Truyen3h.Co

Dương cầm

3

suyun93

Nói rồi cô kéo tôi về vị trí cũ, sau đó kéo anh Long đi với bộ mặt ngơ ngác.

-À – cả hai người chúng tôi đồng thanh

-Cô/Anh nói trước đi

-Vậy, để tôi nói trước – anh nói – thì là, mai cô có thời gian rảnh không?

-Tôi hả, mai, ờ thì cũng rảnh. – sao lại cứ lấp ba lấp bấp vậy?

-Thế cô có muốn thăm Đà Lạt không? Tôi biết có nhiều nơi rất thú vị, có vẻ cô sẽ thích nó.

-Nếu anh có thời gian.

-Sẵn lòng thôi. À, lúc nãy cô muốn nói gì?

-Tôi đã trả tiền cho anh đâu? – tôi khó hiểu nhìn anh

-Cô trả rồi mà, sự đồng cảm của cô, buổi trò chuyện ngày hôm nay, như thế đã đủ rồi.

-Anh cũng lạ thật.

-Chả có thì lạ hết. Tìm một người để trò chuyện hợp ý như vậy quả thật không dễ. Có thể nói, bữa tối hôm nay tôi đã tìm được tri kỉ.

-Tri kỉ sao?

-Ừm, là tri kỉ.

Vừa dứt câu thì tôi và anh cũng đã đi ra đến cổng

-Nhà tôi gần đây nên tôi đi bộ sang. Tôi về nha – anh nhìn tôi, vẫy tay cười

-Ừm anh về. – tôi cười mỉm đáp trả

-Mai gặp

-Ừm mai gặp.

Anh đi nhưng có vẻ luyến tiếc, được vài bước thì ngoái lại nhìn. Tôi thì vẫn đứng đó nhìn anh.

-Dũng. – tôi gọi với theo

-Sao vậy?

-Ờm, về cẩn thận.

-ừm....

......

-Ái Linh

-Hả, hả sao?

-Ngủ ngon

-Ờm anh ngủ ngon.

Nói rồi anh chạy một mạch đi. Tôi đứng đó nhìn bóng anh xa vút dần.

Cảm thấy hơi tiếc một chút, sao đêm nay lại trôi nhanh vậy nhỉ. Tôi quay bước vào nhà thì thấy Long ở phía sau từ lúc nào

-Ủa anh Long

-Sao khuya rồi mà em còn chưa ngủ

Nhìn lại mới thấy, 1h khuya rồi, bình thường giờ này là mơ được 8 giấc.

-Em chẳng biết nữa, hôm nay cảm giác rất thoải mái và không buồn ngủ tí nào

-Vào nhà mau đi, không khí ban đêm lạnh lắm

-Sao anh lại đứng đó? – tôi buộc miệng hỏi

-Anh đứng hóng gió thôi

Nghe anh trả lời cho qua vậy thôi, chứ tôi nghĩ là tôi biết anh đang làm gì, vả lại, trời có tí gió nào đâu.

-Sao anh lại biết Dũng?

-Anh tìm trên mạng thôi. Em thấy cậu ta thế nào?

-Tài năng, có một chút lạ lùng, khá là thú vị - tôi nghĩ về anh, miệng bất giác mỉm cười

Nói rồi tôi cũng tạm biệt anh rồi lên phòng ngủ, có vẻ mai sẽ là một ngày vui tiếp theo.

-2 giờ sáng-

-3 giờ sáng-

(Có thể nói, bữa tối hôm nay tôi đã tìm được tri kỉ.)

(Ngủ ngon)

Aissss cái gì vậy trời. Sao cứ nhớ về anh ta vậy? Chỉ là những câu nói thông thường thôi mà. Bình thường anh Long còn nói những câu hơn như vậy mà mình có sao đâu.

-Sao giờ này mày còn chưa ngủ? – có vẻ hành động của tôi đã làm Hiểu Lam chú ý

-Mày cũng chưa ngủ mà? – tôi cố hỏi vặn lại

-Tao đang coi phim dang dở, làm sao mà ngủ được. Nhưng mày thì khác, giờ này chưa ngủ thì chắc chắn có chuyện. Hôm nay bổn tiểu thư quyết định hỏi cho ra lẽ - cô nàng vừa nói vừa ngồi thẳng thóm dậy, được dịp kéo tôi ngồi lên luôn

-Đâu có chuyện gì đâu mà....

-Có phải là anh chàng dương cầm ban nãy đúng không? – Hiểu Lam nghi hoặc nhìn tôi, 3 phần hỏi 7 trêu

... - tôi ngượng quá không dám nói gì, đúng quá rồi nói gì nữa

-Tao đã thấy nghi rồi mà mày đâu có chịu khai ra. Ta nói cuối cùng cô nàng Ái Linh nhà ta cũng đã biết yêu rồi!!! – Lam vừa nói vừa ôm chầm lấy tôi

-Yêu gì mà yêu, tụi tao, tụi tao chỉ nói chuyện một cách đơn thuần thôi.

-Đơn thuần mà lắp ba lắp bắp vậy hả? Thôi được rồi, chưa yêu thì cũng sẽ yêu thôi, tao thấy người ta cũng có ý với mày á. Hồi nãy vừa mới xin...à không không. Hay là mày kể về anh đó cho tao nghe đi.

-Kể hả. Anh ta tên là Dũng, tuổi không biết. Nghề nghiệp chính là nhân viên kế toán, thích chơi dương cầm nên mỗi tối hay đi đàn chơi chơi vậy á.

-Vậy sao mày lại thích anh ta? – Lam cố tình hỏi để moi tin

-Thì là vì... Ủa, tao thích người ta hồi nào. – xém nữa thì ...

