Chương 41
Lúc này, chiếc xe chở cô đang trên đường tiến vào vùng núi.
Nửa năm trước, cô đã nhận được email liên hệ từ một vị đạo diễn trong nước.
Khi nhìn thấy chữ ký bên dưới email, Minh Ương nghi ngờ không biết có phải là người trùng họ trùng tên hay không. Mãi đến khi nhấp vào xem, cô mới dám xác định đó đúng là vị đạo diễn mà mình biết.
Đoạn video về bài tập thực hành của cô và Lâm Trác đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội trong nước, rầm rộ đến mức truyền đến cả tai của Tùng Quang.
Kể từ khi tin tức về việc chuẩn bị cho bộ phim sắp tới của ông được công bố, chẳng biết đã có bao nhiêu người muốn nhét nữ chính vào cho ông, bên cạnh đó cũng có không ít người tự ứng cử bản thân. Nhưng sau bao vòng tuyển chọn, ông vẫn chưa tìm được nữ chính ưng ý. Không ít người khuyên ông cứ chọ một người tàm tạm là được, nhưng ông đều để ngoài tai.
Cứ lần lữa kéo dài mãi như thế, cho đến khi tất cả những hạng mục khác đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn mỗi chuyện này vẫn chưa được quyết định. Thế nhưng, ông vẫn không muốn tạm bợ. Vị trí ấy vẫn luôn để trống, còn ông vẫn tiếp tục tự mình đến địa điểm chuẩn bị quay phim để khảo sát, trau chuốt lại một số công tác chuẩn bị ban đầu.
Cho đến lần này, sau khi xem hết đoạn video ấy, ông lập tức quyết định ném cành ô liu ngay cho cô.
Một vị trí mà biết bao nhiêu người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, nhưng Tùng Quang lại trực tiếp dâng đến tận tay cho cô. Nếu bên phía cô cần thêm thời gian cũng chẳng sao, ông sẵn sàng tiếp tục chờ đợi.
-- Đến mức ngay cả người trong cuộc cũng cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Minh Ương cũng có tìm hiểu đôi chút về ông. Gạt bỏ mọi danh tiếng và địa vị sang một bên, cách ông chỉ đạo và dẫn dắt diễn viên cực kỳ giống với giáo sư Joseph. Có lẽ cũng chính vì lí do này mà ông đã chọn cô ngay khi xem xong đoạn video ấy.
Còn về phía cô, sở dĩ cô không chủ động liên hệ tham gia thử vai cho bộ phim này, bởi vì ngoài việc lịch trình không khớp, còn một lý do khác chính là vai diễn này khác biệt quá lớn so với phong cách diễn xuất và hình tượng trước đó của cô.
Trong một năm nghỉ ngơi, bên phía studio liên tục nhận được rất nhiều lời mời hợp tác, trong đó cũng có không ít kịch bản hay. Hiện tại, cô hoàn toàn không thiếu kịch bản chất lượng.
Nhưng sau bao lần cân nhắc kỹ lưỡng, và trao đổi cẩn thận với Chu Mộ vài ba bận, cuối cùng Minh Ương vẫn quyết định xuất phát vào núi.
-- Cô muốn thử sức một phen.
Phần lời cảnh quay của bộ phim này đều nằm ở Tân Cương - một nơi có phong thổ và nhịp sống hoàn toàn khác hẳn so với các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, hay Quảng Châu.
Tài xế chở cô và trợ lý vượt suối băng đèo, men theo những con đường quanh co tiến sâu vào trong núi. Xe đã chạy được hai tiếng mà vẫn chưa tới điểm tập kết.
Sau khi trả lời email của giáo sư Joseph xong, Minh Ương tắt điện thoại. Đường xá quá xóc nảy, nhìn màn hình điện tử quá lâu sẽ càng dễ bị say xe nặng hơn.
Có một điều đáng mừng chính là, sau khi thoát khỏi môi trường gia đình trước đây, những người xuất hiện bên cạnh cô bây giờ đã không còn thúc giục cô phải lấy chồng sinh con sớm, cũng không yêu cầu cô phải sống an phận thủ thường.
