(3)
Thành phố bước vào mùa mưa bằng những cơn mưa trút nước không hẹn giờ, không báo trước, như tính khí thất thường của sinh viên mùa thi: sáng nắng, trưa ẩm, chiều giông, tối lạnh sống lưng.
Hôm đó trời cũng thế.
Pháp Kiều vừa bước khỏi tòa nhà thư viện thì mưa đổ như ai hất cả hồ nước lên trời rồi đổ xuống một lượt. Cậu không đem áo mưa. Cũng chẳng có ô. Thế là đành đứng nép dưới mái hiên, cùng ba bốn người khác cũng đang co ro chờ trời thương.
Giữa màn nước trắng xóa, cậu thấy một dáng người cao cao, gầy gầy, cầm dù nhựa trong suốt, đi ngang qua trạm xe buýt, tay xách túi đựng sách cũ.
Dương.
Kiều chưa kịp gọi thì Dương đã rẽ vào tiệm bánh mì gần đó. Mưa vẫn xối ào ào, nhưng Kiều chẳng nghĩ gì nữa, chỉ kéo balo lên vai, đội mưa phóng theo.
Dưới mái hiên tiệm bánh, Dương ngẩng lên, thấy Kiều. Ngạc nhiên. Rồi lắc đầu cười nhạt.
“Em thích bị cảm hay gì?”
“Anh thì sao? Đi làm về, mua bánh mì, ăn một mình, rồi trốn tiếp?”
Dương không trả lời. Chỉ im lặng đưa cây dù cho Kiều. Tay cậu ướt đẫm, lạnh như nước mưa. Kiều không cầm dù. Chỉ đứng nhìn.
“Anh về trường đi"
“Tụi mình làm lại đồ án.”
“Không thi nữa"
“Tại sao?”
“Không muốn bị cướp lần nữa.”
“Vậy thì lần này làm cùng em. Em đảm bảo chẳng ai lấy được gì của anh"
Dương im lặng. Gió lùa qua mái hiên làm mái tóc anh rối lên, che nửa mắt.
“Anh không tin em à?”
Kiều hỏi, lần đầu cậu nói nhỏ đến thế.
“Anh không tin chính mình"
______
Hai ngày sau, Dương nhắn cho Kiều một dòng ngắn gọn:
"Tối nay rảnh. Quán cũ"
Kiều đọc tin, nhếch môi.
“Đồ cứng đầu"
Nhưng đồ cứng đầu này luôn mềm lòng trước cậu, từ xưa đến nay vẫn vậy.
______
Quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm sâu của Sài Gòn. Kiểu quán sinh viên, bàn gỗ, wifi mạnh, nước rẻ, và không ai đuổi nếu ngồi cả buổi. Dương và Kiều từng ngồi đây vài lần, khi còn học nhóm hồi năm hai. Không thân, nhưng đủ hiểu gu nhau, cả hai đều ghét ồn ào.
Kiều đến trước, chọn góc bàn quen, laptop đã bật, sơ đồ ý tưởng đã vẽ. Cậu đang loay hoay gắn bảng thuyết trình mẫu thì Dương bước vào, áo sơ mi xám nhạt, tóc hơi ướt, mang mùi mưa nhè nhẹ.
“Làm gì mà nhìn căng vậy?”
“Anh đi trễ"
Kiều đáp, giọng không giận mà giống đang cố giấu vẻ mừng.
Dương kéo ghế ngồi xuống, rút bút.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?”
______
Đề tài lần này là "Hệ thống gợi ý học tập cá nhân hóa dành cho sinh viên năm nhất"
Ý tưởng là dùng dữ liệu điểm số, hành vi học tập, thói quen online của sinh viên để xây dựng một hệ thống hỗ trợ gợi ý lộ trình học phù hợp với từng người. Kiểu như “Cố vấn AI trong học tập”.
“Anh làm phần backend. Em lo front. Em cũng sẽ phụ viết báo cáo.”
Dương gật đầu.
“Em biết Python không?”
“Biết sơ sơ"
“Còn database?”
“Cơ bản"
Dương lật laptop lại.
