2
Noel ngồi một mình trong thư viện tầng sâu nhất của Babyls - nơi ánh sáng ma thuật không vươn tới, nơi chỉ những kẻ không sợ bóng tối mới lui tới tìm tài liệu.
Cậu là học sinh mới chuyển đến từ học viện phía tây, nổi tiếng với năng lực kỳ lạ: cảm nhận được mảnh vụn ký ức còn sót lại trong không gian hoặc vật thể cổ xưa.
Dù là một ác ma, Noel lại có đôi mắt xám tro và mái tóc trắng bạch gần như phát sáng trong bóng tối. Cậu không nổi bật vì ồn ào hay sức mạnh, mà vì quá trầm - trầm đến mức các giáo viên cũng quên mất cậu đang có mặt trong lớp.
Hôm đó, trong lúc tra cứu về lịch sử ma pháp phong ấn cổ, cậu vô tình lật phải một cuốn sổ tay không có tên, giấu dưới giá sách mục nát. Trang đầu tiên trống trơn, nhưng khi tay cậu chạm vào bìa da, một luồng cảm giác lạnh buốt tràn lên sống lưng.
"Nếu một ngày tôi mất kiểm soát... hãy giết tôi."
Giọng nói ấy không vang lên trong đầu như một tiếng vọng, mà như đang thì thầm ngay sau gáy cậu.
Noel khựng lại. Cậu biết đây không phải ảo giác.
Một ký ức rất mạnh. Đã từng bị phong ấn, nhưng vì lý do nào đó và nó đang rạn nứt.
⸻
Chiều hôm đó, Balam bước vào thư viện - định bụng tìm một số bản thảo ma pháp cổ cho bài giảng tuần sau. Gã không mong gặp ai ở đây, càng không mong thấy ánh mắt xám tro kia đang dán vào mình từ bóng tối.
"Giáo sư Balam." Noel khẽ cúi đầu.
Balam hơi bất ngờ. Gã lướt mắt qua cuốn sổ trên tay cậu, ánh nhìn thoáng đổi sắc.
"Em tìm thấy nó ở đâu?"
"Giá sách phía tây, tầng thấp nhất," Noel trả lời. "Thưa giáo sư... ai là người viết câu này?"
Balam tiến đến gần, ánh mắt sắc lạnh. Gã nhận ra nét chữ. Nhận ra cả những vết mực khô như máu ở góc giấy. Và điều khiến gã không thể thở được trong vài giây... là mùi hương ẩn trong cuốn sổ - mùi của khu vực phong ấn.
"Trả nó cho tôi, đó không phải là thứ em nên đọc" Balam nói, giọng không còn hiền hòa.
Noel do dự. Đôi mắt cậu nhìn xoáy vào mặt nạ sắt của giáo sư: "Giáo sư... em nghĩ cuốn sổ này đã từng thuộc về thầy. Và nó không muốn ở lại dưới đó nữa."
Balam siết lấy cuốn sổ, gập mạnh đến mức gáy sách rạn ra. Một cơn đau bất chợt nhói lên trong trán gã. Hình ảnh chớp loé qua như một đoạn phim: cậu học sinh tóc đen, đôi mắt đỏ dữ dội - nhưng lại nhìn gã bằng ánh mắt tuyệt vọng...
"Tôi sẽ không để cậu tự huỷ hoại mình."
⸻
Tối hôm đó, Kalego tìm đến phòng Balam.
Không gõ cửa.
Không hỏi.
Anh bước vào - và thấy Balam đang ngồi trên giường, tay ôm đầu, cuốn sổ rơi vãi dưới đất.
"Bên trong đó có đoạn ghi chép gì?" Kalego hỏi, không vòng vo.
"...Câu cuối cùng là: Tôi không muốn quên đi nữa." Balam đáp, thở dốc.
Kalego nhặt cuốn sổ lên. Khi tay anh chạm vào bìa da, một vệt ký ức lướt qua trong thoáng chốc: hình ảnh cánh cổng sắt gỉ, hai thiếu niên đứng trước nó, tay gần như chạm vào nhau... rồi rụt lại.
Anh buông cuốn sổ xuống, như thể nó bỏng tay.
"Chuyện này cần được ngăn lại," Kalego nói, lạnh như băng.
"Không," Balam lắc đầu, "chuyện này... chưa bao giờ kết thúc cả."
⸻
Ở phía xa, nơi cuối hành lang phía bắc, cánh cửa của Khu vực Cấm khẽ rung lên. Một đường nứt nhỏ hiện ra giữa những ký tự phong ấn.
Và trong bóng tối, ai đó đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co