Những người gặp cô sau này đều chúc cô tự do, chúc cô không ngừng tiến bước.
Chiếc xe việt dã đưa hai người vượt qua một ngọn núi, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước.
...
Sau khi thuận lợi vượt qua vòng thử vai của đạo diễn Tùng, Minh Ương cũng thuận thế ở lại đoàn phim và lập tức bắt đầu quay phim.
Đây là công việc đầu tiên cô nhận sau khi về nước. Tín hiệu điện thoại và mạng internet ở nơi quay phim đều rất kém, vừa vào núi đã lập tức tách biệt với thế giới bên ngoài.
Ngay khi bộ phim được khởi quay, họ sẽ phải ở lại đầy gần nửa năm, có thể kéo dài từ mùa xuân sang tận mùa thu.
Bây giờ là thời đại của "lưu lượng", vì vậy để đưa ra quyết định này cũng cần có một sự quyết đoán.
Trong suốt một năm qua, cô đã có rất nhiều quyết định khiến nhiều người khó hiểu. Một nữ diễn viên đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại chọn tạm thời rút lui, điều này chẳng khác gì tự tay huỷ hoại tương lai của mình. Nhưng lần này, cô nhận kịch bản của đạo diễn Tùng Quang, khiến dư luận nhất thời không thể đánh giá là tốt hay xấu.
Tin tức trong núi truyền ra ngoài khá chậm, dăm bữa nửa tháng lại mất tín hiệu, dần dà, sự quan tâm của công chúng đối với cô cũng bắt đầu phai nhạt.
Cuộc sống và công việc quay phim trên núi trôi qua trong yên ả.
Năm ấy, đến sinh nhật của mình cô cũng không rời núi. Thậm chí hôm đó còn bị mất sóng, khiến cô chẳng thể nhận được bất kỳ tin tức nào từ bên ngoài.
Gia đình, bạn bè, bạn từ phương xa, tất cả đều không thể gửi lời chúc mừng đến cô.
Thời gian vùn vụt trôi qua, nhanh đến mức chẳng thể cảm nhận được.
Chớp mắt một cái, trời lại chuyển sang cuối thu.
Cuối trời kim chưởng hứng sương
Mây theo hàng nhạn trải đường thu xa.
Thời gian quay bộ phim cuối cùng lại kéo dài hơn dự kiến hai tháng. Sau khi xuống núi, cô lại tiếp tục tất bật trong các dự án công việc mới.
Lịch trình từng bị bỏ trống suốt cả năm ngoái, đến năm nay đã dần được lấp đầy trở lại.
Cô rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, gần như chỉ chú tâm vào công việc. Nhưng sự nỗ lực ấy không hề vô ích. Trong suốt một quãng thời gian dài từ năm ngoái đến năm nay, thành quả mà cô đạt được vô cùng nổi bật và rực rỡ, những báo cáo thành tích được đưa ra đều rất đáng nể.
Trong mắt người hâm mộ, cô đã quay trở lại là một Minh Ương của ngày xưa. Thậm chí, so với trước kia, cô của hiện tại chỉ có hơn chứ không kém.
Cô đã rời đi quá lâu, những với mắc với Bắc Thành ngày càng ít đi. Có biết bao nhiêu chuyện đã từng xảy ra ở thành phố này, giờ đây lại trở nên xa vời tựa như chuyện của kiếp trước.
Năm đầu tiên khi cô rời đi, hội bạn trong giới đều ngầm hiểu mà tránh nhắc đến cái tên kia ở trước mặt Thẩm Ký Niên.
Sau lưng có muốn bàn tán thế nào cũng được, nhưng ở trước mặt anh thì vẫn phải giấu đi.
Sau khi chuyện hợp tác giữa hai nhà họ Thẩm - Mạnh đổ vỡ, tình hình vốn vô cùng căng thẳng. Nếu không phải tin tức về cuộc liên hôn của Thẩm Duy Ninh được công bố ngay sau đó, đáng lẽ anh đã có mặt trên chuyến bay sang Mỹ vào sáng sớm hôm sau.
