2
Dự án có thể nói là thành công tốt đẹp, chúng tôi còn hẳn vài ngày ở đây. Và như thường lệ, bọn họ tổ chức party linh đình. Tối nay bọn họ tổ chức tiệc rượu ngoài trời cùng đồ nướng, nhìn có vẻ hấp dẫn. Tôi diện ngay bộ váy trắng mà Lam đã tặng tôi nhân dịp sinh nhật, cô nàng thích chí khen tôi tấm tắc.
-Ái Linh ơi là Ái Linh, đúng là mày lúc nào cũng xinh đẹp mà. Mặc bộ váy này lên lại càng xinh đẹp gấp bội.
-Thôi giùm cô nương ơi, tao nổi hết cả da gà lên rồi nè.
Lần đầu tiên tôi tham gia tiệc tùng cùng họ. Và nói thật nha, nó chán như tôi đã tưởng tượng. Cảm giác không hòa hợp được cùng với đám đông, tôi chọn cách ngồi một mình trên bãi cỏ, nhấp vài ngụm bia đắng chát trong không khí lành lạnh. Bỗng nhiên từ đâu có tiếng đàn dương cầm vang lên. Ai lại có thể đàn hay như vậy nhỉ, tiếng đàn cực kì thu hút, lúc êm dịu lúc cao trào, hoàn toàn khác với phong cách ồn ào của họ thường ngày. Tò mò, tôi liền đứng lên nhìn vào trong nhà, thấy bọn họ đang đứng cùng nhau trò chuyện, bên cạnh là cây đàn dương cầm, còn người đàn... là ai nhỉ.
Tôi đưa mắt ngắm nhìn người con trai ấy. Đôi mắt anh không rời những phím đàn, đôi tay điêu luyện cứ như múa.... Đẹp trai thật.
Thật là, tôi đang bị gì vậy nhỉ... Tôi chưa từng tin có tình yêu sét đánh bao giờ, chưa từng tin. Nhưng mà, chẳng phải người đàn ông đẹp nhất là lúc họ đang tập trung làm công việc của mình hay sao....
Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã say mê vào giai điệu ấy, và cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc này.
Tiếng đàn kết thúc, mọi người vỗ tay rầm rộ, tôi liền thoát ra khỏi sự mê muội từ nãy giờ. Đột nhiên anh ngước mặt lên, nhìn tôi rồi cười nhẹ, tôi cũng lịch sự mỉm cười đáp trả, nhưng có thể nói trái tim tôi đang nhảy theo nhịp EDM
Anh tiến về phía tôi, còn tôi thì cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể.
-Chào cô – anh bắt chuyện
-Anh đàn hay lắm – tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh
-Cảm ơn cô. Cô không sang đó chơi với họ sao?
-Tôi không thích ồn ào lắm, còn họ thì... Nhưng tôi không nghĩ họ mời một nhạc công dương cầm về để đàn đấy, vốn dĩ họ đâu có nghe
-Chẳng phải là có cô nghe hay sao, như vậy là đủ rồi...
Ơ kìa, bình tĩnh bình tĩnh
-Cô tên gì?
-Tôi là Ái Linh, còn anh
-Tôi tên Dũng. Sinh sống và làm việc tại đây. Sáng tôi là nhân viên phòng kế toán, tối đến tôi là nhạc công dương cầm.
-Bài nhạc ban nãy, thật sự tôi không biết nhiều về âm nhạc, nhưng nó rất cuốn hút, và tôi cảm nhận thấy có một chút buồn trong giai điệu, thật sự rất hay.
-Cô là người đầu tiên cảm nhận tiếng đàn của tôi một cách chi tiết như vậy đó, trước giờ tôi chỉ đàn trong các buổi tiệc, và họ muốn tôi đàn vì tiếng dương cầm thể hiện được sự sang trọng và quý tộc của họ.
-Chẳng phải âm nhạc là để thưởng thức sao...
Tôi và anh cứ thế trò chuyện, thế nhưng mắt cả hai cứ nhìn lên những vì sao trên kia...
-Trời hôm nay đẹp nhỉ... - anh nói
-Ừm hứm, trời trong, sao sáng, rất đẹp. – tôi nói – Đà Lạt lúc nào cũng đẹp như thế sao?
-Có thể là như vậy. Cũng lâu rồi tôi chưa thử cảm giác ngắm nhìn trời đêm như thế này. Có vẻ cô không phải là người ở đây.
-Phải, tôi là người Sài Gòn.
-Tôi đã nghe rất nhiều, nhưng thật sự chưa một lần đến đó.
-Nếu có cơ hội thì anh nên thử một lần. Tôi yêu nó lắm. Cứ sáng sáng tôi lại ra công viên gần nhà, mua ly cà phê đá rồi ngồi bẹp ở đó uống một hơi cho tỉnh ngủ, xóm tôi cứ khoảng trưa trưa là sẽ có chú bán cà rem chạy ngang qua đánh cái chuông leng keng leng keng làm tụi con nít cứ náo loạn hết cả lên, rồi mấy bác xe ôm mà tôi hay đi nữa, cứ vắng khách là ngủ luôn trên chiếc xe, ...còn nhiều thứ nữa, kể chắc không hết. – nói về Sài Gòn thì tôi cứ thao thao bất tuyệt không hết chuyện
-Nghe cô kể tôi cảm thấy hình như mình cũng muốn yêu Sài Gòn, hoặc là...yêu một người Sài Gòn - anh nói, sau đó quay sang nhìn tôi
-E hèm, ờ thì người Sài Gòn đáng yêu mà. – tim tôi bất giác đập nhanh đến lạ khi anh nói câu đó
-Cô đã tham quan Đà Lạt chưa?
-Mấy hôm trước tôi đã đi chợ đêm, đi dạo trên con đường thông. Cảm giác vừa nghe nhạc vừa đi giữa cái không khi se lạnh thế này, tôi cảm nhận như tôi sinh ra là thuộc về nơi này vậy...
Tôi vừa dứt lời thì anh Long và Hiểu Lam từ đâu đi đến
-Ờm, em không vào đó chơi với mọi người hả? – anh Long nói, có vẻ hơi dè chừng nhìn Dũng
-Trước giờ em cũng có chơi với mọi người đâu mà hôm nay anh lại hỏi vậy. Với lại, ở đây em cũng có người trò chuyện mà.
-À cậu nè, tôi sẽ thanh toán chi phí cho cậu nhé – anh Long nói với Dũng
-Không cần đâu, chi phí đã được thanh toán rồi, Ái Linh đã trả công cho tôi.
Tôi? Tôi đã đưa anh đồng nào đâu!
Anh vừa dứt lời thì Hiểu Lam kéo tôi ra một góc.
-Nè, hai người đã làm gì nhau vậy?
-Mày đang nghĩ gì vậy, chỉ đơn thuần là nói chuyện thôi, còn làm gì khác được hả?
-Cậu này... được trai đó, trông có vẻ đàng hoàng
-Đúng, người ta đàng hoàng, nhưng mày đang không đàng hoàng ấy, suy nghĩ lung tung
-Thì nói vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co