Chương 1
Mùa Hạ.
Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 202X.
"Hạ!!!!" Mai hớn hở gọi tên tôi từ cổng trường, con bé cầm theo balo rồi phi nhanh lại gần tôi.
"Đi sớm thế?" nó đi ngang hàng với tôi, miệng vẫn nhai miếng bánh mì ăn vội từ sáng.
"2 phút nữa tập trung rồi đấy, thế này là sớm à?" tôi vừa nói vừa giơ màn hình khóa cho Mai xem.
"Vãi. Ơ mà thôi, vào trường rồi mà, lo gì." Mai cười cười trông rõ là ngốc. Con Mai là bạn thân từ hồi cấp 1 của tôi, là một đứa nhanh mồm nhanh mép, còn tôi lại là người não chậm, mồm cũng...chậm? Mọi người nhận xét tôi là vậy, và tôi cũng nghĩ bản thân có 1% là giống vậy.
"Ê, không biết trường có anh nào...ấy không nhờ? Hôm nhận lớp quên chả ngắm được ai." Mai cười khúc khích như một con động dục. Tôi biết rõ cái thói ăn nói bậy bạ của nó lại bắt đầu, nên liền nhăn mặt, buột miệng chửi ra một câu.
"Tránh ra hộ tao cái, đừng đụng vào tao con dê già."
"Ơ vãi, tao đã nói gì đâu?" Mai cười to hơn, sau đấy chúng tôi vừa đi trên sân trường vừa nói chuyện, thật ra là có mỗi con Mai độc thoại, còn tôi chỉ là góp thêm mấy cái sound effect nữa là ổn. Đến lúc vào lớp, mọi người vẫn chưa tới hết, tôi và Mai tranh thủ tự chọn một chỗ ngồi gần nhau.
"Con gái lớp mình xinh nhờ?" Nó cảm thán với tôi. Trong khi tôi vẫn còn đang siêu ngái ngủ vì tối qua thức đêm cày phim, nó đã nhìn quanh một lượt, đánh giá hết từ nhan sắc tới thời trang của bạn cùng lớp (dù tất cả đều mặc đồng phục trường).
"Tao để ý từ hôm nhận lớp rồi, sao đứa nào cũng trắng trẻo thế hả mày?"
"Thật đấy." Tôi tiện nâng tầm nhìn của mình lên những bạn nữ bàn trên. Công nhận là trắng trẻo nõn nà, lại còn dáng người mảnh khảnh, không chê vào đâu được.
"Nhưng mà này...con trai cũng không phải dạng đểu nhờ? Tao vừa hóng được tin là khối 10 năm nay nhiều trai đẹp, đẹp tới nỗi mà chỉ sau đúng một ngày khai giảng đã có người túm tụm lại xin in4 rồi đấy!" Mai nhỏ giọng kể chuyện. Thành thật mà nói thì tôi không hứng thú với mấy chuyện này cho lắm, nói chính xác hơn thì là mấy bọn con trai.
Tôi không thích mấy thằng đẹp trai nhà giàu nổi tiếng, cảm giác như chúng nó chỉ đang cố đua nhau để đạt được một khuôn mẫu đấy thôi, không thằng nào có cá tính riêng cả.
Hơn nữa, chúng nó đa phần là trap.
"Ừm..." Tôi lỡ đãng trả lời Mai, tay vẫn cắm mặt vào điện thoại.
"Mà này, mình cấp ba rồi đấy, không định yêu đương gì hả, Hạ?" Nó tự nhiên hỏi một câu...vô lý.
"Không, rắc rối lắm mày. Tao cũng chẳng có hứng thú lắm" Từ bé tới giờ tôi chưa từng một lần rung động với ai, và đương nhiên là chưa từng trải qua một mối quan hệ yêu đương với ai. Nhiều lúc tôi tưởng tôi thích con gái cơ, nhưng có vẻ là không phải rồi.
"Mày như không cảm xúc ý." Mai thở dài nhận xét.
"Tao nói cái này mày đừng để bụng, nhưng mà mày không tự giải quyết được tất cả rắc rối một mình đâu. Tao chỉ nói thế thôi." Nói xong Mai đứng dậy đi về chỗ, giáo viên cũng đã bắt đầu vào lớp. Tôi cụp nhẹ hàng mi, cất gọn điện thoại vào túi.
Cô Bích - GVCN lớp 10D1 cũng bắt đầu điểm danh.
"Mai Trang Anh."
"Có ạ."
