Truyen3h.Co

[ DƯƠNG KIỀU ] [ Hoàn ] RIVAL

(1)

__RENYL__

Lớp học phần “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao” vào buổi sáng thứ hai, giữa tiết học của một giảng viên cực kỳ khó tính, cả lớp im phăng phắc như tờ giấy trắng chưa lấm mực. Chỉ có tiếng lạch cạch bàn phím, tiếng quạt quay đều đều, và tiếng gót giày va vào nền gạch của ai đó đến trễ vọng lại từ cuối hành lang.

Như một thói quen đã ăn vào máu, Pháp Kiều ngồi ở bàn gần cửa sổ, chống cằm, mắt đảo qua cái tên được in rõ ràng trên bảng điểm chiếu trên màn hình.

"Trần Đăng Dương – 9.8 điểm”

Vị trí thứ nhất. Lại là hắn.

Cậu khẽ nhếch môi, lặng lẽ cúi xuống xem tên kế tiếp.

“Nguyễn Thanh Pháp – 9.6 điểm”

Cách nhau đúng 0.2.

Dù đã quá quen với việc tên mình xếp sát rạt với tên người kia, nhưng lần nào nhìn cũng cảm thấy... rất không cam lòng.

“Ghét thiệt đó chớ"

Kiều nghĩ, rồi ngay sau đó bật cười vì chính suy nghĩ đó. Cậu có ghét gì đâu. Chẳng qua, cái tên đó luôn khiến cậu phải chạy hết tốc lực, không cho phép mình lười, không cho phép mình mệt, không cho phép mình đứng thứ ba.

Ba năm đại học, có một định lý bất thành văn mà sinh viên khoa Khoa học Máy tính của trường Đại học Quốc gia nào cũng thuộc lòng.

“Nếu Đăng Dương đứng nhất, thì Pháp Kiều đứng nhì. Nếu Pháp Kiều nhất, thì Dương sẽ là người ngay sau"

Hai cái tên ấy như hai đường thẳng song song, không giao nhau, nhưng cũng không bao giờ rời xa nhau.

______

"Ê Kiều nghe gì chưa?”
Thành An, bạn cùng lớp với Dương và Kiều, khẽ thúc cùi chỏ vào cậu khi tan học.

“Hử?”

Kiều chớp mắt.

"Nghe gì?”

“Cái vụ cuộc thi DataHack gì đó. Mày có định đăng ký không? Hình như tháng sau sẽ khởi động”

Kiều nhướn mày.

“Có. Nhưng mà tao nghĩ ông Dương cũng sẽ thi"

An cười nhẹ.

“Thì sao? Mày rén nó hả?"

“Thì phải đợi xem ổng chọn đề tài gì. Tao không muốn trùng ý tưởng. Tao sợ bị người đời bàn tán mày ơi"

"Làm riết người ta tưởng hai đứa bây đang vụn trộm á?”

"Sao nói ghét nhau mà toàn thấy kè kè nhau thôi"

Kiều không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười và nhét tai nghe vào tai, như một cách kết thúc cuộc hội thoại.

______

Trần Đăng Dương là một dạng người mà cả lớp không ai ghét được, nhưng cũng chẳng ai thân nổi.

Dương không phải kiểu mọt sách ngồi hàng đầu, cũng không phải kiểu thần đồng tự tin phát biểu liên tục. Anh luôn ngồi ở hàng thứ tư thứ năm vị trí đủ gần để nghe rõ giảng viên nói gì, đủ xa để tránh bị gọi tên.

Anh không bao giờ nói thừa, chỉ trả lời khi được hỏi. Khi làm việc nhóm, Dương là người làm phần khó nhất, nộp đúng hạn, nhưng luôn từ chối trình bày thay nhóm.

“Tôi không thích nói nhiều" anh từng nói vậy trong một buổi học thuyết trình, khiến giảng viên cau mày còn các bạn khác thì... gật gù.

Người ta đồn rằng Dương từng suýt được học bổng trao đổi nước ngoài nếu không vì… trượt phỏng vấn nói tiếng Anh. Có người đồn anh không biết nói tiếng Anh, nhưng nhiều người khác cho rằng anh chỉ... không thích mở lời.

