6
Khánh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là trợ lý gọi cho cậu nhắc về công việc buổi tối. Đồng hồ qua mười hai giờ trưa nên ngoài trời nắng chói chang, Khánh buông điện thoại rồi nhìn sang chỗ trống bên cạnh, nếu không phải trên người còn dấu hôn và nửa thân dưới hơi mỏi thì chắc cậu tưởng đêm qua mình bị ảo giác.
Có lịch bay ra Đà Nẵng nên Nam đi từ sớm, hình như là hơn bảy giờ thì anh rời giường. Khánh nhớ mang máng như thế vì cậu cảm giác mình chỉ mới ngủ xíu thôi là đầu được anh nhẹ nhàng đặt xuống gối và môi anh chạm vào môi cậu thật dịu dàng, lần lựa chẳng muốn dứt ra.
"Anh đi nha bé."
Khánh mệt quá chỉ có thể ừm đại một tiếng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, giờ thì cậu nhìn bộ quần áo trên giá của anh và hối hận vì lúc đó không ôm anh một cái thật chặt để tạm biệt. Lần trước mở mắt đối mặt với Nam thì cậu cho rằng thức giấc không đúng cách còn hiện tại chẳng thấy anh đâu càng sai phương pháp hơn.
Khánh ơi là Khánh! Quần què gì cũng Nam!
Cậu vò đầu, nhớ tới câu mắng tối qua của Neko và Jun rồi cười bản thân. Cậu cũng đâu muốn vậy đâu, tại trái tim không chịu nghe lời gì cả.
Tròng đại chiếc áo sơ mi cỡ lớn vào người, Khánh lò dò bước ra ngoài bếp tìm đồ ăn vặt bỏ bụng trước khi trợ lý mua món chính tới thì phát hiện trên cửa tủ lạnh có dán một tờ giấy nhớ với dòng chữ viết vội.
"Sữa chua yến mạch trái cây. Anh không kịp nấu gì cho em, ăn tạm cái này về anh bù sau nha. Anh yêu em."
Hốc mắt cay xè, Khánh bĩu môi muốn khóc vì cảm động. Nếu Nam cứ làm vậy mỗi ngày chắc Khánh khóc đến khô người mất, cậu vốn rất dễ rơi nước mà.
Mở tủ lấy hộp sữa chua mà anh đã chuẩn bị sẵn cho mình, Khánh chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội tương tác với người hâm mộ rồi bê đến bên sô pha ngồi ăn. Vừa đặt mông xuống thì điện thoại báo tin nhắn mới, là của Nam.
"Bé dậy rồi hả? Ăn vừa miệng hông?"
Khánh gõ một câu thật dài sau đó tự thấy quá sến súa nên xóa đi, viết rồi xóa, xóa rồi viết, lần lựa mãi năm phút rốt cuộc chỉ gửi đi hai chữ.
"Cũng được."
Nam thả tim rồi bẵng mất tiêu, chắc anh bận lắm. Khánh cắn cắn môi dưới nhìn hộp sữa chua thâm tình tới nỗi như trên đó có in mặt Nam vậy. Tối qua anh chỉ ngủ được ba tiếng thôi đã phải dậy thế mà trước khi đi còn làm đồ ăn cho cậu. Lại muốn khóc nữa rồi.
"Mấy giờ anh về?"
Thật ra Khánh định nhắn là 'em nhớ anh' nhưng mà không biết như vậy thì có trơ trẽn quá không vì mới giận người ta đây, la hét chửi bới ỏm tỏi lên rồi quay ngoắt 180 độ kêu nhớ này nọ. Kì cục quá.
Chẳng qua cậu không biết là câu hỏi bao giờ anh về kia cũng đồng nghĩa mà thôi. Từ hồi xảy ra chuyện tới giờ cậu có chủ động nhắn cho anh cái tin nào đâu.
Tận khi trời nhá nhem tối, Khánh đang thay đồ để đi quay thì Nam mới hồi âm.
