Chương 2
Mùa Hạ.
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 202X.
Nhóm Minh Dũng cứ đi theo chúng tôi mãi, nói đúng hơn là Dũng đi theo con
Mai, chúng nó nói chuyện hợp cạ lắm, dù mới qua đúng một ngày khai giảng thôi.
Tôi thì không quan tâm lắm, tôi quá lười để có thể để ý tới chuyện người khác, tôi đã đủ phiền phức rồi.
Ngay buổi sáng hôm nay, tôi dậy sớm để cố gắng tận hưởng buổi sớm mai mùa hạ đầy sức sống, mà chả hiểu đi đứng kiểu gì suýt tông trúng người đi đường ạ.
"Mùa hè không tệ lắm nhỉ?" ngay sau khi tôi nghĩ như thế, một sinh vật nào đó bay và bám vào trán của tôi. Dù hơi hoảng những vẫn cố gắng đuổi nó đi, nhưng xui làm sao khi tầm nhìn của tôi vừa comeback, cái mặt đường chết tiệt lại hân hoan tôi bằng một cái ổ gà.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi mất lái và đâm thẳng vào một đống bìa cát-tông ven đường.
"Đau thế..." tôi bò người dậy, phủi quần và nhìn qua cảnh tay đang rỉ máu, trên miếng da rách còn sót lại mấy hạt bụi, đau đến thấu tâm can. Tôi lồm cồm đứng dậy, cố gắng dựng xe lên, sau khi chắc chắn mình còn ổn, tôi leo lên xe để tiếp tục tới trường.
Nhưng tôi cũng đã nói với các bạn rồi đấy, cái con chó mang tên "hè" sẽ chẳng bao giờ tha tôi đâu.
Tôi vặn ga lần một.
Không lên.
Vặn lần hai.
Không lên.
Vặn liên tục ba, bốn lần nữa.
Xe chết con mẹ máy rồi.
"Đùa hay thật vậy trời..." tôi thở dài đầy bực dọc, trong đầu mong bản thân vẫn có thể còn đủ kiên nhẫn để sinh tồn cả ngày trên trường.
Tôi dắt xe tới quán sửa xe quen gần đấy, cũng may là xe không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chiều nay tôi có thể qua lấy lại xe được rồi.
Bước ra khỏi quán sửa xe, bây giờ tôi mới chú ý tới áo sơ mi của tôi, nó dính đất cát tèm nhem, mà tôi lại chẳng mang áo khoác để che đi.
Tôi thở dài ngao ngán lần nữa, miệng đang mở nửa định chửi thề thì nghe thấy tiếng gọi.
"Nhật Hạ?" giọng nói nam trầm ấm vừa đủ gọi tên tôi.
Tôi chuyển góc nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Chả rõ tại sao ngay khi vừa nhìn vào con người ấy mắt tôi lại nhoè đi do ánh sáng quá mạnh.
Gì đây? Ngã đau quá nên gặp ảo giác thấy thần tiên giáng trần à?
Ủa không? Bạn học Dương mà.
"Hoàng Dương à?" tôi chậm chap trả lời, vẫn chưa thể thích nghi với mặt tiền của Dương.
"Ừm. Bạn không đi học hả?" Dương nhìn dọc cơ thể tôi, phát hiện những vết tích của ngã xe, rồi lại hướng mắt lên tấm biển của quán sửa xe trên đầu. Ánh mắt cậu ta lại dừng ở tôi, dần hiểu ra nguyên nhân.
"Đi học đi, muộn kìa." Dương đi gần lại chỗ tôi.
"Ừm."
Cậu ấy đi trước, tôi đi sau. Bình thường trong phim là cậu ấy sẽ đưa tôi áo khoác, che đi những phần áo loang lổ vết bẩn, nhưng có vẻ Dương chỉ có ý định chào hỏi thôi.
Thôi kệ, do tôi ảo phim.
"Cậu không thắc mắc tại sao trông tớ như này hả?" tôi hỏi cậu ấy, đánh vỡ bầu không khí sượng trân.
Chúng tôi đi song song với nhau, Dương nói.
"Thế cậu làm sao?" Dương hỏi tôi, nhưng chắc hỏi cho xong thôi, mặt cậu ấy còn ngái ngủ lắm.
"Tớ vừa thơm mặt đường." tôi đột nhiên hết hứng tò mò với Dương, rồi quay trở lại trạng thái lười giao tiếp như bình thường.
Dương gật đầu, có vẻ cậu ấy cũng không muốn nói chuyện lắm, tôi cũng giống
Dương nên chúng tôi chẳng nói thêm câu nào nữa, kể từ lúc ấy.
Hoàng Dương là hotboy hay sao ý? Vừa vào cổng trường tôi đã cảm nhận được cả nghìn tỷ ánh mắt đổ dồn về chúng tôi, như muốn tra hỏi tôi là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi, học lớp nào,...Bọn họ nhìn tôi như muốn lao tới cấu xe tôi tới nơi rồi...gáy tôi lạnh nhẹ là do họ hết.
Cực hình quá, đi với thằng này quá cực hình rồi.
Tôi cố đi nhanh hơn để đi trước mặt Dương, tránh mọi người nghĩ tôi theo dõi Dương. Trong lòng thầm chửi rủa cái ngày chó này.
Lê cái xác nhem nhuốc của bản thân đi vào lớp, vừa thấy Mai, tôi liền xin áo khoác con bé rồi nằm gục hẳn xuống bàn, quá mệt luôn rồi.
Tôi ngủ liền tù tì 2 tiết, đến giờ ra chơi, tôi phải thức dậy do vết thương trên cánh tay hình như ngày càng đau hơn. Tôi mới nhận ra mình chưa sơ cứu đống vết thương đấy.
Tôi vật vã đi vào phòng y tế, rồi lại chẳng thấy bóng dáng ai trong phòng, tôi đành phải tự sơ cứu thôi.
Tôi tìm thấy hộp sơ cứu trong tủ, nhẹ nhàng cởi áo khoác ra rồi để lộ vết thương đanh lấp lánh màu máu, miếng da vừa rồi bị rách đã rơi ra khỏi cánh tay từ lúc nào không hay.
Tôi cắn răng chấm ôxi già lên vết rách, miệng theo thói quen mà lẩm bẩm chửi thề.
Vì sơ cứu trái tay nên tôi đang rất chật vật, làm mãi không xong. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Dương bước vào, trên tay là hộp đồ ăn của cô y tế, có vẻ cô nhờ thằng bé cầm vào.
Dương thấy tôi đang ngồi trên giường, chật vật với đống vết thương. Cậu ấy đứng nhìn tôi một lúc rồi đi thẳng ra ngoài, không thèm ngoái đầu.
Ôi vãi? Thằng này thích chảnh không vậy? Nhìn nó đứng thế tôi còn tưởng nó sẽ ra giúp tôi sơ cứu chứ, ai ngờ là do tôi ưởng tảo*...
--------------------------------------------------
*ảo tưởng nhíe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co