1
Phòng học số 7A tại Học viện Babyls luôn là nơi ồn ào nhất vào đầu tuần, không phải vì sự nghịch ngợm của đám học sinh - mà vì chủ nhiệm của lớp, giáo sư Balam Shichirou, thường bước vào với một nụ cười quá tươi so với tiêu chuẩn của một ác ma.
"Chào buổi sáng, các em!" - giọng nói của gã vang vọng như gió đầu xuân, trái ngược hoàn toàn với chiếc mặt nạ sắt lạnh lẽo che nửa khuôn mặt.
Một vài học sinh rùng mình, số khác khúc khích cười. Ai cũng quen với sự trái khoáy của giáo sư Balam: dáng người cao lớn nhưng cúi rạp xuống chỉ để vẽ một con mèo nguệch ngoạc lên bảng; ánh mắt sắc lẹm nhưng luôn dịu dàng khi bắt gặp ai đó làm rơi bút; giọng nói dịu dàng... nhưng khi nổi giận, có thể khiến cả lớp chìm vào ác mộng trong ba ngày liền.
Nhưng hôm nay, có gì đó lạ.
Tay cầm phấn của Balam hơi run, ánh mắt thường ngày vẫn dõi theo học sinh nay lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cảnh tượng bên ngoài cũng chẳng có gì mới - những tháp đá nhọn hoắt vươn lên giữa màn sương tím, bầu trời đục ngầu đặc trưng của Ma giới. Chỉ có điều... thấp thoáng cuối hành lang xa, là cánh cửa sắt gỉ - Cánh cửa của Khu vực Cấm - dường như đang hé mở.
"Giáo sư?" Một học sinh ngập ngừng gọi. "Ngài viết ngược công thức rồi ạ..."
Balam giật mình, vội xoá bảng. Một nụ cười bối rối thay cho lời xin lỗi. Nhưng sâu trong mắt anh, có một thoáng hoảng hốt.
⸻
Cuối giờ, hành lang dần vắng. Chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ của Kalego khi anh đứng chờ bên ngoài văn phòng giáo viên. Như thường lệ, anh gõ cửa hai lần, đúng nhịp, rồi mở.
Balam đang ngồi trên ghế, tay chống cằm. Mặt nạ vẫn yên vị, nhưng cổ áo thì xộc xệch, tài liệu trên bàn rơi lả tả
"Cậu trễ giờ họp," Kalego lên tiếng, không cần mở đầu vòng vo.
"Ừ... xin lỗi," Balam đáp, giọng trầm hẳn. Không giống kiểu đùa thường thấy.
Kalego nhíu mày. "Có chuyện gì?"
Im lặng.
"...Tôi thấy cánh cửa đó lại hé ra." Balam rốt cuộc thốt lên. "Cánh cửa ở cuối hành lang phía bắc."
Kalego siết nhẹ bàn tay. Anh biết Balam đang nói đến đâu.
"Khu vực Cấm đã được phong ấn từ lâu," Kalego nói. "Không ai có thể mở nó trừ-"
"Trừ khi bên trong... muốn được mở lại." Balam cắt ngang. Giọng gã run nhẹ.
Một lúc sau, Kalego tiến đến gần, cúi xuống nhặt đống giấy rơi dưới chân bàn. Tay anh dừng lại khi chạm vào một mẩu giấy nhỏ - một bức vẽ nguệch ngoạc bằng mực tím, có hai hình người đang đứng dưới một cánh cổng lớn.
Không có tên. Nhưng có gì đó rất quen.
"Cậu vẫn còn giữ cái này à?" Kalego hỏi khẽ.
Balam quay mặt đi. "Không phải tôi giữ. Nó... tự xuất hiện lại."
Một làn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ. Hai người đàn ông - hai ác ma, từng là học sinh, từng đứng bên nhau trước một cánh cổng bị cấm đoán - giờ lại đối mặt như những kẻ xa lạ.
"Tôi tưởng... cậu đã quên hết rồi," Balam nói, không nhìn Kalego.
"Không có gì đáng để nhớ," Kalego đáp - nhanh, lạnh, như một bản năng phòng vệ.
Nhưng khi Balam khẽ lắc đầu, trong mắt gã không còn nét cười:
"Vậy thì... tại sao đêm qua cậu lại đứng ngoài cửa phòng tôi suốt ba giờ?"
Câu hỏi ấy - sắc như lưỡi dao, nhưng không nhằm tổn thương. Chỉ muốn biết: người kia còn nhớ gì, còn quan tâm không.
Kalego không trả lời. Anh đứng thẳng dậy, đặt lại bức vẽ lên bàn, xoay người bước
Trước khi cánh cửa khép lại, giọng nói anh vang lên - nhỏ nhưng rõ:
"Đừng đi gần khu vực đó nữa. Nếu cậu vẫn còn giữ được lý trí."
Một giây lặng.
"...Tôi không muốn là người trói cậu lại một lần nữa."
Cánh cửa đóng sầm. Balam ngồi đó, giữa căn phòng ngập ánh hoàng hôn nhợt nhạt. Tay siết chặt lấy mặt nạ. Có gì đó nóng nơi khoé mắt, nhưng gã cười - nụ cười yếu ớt và vô vọng.
Chiếc mặt nạ sắt vẫn ở nguyên chỗ. Nhưng tâm trí gã thì bắt đầu rung chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co