"11h anh bay, nhưng anh không về với em được, mai anh ra Hà Nội mấy ngày nên ghé nhà soạn đồ sáng bay tiếp."
Khánh trầm ngâm hồi lâu, tự nhiên thấy mình giống cô vợ nhỏ chờ chồng đi làm xa về quá chừng, nghe anh báo mấy ngày nữa mới có thể gặp lại thì buồn rầu chẳng thiết tha thứ gì nữa.
Cậu không biết phải trả lời thế nào cho phải, cậu không thể giả bộ nhõng nhẽo bảo anh về ngay đi vì em nhớ anh quá như hồi trước được, lúc đó thế giới của bọn họ gói gọn trong chương trình và chẳng bị điều gì chi phối. Còn hiện giờ Nam đang làm việc bên ngoài, nếu cậu mè nheo thì liệu anh có phân tâm không? Hay anh có cảm thấy cậu phiền quá không?
Nam đợi hoài không nhận được tin nhắn từ Khánh trong khi cậu đã xem từ nãy giờ rất lâu, tranh thủ vẫn còn mười phút nữa mới lên sân khấu, anh lẻn ra góc vắng người gọi điện cho cậu.
"Bé giận anh hả? Anh xin lỗi."
Khánh vừa bắt máy là Nam hỏi ngay, cậu đang trên xe và còn bận suy nghĩ nên trả lời thế nào thì màn hình hiện cuộc gọi đến từ anh, nghe anh hỏi vậy liền ngơ ngác.
"Giận gì?"
"Tại anh không nói vụ đi Hà Nội sớm."
"Không. Em có giận đâu."
"Vậy sao em không nói gì?"
Khánh ngập ngừng rồi tìm đại lý do.
"Em...đang bận."
Trợ lý nghe thế đánh ánh mắt đầy trào phúng nhìn sang Khánh như muốn nói 'anh bận nhớ người ta ha?', cậu lập tức giơ tay thành nắm đấm hăm dọa rồi chỉ tay về phía trước ra hiệu cho trợ lý tập trung lái xe. Nam không biết bên kia bọn họ làm cái gì, chỉ là nghe giọng điệu ấp úng cậu thì anh ngờ ngợ đoán ra Khánh nói dối. Tốc độ nghe điện thoại nhanh vậy thì làm sao mà đang bận được.
"À. Không giận, vậy đang nhớ tới anh phải không?"
Cậu nhảy dựng lên, chối đây đẩy.
"Mắc gì? Ai thèm!"
"Không nhớ tức là giận anh."
"Sao anh ngang ngược vậy hả?"
"Có nhớ anh không?"
Khánh mím môi liếc nhìn trợ lý, cậu bạn dù không nghe được Nam nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của Khánh thì thừa hiểu đó chỉ có thể là mấy câu yêu đương mùi mẫn nên rất tinh tế đưa một tay lên che tai lại ý bảo Khánh tự nhiên đi, coi như em điếc lâm sàng rồi. Bên kia đã có người hối thúc Nam đi chuẩn bị lên diễn nhưng anh vẫn quyết tâm nán lại truy hỏi Khánh tới cùng.
"Nhớ anh không? Nói đi."
Nếu không nhận được đáp án đúng ý Khánh sợ anh dây dưa làm khán giả đợi thì không hay chút nào đành phải xuống nước xuôi theo anh.
"Nhớ."
"Nhớ ai?"
"Nhớ anh."
Nam muốn ép Khánh nói trọn vẹn câu 'em nhớ anh' nhưng trợ lý đã chạy huỳnh huỵch tới chỗ anh để lôi đi vì chỉ còn có hai phút nữa thôi là tới lượt anh rồi. Khánh nghe tiếng gọi rất gần, vội giành nói trước.
"Đi nhanh đi, đừng để người ta chờ. Em chờ được."