“Sang ngồi bên này. Anh chỉ cho em”
______
Tối đó, hai người ngồi tới gần mười giờ. Quán tắt bớt đèn, chỉ còn ánh vàng hắt xuống bàn gỗ cũ. Dương cúi thấp, tay cầm bút highlight, gạch từng dòng code cho Kiều dễ hiểu. Kiều ngồi kế bên, lần đầu thấy rõ đôi mắt Dương ở khoảng cách gần đến thế: tập trung, tĩnh lặng, nhưng sâu hút.
“Em tưởng anh khó tính?"
Kiều nói giọng ngọt ngào.
“Không. Chỉ là không thích mất thời gian.”
“Vậy giờ ngồi hướng dẫn cho em, không thấy phiền à?”
“Không"
Dương quay sang, khẽ cười.
“Anh chỉ thấy... hơi lạ.”
“Lạ gì?”
“Lạ vì đối thủ cũ đang cười với mình.”
Kiều nheo mắt.
“Em cười từ đầu tới giờ rồi mà, có anh mới là người chỉ biết nhăn mặt á"
“Nhăn để giữ đồ”
Dương nói rồi cười khẽ.
______
Cơn mưa rả rích suốt đêm. Khi cả hai rời quán, đường phố còn lấm tấm nước. Kiều đưa Dương về bằng xe máy, dù nhà Dương chỉ cách đó hai con hẻm.
Trên đường đi, Kiều hỏi
“Anh không ghét em à?”
“Không”
“Vì sao?”
“Vì em là người duy nhất... không từ bỏ anh”
Kiều im lặng. Tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ bóp thắng khi tới ngã ba.
Dương nhảy xuống xe, cúi đầu rồi xoa nhẹ lên tóc cậu.
“Cảm ơn nhé, bé Kiều"
Kiều nhìn theo dáng người kia khuất dần sau màn mưa, lòng bỗng se lại.
Có những người bước ra khỏi cuộc đời mình như một cơn mưa trái mùa, không kịp che chắn, không kịp hiểu, nhưng vẫn muốn ướt mưa thêm một lần nữa.
______
Những ngày sau đó, Kiều và Dương làm việc với nhau đều đặn. Cứ ba ngày gặp một lần, mỗi lần vài tiếng. Dương dạy Kiều cách kết nối API, viết logic xử lý. Kiều viết báo cáo, làm UI, lo đối ngoại.
Lần đầu tiên, họ không cạnh tranh. Họ cộng hưởng cho nhau.
Cả hai dần thấy… việc có nhau dễ chịu hơn việc hơn nhau.
Một chiều nọ, khi đang viết phần mô tả tính năng trên slide, Kiều hỏi
“Nếu ngày đó không bị loại, anh có bao giờ nhìn em khác đi không?”
Dương ngạc nhiên.
“Khác gì?”
“Không phải đối thủ"
Dương im một lúc rồi khẽ nói.
“Cậu có nhớ bài toán đường thẳng song song không?”
“Ừ?”
“Nếu dịch chuyển một trong hai đường, chúng sẽ cắt nhau. Có thể không đẹp. Có thể không vuông góc. Nhưng sẽ gặp nhau.”
Kiều ngẩn người. Dương không nhìn cậu. Chỉ tiếp tục gõ bàn phím, như thể câu nói vừa rồi là chuyện thường tình.
Nhưng Kiều biết. Đó là lần đầu Dương ẩn dụ hóa cảm xúc. Và cũng là lần đầu, cậu cảm thấy thứ gì đó mềm mại hơn việc ganh đua đang len vào khoảng trống giữa hai người.
______
Đăng ký tham gia lại cuộc thi – lần này là DataHack Summer Edition – diễn ra vào cuối tháng 5. Thời tiết nóng rát, mưa bất chợt. Nhưng Kiều không quan tâm.
Vì lần này, cậu có Dương bên cạnh.
Họ nộp hồ sơ muộn – nhưng vẫn được chấp nhận nhờ hồ sơ ấn tượng. Trong bản mô tả đề tài, phần tên nhóm là điều khiến ban tổ chức ngạc nhiên nhất.
Tên nhóm: Parallel
Ban giám khảo hỏi:
“Ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Kiều trả lời:
“Chúng em từng là hai đường thẳng tưởng chừng không bao giờ gặp nhau. Nhưng bây giờ, đã cắt nhau rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co