Chương 3
Mùa hạ.
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 202X.
Giờ Toán thầy Việt, tôi chỉ lỡ nằm gục một tí thôi mà thầy bắt tôi đứng cả tiết bên ngoài lớp, vừa nóng vừa buồn ngủ. Tôi cảm giác bản thân có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào nếu tôi mệt mỏi đóng hai bờ mắt.
Đã thế, thằng ngồi cùng bàn - Dương còn không thèm cảnh bảo với tôi trước một tiếng rằng thầy đang đến bàn tôi, thiếu tình nghĩa thế đấy.
À quên chưa kể, Dương chuyển sang ngồi cạnh tôi đến nay đã được bốn ngày rồi. Từ lúc chuyển đến bây giờ, duy nhất đúng một lần chúng tôi nói chuyện.
"Hạ ơi nhặt hộ tớ cây bút" Duy nhất một lần Dương nói với tôi, và không còn lần nào kể từ lúc ấy. Chúng tôi không ai muốn chủ động với ai, và cũng chẳng cần thiết lắm, chắc vậy.
"Nhìn gì?" Tôi nhăn mặt liếc thằng chó Đăng trước mặt, nó đi giặt giẻ cho giáo viên, chưa hiểu kiểu gì lại giặt giẻ vào đúng lúc tôi bị đứng phạt chứ.
"Nắng như này em Hạ có nóng lắm hơm?" Nó bắt đầu giở ra cái giọng mất dạy đấy mà trêu tôi. Đăng với tôi là bạn từ nhỏ, chúng tôi chơi dính với nhau từ mẫu giáo, mẹ hai chúng tôi là bạn thân từ cấp ba. Khi lên cấp một, chúng tôi thân kết thân và lập hội với con Mai. Ừ phải đấy, nữ chính có bạn thuở nhỏ là con trai, thấy quen không?
"Mày cút đi trước khi tao nướng chết mày." Tôi cười nhạt nói với nó.
"Ừm nhưng mà tao nghĩ mày sẽ bị nướng trước khi kịp nướng tao ấy." Đăng cười khẩy, mẹ cha nó. Tôi đứng lườm nó lúc lâu, không hẳn là lườm đâu, chỉ nhìn chằm chằm thôi, tại chưa nghĩ ra được câu nào hay để phản bác lại đấy.
"Mày đi hộ tao cái." Cuối cùng thì người thua trong trò đấu mắt lại là tôi, Đăng là thằng khôn lỏi nhất trong nhóm, vừa khôn vừa dẻo mồm, chả ai qua được cái mồm thối của nó đâu. Đăng nó cười khúc khích trước lời nói của tôi, biết chắc rằng nó lại thắng trong cuộc trò chuyện vô nghĩa này.
"Thôi, đứng đấy mà tắm nắng một mình nhé. Oppa này đi vào phòng điều hoà nằm hưởng đây." Nó nháy mắt với tôi, miệng cười cười rõ là chó. Tôi định mở mồm ra chửi thằng đấy, mà nó đã chạy đi mất, có vẻ nó biết tôi sắp xử nó nên mới nhanh chân như thế.
Trời đã nắng còn gặp cái thằng ngáo ngáo, giờ tinh thần của tôi sụp giảm nghiêm trọng, sắp chết tới nơi rồi.
Tiếng chuông chợt reo, giây phút nghe thấy âm thanh của sự hạnh phúc ấy, tôi lao thẳng vào lớp, chẳng quan tâm ai ra ai. Mắt tôi hình như vì đứng ở ngoài nắng to lâu, nên giờ cứ choáng mãi, không nhìn rõ thứ gì, chắc không sao.
Không sao cái đéo gì.