Khi đưa ra quyết định ấy, anh đã suy nghĩ cặn kẽ về mọi hậu quả, thậm chí đối với bản thân mình cũng không hề nương tay.
Cuộc liên hôn giữa hai nhà Thẩm - Phó đã giúp anh có một khoảng lặng, đồng thời cũng tạo điều kiện để anh từ từ xử lý những công việc còn tồn đọng.
Hai năm qua, anh gần như chẳng có giây phút rảnh rỗi nào, luôn bận rộn với công việc.
Trong khi đám bạn cùng lứa vẫn đang từ từ tiến bước, anh đã bắt đầu tiếp quản khá nhiều công việc trọng yếu của gia tộc họ Thẩm.
Bắt đầu từ năm nay, từng dự án lớn của nhà họ Thẩm đã lần lượt được triển khai và hoàn thành suôn sẻ.
Đến giữa năm, hai người bên nhà họ Thành đã quay trở lại vị trí cũ, một người bên nhà họ Thẩm cũng đã được thăng lên một cấp.
-- Cục diện trở nên sáng tỏ ngay lập tức.
Mây mù tăm tối suốt hai năm qua cuối cùng cũng được xua tan, trời quang mây tạnh.
Kỷ Hàm Tinh và Minh Ương vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng theo những gì cô nàng biết, giữa Minh Ương và Thẩm Ký Niên hẳn đã không còn liên lạc gì nữa.
Hai năm qua, Minh Ương cũng ít khi xuất hiện trước giới truyền thông, nếu không có liên lạc riêng, sẽ chẳng có ai biết được tình hình và tung tích hiện tại của cô.
Thời gian vẫn cứ trôi, và mọi thứ đều đang dần thay đổi.
Mẹ cô nàng đã bắt đầu sắp xếp vô số buổi xem mắt cho anh hai, tình hình giục cưới năm nay còn áp lực hơn cả năm ngoái.
Tuy không biết tình hình bên nhà họ Thẩm hiện giờ thế nào, nhưng cô nàng nghĩ, chẳng quá hai năm nữa thì tình hình bên đó chắc hẳn cũng sẽ như vậy thôi.
Dù cho tất cả mọi người đều nói với Kỷ Hàm Tinh rằng chuyện này quá đỗi bình thường, nhưng cô nàng thật sự không thích cái "kết" này cho lắm.
Bữa tụ hội tối nay được tổ chức tại một địa điểm mới, Thẩm Ký Niên vừa mới xuống máy bay đã nhận được định vị của đám bạn gửi đến.
Mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ đợi mỗi mình anh.
Bây giờ muốn gặp anh cũng chẳng dễ dàng gì, hôm nay phải mượn cớ sinh nhật của Chúc Qua, họ mới có thể hẹn được anh ra ngoài.
Lúc Thẩm Ký Niên đến nơi, Kỷ Hàm Tinh đang nói chuyện gì đó với nhóm Chúc Qua. Vừa quay đầu đã nhìn thấy anh, cô nàng lập tức dừng lời, vẫy tay với anh: "Anh ba! Lại đây ngồi này!"
Ở phía bên kia là Phó Văn Châu.
Thẩm Ký Niên hờ hững lướt mắt nhìn qua, rồi thản nhiên cất bước đi tới ngồi xuống bên cạnh Kỷ Hàm Tinh.
Phó Văn Châu: "..." Hứ.
Rõ ràng là đang nhắm vào anh ấy.
Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Kỷ Hàm Tinh biết ý rót cho anh một ly rượu, không thèm hỏi Phó Văn Châu mà quay sang hỏi anh: "Ninh Ninh đâu? Sao cô ấy không đến cùng anh?"
"Con bé đang chạy dự án, không thể thu xếp được thời gian."
Thời gian anh giao cho Thẩm Duy Ninh vốn không nhiều. Ban đầu mọi chuyện tiến hành vô cùng suôn sẻ, có thể bàn giao đúng hạn, nhưng không ngờ đến giai đoạn hoàn thiện lại xảy ra vấn đề. Mấy ngày hôm nay cô nàng vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi vì chuyện này, không cách nào phân thân được.
