5
Đánh tay lái sang phải, xe chuẩn bị đi qua cổng khu chung cư thì Khánh đột ngột thắng gấp bởi vì nhìn thấy dáng người quen thuộc.
"Anh bị điên hả Nam?"
Khánh quát lên khi vừa bước xuống xe và hầm hầm đi tới trước mặt cái người đang ngồi bệch dưới đất, hai tay ôm chân sát vào ngực và gục đầu lên gối.
Nam ngẩng đầu, cười híp mắt với Khánh.
"Em về rồi."
Nụ cười của Nam không làm Khánh vui vẻ chút nào ngược lại càng khiến cậu điên máu hơn. Anh có thể ngồi trong sảnh để chờ mà sao lại ngồi ngoài đường thế này cơ chứ?
"Mẹ nó! Đứng lên!"
Khánh lôi Nam đứng dậy, đoạn cậu nhìn quanh quất xem thử có bị ai nhìn thấy hay không rồi nhét Nam vào trong xe và vội vàng lái xe xuống bãi đỗ sau đó kéo anh lên nhà, vừa đóng cửa liền mắng té tát.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi Nam? Anh có ý thức được mình là ai không hả? Hai giờ sáng anh ngồi ngoài đường như thằng ất ơ là tính bỏ nghề hay gì? Đầu óc anh có vấn đề hả?"
Nam yên lặng nghe hết những câu chữ nặng nề từ Khánh, đợi cậu mắng thoả cơn giận xong mới bước tới ôm lấy cậu.
Nam không có để giải thích, anh chỉ đợi để được ôm Khánh vậy thôi.
Người Nam đầy mùi mồ hôi và lẫn vào đấy chút hơi men cay nồng của rượu.
"Đừng nói anh đi bộ từ nhà Jun qua đây đó?"
Khánh ước chừng thời gian từ lúc Nam ra về đến hiện tại có lẽ là gần một tiếng, cậu hỏi nhưng cũng không cần đáp án chi nữa vì lưng áo Nam vẫn còn ẩm ướt đã cho cậu biết rõ rồi. Tim Khánh chợt nhói lên vì xót.
Ấy vậy mà Khánh vẫn bướng bỉnh nói.
"Tôi không tha thứ cho anh đâu."
"Em không cần tha thứ cho anh, cứ hận anh suốt đời cũng được. Anh đáng bị vậy."
Có lẽ Nam đã nghe được cuộc nói chuyện ban nãy của mình với Kay, Khánh đoán thế. Vì từ lúc thu âm xong đến lúc qua nhà Jun anh ta vẫn còn vui vẻ lắm, vẫn cố làm trò cười để thu hút sự chú ý của cậu, sau đó tự dưng bỏ về và giờ thì nói mấy lời này.
"Nãy giờ anh thử nghĩ, nếu em ở bên Kay chắc sẽ hạnh phúc lắm. Kay là người chu đáo, tinh tế và để tâm mọi thứ liên quan tới em. Anh tự hỏi hay là thôi, để cho em đến với Kay đi. Nhưng anh chỉ mới nghĩ thôi anh đã muốn điên lên. Tưởng tượng cảnh em yêu người khác là anh muốn chết quách cho rồi, anh không chấp nhận mình phải mất em. Anh không buông tay đâu. Dù em có ghét anh, có hận anh thì anh cũng nhất định không buông tay đâu."
Đáp lại những lời bày tỏ của Nam là cái đẩy tay của Khánh. Cậu quay lưng bỏ vào phòng để lại Nam trơ trọi giữa nhà.
Nhìn bóng lưng gầy nhẳn nhưng đầy sự quyết đoán và lạnh lùng của Khánh khuất sau cánh cửa, Nam biết lỗi lầm của mình đâu thể dễ dàng được bỏ qua như vậy. Nam cũng rất rõ rằng mình sẽ phải mất nhiều thời gian, sẽ phải dùng mọi cách để chữa lành vết thương do chính anh gây ra. Chỉ là dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao lòng anh vẫn đau quá.
Nam lẳng lặng xoay người, nhấc chân hướng về phía cửa rời đi.