Đùng. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, đầu ong như có một trăm con muỗi bay trong não, vo ve bên lỗ tai. Tai tôi ù đi, tầm nhìn bây giờ phủ kín đen, tôi chả rõ là mình đang mở hay nhắm mắt nữa. Thứ duy nhất tôi nghe thấy là tiếng của Mai hớt hải đẩy bọn đang vây quanh tôi ra. Con bé ngồi bệt ngay cạnh tôi, xoa nhẹ lưng và nhờ những đứa khác dìu tôi vào phòng y tế.
Tôi dần mất đi ý thức, mi mắt khẽ rung, rồi chầm chậm cụp xuống, tôi ngất đi và chả biết chuyện gì nữa.
.
.
.
.
Mí mắt mệt mỏi nâng đôi mắt tôi mở ra, trước mặt tôi là trần nhà trắng xoá, xung quanh là mùi thuốc sát khuẩn kinh khủng ấy.
"Hmm..."
Giọng tôi khàn đi, khó khăn lắm mới quay đầu nhìn xung quanh. Ơ kìa?
"Dương...?" Tôi chồm người dậy, giọng hướng ra chiếc giường bên cạnh, nơi mà có thiên thần đang ngủ ấy.
Dương mở mắt ra, cậu ấy lười biếng ngồi dậy, ôi nhìn kìa, vừa mới dậy mà đẹp thế? Vãi địt, đừng nhìn tao bằng mắt mày nữa.
(chứ nhìn bằng gì nữa hả ông?)
"Cô y tế bảo cậu là cậu bị say nắng." Dương đưa tay dụi mắt, cậu ngồi đối diện tôi, tay chống tay mép giường.
"À...thế là vừa nãy-"
"Vừa nãy cậu ngất, tớ với một bạn nữa đỡ cậu vào." Chả hiểu sao bị ngắt lời mà tôi chẳng cáu cơ, chẳng khó chịu tí nào luôn...
"Thế à...cảm ơn cậu." Tôi gật gù nói cảm ơn. Không biết tại sao từ khi nào mà tâm trạng của tôi trở nên khó chịu nhẹ, như bị trùng xuống một nhịp.
"Ưm..." Tôi bịt chặt miệng, một luồng điện chạy dọc từ bụng lên tới cổ họng tôi, cảm giác thứ chất lỏng ấy chuẩn bị trào ra khỏi cơ thể tôi. Bụng tôi sùng sục hết lên, cảm giác như mọi cơ quan nội tạng trong cơ thể như đổi chỗ lung tung hết với nhau. Tôi lại lên cơn huệ lần nữa, lần này nó đã tới lưỡi gà của tôi rồi.
Tôi vẫy tay ý muốn Dương giúp tôi, dù tôi không biết cậu ấy nên giúp gì tôi. Cũng may là Dương mau trí, cậu tìm ngay một túi bóng gần đấy và mang đến giúp tôi đào thải chất dinh dưỡng ra khỏi cơ thể.
Tưởng là mọi thứ đã trào ra hết khỏi cổ họng, tôi mệt mỏi nâng mí mắt nhìn Dương, tay cầm khăn lau cậu ấy đưa để lau miệng.
"Cảm ơn...huệ.." Nữa, chị Huệ đòi gặp tôi kinh quá.
Dương vừa vỗ vừa xoa lưng tôi, không nói câu nào, chờ tôi nôn hết rồi khom lưng xuống hỏi.
"Cậu còn buồn nôn không?"
Tôi lắc đầu, tay định với lấy chai nước thì Dương đã cấm nó mở sẵn nắp và đưa cho tôi. Tốt thế. Tôi tu liền tù tì gần hết nữa chai nước, giờ tôi hết cơn huệ rồi, cơ thể cũng thoải mái dữ lắm. Cảm tạ bạn học Hoàng Dương, tớ xin lỗi vì đã mắng chửi cậu khi đứng phạt bên ngoài.
"Cậu nghỉ đi, tớ về lớp trước. Có chuyện gì thì báo với cô giáo nhé, cô sắp quay lại rồi." Dương vừa dọn đồ vừa nhắc nhở tôi. Cổ cậu ướt sũng mồ hôi, trán lấm tấm vài giọt, tôi nhìn Dương lúc lâu, mồm không mở nổi câu nào.
