Truyen3h.Co

Dưới lớp mặt nạ

4

ildpkv

Tuần trăng đỏ.
Đó là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với các ác ma trẻ tuổi - khi sức mạnh trong huyết quản trỗi dậy mãnh liệt, bản năng cào xé mọi trật tự, và lý trí bị đẩy lùi đến tận rìa.

Học viện Babyls luôn ban hành lệnh phong tỏa toàn bộ khu ký túc trong đêm ấy. Học sinh được yêu cầu tự phong ấn ma lực hoặc dùng thuốc ức chế cảm xúc.

Nhưng không ai biết rằng - Balam Shichirou chưa bao giờ có phòng riêng. Cũng chưa ai cho gã thuốc.

Và đêm ấy, gã không thể cầm cự được nữa.

Âm thanh đầu tiên vang lên từ tầng hầm cũ - tiếng kim loại bị bóp méo, tiếng gạch vỡ vụn. Một luồng năng lượng màu tím bạo liệt tràn lên như sóng thần. Các cảm biến ma pháp báo động lập tức.

Giáo viên trực ca hoảng loạn chạy đến.

Nhưng người đầu tiên lao vào - lại là Kalego.

Anh không nói vì sao. Anh chỉ biết... nếu có ai đó phát hiện ra, Balam sẽ bị xoá ký ức hoặc xử lý như một mối nguy vĩnh viễn.

Anh không cho phép chuyện đó xảy ra.

Cánh cửa tầng hầm gãy ngang. Mùi máu nồng đặc. Trong góc tối, Balam quỳ gục, móng tay cắm sâu vào nền đá, miệng phát ra những âm thanh không thành tiếng.

Một con dã thú bị thương.

Một cơ thể đang giằng xé giữa bản năng ăn thịt và khao khát không làm đau ai.

Kalego bước lại gần.

"Balam."

Không phản ứng.

Chỉ có tiếng gầm rất khẽ, như từ địa ngục rò rỉ.

"Là tôi," Kalego nói tiếp, chậm rãi. "Cậu còn nhận ra tôi không?"

Ánh mắt vàng lóe lên trong bóng tối. Nhưng không còn ánh nhận biết - chỉ còn đói khát và hỗn loạn.

Balam lao đến.

Một cú táp xé gió.

Kalego né kịp, nhưng không tránh - anh không rút lui, chỉ đưa tay trái lên, kích hoạt phong ấn trên cổ tay.

Một vòng xiềng bằng ma lực bao trọn không gian, phát sáng như bùa chú cổ.

"Nghe đây," Kalego thì thầm, giọng sắc như dao. "Cậu từng nói: nếu mất kiểm soát, tôi hãy giết cậu."

Balam gào lên. Tay gã nện vào tường, vỡ cả khối đá.

"Nhưng tôi đã nói gì?"

Kalego bước tới. Một bước. Hai bước.

Ma lực Balam tràn ra như sóng, nhưng Kalego không lùi. Dù máu từ vết rách trên vai thấm áo, anh vẫn tiếp tục.

"Tôi đã nói: Tôi sẽ là người trói cậu lại."

Anh rút từ áo trong ra một dải băng đỏ. Không phải ma pháp. Chỉ là một dải vải, thô ráp, cũ kỹ. Nhưng có mùi... mùi của lần đầu họ bước vào khu cấm.

"Cậu biết không, Shichirou?" Lần đầu tiên Kalego gọi tên gã. "Cậu không phải quái vật. Chỉ là... cậu chưa học được cách để được yêu."

Câu nói rơi vào không gian như một mũi tên.

Balam khựng lại.

Ánh mắt vàng run lên. Móng tay rút khỏi nền đất. Cơ thể cao lớn lảo đảo như mất thăng bằng, rồi - đổ sụp về phía Kalego.

Kalego đỡ lấy gã - không phải bằng tay, mà bằng toàn bộ cơ thể, vì Balam nặng hơn anh gần hai lần.

Cả hai ngã xuống nền gạch lạnh buốt.

"Ngủ đi," Kalego thì thầm, vết máu rịn ra từ môi. "Tôi ở đây rồi."

Balam thở dốc. Những chiếc sừng trên đầu gã co lại. Hơi thở dịu dần. Và cuối cùng... cơ thể bất động.

Chìm vào giấc ngủ. Giữa vòng tay của người từng tuyên bố sẽ trói gã lại - nhưng giờ đây, chỉ ôm gã.

Sáng hôm sau, khi giáo viên đến kiểm tra, họ chỉ thấy một vòng phong ấn rỗng, và một dòng chữ nhỏ trên tường, khắc bằng móng tay:

"Đừng chạm vào cậu ấy.
Vì nếu có lần sau... người mất kiểm soát có thể là tôi."

Không ai biết ai viết.

Không ai dám hỏi.

Và kể từ đêm đó, Balam bắt đầu đeo mặt nạ.
Không phải để giấu sức mạnh.
Mà để giấu đi nỗi sợ bị thương lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co