Truyen3h.Co

[ DƯƠNG KIỀU ] [ Hoàn ] RIVAL

(2)

__RENYL__

Pháp Kiều vốn không phải là kiểu người thích xen vào chuyện của người khác.

Cậu có lịch học dày đặc, đồ án liên miên, chưa kể job freelance thiết kế hệ thống cho một công ty startup mà cậu vẫn đang làm từ xa. Cuộc sống của Kiều được điều phối chính xác như dòng code chạy mượt – hợp lý, hiệu quả, không dư thừa.

Nhưng sự biến mất của Đăng Dương đã đẩy mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo.

Lúc đầu, Kiều chỉ thấy khó chịu. Vì Dương không nhắn tin gì, không đính chính, không phản kháng. Cứ thế mà... bỏ đi. Như thể cuộc đua ba năm qua chẳng còn ý nghĩa. Như thể Kiều là người duy nhất quan tâm.

Rồi đến tuần thứ hai, khi tất cả những người khác đều thôi nhắc đến Dương, Kiều mới nhận ra, chính cậu là kẻ không thể ngó lơ.

Chiều hôm ấy, Kiều đến thư viện khoa. Nơi đó từng là chỗ Dương ngồi mỗi chiều thứ ba. Dãy bàn sát cửa sổ, cạnh kệ sách về thuật toán.

Giờ chỉ còn lại ánh nắng mờ và vài trang giáo trình xếp lộn xộn. Dương không đến nữa. Và có lẽ cũng sẽ không bao giờ quay lại.

“Tao biết mày thích nó mà”

Thành An nói bâng quơ khi cả hai ngồi ăn trưa sau giờ lab.

"Điên khùng!"

Kiều suýt sặc.

“Thôi đi. Tao không mù. Mỗi lần bảng điểm có tên thằng Dương là mắt mày lại sáng hơn đèn LED"

“Cạnh tranh thì phải để ý. Không lẽ tụi mày thi chạy mà không nhìn người về nhất à?”

Kiều cãi, nhưng lòng thì chộn rộn.

An nghiêng đầu, chọt đũa vào khay cơm của Kiều.

“Nếu không quan tâm thì mắc gì lo nó bị loại? Mắc gì đi hỏi giảng viên, xem nó còn học không? Mắc gì tối hôm qua còn ib tao hỏi địa chỉ nhà nó?”

“Không phải vì tao thích ổng. Do là tao...”

Kiều nuốt nước bọt

“...chưa từng thua ổng"

“Ồ?”

Thành An nhướn mày.

"Ý là chưa từng thua, một cách tử tế á"

Câu nói ấy khiến chính Kiều cũng câm lặng.

Phải rồi. Suốt ba năm qua, Kiều luôn đua với Dương. Không vì điểm, không vì danh tiếng. Chỉ đơn giản là vì mỗi lần đứng sau người đó, Kiều lại thấy mình cần phải cố gắng hơn. Cần làm tốt hơn. Cần thông minh hơn. Dương là cái đích mà cậu không thể chạm tới, nhưng cũng không cho phép mình dừng lại.

Và bây giờ, cái đích đến ấy... biến mất.

______

Kiều đến gặp thầy Tú – giảng viên hướng dẫn đề tài của Dương. Vốn là một người nghiêm khắc và khó gần, thầy chỉ nhíu mày khi thấy Kiều bước vào văn phòng.

“Chào thầy. Em đến hỏi về anh Đăng Dương ạ"

“Bảo lưu rồi. Không học kỳ này.”

“Em muốn xin thông tin liên lạc của anh ấy"

“Không được"

“Em là bạn học chung nhóm. Em cần bàn lại đồ án. Anh ấy biến mất mà không nói gì.”

“Dương đã rút khỏi đồ án đó rồi. Tôi sẽ thay bạn khác vào"

“Thầy không thấy bất thường à?”

Kiều nghiến răng.

"Một sinh viên luôn đứng đầu, tự nhiên bảo lưu? Không lẽ thầy không nghi ngờ gì?”

Thầy Tú im lặng một lúc. Cuối cùng rút ra một mảnh giấy.

"Đáng ra tôi không nên làm như thế này, cậu ta nói tôi nếu cho cậu thông tin thì sẽ cắt đứt liên lạc với tôi ngay"

"Nhưng... nếu em có thể kéo cậu ta quay lại, thì tôi thấy cắt liên lạc với tôi cũng được. Tôi không bảo vệ được sinh viên của mình thì không đáng làm thầy của cậu ta"

Mảnh giấy có ghi địa chỉ trọ cũ của Dương.

______

Căn nhà trọ nằm cách trường gần 10 cây số, khu dân cư đông đúc, nhà cửa chen chúc. Kiều đạp xe đến giữa trưa, mặt trời đổ lửa, mồ hôi rịn ướt lưng áo.

Người chủ trọ ngó nghiêng một lúc rồi nói.

“Thằng Dương dọn đi hơn một tuần rồi. Chú có hỏi mà nó xách vali mà đi lặng lẽ lắm. Không trả lời câu nào”

"Chú có biết anh ấy đi đâu không?”

“Nghe bảo về quê sống với dì. Tao không hỏi kỹ. Chắc bị áp lực học hành.”

Về quê.

Quê Đăng Dương ở đâu nhỉ.

Chắc phải đi thu thập thông tin từ chỗ thầy Tú lần nữa.

