Truyen3h.Co

Dưới lớp mặt nạ

33

ildpkv

Khu vực phía Đông học viện Babyls chìm trong hỗn loạn.

Một thực thể kỳ lạ đã xuất hiện sau lễ thức triệu hồi thất bại của một học sinh - một cơn lốc ma lực mang hình dạng trẻ con, nhưng đôi mắt trống rỗng và miệng thì thét gào vô thanh. Nó không phải ác ma, cũng không hoàn toàn là quỷ khí. Nó là phần dư âm của một phong ấn thất lạc - và là nơi giấu giữ ký ức cuối cùng của Balam.

Noel bị thương nhẹ, nhưng an toàn nhờ phản ứng nhanh của Kalego. Trong khi đó, Balam đang đứng giữa cơn lốc, cơ thể run lên như đang vật lộn với một cơn sốt sâu từ trong tâm.

"Không... Không được để nó nhớ lại..." một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu gã. Không phải của ai khác - mà là chính Opera, người đàn anh của họ thời thiếu niên, người cũng từng phong ấn ký ức ấy. Nhưng giọng nói ấy giờ đã không còn quyền lực.

Ma lực quanh Balam bỗng trở nên dày đặc. Mặt nạ gã đeo nứt một đường sâu dọc sống mũi.

"Shichiro!!" Kalego hét lên từ bên ngoài vòng phong ấn. "Tránh ra khỏi đó! Anh không thể-!"

Nhưng Balam không tránh.

Một bước, hai bước - gã tiến vào trung tâm của cơn lốc, nơi đứa trẻ mang đôi mắt trống rỗng đang đứng. Những ký ức chưa từng được kể lần lượt tràn về: cái ôm đầu tiên, đêm lặng gió trên sân thượng, lời thề giữa những vết thương máu đỏ...

"Nếu một ngày tôi không kiểm soát được bản thân..."

"Tôi sẽ là người trói cậu lại."

Balam ngẩng đầu, máu chảy từ vết nứt mặt nạ xuống khóe môi. Giọng gã vang lên - lần đầu tiên không còn dịu dàng:

"Har... Kalego. Em vẫn giữ lời hứa chứ?"

Kalego khựng người.

Không khí quanh anh như đông cứng. Anh đã luôn nghĩ lời hứa ấy chỉ là dư vang của tuổi trẻ. Nhưng giờ đây, khi Balam gọi tên thật của anh - Kalego,người mà anh từng yêu - mọi thứ tan vỡ.

Không đắn đo, Kalego bước vào cơn lốc.

Lớp áo choàng anh bị xé rách bởi ma lực cuồng bạo, nhưng anh vẫn tiến về phía trước. Mỗi bước đi như dẫm lên ký ức: lần đầu họ đánh nhau, lần đầu họ che chở nhau, và lần đầu Kalego cảm thấy... cần một ai đó như cần chính bản thân mình.

Anh đưa tay chạm vào mặt nạ Balam. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, mặt nạ nứt toác - rơi xuống đất.

Gương mặt thật của Balam hiện ra, không che giấu, không phòng bị. Nhưng đôi mắt gã nhuốm đỏ - không còn phân biệt được là lệ hay ma lực.

Kalego ôm lấy gã

Không bằng sức mạnh, mà bằng tất cả những gì còn lại sau nhiều thế kỷ: một tình yêu chưa từng được gọi tên, một lời hứa chưa từng quên.

"Tôi không đến để giết anh." Kalego thì thầm. "Tôi đến để giữ anh lại. Như đã hứa."

Ma lực rút lui. Cơn lốc tan dần, để lại hai người đàn ông đứng giữa sân trường đổ nát, ôm nhau như thể thời gian chưa từng trôi qua.

Tiếng sụp đổ của mặt nạ cuối cùng vang vọng - và trong khoảnh khắc đó, không còn ai đeo mặt nạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co