Pháp Kiều thì khác. Cậu nổi bật. Không theo nghĩa khoa trương, mà kiểu ngồi yên thôi cũng khiến người khác ngoái nhìn. Ngoại hình sắc sảo, nét mặt lạnh nhưng lại có duyên kỳ lạ khi nói chuyện. Kiều không bao giờ ghi chép bài – nhưng thi lúc nào bài làm cũng trên 9.0. Làm việc nhóm thì hay đến muộn, nhưng thuyết trình luôn tròn trịa nhất.

Thế nên người ta luôn đem Dương và Kiều ra so sánh. Dương là kiểu học sinh chuẩn mực. Kiều là kiểu thiên tài bất trị. Một kẻ giỏi vì cần cù, một kẻ giỏi vì… nó giỏi thật.

Nhưng không ai biết rằng, cả hai đều thức khuya như nhau. Đều tra Google, đọc tài liệu, code đến cháy máy như nhau. Chỉ là cách họ thể hiện thì khác.

______

Cuộc thi DataHack 2025 là cơ hội để sinh viên năm cuối như họ thể hiện năng lực, tìm cơ hội thực tập ở các công ty công nghệ lớn.

Dương chọn đề tài “Ứng dụng máy tính trong phân tích hành vi người dùng mạng xã hội” một hướng đi cực kỳ hot, nhưng cũng rất khó.

Kiều chọn đề tài gần với lĩnh vực giáo dục “AI hỗ trợ học tập cá nhân hóa cho sinh viên đại học”. Vừa dễ tiếp cận, vừa có chiều sâu.

Cả hai đều lọt vào vòng chung kết khu vực phía Nam. Cả hai đều có buổi trình bày riêng. Nhưng trước khi Kiều kịp đứng lên bảo vệ ý tưởng, một điều không tưởng hay nói cách khác là kinh khủng xảy ra.

Dương bị loại.

______

Lý do? Một sinh viên khác – Ngô Quốc Anh – trình bày một đề tài giống đến 80% với Dương.

Ban tổ chức nghi ngờ sao chép. Nhưng khi so sánh thời gian đăng ký đề tài và mô tả, Quốc Anh lại là người đăng ký trước. Còn Dương? Không còn gì để chứng minh rằng ý tưởng đó là của mình – bởi không ai kiểm chứng bản quyền trước vòng sơ khảo.

Code gốc? Dương chưa đăng tải lên hệ thống chính thức.
Bằng chứng? Quốc Anh đã "lỡ" xen được ở máy Dương khi anh chạy đi khuân phụ thùng tài liệu vì giảng viên ấy đang mang thai. Đáng tiếc lúc ấy chỉ có 3 người ở lại phòng học - giảng viên - Đăng Dương - Quốc Anh. Dương và giảng viên đi rồi thì tên kia có thể thoải mái mà hành động.

Cậu ta chỉ cần thêm vài yếu tố, đổi giao diện, đổi lời mô tả – là biến ý tưởng của Dương thành của mình.

Dương bị loại với lý do "trùng đề tài đã được công nhận trước". Quốc Anh vào chung kết. Mỉm cười như kẻ chiến thắng.

Còn Dương?

Anh rút lui khỏi cuộc thi. Gỡ hết các tài khoản học tập. Không đến lớp. Không trả lời tin nhắn.

Không ai biết anh ở đâu.

______

Pháp Kiều nghe tin vào một chiều muộn, khi đang sửa đồ án trong phòng lab. Lúc đầu cậu nghĩ là tin đồn. Nhưng đến khi thấy tên Dương bị gạch khỏi danh sách vòng chung kết, cậu bắt đầu thấy khó thở.

“Không thể nào…” – cậu lẩm bẩm, mở lại slide đồ án của Ngô Quốc Anh.

Chỉ cần lướt qua vài trang, Kiều đã biết đây là sản phẩm của Đăng Dương. Không thể sai. Cách viết mô hình, cách đặt tên hàm trong code giả đều là phong cách riêng của anh. Kiều đã nhìn nó quá nhiều lần trong các buổi thuyết trình nhóm, đủ để nhận ra.

Vậy mà Dương lại thua?

Không, là bị cướp.

Và điều khiến Kiều giận nhất không phải là kẻ trộm. Mà là người bị trộm lại chọn cách biến mất.

“Đồ điên này!"

Cậu lẩm bẩm, siết chặt tay thành nắm đấm.

"Ai dạy cho kiểu trốn chạy đó vậy hả cái con cá bống kho tộ kia!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co