Nhận lấy ly rượu từ tay Kỷ Hàm Tinh, Thẩm Ký Niên một hơi uống cạn. Nhưng khi cô nàng định rót thêm, anh lại đưa tay ngăn lại, ra hiệu không cần rót nữa.
Kỷ Hàm Tinh cầm chai rượu trên tay, không chịu buông tha cho anh, "Một ly sao mà đủ? Khó khăn lắm mới hẹn được anh ra ngoài chơi, tệ lắm cũng phải làm năm ba chai chứ."
Thẩm Ký Niên nhếch môi, nhưng vẫn không đồng ý, hờ hững cất giọng: "Không uống nhiều nữa."
Hai năm qua, càng tiến gần đến vị trí trung tâm quyền lực, anh dường như cũng càng ngày càng trở nên trầm ổn và kín đáo hơn, khiến người ta khó lòng nhìn thấu.
Khí chất ấy quá mạnh, đôi khi Kỷ Hàm Tinh cũng phải dè chừng trước anh. Nhưng ngẫm lại, anh cũng chỉ lớn hơn cô nàng có hai tuổi, nhưng chẳng biết từ khi nào đã trở nên sắc bén và uy nghiêm như thế.
Mọi người xung quanh đều uống đến hào hứng, chỉ vài tiếng sau đã có mấy người say khướt. Nhưng khi Chúc Qua ngoảnh đầu, lại nhìn thấy Thẩm Ký Niên vẫn ngồi yên bất động ở nơi đó.
Chúc Qua tới mời rượu anh hai lần nhưng đều không thành công. Người này giống như đã bước vào trạng thái thanh tâm quả dục, chẳng màng đến điều gì.
Anh ta hơi nheo mắt lại, có lẽ có rượu vào nên cũng bạo gan hơn, bèn đưa mắt ra hiệu với Kỷ Hàm Tinh.
Trước khi Thẩm Ký Niên đến, bọn họ đã bàn bạc với nhau một chuyện. Tuy nhiên, đó chỉ mới là ý tưởng, vì chẳng có ai có đủ can đảm để thực hiện.
Ngay khi nhận được tín hiệu, Kỷ Hàm Tinh hơi khựng lại một nhịp, rồi liếc sang Lâu Dữ Sầm.
Lâu Dữ Sầm bất ngờ ho sặc sụa.
Hoàn toàn là do bị doạ cho giật mình.
Thế nhưng hai người kia đã quyết tâm phải "nhổ râu hùm" cho bằng được.
Anh ta khẽ cắn răng, nhấp thêm một ngụm rượu để lấy can đảm.
Cửa phòng riêng được mở ra, nhân viên phục vụ lại mang lên hai chai rượu quý của ông chủ.
Chúc Qua nhìn sang Thẩm Ký Niên, anh đang nói chuyện với Thương Phù Nghiên bên cạnh, vẻ mặt điềm nhiên như thường.
Sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, anh ta khẽ hắng giọng, bắt đầu giả vờ hỏi thăm Kỷ Hàm Tinh: "Minh Ương về Bắc Thành chưa? Nếu về rồi thì bữa nào gọi cô ấy ra chơi nhé."
Ngay lập tức, tất cả mọi người có mặt trong phòng riêng đều sững người ra.
Thương Phù Nghiên theo phản xạ nhìn sang Thẩm Ký Niên, nhưng giờ đây tâm tư của anh quá sâu, khó lòng mà đoán ra được điều gì.
Kỷ Hàm Tinh vờ như vô tình tiếp lời: "Hình như chưa đâu, đã lâu lắm rồi không thấy cô ấy trở về."
Những người có mặt ở đây hầu như đều quen biết Minh Ương. Năm đó, chính Thẩm Ký Niên là người đưa cô bước vào hội nhóm của bọn họ.
Chỉ có điều, kể từ khi hai người chia tay, bọn họ cũng đã lâu rồi không gặp lại cô.
Bữa tiệc vẫn được tiếp tục, mấy ly rượu cạn đáy nhanh chóng lại được rót đầy. Trong hoàn cảnh thế này, tán gẫu dăm ba câu về một người bạn cũ đã lâu không gặp cũng là một điều quá đỗi bình thường.