"Cảm ơn...cậu vất vả rồi." Nói xong tôi nằm lại giường, đắp kín chăn tới tận miệng, mệt mỏi khép mí mắt.
Tiếng đóng cửa vang lên, giờ trong phòng còn đúng mình tôi nằm la liệt trên giường. Thôi, trốn được 2 tiết văn là có phúc lắm rồi, trong y tế có điều hoà, tội gì mà tôi không nằm.
.
.
.
.
"Con Hạ mày tỉnh không thì bảo." Lại thằng chó Nam, làm mất giấc của bố.
"Gì...?" Tôi uể oải mở mắt, nhìn vào bóng người tâm chó trước mặt. "Ơ? Ơ kìaaaa." Tôi chợt tỉnh hết cả ngày, mắt tự nhiện sáng không thể tả khi nhìn thấy hộp bánh red velvet size M giá 45.000 đồng trên tay thằng cu đấy.
"Ơ kìaaa, Nam mua cho mẹ đấy à?" Tôi chộp lấy hộp bánh trên tay cậu ta, cầm lấy cái thìa trong túi rồi nhấm nháp ăn miếng đầu tiên.
"Ui dời ơi ngon nắm ýyy, cảm ơn bé Na-" Chưa kịp nói hết câu, Nam đã bịt mồm tôi lại.
"Thôi ngay con điên, không phải tao mua đâu." Nó bỏ tay ra khỏi miệng tôi, chậm rãi nói. "Muốn biết ai là đứa tặng mày cái bánh không?"
"Ai?" Tôi nhướn mày nghi ngờ. Trên đời chỉ có đúng hai người biết tôi siêu thích món bánh này, là Nam và Mai, ngoài chúng nó ra còn ai khác biết được nữa vậy?
"Mày không muốn biết đâu." Nó lắc đầu tỏ ý không muốn nói cho tôi. Rồi mắc gì mày kể cho tao là có người khác tặng hả?
"Cảm ơn tao trước đã, rồi tao nói." Nam dường như cảm nhận được sự khó hiểu của tôi, bỏ qua những sự bất trắc mà bảo tôi.
"Tại sao tao phải cảm ơn loại mày?" Tôi cầm thìa lên, tiếp tục thưởng thức hương ngọt lịm bay bổng trong khoang miệng.
"Thằng già này đỡ mày vào phòng y tế đấy con chó, thích ăn cháo đá bát không?" Nó chọc một xiên vào chiếc bánh tôi đang ăn dở, mồm nó hơi cong về một bên, trông rõ là mất dạy.
"Tch. Thôi được rồi. Tao cảm ơn, giờ nói được chưa?" Tôi nhíu nhẹ hai đầu lông mày, không ngờ nó là thằng được Dương kể là cùng nó đỡ tôi vào phòng.
"Gọi bố Nam vĩ đại đi." Miệng nó nhếch lên hẳn rõ, thái độ khinh khỉnh vô cùng.
"Ừ, bố Nam vĩ đại, giờ bố nói cho con được chưa bố?" Vừa nói tôi vừa cảm nhận tất cả cơ mặt của tôi đều hoạt động hết công suất, tôi không ngờ tôi có thể nói ra được cái câu đấy, không thể ngờ được luôn đấy.
Nó dừng lại điệu cười trên môi. Nam cho vào mồm thêm một miếng bánh nữa, chần chừ nói với tôi.
"Nhưng mà...mày thực sự muốn biết à...? Tao hỏi thật đấy." Thằng đần này sao vậy trời?
"Ừ. Tao chắc chắn luôn." Tôi mất kiên nhẫn nói.
"Ờm...là thằng Huy." Nó đưa đôi mắt đầy ái nhìn tôi, mặt nó giờ như in lên dòng chữ "Tao đã cảnh báo rồi mà..."
...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co