26
Tiệc lửa trại kết thúc muộn. Hầu hết giáo viên đều đã rút về phòng nghỉ. Ánh lửa nhỏ tàn dần trên bãi đất, để lại dư âm của tiếng cười và mùi than cháy vương trong không khí.
Balam vẫn còn thức. Gã đứng trên lối mòn nhỏ sau khu nhà nghỉ, nơi ánh trăng chiếu rọi qua tán lá. Trăng Ma giới không tròn. Nó méo mó, như được ai đó cắt đi một góc. Nhưng ánh sáng của nó thì dịu dàng hơn bất kỳ ngọn đèn nào trong học viện.
"Đi đâu vậy?" - Kalego xuất hiện phía sau, giọng thấp nhưng không trách móc.
"Chỉ là... không ngủ được. Tôi muốn đi dạo một chút." - Balam quay lại, tay đút túi áo khoác mỏng.
Kalego im lặng một lúc, rồi bước tới. "Không được phép ra khỏi khu nghỉ sau nửa đêm. Lỡ gặp thú dữ thì sao?"
"Em đi với tôi thì có gì phải sợ?"
Kalego khẽ thở ra. "Tôi đang tự hỏi ai mới là người cần được bảo vệ đây."
Dù vậy, anh vẫn đi cùng.
⸻
Cả hai rẽ vào một con đường nhỏ, ít ai chú ý. Tiếng côn trùng của rừng Devilaris có nhịp điệu lạ - không đều, nhưng không đáng sợ. Gió nhẹ mang theo mùi đất và hơi nước từ suối khoáng còn đọng.
Họ không nói gì một lúc. Nhưng im lặng giữa họ giờ không còn gượng gạo. Nó giống như khoảng ngừng giữa hai nốt nhạc - để mọi thứ vang rõ hơn.
Balam là người phá vỡ đầu tiên. "Em có từng hối hận không?"
Kalego liếc nhìn. "Về điều gì?"
"Về việc quên tôi."
Lặng.
Một tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân họ.
Kalego đáp, chậm rãi: "Có."
Balam quay sang. "Thật sao?"
"Tôi không nhớ tất cả. Nhưng những khoảng trống đó... để lại cảm giác hụt. Như thể tôi đã đánh mất điều gì đó quan trọng, dù không thể gọi tên."
Balam cười nhạt. "Đó là tôi đấy."
Kalego không phủ nhận. Không cần. Vì lúc này, sự thật không nằm ở lời nói - mà trong cách ánh mắt họ chạm nhau trong bóng tối.
⸻
Bất ngờ, mặt đất rung nhẹ. Một đợt chấn động nhỏ lan ra từ phía xa rừng. Cả hai lập tức cảnh giác.
"Động đất?" - Balam nghiêng đầu.
"Không. Có gì đó đang dịch chuyển. Lùi lại." - Kalego kéo Balam về sau, đúng lúc mặt đất dưới chân họ nứt ra - một vết nứt nhỏ, nhưng nhanh chóng lan rộng.
Trước khi cả hai kịp phản ứng, nền đất sụp xuống. Một hố sâu mở ra, cuốn họ vào bóng tối.
⸻
Khi Balam tỉnh dậy, gã thấy mình nằm trên nền đá lạnh, phía trên là vòm rễ cây chằng chịt. Ánh sáng lờ mờ từ những viên ma thạch phát quang lấp lánh trên vách.
"Kalego?" - Gã gọi, giọng khàn.
"Tôi đây." - Tiếng đáp vang lên gần đó. Kalego đang tựa lưng vào một mảng đá, máu rỉ ra từ vết xước trên trán.
"Em bị thương!" - Balam luống cuống, bò lại.
"Không nghiêm trọng." - Kalego xua tay. "Chúng ta đang ở đâu?"
Balam ngẩng lên. "Một hệ thống hang ngầm. Có vẻ như suối khoáng phía trên chỉ là phần nổi. Bên dưới là một mạng lưới dẫn ma lực cổ xưa."
"Bị bỏ hoang... hoặc bị giấu đi."
Cả hai nhìn nhau.
Không phải lần đầu họ bị mắc kẹt cùng nhau. Nhưng lần này, không phải là học sinh - không còn ai đến cứu họ. Họ phải tin vào nhau.
⸻
Trong khi tìm đường thoát, họ phát hiện những dấu tích kỳ lạ: một bức tường chạm khắc ký hiệu cổ - quen thuộc một cách kỳ lạ với Balam.
"Tôi ... đã từng thấy nó." - Gã thì thầm, chạm vào lớp đá phủ rêu. "Trong mơ. Hoặc trong ký ức bị xóa."
Kalego lặng lẽ đến bên cạnh. "Anh có chắc không?"
"Không. Nhưng linh cảm nói rằng nơi này từng liên quan đến tôi. Đến chúng ta."
Một làn khí lạnh tràn qua. Trong thoáng chốc, Balam nhìn thấy một hình bóng - chính mình, trong quá khứ. Trẻ hơn. Ánh mắt hoang dại hơn. Và đứng cạnh là một Kalego - cũng trẻ hơn, với ánh nhìn mềm hơn hiện tại rất nhiều.
Ảo ảnh biến mất trong tích tắc.
Balam lùi lại, lồng ngực phập phồng. "Em có thấy thứ vừa rồi không?!"
Kalego lắc đầu. "Không, anh đã thấy gì à?"
Một lúc sau, Kalego đặt tay lên vai gã . "Đừng sợ. Dù quá khứ là gì... tôi vẫn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co