gia đình ông Ôn Thừa Chương thường xuyên ra nước ngoài thăm Minh Ương, cô ta cũng đã đi cùng mấy lần.
Trước tết bà cụ lại đổ bệnh một trận nên không thể ngồi dậy, cũng không nói được gì nhiều. Bà chỉ lặng lẽ lấy ra một bao lì xì từ trong túi, đưa cho Minh Ương.
Minh Ương từng nghe ông Ôn Thừa Chương kể về bà, cũng được nghe vài chuyện hồi cô còn bé. Có điều, giữa bọn họ hiện giờ quả thật vẫn còn rất xa lạ.
Ngồi lại trò chuyện một lát, cả nhà họ liền ra về.
Ngay ngày hôm sau, cô đã đáp chuyến bay trở lại Mỹ.
Chương trình học của cô cũng đã đi đến chặng cuối cùng. Sau khi hoàn thành đề tài cuối cùng, cô sẽ chính thức tốt nghiệp.
Trong suốt một năm qua, cô gần như dành toàn bộ thời gian ở nơi này để học tập. Được theo học cùng giáo sư Joseph, quả thực cô đã thu hoạch được vô số kiến thức quý giá.
Phương pháp giảng dạy của giáo sư vô cùng đặc biệt, thậm chí có phần khắc khe và nghiêm khắc với diễn viên. Nhưng cũng chính những lưỡi dao sắc bén nhất mới có thể gọt giũa nên những tác phẩm độc đáo nhất.
Cô thả chậm bước chân, tận hưởng khoảng thời gian nuôi dưỡng tâm hồn, và cũng nhận được rất nhiều thứ mà trước đây mình từng khao khát.
Một năm tuy không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng lại là một hành trình vô cùng đặc biệt.
Đề tài cuối cùng, phân cảnh cuối cùng, đã khép lại dưới ánh hoàng hôn rực rỡ bên bờ sông Hudson.
Ở cách đó không xa, giáo sư Joseph cất giọng thông báo tiết học đã kết thúc.
Thế nhưng, đôi nam nữ chính đứng trước máy quay vẫn chưa vội quay về.
Minh Ương ngẩng đầu, mỉm cười với Lâm Trác: "Cảm ơn anh vì sự hợp tác vui vẻ trong một năm qua."
Anh ấy đã từng nhìn thấu tận nơi sâu thẳm của linh hồn cô.
Và cô cũng vô biết ơn sự giúp đỡ của anh.
Lâm Trác nhìn sang Manhattan ở bờ bên kia, giọng nói lãng đãng trong gió, "Sau khi tốt nghiệp, em định làm gì?"
"Trở về quỹ đạo vốn có của mình."
Một năm vừa qua giống như khoảng thời gian cô trộm được từ cuộc sống bộn bề của mình. Ở trong nước, cô vẫn còn sự nghiệp của mình, cô phải quay lại chiến trường của riêng cô.
Lâm Trác khẽ nhếch môi. Anh ấy rất hiếm khi cười, đến ngay cả Minh Ương cũng thấy lạ, không cầm lòng được mà nhìn thêm vài lần.
Anh nói: "Em bây giờ đã không còn giống như lúc chúng ta mới quen nữa."
Cô tò mò: "Sao anh lại nói thế?"
Lâm Trác quay đầu lại, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt cô, đáp: "Tâm hồn của em đã trở nên thanh thản và nhẹ nhõm hơn."
Cô không ngờ lại nhận được câu trả lời này, thoáng sững người.
Tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng đồng nghĩa với việc cô đã có thể tự do hơn để đuổi theo những cơn gió mà mình vẫn luôn khát khao.
Ánh chiều tà dịu dàng buông xuống, bao trùm lấy cả hai người.
Anh ấy đáp lại rõ ràng từng chữ một: "Em sẽ có một tương lai vô cùng rực rỡ."
Đích đến của cô không nằm ở trước mắt, cũng không ở ngay dưới chân, mà ở một nơi rất xa.
Minh Ương nhoẻn môi cười: "Cảm ơn anh. Nếu có cơ hội, mong là chúng ta sẽ gặp lại."
Lâm Trác định cư ở Mỹ, anh có cuộc sống của riêng mình, khoá học này chỉ là một phần nhỏ trong chuyến hành trình ấy. Sau khi cô tốt nghiệp và rời khỏi đây, rất có thể họ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
Một lời tạm biệt đơn giản và ngắn gọn.
Ở phía xa xa, giáo sư Joseph đang vẫy tay với hai người họ.
Minh Ương chạy bước nhỏ sang bên đó, ôm chầm lấy người thầy tận tâm của mình.
Vị giáo sư già cười đến mức chòm râu khẽ rung lên, ông đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô: "Minh Ương, chúc mừng em đã tốt nghiệp."
Cũng chúc mừng ông, đã hoàn thành một trong những bức tranh tâm đắc nhất trong sự nghiệp của mình.
...
Ngay khi vừa đáp máy bay xuống sân bay trong nước, Minh Ương nhận được một email từ giáo sư Joseph.
Ông vẫn đang miệt mài học tiếng Trung. Trong suốt một năm qua, cô cũng thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học để làm giáo viên dạy tiếng Trung cho ông, vậy nên ông cũng đã tiến bộ không ít.
Nội dung email phần lớn vẫn là tiếng Anh, nhưng ở dòng cuối cùng, ông đã viết một câu thơ tiếng Trung.
"Lúc này hẳn là em đã trở về đất nước của mình, cũng đã quay lại với nhịp sống vốn có.
Em cứ luôn nói cảm ơn tôi, nhưng tôi nghĩ mình cũng nên cảm ơn em. Cảm ơn vì đã để tôi có thể vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh trên tờ giấy mang tên em.
Em sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc. Hãy tin tưởng vào bản thân, em nhất định sẽ mang đến cho cả thế giới một bức hoạ hùng tráng và rực rỡ.
Cuối cùng, gửi đến em một lời chúc.
Vẫn giống như lần đầu tiên em mới đến, là một câu tiếng Trung của các em. Nhưng lần này tôi đã có tiến bộ hơn, có thể tặng em một câu thơ:
Chúc em chắp cánh bay xa
Cưỡi gió muôn phương tựa cá Bắc Minh.
* Trang Tử trong "Tiêu dao du" đã viết, Bắc Minh có một con cá tên cá Côn, có thể hóa thành chim đại bàng, ngao du trong 9 ngày. Và câu thơ này được trích từ bài thơ Viết tặng Sử lang trung trên yến tiệc sứ quân của Giang Hạ của Lý Bạch.
***
Jeongie:
Về nước rồi, chuẩn bị có người phải theo đuổi lại vợ rồi. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co