Đáng ra dừng ở câu đầu là ổn rồi, chẳng hiểu sao lại thêm câu thứ hai. Khánh ụp mặt vào hai lòng bàn tay xấu hổ tới mức muốn tìm cái lỗ chui xuống, sao trước đây cậu nói mấy lời này với anh bao nhiêu cũng được mà từ sau đêm ân ái nồng nhiệt hôm qua thì cậu ngượng kinh khủng. Trợ lý vươn tay qua vỗ vỗ vai cậu ra vẻ an ủi.
"Thôi, em đâu có cười anh."
Khánh tức tối bảo.
"Mày nói câu này thà mày cười tao còn hơn!"
-
BB Trần đã tới chỗ quay hình trước, lúc Khánh bước vào thì anh lập tức nhíu mày nhìn cậu rồi ngoắc ngoắc tay kêu cậu tới ngồi bên cạnh mình hỏi nhỏ.
"Cái cổ sao vậy?"
"Hả? Sao là sao anh?"
BB dí ngón tay vào bên phải cổ Khánh, nơi gần dưới vành tai.
"Đây nè, cái dấu đỏ lè."
Khánh hết hồn giơ tay che lại, lo thơ thẩn cả ngày nên cậu quên mất che cái dấu hôn tối qua.
"Rõ lắm hả? Chết em rồi. Sao giờ anh? Đánh phấn che được không?"
BB thở dài rồi lục trong túi xách của mình tìm được một mảnh băng cá nhân trong suốt rồi xé ra dán đè vết hôn để che cho cậu.
"Dán đỡ đi, quay tới nơi rồi đánh nền sao kịp nữa. Hai đứa bây nghe!"
Mặt Khánh méo xệch, ấm ức nói.
"Tại ảnh chứ bộ. Ủa?"
Cậu chợt ngẩng lên, tròn mắt nhìn BB.
"Sao anh biết?"
BB thở dài còn hơn lúc nãy, ngón tay gõ vào trán Khánh, điệu bộ y hệt Neko.
"Ai cũng biết hết trơn á! Trừ mày! Không có để dấu mấy chỗ này nghe chưa?"
"Em làm gì đâu."
Khánh phụng phịu dỗi hờn, người gây ra cái dấu ám muội kia là Nam chứ đâu phải cậu sao người bị mắng lại là cậu cơ chứ. Thấy vẻ mặt chù ụ của Khánh, BB nghĩ cậu cũng bị oan thôi nên đành chuyển giọng như đang dỗ dành em bé.
"Được rồi, để tao chửi nó. Đàn ông mà lên giường cái là hóa thú hết."
Khánh phụt cười, trêu BB.
"Anh nói anh á hả?"
"Tao đang bênh mày luôn á Khánh ơi."
Hai người chí chóe thêm vài câu thì đến giờ ghi hình, Khánh vỗ hai bên thái dương như muốn trấn tĩnh bản thân lại để gạt bỏ suy nghĩ về Nam mà tập trung vào công việc, từ lúc thức dậy thì trong đầu cậu toàn là hình ảnh của anh. Lần đầu tiên cậu bị ám ảnh nhiều như vậy.
BB cũng để ý Khánh hôm nay rất lạ, thỉnh thoảng cứ lơ đễnh vài giây thế là sau khi quay xong anh liền kéo Khánh qua nhà Neko để tâm sự. Không, để tra khảo thì đúng hơn.
Xém chút nữa Neko đã vấp ngã lúc chạy ra mở cửa, cái kiểu nhấn chuông liên tục của BB làm anh phát cáu nên anh phải thật nhanh để chấm dứt cái sự ồn ào này.
"Mày đòi nợ hay gì? Một hai lần là tao nghe rồi! Muốn tòa nhà phạt hay gì?"
Cửa chưa mở hết thì Neko đã chửi sa sả nhưng BB có cách làm cho anh ngưng đó là dí túi đồ ăn thơm phức vào mặt anh, họ quá hiểu nhau mà.
Neko hứ một tiếng rồi chộp lấy cái túi quay lưng đi vào trong bày đồ ăn lên bàn, vừa đi vừa càm ràm.
