Truyen3h.Co

Dưới lớp mặt nạ

25

ildpkv

Kỳ nghỉ giáo viên là một truyền thống hiếm hoi được tổ chức mỗi năm một lần tại Ma giới. Nó không hề xa hoa hay phô trương - chỉ đơn giản là một dịp để các giảng viên của học viện Babyls nghỉ ngơi, phục hồi sức mạnh và... không mang công việc theo mình.

Năm nay, kỳ nghỉ được tổ chức tại một suối khoáng nằm sâu trong rừng Devilaris - nơi tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ào ma lực thường ngày.

Balam không định đi. Gã luôn có lý do để từ chối - "bận nghiên cứu", "phải chăm học sinh yếu", hoặc đôi khi chỉ là "không thích sự tụ tập".

Nhưng khi nhận được ánh mắt của Kalego trong buổi họp, thứ ánh mắt không nói nhưng rõ ràng như một lời yêu cầu, gã đành cười khẽ và gật đầu.

Ngày đầu tiên.

"Phòng đôi?" Kalego nhìn bảng đăng ký mà các giáo viên bốc thăm ngẫu nhiên.

"Ồ, trùng hợp thật." Balam cười như thể trời đã định vậy.

Kalego nhíu mày. "Tôi nghi ngờ đây là âm mưu của anh."

Balam khẽ nghiêng đầu, như thể định phủ nhận, rồi... thôi. "Thì ít nhất cũng có người đáng tin ngủ cùng, đúng không?"

"Không. Tôi không ngủ cạnh người có xu hướng ôm gối người khác trong mộng du."

"Thì tôi sẽ mang gối riêng của mình. Hứa không ôm nhầm."

Buổi chiều, cả nhóm giáo viên được dẫn đi tắm suối khoáng - từng khu riêng biệt, từng nhóm nhỏ. Nhưng vì một sự cố nhỏ (một con ác thú làm sập phân khu nữ), một số người buộc phải ghép khu.

Và đương nhiên, Balam và Kalego... bị kẹt chung một bồn suối.

"Em cứ nhìn đi đâu thế?" Balam lên tiếng, khi thấy Kalego cố gắng xoay mặt đi góc 45 độ liên tục.

"Tôi đang ngắm cây."

"Cây trong nhà tắm đá tự nhiên à?"

"...Được rồi, tôi đang cố không ngắm anh. Được chưa?"

Balam bật cười. Không giễu cợt, chỉ là vui.

"Tôi không ngại nếu em nhìn, chẳng phải tất cả của em tôi đã nhìn thấy rồi sao? Nhưng nếu em vẫn cần thời gian thích nghi thì tôi sẽ chờ."

Kalego im lặng. Nhưng một lúc sau, khi Balam nhắm mắt dựa vào thành bồn, anh quay sang. Nhìn lâu hơn. Lặng lẽ hơn.

Không vì tò mò. Mà vì... anh đang học cách nhìn người đó mà không còn sợ mất.

Tối đến, trời trở lạnh. Mọi người tụ họp ăn uống ngoài sân trại, quanh một đống lửa lớn. Các giáo viên khác đùa giỡn, chơi bài, kể chuyện ma. Balam ngồi bên đống lửa, lặng yên nghe, thi thoảng cười theo.

Kalego lại đứng xa một chút, như thường lệ. Nhưng khi Balam quay lại hỏi nhỏ: "Lại tránh đám đông à?", Kalego chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh gã.

"Lần này thì không."

Một câu rất đơn giản. Nhưng trong ánh mắt Balam, nó có ý nghĩa như một lời hứa.

Đêm khuya.

Phòng nghỉ ở suối khoáng không lớn, chỉ có hai chiếc futon trải song song. Ánh đèn mờ dịu hắt lên mái gỗ. Balam đã nằm nghiêng, đọc một quyển sách gì đó về loài nấm ma phương Bắc. Kalego quay lưng về phía gã, không ngủ được.

Một lúc sau, Balam đặt sách xuống.

"Kalego?"

"Gì?"

"Nếu tôi ... không còn là chính mình nữa. Em sẽ làm gì?"

Im lặng. Rồi giọng Kalego vang lên, không còn sắc lạnh:

"Tôi sẽ nhắc anh nhớ."

"...Bằng cách nào?"

"Từng ngày. Bằng những thứ nhỏ nhặt. Như việc pha trà. Hay gọi tên anh."

Balam im lặng. Rồi nhẹ nhàng xoay người sang.

"Vậy... hãy bắt đầu từ việc gọi tên tôi."

Kalego không trả lời ngay. Nhưng một lúc sau, anh thì thầm:

"Shichiro."

Không kính ngữ. Không lạnh lùng. Chỉ là gọi. Như thể cái tên đó mang một trọng lượng đặc biệt - đủ để neo giữ một ai đó giữa dòng trôi bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co