Vừa vịn vào tay nắm cửa thì bỗng Khánh trở ra, cậu đứng cách anh chừng năm bước chân và ném bộ pijama trong tay về phía anh sau đó về phòng.
Nam cúi đầu nhìn bộ đồ mới tinh trong tay, cổ họng nghẹn lại như bị một sợi dây thừng vô hình siết quanh. Khánh từng nói sẽ mua cho anh mấy bộ pijama làm quà sinh nhật vì cậu nói muốn anh mỗi lần mặc vào cảm thấy như đang được cậu ôm ngủ, lúc đó Nam không chú ý lắm vì nghĩ đó cũng chỉ là một trong rất nhiều lời trêu ghẹo của cậu. Sinh nhật anh đã qua rồi lâu, hôm ấy tổ chức tiệc Khánh không tới bởi hôm đó là ngay sau cái đêm Nam nói mình chẳng thích cậu, chỉ đùa cợt cho vui. Cũng nhờ sự vắng mặt ấy, nhờ sự trống rỗng tan hoang nơi trái tim Khánh để lại mà Nam mới ngộ ra rằng vị trí của Khánh trong tim mình không đơn thuần là một người bạn.
Ôm bộ đồ trong tay Nam hạnh phúc trở vào phòng tắm nhưng đến lúc tắm xong rồi lại đứng tần ngần trước cửa phòng Khánh không dám vào. Đã mười lăm phút rồi. Anh không biết mình có nên bước vào hay không dù Khánh để cửa mở và dành một khoảng trống trên giường cho anh.
Khánh vẫn chưa ngủ. Hay nói đúng hơn là cậu không thể nào ngủ được khi có người cứ đứng trong bóng tối và nhìn chằm chằm mình như thế.
"Anh còn đứng đó nữa tôi gọi công an đó!"
"Anh..."
"Không ngủ thì cút đi!"
Rốt cuộc thì Nam cũng chịu bước vào và trèo lên giường sau khi Khánh lớn giọng.
Ngập ngừng đôi chút rồi Nam giở chăn chui vào nằm sát bên cạnh Khánh, anh nghiêng người, một tay choàng qua eo ôm lấy cậu.
Thử đặt xuống trán cậu một nụ hôn, thấy Khánh không phản ứng thì lại hôn lên mắt cậu, rồi sống mũi, gò má. Mỗi nơi dừng lại thật lâu.
Nam đã định dừng lại nhưng giống như bị thôi miên vậy, anh không làm chủ được hành động của mình khi mà môi cứ muốn dán chặt vào làn da của người trong lòng. Dời môi xuống khoé miệng Khánh, Nam mút nhẹ đôi môi ngọt ngào và tìm cách vói đầu lưỡi vào trong.
Ký ức về đêm làm tình thô bạo hôm nọ dội về trí óc, anh nhớ da diết cảm giác được cùng cậu kề sát da thịt, được đắm chìm bên trong nơi mềm mại ấm áp kia của cậu và cũng muốn được chuộc lại lỗi lầm đã gây ra bằng những dịu dàng. Đã một tháng trôi qua, Nam nghĩ đã đủ lâu khi anh muốn có cậu lần nữa. Hay nói chính xác là khao khát kề cận thân thể này.
Khánh thở dốc, những lời trêu đùa ban nãy của các anh vang bên tai. Sao có thể chứ? Họ thật sự có khả năng tiên tri à?
Thật tự nhiên hé miệng để Nam quấn lấy lưỡi mình, cũng thật thản nhiên phát ra những âm thanh gợi tình và kéo vạt áo ngủ của anh lên cao để miết lòng bàn tay dọc sống lưng anh.
Bản năng và cảm xúc đã chiếm ưu thế ở hiện tại, chúng dẫn dắt Khánh vào cơn lốc xoáy tình dục đầy hiểm nguy mà cũng đầy mê hoặc.
Mày điên rồi Khánh ơi!
Trong đầu Khánh vang lên câu ấy khi cậu nâng mông lên để Nam kéo quần mình xuống. Cậu điên thật rồi. Điên tình.