"Phạm Quỳnh Anh."
"Có ạ."
"Dương Tùng Bách."
"Em có ạ."
Điểm danh xong, chúng tôi tập trung ngoài sân trường để khai giảng đầu năm học. Trời nắng đanh, khiến tôi không còn chút hào hứng nào.
Từ trước tới giờ tôi luôn căm ghét mùa hè. Nó nóng, nó oi, nó bức, nó ảnh hưởng tới việc hưởng thụ sống của tôi kinh khủng. Cứ mỗi lần mùa hè tới, tôi chỉ có thể nhốt mình trong nhà, chẳng muốn giao du hay đi chơi ở đâu hết, bình thường đã lười, giờ còn lười hơn.
Điều đáng sợ nhất của tôi ngay bây giờ là "cuộc diễu hành" của khối 10. Tùy vào các trường sẽ tổ chức hoặc không, xui làm sao mà trường tôi lại tổ chức cái hoạt động này vào một ngày trong cái tháng mà người ta gọi là "tháng của mùa thu", trong khi nó nóng dã man.
Tôi lười nhác đội vòng hoa lên đầu, đi sau bạn Chi Mai, không tài nào thoát khỏi sự bực dọc len lói trong người. Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm.
"Nóng thế hả dời..."
Thái độ của tôi rõ ràng là đang khó chịu, nhưng chả hiểu sao con Mai nó lại nhịn cười tôi đỏ chin cả mặt cơ? Nó hài chỗ nào hả?
(Thật ra lúc đấy mặt Hạ xị hết ra, vừa xị vừa sung, làm Mai một phen nhịn cười tới ná thở vì mặt Hạ y chang mặt trẻ con lúc không được mua đồ ăn yêu thích.)
Sau 10 phút tra tấn, tôi cuối cùng cũng có thể xuống lại hàng ghế ở trong bóng râm mát.
Tưởng là thế, nhưng chả hiểu kiểu gì mà chỗ tôi ngồi là ngay cuối hàng, tấm bạt nhà trường giăng ra không đủ che cho tôi. Lại một lần nữa mặt tôi nhăn hết lại, chả muốn làm gì, chỉ có thể ngồi im đấy để bớt nóng.
Áo dài càng lúc càng bí bách, khiến tôi không chịu được mà phải thốt ra mấy câu cảm thán.
"Ôi mẹ ơi, định đốt cháy tao à..."
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích ngay sát tai. Không phải Mai, tại con đấy vẫn đang bận cười không ra tiếng. Tôi quay đầu nhìn hai bạn nam ở hàng bên cạnh, là lớp tôi.
"...?" tôi khó hiểu nhìn chúng nó.
"Thôi chết, xin lỗi bạn nhá, bạn nói đúng quá nên mình lỡ mồm" bạn nam ngồi ngang hàng với tôi lên tiếng, miệng vẫn nở một nụ cười ngại ngùng.
Nam bên cạnh có vẻ trầm hơn, chỉ là...bạn nam ấy tỏ thái độ nhiều dã man, không phải với tôi, mà là thằng ngồi bên cạnh.
"Ừm..." tôi đáp lại, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô bổ này.
"Xa cách thế? Bạn cùng lớp cả mà ta? Tớ là Minh Dũng, Lâm Minh Dũng, còn kia là Hoàng Dương, Trịnh Vũ Hoàng Dương. Các cậu tên gì? Nam năng động phết, mỗi tội nói hơi nhiều.
"Tớ Tuệ Mai!! Ngô Nhã Tuệ Mai." Con bé này cũng tích cực đáp lại Minh Dũng lắm. Như nhìn thấy trai là mắt sáng quắp lên.
Minh Dũng nói với Mai vài câu rồi lại chuyển ánh mắt sang tôi.
"Thế còn cậu?"
"Hả..? À...Nhật Hạ, Đặng Nhật Hạ." tôi lười biếng đáp lại, tôi thật sự muốn nói là "đừng nói chuyện với tao" thì tôi chợt nuốt lại lời nói ấy vào trong, cố gắng không để nó trào ra ngoài.
Vừa dứt lời, tôi quay mặt ra chỗ khác, buồn ngủ mà gục đầu xuống đầu gối, để mặc cho bọn kia thích lảm nhảm gì thì lảm nhảm, tôi hết năng lượng tiếp khác rồi.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, ca hai đẹp trai vãi. Nhất là Hoàng Dương, cái nét sắc vãi chưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co