Mọi chuyện đã qua lâu như thế, có lẽ cũng đã khép lại từ lâu.
Thấy bầu không khí dường như không có gì bất thường, mọi người cũng bắt đầu tiếp lời --
"Đúng rồi đó, lâu rồi không gặp cô ấy."
"Dạo này cô ấy đang bận gì sao? Lần trước lướt bảng hot search, nghe nói cô ấy còn đang ở Tân Cương?"
Kỷ Hàm Tinh khoát tay, hai má ửng hồng vì men say, "Không có đâu, bộ phim kia đã quay xong rồi. Bây giờ hẳn là đang chạy vài hoạt động quảng bá."
Chúc Qua len lén quan sát vẻ mặt của Thẩm Ký Niên. Ban đầu anh ta chỉ định nhân cơ hội này ép anh uống thêm vài ly. Nhưng phản ứng của anh quá đỗi bình thản, lúc nào cũng giữ nét mặt thờ ơ, tựa như đang nghe, lại giống như chẳng hề để tâm.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nhưng lúc này anh ta vẫn không khỏi cảm thấy thấp thỏm.
"Biết đâu cô ấy đã về rồi thì sao? Có muốn hỏi thử không?"
"Lâu rồi không thấy ảnh hậu trường của cô ấy!"
"Có ai vẫn còn nhớ đến video cô ấy quay ở New York năm ngoái như tôi không? Nam chính đẹp trai dã man con ngan, đúng gu tôi nữa chứ. Tôi cứ muốn hỏi xin Ương Ương Wechat của anh ấy mãi mà chưa có cơ hội!"
"Lần này hình như vẫn chưa thấy cô ấy có thời gian nghỉ ngơi nhỉ? Quay xong bộ phim đợt này chắc có thể sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sẵn tiện về đây họp mặt với tụi mình luôn."
Thương Phù Nghiên cầm ly rượu lên, từ tốn nhấp một ngụm.
Ai đó có thể nói cho anh ta biết, cái đám này đã lén anh ta ăn gan hùm mật gấu khi nào không?
Cứ ngỡ chủ đề này sẽ nhanh chóng lướt qua, nhưng cái đám này lại như thể cố tình, chẳng những không có dấu hiệu dừng lại, mà càng bàn tán lại càng hăng say.
Kẻ tung người hứng hết câu này tới câu khác.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Ký Niên vẫn không hề tham gia vào câu chuyện ấy.
Dần dần, có vài người nhạy cảm bắt đầu nhận ra bầu không khí bất thường.
Cuối cùng --
Một tiếng "cạch" vang lên.
Thẩm Ký Niên đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Tiếng động không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ khiến cả phòng lập tức im bặt.
Anh vẫn ngồi đó, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng toàn thân lại toả ra hơi thở lạnh lùng, uy nghiêm.
Mấy người vừa rồi vẫn còn hăng say tung hứng phụ hoạ, nhìn thấy cảnh này lập tức tỉnh cả rượu, lúc này mới muộn màng nhận ra mình vừa nói những gì.
Thẩm Ký Niên khẽ nâng mắt, từ tốn đảo qua một lượt trên người Kỷ Hàm Tinh và đám bạn.
Ánh mắt của anh khiến Kỷ Hàm Tinh nhớ lại màn đêm đen kịt trước khi cơn bão ập đến.
Cô nàng thầm nghĩ: Toi rồi.
Nhưng khi mọi người đều nghĩ anh sẽ nổi giận, Thẩm Ký Niên chỉ nâng ly rượu lên, khẽ chạm xuống mặt bàn phía trước.
Một tiếng rất nhẹ, rất khẽ, như một lời thương lượng đầy bất lực --
"Uống rượu thì cứ tập trung uống rượu đi."
"Đừng cứ mãi nhắc đến cô ấy nữa."
***
Jeongie:
Thẩm tổng từng có ý định bay sang Mỹ ngay sau đêm huỷ hôn. Mà thật ra anh có bay sang lúc đó thì cũng chẳng thể giữ được bé con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co