-À à, không phải thích thì thôi. Thế mày có ấn tượng sao về anh ta?

-Tao ấn tượng bởi tiếng đàn. Tiếng đàn của anh ta như một câu chuyện vậy, buồn man mác, lúc cao trào lúc dịu êm, và cả...gương mặt, khí chất hả, sự tập trung của anh ấy vào những phím đàn, tao cũng không biết nữa, rất cuốn hút.

-Boom! Có người yêu từ cái nhìn đầu tiên kìa. Không cần chối nữa, khi mày kể mắt mày sáng lên như sao vậy á, lấp lánh lấp lánh. Tao chưa từng thấy mày như vậy bao giờ.

-Thôi thôi không nói nữa, tao đi ngủ đây. – tôi ngượng quá, bây giờ chỉ có chuồn là thượng sách

-Đúng rồi ngủ đi, mai còn có hẹn mà nhỉ.

-Ờm, ủa khoan, tao kể mày là mai tao có hẹn bao giờ? – tôi nghi hoặc nhìn Lam

-Thì tao đoán bừa thôi, ai dè trúng.

Thôi khuya rồi, không đôi co nữa, phải đi ngủ thôi, cũng gần sáng luôn rồi.

--------- ---------- ----------

Sáng nay tôi cố tình dậy sớm. Ngủ ít một chút nhưng ngày hẹn đầu tiên không thể chuẩn bị qua loa được nhỉ.

Màu trắng hay màu xanh ta, hay là màu vàng này, màu hồng được không nhỉ. Hay là họa tiết hoa này ta?? Khó chọn quá. Có vụ quần áo không mà tôi đã đứng trước gương xoay qua xoay lại 2 tiếng đồng hồ rồi. Điên mất thôi.

-Ôi cô ơi cô xinh lắm rồi. Má hồng màu này rất hợp với cô. Cứ như thiếu nữ 16 ý nhỉ - Hiểu Lam được dịp cứ trêu tôi mãi thôi

-Mày thấy màu trắng trơn này hay màu xanh có hoa này thì được? – tôi vừa nói vừa đưa ra cho cô nàng xem

-Tao chịu rồi đó, tao thấy cái nào cũng được. Hay là mày đem hỏi anh Long thử, anh tâm lí trong mấy vụ này nhất mà

Nghe xong tôi cũng đem hai chiếc váy ra ngoài. Xui ghê, còn có cả chị Mai

-Anh Long, anh thấy cái này hay cái này hợp với em hơn? – tôi vừa nói vừa đưa hai chiếc váy ướm thử lên người

-Anh nghĩ là cái màu xanh rất đáng yêu, hợp với make up hôm nay của em. Sao nào, sao lại chưng diện xinh đẹp như vậy?

-Do là người ta có hẹn với hoàng tử piano ấy anh ạ - Hiểu Lam nhoi nhoi đáp chuyện

-À vậy sao... - anh Long đáp

-Em cũng khéo ghê nhỉ, mới gặp hôm qua hôm nay đã hẹn được người ta đi chơi rồi. Có vẻ em rất giỏi trong những chuyện như vậy... - chị Mai nói như vẻ khen ngợi, nhưng nghe thì biết tổng là đang xỉa xói tôi

-Chị quá lời rồi, những việc chị nói có lẽ em còn phải học hỏi chị nhiều. Em chưa giỏi đâu ạ

Nói xong tôi đi thẳng vào phòng, chuẩn bị thay đồ rồi đợi anh

Anh hẹn 10 giờ, và bây giờ là đã 9 giờ 30. Sắp gặp anh thôi mà sao tôi lại run như vậy nhỉ...

*điện thoại rung*

Là số lạ.

-Alo, Ái Linh xin nghe – tôi lịch sự đáp

-Dũng đây – anh cất lên chất giọng trầm ấm

-À Dũng. Sao anh lại biết số của tôi?

-Tôi muốn thì sẽ biết thôi. – anh vừa dứt lời, tôi nhìn ngay sang Lam đang ngóng kế bên

-Anh không nói tôi cũng biết. Anh đừng cài gián điệp bên cạnh tôi chứ.

-Không dám, chỉ là chút thông tin nhỏ thôi. Hôm nay sẽ là một ngày dài, cô sẽ không thất vọng tí nào đâu.

-Kể tôi nghe xem anh sẽ cho tôi đi đâu nào?

-Nói ra thì còn gì bất ngờ nữa. Bí mật. Thôi không nói nữa, tôi chuẩn bị sang nhà cô đây.

-Tạm biệt

Tôi cúp máy. Thong dong ra chiếc xích đu ngồi cùng với cô nàng Hiểu Lam đang ôm trên tay rổ dâu rõ ngon.

Mọi thứ có vẻ xảy ra quá nhanh nhỉ, cảm giác hồi hộp như này thật sự tôi chưa bao giờ cảm nhận được lúc trước đây. Có chút gì đó trông chờ, cũng có chút gì đó lo lắng...

Mãi suy nghĩ hồi lâu, tôi cũng thấy hình như đã qua giờ hẹn 15 phút rồi.

-Sao giờ này rồi mà không thấy mặt mũi anh nhà mày đâu hết trơn vậy Linh – Hiểu Lam vừa nói vừa hóng ra cửa

-Chắc là kẹt xe hay gì đó thôi, mới có 15 phút thôi mà. – tôi nói như đang tự trấn tĩnh sự lo lắng từ trong lòng

-Á à, hôm qua còn chối đây đẩy. Hôm nay còn thoải mái nhận là "anh nhà mình" cơ đấy.

-Mày cứ được dịp là suy diễn lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co