Lần trước vì quá say nên Nam chỉ biết mỗi việc phát tiết cho đã, bởi vậy không có màn dạo đầu cũng không nhớ phải làm cho Khánh thoải mái trước. Lần này thì khác, anh sẽ bù đắp lại cho cậu.
Đầu Nam đang nhấp nhô giữa hai chân Khánh, mỗi lần anh cọ răng nanh hay gai lưỡi vào đỉnh thì cậu cả người cậu run lên, eo cong thành một đường parapol và ngón chân co quắp. Cậu bụm miệng khi nghe mình rên rỉ quá trớn, hình như lần đầu tiên trong đời cậu mới được trải nghiệm cái khoái cảm tột độ này, có lẽ không hẳn do kỹ thuật mà do người làm là Nam.
Sau một hồi chịu đựng sự dày vò từ Nam, Khánh không kiềm chế được bắn đầy chất dịch trắng đục vào miệng anh. Khánh hé mắt nhìn cổ họng Nam chuyển đọng, đem thứ cậu vừa tiết ra nuốt xuống mà chẳng có cái nhíu mày hay đắn đo nào khiến mặt cậu nóng hôi hổi không dám nhìn thẳng.
Nam xoay gương mặt đang úp vào gối của Khánh lại đối diện với mình rồi cúi đầu hôn cậu. Một tay anh đỡ sau gáy Khánh để nâng đầu cậu lên, hai đôi môi quyện vào nhau không chừa chút kẽ hở nào. Tay còn lại Nam tự tuốt lộng nơi đang căng cứng của mình, thỉnh thoảng lại chuyển sang vuốt ve đùi trong cùng cánh mông của Khánh rồi rời đi trong luyến tiếc.
Khánh nghiêng đầu tách khỏi chiếc lưỡi đang làm loạn trong mình, cậu với tay kéo ngăn tủ đầu giường ra, mò mẫm chốc lát rồi cầm một vật ném cho Nam.
Là bôi trơn.
Nam cầm lên rồi nhìn Khánh còn cậu thì gác hai tay lên che mặt để giấu đi hai gò má ửng hồng của mình. Cậu thừa biết cái sự nhấp nhả từ nãy giờ của anh là vì sợ làm cậu bị thương như lần trước nhưng lại không dám hỏi. Mà chẳng biết anh định làm thế nào khi không có bôi trơn nữa. Cái này thì Khánh là người không dám mở miệng.
Cậu nghe tiếng Nam mở nắp lọ rồi đóng lại, sau đó chân được tách ra, nơi sâu kín được hai cánh mông bảo vệ bỗng dưng mát lạnh. Vì nhắm mắt nên xúc giác càng nhạy cảm hơn, ma sát giữa ngón tay và vách thịt được nhân lên gấp chục lần và nó cũng tương tự thế khi đôi môi Nam vân vê quanh ngực mình.
Từng ngón tay chen vào nhẹ nhàng hết mức có thể, mỗi khi Khánh kêu lên Nam liền dừng lại xem thử có phải mình làm cậu đau hay không. Anh thật sự rất sợ mình sẽ làm cậu bị thương như hôm nọ.
Sau khi chắc chắn rằng nơi đó đã đủ rộng Nam mới rút tay ra, anh kéo tay Khánh đặt lên vai mình bắt cậu phải đối mặt với anh rồi đem thứ đang căng cứng của anh từ từ đẩy vào trong. Khánh cong người lên, âm thanh phát ra cũng không còn là những tiếng rên nhỏ nhặt nữa bởi kích cỡ này hoàn toàn khác với ngón tay của anh. Nhưng nó không đau đớn kinh khủng như lần trước, Khánh không biết diễn tả thế nào cho cảm giác này, cậu chỉ biết cậu rất mong chờ để đón nhận thứ ấy sáp nhập với thể xác mình.
Vai Nam đau điếng vì móng tay Khánh bấu chặt nhưng điều đó chẳng những không làm anh khó chịu mà còn khiến anh hưng phấn hơn. Anh hôn lên vành tai Khánh và nói.
"Anh yêu em."
