Truyen3h.Co

[ DƯƠNG KIỀU ] [ Hoàn ] RIVAL

(4)

__RENYL__

Sân trường Đại học Công nghệ SH, tháng năm.

Gió thổi qua những hàng me già, chạm vào áo đồng phục thí sinh khiến nó phồng lên như cánh buồm chưa căng gió. Dưới bầu trời âm u sũng nước, những người trẻ đứng xếp hàng ngoài hội trường lớn, chuẩn bị bước vào vòng chung kết khu vực phía Nam cuộc thi DataHack Summer Edition.

Và giữa hàng dài thí sinh mặc áo thun in tên nhóm, lưng đeo laptop, tay cầm tài liệu… có hai người không cười, không nói chuyện, chỉ im lặng đứng cạnh nhau.

Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp.
Nhóm Parallel

Họ đã trở lại.

______

Phòng chờ ồn ào như một lớp học trước giờ kiểm tra: tiếng thở dài, tiếng lật giấy, tiếng cà phê nguội lạnh và những ánh mắt căng thẳng. Ở một góc phòng, một nhóm mặc áo đồng phục màu đen đang xì xào bàn tán.

Ngô Quốc Anh cũng ở đó.

Hắn không nhận ra Kiều ngay lập tức. Nhưng khi thấy Dương, hắn khựng lại nửa giây, rồi quay đi, giả vờ như chưa bao giờ biết đến.

Kiều nhếch môi.

“Thấy không?”

Dương gật gật.

“Thấy"

“Còn muốn im nữa không?”

“Không. Lần này, anh sẽ không để tên đó ăn trên đầu mình nữa"

Khi nhóm Parallel bước lên sân khấu, cả khán phòng im bặt.

Slide hiện ra: một mô hình đầy đủ, dữ liệu được minh hoạ trực quan, cùng một hệ thống thử nghiệm demo chạy trực tiếp. Kiều là người mở đầu, dẫn dắt mạch trình bày như một MC chuyên nghiệp. Dương tiếp nối bằng phần kỹ thuật, nhưng không còn run rẩy, không còn né tránh.

“Tôi là người đã bị loại khỏi cuộc thi DataHack năm ngoái vì bị đánh cắp ý tưởng"

Dương nói, giọng trầm và rõ.

Cả khán phòng ồ lên. Máy quay lia lại.

“Nhưng lần này, chúng tôi xây dựng lại đề tài với dữ liệu khác, hệ thống mới, và minh chứng rõ ràng.”

Trên màn hình, một đoạn video xuất hiện. Là đoạn mà hắn đang sao chép dữ liệu ở laptop của Dương, thời gian và địa điểm được hiển thị cụ thể. Thời gian truy cập của file cũng được truy xuất đầy đủ. Ngày hôm đó chính xác là tên đó đã động tay vào đồ án của Dương.

Kiều tiếp lời.

“Chúng tôi không cần trả thù. Chúng tôi chỉ muốn đòi lại sự công bằng đã bị cướp đi – không chỉ cho Đăng Dương, mà cho bất kỳ sinh viên nào từng bị cướp mất nỗ lực của chính mình.”

Quốc Anh đứng bật dậy.

“Cái đó không chứng minh được gì hết! Đoạn video đó cũng có thể được làm giả"

Ban tổ chức yêu cầu anh ta giữ im lặng.

Một giám khảo hỏi.

“Các bạn có bằng chứng về bản quyền mã nguồn không?”

Dương cắm USB, mở bản cũ từng lưu trong mail cá nhân, được timestamp bởi hệ thống gửi ngày giờ cụ thể trước thời điểm Quốc Anh đăng ký. Một file nặng, thô sơ, nhưng đầy đủ từng dòng mô tả gốc.

Ban giám khảo im lặng. Rồi gật đầu.

“Chúng tôi sẽ tạm dừng phần thi để họp gấp về vấn đề này"

______

Phòng chờ lần nữa rơi vào căng thẳng. Nhưng lần này, Kiều không ngồi vắt chân rung đùi như thường lệ.

Cậu đứng cạnh Dương. Tay chạm tay. Không cố ý. Nhưng cũng chẳng rút về.

“Anh run không?”

Kiều hỏi nhỏ.

“Run. Nhưng không còn thấy xấu hổ nữa.”

“Ừ. Mình không có gì phải xấu hổ.”

Cả hai im lặng.

Rồi bất ngờ, Dương quay sang, nói nhỏ vào tai Kiều

“Cảm ơn vì đã không bỏ rơi anh"

Kiều không nói gì.

Chỉ mỉm cười.

______

Một tiếng sau, ban tổ chức công bố kết quả xử lý sự việc.

Quốc Anh bị loại khỏi cuộc thi vĩnh viễn.
Nhóm Parallel được đặc cách vào top 3 và nhận giải Đề tài có ứng dụng tiềm năng nhất.

Không phải giải Nhất. Nhưng là một chiến thắng đúng nghĩa.

Lúc tên nhóm được xướng lên, Dương siết tay Kiều rất chặt. Cái siết tay không còn là lời cảm ơn, mà là một thỏa thuận không thành văn.

Từ nay, tụi mình không đi riêng nữa.

______

Sau lễ trao giải, trời lại mưa.

Kiều không mang ô. Cậu đứng dưới mái hiên hội trường, tay cầm ly trà sữa được phát sau chương trình, mặt ngửa lên đón nước. Mưa nhỏ, lạnh, và rất thật.

Dương đứng bên, bung ô ra chờ đợi.

Kiều liếc nhìn, cười.

"Em thích cảm giác ướt mưa. Còn anh?”

“Anh thích... che ô cho người khadc"

“Vậy anh đứng đó che hoài luôn á hả?”

“Nếu người đó là em"

Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như mưa.

Kiều im lặng. Lần đầu tiên, cậu không đáp trả bằng lời, không tán tỉnh ngầm, không chọc ghẹo.

Chỉ quay sang, bước một bước vào trong chiếc ô của Dương.

Vai chạm vai.

Mưa rơi xuống ô từng âm thanh vang như trống ngực.

Dương hỏi.

"Kiều?”

“Ừ?”

“Nếu anh nói... anh thích em, thì sao?”

Kiều quay sang, mắt ươn ướt. Không biết vì mưa, hay gì khác.

“Em nghĩ... câu đó đáng ra anh nên nói sớm hơn"

“Vậy thì... giờ có muộn không?”

Kiều lắc đầu, cười cong mắt.

“Không. Chưa bao giờ là muộn cả"

Rồi cậu nhón chân, hôn nhẹ vào má Dương.

Anh hơi bất ngờ về hành động này của cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh cầm nhẹ tay Kiều, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Hai cái chạm ướt mưa, nhưng ấm áp lạ kỳ.

Hôm sau, cả hai nhận được email từ văn phòng hỗ trợ sinh viên.

“Chúc mừng hai bạn được tiến cử vào danh sách học bổng nghiên cứu sinh liên kết Singapore – Việt Nam. Hẹn gặp lại trong buổi phỏng vấn cuối tháng.”

Kiều nhìn Dương, cười: “Anh nói xem, nếu hai đường thẳng song song mà đủ cố gắng, thì sẽ gặp nhau chứ?”

Dương đáp, giọng nhẹ tênh nhưng đầy chắc chắn

“Nếu không gặp ở đời này, thì gặp ở đời sau. Nhưng giờ thì gặp rồi. Không cần chờ nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co