Kiều thở dài. Cậu quay về, tạt ngang một quán trà đá ven đường. Cốc trà đá 3 ngàn đồng không đủ làm dịu cơn nắng tháng mười, nhưng đủ để Kiều ngồi đó thật lâu, nhìn dòng người chạy xe tấp nập trước mặt mà nghĩ.

“Nếu là mình, mình sẽ không biến mất như thế. Sao anh lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy hả, Đăng Dương là đồ tồi"

______

Tuần kế tiếp, Kiều không học bài.

Cậu làm cho xong mọi đồ án, giao job nhanh hơn bình thường, rồi check lại tất cả những đoạn camera mà cậu đã dùng hết tiền tiết kiệm và mối quan hệ để mua lại. Có thể tìm ra nguyên nhân thông tin đề án của Dương bị ăn cắp thì cho dù có phải tốn thêm nhiều bây giờ thì cậu cũng chấp nhận

Và cậu xem được đoạn Quốc Anh tiếp cận laptop của Dương lúc anh vừa rời đi. Tên này còn cắm usb vào máy để có thể sao chép toàn bộ. Kinh tởm hơn là sau đó Dương trở lại phòng học để chuẩn bị ra về, tên đó còn khoác vai anh mời anh cùng đi uống.

"Khốn nạn, lúc tên này đòi ngồi gần để dễ trao đổi tips học với Dương đáng ra mình phải nghi ngờ rồi chứ"

"Đó giờ có thân thiện với tụi này bao giờ đâu"

Kiều copy đoạn video của camera lại và lưu riêng.

Cậu không biết có dùng làm bằng chứng được không. Nhưng nếu một ngày nào đó Dương quay lại – cậu muốn Dương biết rằng có người không để chuyện ấy bị quên lãng.

______

Một tuần sau, Kiều đến cà phê sách ở Hải Dương để tìm kiếm anh. Cậu chọn bàn ở góc trong cùng, mở laptop, vừa uống cà phê vừa gõ.

Đến khi cậu ngẩng lên vì muốn in tài liệu, thì người trực quầy của ca này lại là...

Đăng Dương.

Dương không thấy cậu ngay. Anh mặc áo sơ mi đen, tay cầm tập giấy, đang kiểm tra những quyển sách vừa được trả lại. Gầy hơn. Mắt thâm. Đeo kính – thứ mà Dương chưa bao giờ đeo trên lớp.

Kiều đứng như trời trồng. Cổ họng khô ran.

Lần cuối cậu thấy Dương là sau buổi sơ khảo DataHack – khi Dương bước vội khỏi hội trường, không nói một lời. Lúc ấy, Kiều định đuổi theo. Nhưng lại không biết phải nói gì.

Giờ, đứng đây, cậu cũng không biết nên mở miệng thế nào.

"Quý khách muốn mượn hay trả sách ạ?"

Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu.

Giọng khựng lại.

“Pháp Kiều?”

Kiều gật đầu.

"À, em muốn mượn sách ạ”

“Em… tới đây làm gì?”

"Gặp bạn. Còn anh…?”

Dương không trả lời. Chỉ lẳng lặng nhận sách từ tay Kiều.

Một khoảng im lặng kéo dài như một giao dịch đang bị lỗi.

Cuối cùng, Kiều nói.

“Anh định trốn ở đây bao lâu nữa?”

Dương không trả lời. Chỉ nhìn thẳng ghi chú vào file theo dõi trên máy tính"

Kiều hít sâu, chậm rãi.

“Em biết anh bị chơi xấu. Em có đoạn video lúc tên đoa tiếp cận laptop của anh, còn có hình ảnh cắm usb vào máy nữa. Có thể dùng làm bằng chứng.”

“Để làm gì?”

Dương lặng lẽ hỏi.

“Để kiện. Để đòi lại công bằng”

“Trễ rồi"

Kiều gằn giọng

“Còn trễ hơn nếu anh không làm gì hết đó"

Dương khựng lại.

Rồi rất khẽ, anh nói.

“Em chưa từng thua ai. Nhưng anh... đã thua em rồi.”

“Thua gì?”

“Thua ở chỗ… em vẫn dám ngẩng đầu lên.”

______

Kiều không đi về ngay hôm đó. Cậu ngồi ở quán cho đến lúc tan ca. Khi Dương ra khỏi cửa quán. Kiều rảo bước theo.

“Đi ăn không?”

Kiều hỏi.

Dương lắc đầu.

“Chỗ này ngon lắm"

Kiều tiếp tục, cố tình lờ đi sự từ chối.

“Cơm bò, nhiều thịt lắm, anh Sinh chỉ cho em đó"

Dương ngừng lại. Gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu nhỏ. Nhưng với Kiều, là đủ.

Bữa ăn hôm đó rất im lặng. Nhưng im lặng không khó chịu. Kiều ăn ba miếng thì ngẩng đầu một lần để nhìn Dương. Dương ăn xong thì chống cằm nhìn xe cộ chạy qua. Không ai nói về quá khứ. Không ai nhắc về nỗi buồn.

Đến lúc chia tay, Kiều nói.

“Nếu anh muốn làm lại đồ án, gọi em nhé"

Dương ngẩng lên.

“Gọi… để làm gì?”

“Làm nhóm. Thi lại năm sau.”

“Em không ngán à?”

“Không. Chỉ ngán khi không có đối thủ xứng tầm.”

Dương cười.

Lần đầu tiên sau cả tháng trời, Kiều thấy Dương cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co