3
Học viện Babyls ngày ấy chưa cao như bây giờ. Những toà tháp chưa vươn qua tầng mây tím, cổng trường còn là những khối đá sần sùi, khắc ký tự cổ bằng tay. Nhưng đã có một điều bất biến: sự phân cấp.
Ác ma ở Babyls được chia thành ba loại:
Quy tắc - Hoang dã - Lai tạp.
Loại đầu là những kẻ được sinh ra trong các gia tộc lớn, mang dòng máu thuần chủng, sức mạnh được đo đếm bằng huy hiệu và nghi lễ.
Loại cuối là những đứa con rơi, sức mạnh bất định, thường bị tống ra ngoài từ năm đầu tiên.
Còn loại giữa - chính là Balam Shichirou.
Không ai biết cha mẹ gã là ai. Không ai dám đến gần gã quá ba bước.
Khi mới vào trường, gã đã khiến ba giáo viên bất tỉnh vì "thử đánh thức" cơn giận trong anh để kiểm tra sức mạnh. Họ thất bại. Gã bị liệt vào danh sách giám sát đặc biệt - không phải vì quá mạnh, mà vì quá mất kiểm soát.
⸻
"Tên kia, tránh ra."
Kalego bước qua hành lang phía đông, nơi dành cho học sinh năm hai luyện tập ma pháp cơ bản. Anh khi đó chưa phải giáo viên, cũng chưa phải "sinh viên ưu tú nhất Babyls" - nhưng đã nổi tiếng vì khí chất lạnh tanh như hồ chết.
Trước mặt anh là một đám học sinh đang dạt ra, mắt hướng về một góc sân tập. Ở đó, giữa vòng tròn ma pháp bị phá vỡ, là một thân hình cao lớn đang thở dốc, máu vương quanh móng tay.
"Lại lên cơn?" Kalego nhíu mày.
"Là Balam," một học sinh lắp bắp. "Cậu ta... bị khiêu khích."
Bị khiêu khích?
Kalego bước qua đám đông. Cậu không thích mấy trò hỗn loạn. Nhưng điều khiến cậu dừng lại là đôi mắt kia - đôi mắt vàng hoang dại của Balam đang nhìn xoáy vào cậu, như thể... nhận ra điều gì đó quen thuộc.
"Cậu không nên ở đây," Kalego nói, giọng đều đều.
"Cậu thì nên à?" Balam đáp. Giọng nói lẫn với hơi thở gấp. "Hay cậu đến để thử đánh nhau với tôi như bọn kia?"
"Không," Kalego đáp. "Tôi không cần đánh. Cậu thua rồi."
Im lặng.
Gió thổi qua, kéo theo mùi máu tanh. Đám đông nín thở. Nhưng Balam... bật cười.
"Thích thú đấy. Cậu là người đầu tiên dám nói thế khi tôi chưa ra đòn."
"Vì cậu đã tự cho mình là dã thú bị xiềng. Còn tôi..." Kalego rút một cuốn sách từ túi áo, mở trang đánh dấu. "Là người biết xiềng hoạt động thế nào."
⸻
Sau vụ đó, ban giám hiệu tưởng rằng phải cách ly hai học sinh này. Nhưng không. Lần đầu tiên trong lịch sử Babyls, có một ác ma tự nguyện tiếp cận Balam - và không bị thương.
Kalego không phải vì tò mò. Cậu chỉ đơn giản là... ghét việc có một "ẩn số không kiểm soát được" trong hệ thống. Balam là một nguy cơ, và cậu muốn hiểu nguy cơ ấy hoạt động thế nào.
Nhưng càng tiếp xúc, mọi định nghĩa của Kalego bắt đầu rạn vỡ.
⸻
"Cậu ngủ ở đâu?" Kalego hỏi một lần, khi họ cùng làm thí nghiệm sau giờ học.
"Bất cứ chỗ nào, chỉ cần không có ai" Balam đáp, đang nghịch ống nghiệm như trẻ con.
"Không có ký túc xá?"
"Tôi làm nổ phòng hồi năm nhất và từ đó họ không cho tôi chung phòng với ai"
"...Cậu ăn gì?"
"Những gì tôi kiếm được. Chẳng ai dám phục vụ tôi ở căng tin."
"...Và cậu vẫn đi học mỗi ngày?"
Balam nhún vai. "Chẳng phải vì tôi thích đâu. Chỉ là... ở đây có mái che."
Lần đầu tiên, Kalego không đáp lại bằng lý lẽ hay mệnh lệnh. Cậu chỉ lặng im, rồi đặt xuống bàn một hộp nhỏ.
"Bánh quy." Kalego nói khẽ. "Tôi thừa."
Balam nhìn hộp bánh như thể đó là một trò đùa. Nhưng rồi anh cười - nụ cười không châm chọc, không hoang dại - chỉ là một thoáng nhẹ nhõm rất hiếm hoi.
⸻
Một tuần sau, họ bỏ học.
Không phải theo kiểu học sinh nổi loạn. Mà là Kalego, lần đầu tiên, chủ động đề nghị: "Có một khu vực bị cấm dưới tầng hầm. Tôi muốn xem thử."
"Lẽ ra tôi phải ngạc nhiên," Balam nói. "Nhưng tôi không thấy lạ chút nào. Cậu cũng giống tôi - đang cố tìm thứ gì đó mà không ai giải thích được."
Khu vực cấm khi đó chưa được phong ấn nghiêm ngặt như hiện tại. Cổng chỉ có vài ký tự cũ, và một hàng chữ lờ mờ:
"Không dành cho những ai sợ sự thật."
Họ bước vào.
Bên trong, là một không gian lạ lùng - không tối, không sáng, chỉ là một màu xám như trí nhớ. Trên tường có vô số gương nứt, phản chiếu hình ảnh lệch lạc của chính mình. Có tiếng thì thầm rất khẽ: Ai là ngươi khi không còn bị kiểm soát?
Balam siết tay. Kalego liếc nhìn. Dưới ánh gương méo mó, họ không còn là học sinh - mà là hai mảnh linh hồn trần trụi.
"Cậu sợ không?" Balam hỏi.
"Không," Kalego đáp. "Chỉ thấy khó chịu vì không thể đọc được mọi thứ ở đây."
"Cậu luôn muốn kiểm soát mọi thứ?"
"Cậu thì luôn để bản thân trôi đi theo bản năng à?"
Im lặng.
Rồi Balam khẽ nói:
"Nếu một ngày tôi không còn kiểm soát được bản thân... cậu hãy là người giết tôi!."
Kalego quay sang, mắt lạnh.
"Không," anh đáp. "Tôi sẽ là người trói cậu lại."
⸻
Khi rời khỏi khu vực cấm hôm đó, bầu trời đã chuyển sang màu xanh đen. Cả hai không ai nói thêm điều gì. Nhưng có một sợi dây - vô hình - đã buộc chặt họ lại.
Không phải bằng tình yêu.
Mà là bằng lời hứa.
Và như tất cả lời hứa được sinh ra trong lặng lẽ, nó mang theo sức mạnh kỳ lạ - một ngày nào đó, sẽ quay về... để đòi lại ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co