Khánh nhắm mắt lại rồi quay mặt đi như muốn đáp rằng cậu không tin nhưng cơ thể thì hoàn toàn trái ngược. Trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn, nửa không muốn tha thứ cho anh, nửa lại không thể kháng cự gần gũi anh. Và hình như Nam cũng hiểu điều đó nên mới đủ can đảm mặt dày ở đây, ra sức níu kéo để Khánh quay về bên anh. Cố thêm chút nữa là Khánh sẽ hoàn toàn cho phép anh ở bên cậu rồi.
"Nếu có thể bù đắp được bằng lời thì anh sẽ nói cả ngàn lần, cả vạn lần. Khánh ơi, anh yêu em."
Nam còn định tiếp tục nhưng Khánh đã kéo anh tới và chặn lại bằng một nụ hôn. Cậu không muốn nghe nữa vì cậu sắp khóc và để ngăn Nam lại thì chỉ còn cách này.
Thật ra khi nghe được đoạn đối thoại kia của Khánh và Kay thì Nam biết Khánh vẫn yêu mình nhưng anh không chắc là bao nhiêu, anh rất sợ sự một ngày nào đó chân thành và kiên trì của Kay sẽ lay động được trái tim của Khánh. Nam thấy mình tệ quá và anh không đủ dũng khí đối mặt với họ lúc đó nên mới vội vã ra về, trớ trêu là vừa bước ra khỏi cửa thì Nam lại nhớ Khánh ngay tức khắc. Anh muốn biết Khánh đang làm gì, có còn ngồi bên cạnh Kay hay không, họ có tiến triển gì khác nữa? Hàng đống câu hỏi thể hiện sự ghen tuông dấy lên trong đầu nhưng nếu quay vào thì quá nực cười. Anh đúng ngẩn ra trước cửa nhà Jun hồi lâu để bình tĩnh lại, cuối cùng anh hướng đến nơi mà anh nghĩ sẽ giúp lòng anh bình yên nhất.
Giờ thì Nam có thể khẳng định tuyệt đối rằng Khánh còn yêu mình và yêu nhiều lắm, tình yêu đó không thể đơn giản dùng lời để giải thích được. Lúc cậu kéo anh lên xe, mắng anh bằng giọng điệu cực kỳ lo lắng mà chính cậu cũng không nhận ra và lúc cậu ném cho anh bộ quần áo mà vốn dĩ đã được tặng vào sinh nhật anh thì Nam đã không còn lưỡng lự nữa. Bằng mọi giá anh phải giữ chặt Khánh.
Nam hiểu Khánh cần thời gian để vết thương lòng được chữa lành, anh sẽ kiên trì ở bên cậu để xoa dịu vết thương đó, chờ đợi ngày cậu thật sự tha thứ cho anh.
Khóe mắt Khánh ươn ướt, cậu cắn môi dưới để kiềm lại những âm thanh mất kiểm soát phát ra từ cuống họng, cậu không muốn dáng vẻ của mình trở nên phóng đãng quá mức đâu. Nó làm cậu mình cảm giác chẳng khác gì một thằng đĩ trong khi cậu đã từng rất cao ngạo bảo anh mình không phải như thế.
"Đừng cắn môi nữa em."
Nam nói khi cúi xuống hôn Khánh và cố làm cho cậu buông tha cánh môi đã bị cắn đến in dấu răng. Khánh lắc đầu, vẫn không chịu đối mặt với anh.
"Nhìn anh. Em đang làm tình với người em yêu và người đó cũng yêu em, có gì phải xấu hổ."
Động tác hông của Nam bắt đầu nhanh dần, anh thúc những cú thật sâu vào trong với nhiều góc độ để tìm điểm mấu chốt. Ngược với sự dồn dập bên dưới giọng anh vẫn từ tốn và dịu dàng mà dỗ dành.
"Khánh, nghe lời đi em."
Đang đấu tranh tâm lý thì bỗng bên dưới bị Nam đâm trúng.
"A!"
Nam cười đắc ý.
"Tìm được rồi."
Và anh cứ nhằm vào nơi ấy mà đâm vào liên tục như chiếc máy đóng cọc được lập trình chạy với công suất cực đại. Khánh không còn giữ được tỉnh táo nữa, cậu ngửa đầu ôm vai Nam và thốt ra những từ ngữ rời rạc.
