35
Babyls sau biến cố không còn náo nhiệt như thường ngày. Những khu vực bị ảnh hưởng được phủ bằng ma thuật thanh tẩy, học sinh vẫn đến lớp, nhưng dưới sự giám sát nghiêm ngặt hơn từ các giáo viên.
Chỉ có một nơi duy nhất không bị chạm đến: vườn sau, nơi vốn từng là khu vực nghiên cứu bị bỏ hoang, giờ đã trở thành nơi Balam được phép lui tới để dưỡng sức.
Trưa hôm ấy, gió thổi nhẹ, cuốn qua những khóm hoa héo rũ rồi dần hồi sinh bằng phép chăm sóc của ai đó rất kiên nhẫn.
Kalego đứng dưới bóng cây, lặng lẽ quan sát.
Balam đang quỳ xuống, cẩn thận nhặt từng cành khô. Mái tóc xõa, không còn che bởi mặt nạ, để lộ vết sẹo nhỏ kéo dài nơi gò má - tàn tích của sự bộc phát, nhưng không làm gã bớt đi vẻ dịu dàng. Ngược lại, nó khiến Balam trông... thật hơn.
"Em sẽ cứ nhìn mãi mà không giúp tôi sao?" - Balam không quay đầu, nhưng khóe môi cong lên.
Kalego nhún vai. "Tôi đâu phải chuyên gia vườn tược."
"Nhưng em từng ép tôi học môn 'Sinh học môi trường Ác Ma' đấy thôi." Balam đáp, tay vẫn nhẹ nhàng bón phân vào gốc một bụi cây tím.
"...Tôi nhớ."
Một khoảng im lặng dài. Nhưng không còn nặng nề như trước. Chỉ là yên tĩnh - như dòng suối sau mưa.
Kalego bước lại gần. Đôi giày anh chạm vào đất mềm tạo thành âm thanh nho nhỏ. Anh ngồi xuống cạnh Balam, cách vừa đủ gần để nghe rõ tiếng thở.
"Bọn họ đang theo dõi tôi," Balam nói, như thể kể chuyện thời tiết. "Và cả em, tôi đoán."
"Ừ. Nhưng tôi đã ký tên bảo trợ rồi."
"Vậy là giờ tôi là 'học sinh đặc biệt' của giáo sư Kalego à?" - Balam cười, nửa trêu đùa, nửa thật lòng.
Kalego không đáp ngay. Anh nhìn về phía khóm hoa đang dần nở - những đóa lam tử uyển, loài hoa vốn chỉ nở khi ác ma thực sự an tâm.
"Anh không phải học sinh," anh nói. "Anh là... người tôi đã chờ rất lâu để được nói thật lòng."
Balam khựng lại. Tay gã dừng giữa không trung, chạm hờ vào một cánh hoa run rẩy.
"...Và em có còn muốn nói không?" - Gã hỏi, khẽ, như thể bất kỳ câu trả lời nào cũng có thể khiến hoa tan thành bụi.
Kalego quay sang nhìn gã . Không phải bằng ánh mắt của giáo viên. Cũng không phải ánh nhìn của một người bạn cũ.
Mà là một người từng hứa sẽ ở lại - và giờ sẵn sàng giữ lời.
"Tôi muốn," anh nói. "Không phải vì tôi cảm thấy tội lỗi. Cũng không phải vì nghĩa vụ. Mà là vì tôi muốn giữ anh - nguyên vẹn, không cần che giấu, không cần mặt nạ."
Balam nhắm mắt.
Gió lại thổi. Nhưng lần này, không cuốn đi điều gì. Chỉ là một tiếng thở dài rất khẽ - như ai đó buông một cánh cửa đã khóa quá lâu.
Gã quay sang, khẽ dựa vào vai Kalego.
Không ai cần nói gì nữa.
Không cần lời tỏ tình. Không cần giải thích.
Chỉ là hai người ngồi giữa vườn hoa, lặng lẽ, bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co