Truyen3h.Co

Dưới lớp mặt nạ

32

ildpkv

Không khí trong phòng bệnh yên ắng, chỉ còn tiếng bút mực sột soạt khi Kalego ghi lại vài chẩn đoán vào sổ theo dõi. Balam vẫn ngồi trên giường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động của người đàn ông trước mặt.

"Em vẫn luôn làm điều đó," Balam nói nhỏ, giọng pha chút trêu chọc nhưng sâu thẳm là biết ơn. "Lặng lẽ chăm sóc người khác rồi giả vờ không quan tâm."

Kalego không ngẩng lên. "Vì nói ra chỉ khiến anh làm quá mọi chuyện. Tôi không cần những lời cảm ơn ồn ào của anh."

"Thật sao?" Balam nghiêng đầu, môi cong lên. "Vậy nếu tôi cảm ơn bằng hành động thì sao?"

Kalego hơi khựng tay, ngước mắt nhìn Balam. Ánh nhìn đó sắc như lưỡi dao, nhưng thay vì lạnh lẽo, lần này nó giống như một vết cứa thật nhẹ vào lớp vỏ phòng bị mà chính anh đang khoác.

"Anh lại định làm gì?" Kalego hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt đã chao động.

Balam không nói gì. Gã chỉ đưa tay lên, rất nhẹ, chạm vào vạt áo Kalego. Trong một thoáng, gã tưởng Kalego sẽ gạt đi, nhưng người kia đứng yên.

"Tôi chỉ muốn chắc rằng em thật sự đang ở đây." Giọng Balam rất khẽ, như một lời thú nhận. "Không phải ảo ảnh... không phải ký ức."

Kalego lặng thinh. Anh để mặc bàn tay kia chạm vào mình, như thể chấp nhận - không quá gần, nhưng cũng chẳng đẩy ra. Và rồi, anh cũng đưa tay lên, rất nhẹ, chỉnh lại chiếc mặt nạ vốn lệch một chút trên gương mặt Balam.

"Anh lúc nào cũng để nó lệch như thế," Kalego lẩm bẩm. "Cứ như đang chờ ai đó đến chỉnh giúp."

"Có lẽ tôi đã quen với việc đó," Balam cười, đôi mắt dưới lớp tóc rủ hiện rõ một nét mềm yếu. "Quen với em rồi."

Khoảnh khắc ấy, Kalego không trả lời. Anh chỉ đứng đó, để ánh sáng từ ô cửa rọi lên sườn mặt nghiêng - nét nghiêm nghị thường ngày giờ lại thoáng qua vẻ bối rối hiếm hoi.

Cuối cùng, Kalego khẽ thở ra. "Shichiro... Nếu anh cần, tôi sẽ ở đây. Không phải vì nghĩa vụ. Không phải vì trách nhiệm. Chỉ vì tôi muốn vậy."

Lời nói ấy, tưởng như đơn giản, nhưng trong tai Balam, nó vang lên như một lời khẳng định không thể rõ ràng hơn. Tựa như một bản khế ước mới, lần này không phải từ phong ấn hay quyền lực, mà từ chính trái tim.

"Vậy... hôm nay em sẽ ở lại đây với tôi chứ?" Balam hỏi khẽ.

Kalego lườm nhẹ, nhưng không có ý phản đối. Anh kéo ghế lại gần giường bệnh, ngồi xuống, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào không trung.

"Chỉ một lát thôi. Đừng hiểu lầm."

"Tôi biết mà." Balam mỉm cười, khẽ ngả đầu về phía Kalego, không chạm vào nhưng đủ gần để cảm nhận sự hiện diện ấy. "Nhưng 'một lát' của em... cũng luôn đủ để tôi ngủ ngon."

Và như thế, hai kẻ mang trong mình những vết thương cũ kỹ ấy, ngồi cạnh nhau trong một căn phòng lặng gió. Không cần ai nói rõ lòng mình, vì tất cả đã nằm trọn trong những hành động nhỏ - một cái chạm, một cái liếc mắt, một chiếc mặt nạ được chỉnh ngay ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co