"Ưm..â...Nam..."
"Anh đây."
Nam đang bận mân mê hai đầu ti sưng to của Khánh bằng cách cắn rồi mút rồi xoay vần chúng giữa hai đầu ngón tay, một bên tay anh cầm vật nhỏ kia của cậu lên xuống thật nhanh, thỉnh thoảng anh lại chồm lên nhấn cậu vào cái hôn nồng nhiệt và ướt át. Khánh cảm giác mình như con búp bê bị hỏng vậy, bị anh trêu chọc và khiêu khích từ trên xuống dưới mà chẳng thể phản kháng hơn nữa còn rất hưởng ứng khi mà cơ thể cứ di chuyển theo động tác anh, cố gắng đẩy thân mình về phía anh để được anh 'dày vò' nhiều hơn.
"Nam...đừng cắn...ưm..."
Khánh kêu lên khi bên cổ cảm giác hơi ngứa nhưng Nam chẳng chịu nghe mà còn cố ý dùng lực thêm xíu nữa.
"Mai em quay...Nam...đau em.."
Cuối cùng sau rất nhiều ngày vạch rõ khoảng cách với Nam bằng xưng hô xa lạ thì Khánh đã chịu quay lại như trước đây. Chữ 'em' này của cậu quá đỗi thân thương và ngọt ngào làm lòng Nam như được phủ đầy lớp mật ong. Anh đã chịu dừng lại việc tạo dấu hôn trên cổ Khánh thay vào đó chuyển xuống bắp đùi cậu vừa hôn vừa liếm như một con cún nhỏ đang gặm cắn món đồ chơi. Chừng khi vách đùi trong của Khánh ửng hồng một mảng thì anh mới thoả mãn thú tính của mình.
"Quay với ai?"
"Với BB."
"Được."
Nam hài lòng với đáp án rồi trở lại với những cú nhấp hông mãnh liệt đưa cả hai lên đỉnh.
Vì Nam không đeo bao nên Khánh đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả tinh hoa của anh nhưng một giây trước lúc bắn ra Nam rút khỏi người cậu và đặt của cả hai trong tay rồi bắn ra. Hình ảnh chất dịch nhầy trắng đục của anh từng đợt phun trào rơi tung tóe trên bụng mình khiến xúc cảm trong Khánh đạt ngưỡng mà bắn theo.
Nam ôm Khánh vào lòng, da thịt dính nị vì mồ hôi và tinh dịch làm cậu vừa ngượng ngùng vừa sung sướng.
"Có đau không?"
Khánh vùi mặt vào ngực Nam, khẽ lắc đầu.
"Mấy giờ quay?"
"Tối, 7h đi."
"Anh làm nữa được không?"
Chẳng cần hỏi thì Khánh thừa biết anh chưa đủ, vì những ngón tay lượn lờ quanh eo và cánh mông của cậu đã tố cáo anh rồi. Câu hỏi của Nam làm cả người Khánh nóng bừng, vành tai chắc là đỏ như máu rồi vì Khánh đâu thể nào thẳng thừng bảo 'ừ anh làm đi' hay kêu 'em muốn làm nữa' được đâu. Cậu vẫn đang giận anh mà, mặc dù cái sự giận ấy đã giảm đi chỉ còn bé tí.
Khánh ừ một tiếng rất khẽ và ôm lấy anh.
Đôi môi lại kề sát vào nhau, tiếng thở dốc nặng nề và nhịp tim đánh vào thành ngực chẳng phân biệt được là của ai.
"Anh yêu em."
Nam thủ thỉ khi anh lần nữa tiến vào nơi mềm mại ấm áp của cậu, chất giọng đục ngầu do tình dục làm Khánh hoàn toàn mê mụi mà giao phó tâm hồn và thể xác cho anh.
Khánh không nói đã tha thứ cho Nam, mà nó có quan trọng nữa đâu bởi giờ cậu đã chịu ôm anh và gọi tên anh rồi. Nam nghĩ mình xứng đáng bị cậu giận vì chuyện đó suốt đời để anh nhớ rõ mình đã từng làm tổn thương Khánh và phải biết trân trọng tình yêu của cậu từng giây từng phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co