34
Một ngày trôi qua.
Sân phía Đông học viện Babyls bị phong tỏa hoàn toàn. Tất cả học sinh được chuyển sang lớp dự phòng, còn những giáo viên cấp cao đang hội họp khẩn cấp tại tầng cao nhất - nơi trước đây từng là văn phòng của các hiệu trưởng cũ.
Balam hiện đang hôn mê.
Không có lồng giam. Không có xiềng xích. Chỉ là một căn phòng yên tĩnh, cửa sổ hướng ra rừng - và Kalego ngồi bên cạnh, im lặng.
Balam thở chậm, nhưng gương mặt không còn bình thản như mọi khi. Không còn mặt nạ, vết rạn sâu quanh mắt vẫn còn đó, như dấu tích của một cuộc chiến nội tâm không ai hiểu thấu.
"Lần này..." Kalego nói, không rõ là với chính mình hay với người đang ngủ. "Anh đã giữ đúng lời hứa. Còn tôi thì không."
Anh đặt bàn tay lên vết nứt đã từng là nơi mặt nạ che phủ. Rồi anh siết chặt nó - lần đầu tiên, không để ngăn cơn bộc phát, mà để giữ lấy hơi ấm của người kia.
⸻
Ở một không gian khác, các giáo viên đang họp.
Opera - người từng phong ấn ký ức đầu tiên - đứng giữa vòng ánh sáng ma thuật, mặt nghiêm nghị.
"Việc mặt nạ vỡ không chỉ là biểu tượng. Đó là một cơ chế ma thuật," hắn nói. "Ký ức đã phong ấn đã hoàn toàn trở lại. Cùng với nó, là sức mạnh nguyên thủy nhất của Balam - loại ma lực mà chúng ta từng phải áp chế để giữ cậu ấy ở lại học viện."
Một giáo viên trẻ cất tiếng, lo lắng: "Nếu vậy, Balam có còn kiểm soát được không? Có còn là người chúng ta biết...?"
"Chính điều đó," Opera chậm rãi đáp, "phụ thuộc vào người ngồi bên cạnh cậu ấy hiện tại."
Cả phòng im bặt.
⸻
Vài giờ sau.
Balam mở mắt. Ánh sáng đâm vào đồng tử khiến anh nhíu mày. Gã không còn cảm thấy nặng nề, cũng không còn thấy đau.
Nhưng cảm giác trống rỗng... vẫn còn đó.
"...Kalego?"
Kalego lập tức ngẩng lên. Trong thoáng chốc, anh định đáp bằng kiểu giọng quen thuộc, lạnh nhạt, nhưng rồi... không.
"Anh ngốc thật," anh khẽ nói. "Anh có biết mình đã làm gì không?"
Balam mỉm cười yếu ớt.
"Biết. Và tôi sẽ làm lại nếu là lần nữa."
Kalego siết nhẹ lấy tay gã. Tay Balam lạnh hơn trước. Nhưng ánh nhìn trong mắt gã lại sáng - như thể một phần nào đó từng bị chôn vùi cuối cùng cũng được giải phóng.
"Tôi không đeo mặt nạ nữa," Balam nói, giọng như gió thoảng. "Em... vẫn ở lại chứ?"
Câu hỏi ấy, là một lời cầu xin không thành tiếng. Là lời mà hàng thế kỷ qua, chưa một lần gã dám nói ra.
Kalego không trả lời ngay.
Anh chỉ cúi người, đặt trán mình lên trán Balam - không một câu hứa hẹn, nhưng cũng không rút lui.
Cái ôm ấy, không còn là vì nghĩa vụ. Không còn là vì phong ấn.
Nó là một lời xác nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co