"Để giày cho ngay ngắn đó!"
BB òm òm đáp lại.
"Biết rồi, biết rồi! Sao mà ngày càng giống bà cô già vậy chời!"
Định cắn miếng đùi gà nướng thì ánh mắt Neko rơi trúng cái miếng băng cá nhân trên cổ Khánh, dù đó là loại trong suốt thì vẫn không qua được đôi mắt sáng trưng như đèn pha ô tô của anh được. Neko giơ tay nắm cằm Khánh xoay hẳn qua bên trái, ngón tay đè lên phần gạc để xác định thử xem đó có phải vết thương hay không, thấy Khánh chẳng la lối gì thì anh biết ngay vậy là anh giật phăng miếng băng trên cổ cậu ra.
"Ôi đm cái quần gì đây?"
Khánh đỏ mặt che lại chỗ ấy, chưa kịp giải thích thì BB đã nhanh miệng hơn.
"Chó cắn. Haha"
Neko làm vẻ mặt ghét bỏ như đạp trúng phân.
"Má! Cũng dữ quá ha? Hôm qua bày đặt giãy nảy với tao! Rồi sao? Nó quất ngựa truy phong nên mò qua đây khóc với tao hả?"
Khánh cũng thể hiện vẻ mặt chán chường lại với Neko rồi nói với BB.
"BB, em đã nói muốn hỏi gì thì qua nhà em. Sao phải qua đây vậy? Neko ồn như cái chợ vậy đó."
"Nhưng mà ổng nói đúng."
BB rửa tay xong thì kéo ghế ngồi xuống và bóc một miếng thịt bỏ vào miệng, bắt đầu đem một bụng thắc mắc từ nãy giờ mang ra chất vấn Khánh.
"Hai đứa mày chính thức hẹn hò? Sao nói hổng yêu đương nữa mà? Gì đó Neko, gì mà không tha thứ, hận suốt đời hen?"
Neko tiếp lời, nhại lại điệu bộ của Khánh.
"Hoy hoy, ai mà biết ảnh thật lòng hông? Lỡ ảnh chơi cho vui nữa sao? Chơi thiệt nè, hết mấy cái?"
Khánh cả giận nhét thịt đầy miệng rồi nạt.
"Không có cái nào hết!"
Cả BB và Neko đều ngạc nhiên chồm tới gần Khánh chỉ vào vết hôn trên cổ cậu.
"Chứ cái này là gì? Nó cắn chơi?"
"Như này là thiệt chứ chơi gì!"
"Chứ sao không có cái nào?"
"Đm nó không xài bao hả?"
"Má! Trời đánh thằng này! Để em chửi chetme nó!"
Khánh nhìn hai người đối diện anh một câu, tôi một câu khiến cậu lùng bùng lỗ tai, mặt thì nóng chẳng khác gì chảo dầu sôi. Khi thấy BB móc điện thoại ra thì Khánh chịu hết nổi, đập hai tay lên bàn.
"IM!"
Tiếng hét của Khánh làm Neko và BB vội vàng ngồi ngay ngắn lại, hai tay bụm miệng giả vờ mình vừa lỡ lời.
"Ảnh không... Ủa sao em phải kể cho hai người nghe? Vô duyên hết sức!"
Hai người kia cúi đầu nhịn cười, hai chữ thôi thì họ cũng đủ hiểu chứ chẳng cần phải trọn vẹn một câu làm gì nữa. Nhìn cái cách hai kẻ gian ác nhìn nhau cười đầy âm hiểm giúp Khánh hiểu ra mình bị gài, cậu tức tối giậm chân toan bỏ đi.
BB vội nắm tay Khánh kéo lại, một bên giả bộ quở trách Neko.
"Thôi Hai ơi, sao trai thẳng mà hay tò mò mấy chuyện này chi?! Nết kì nha!"
Nhưng Khánh chưa kịp ngồi xuống ghế lại thì anh đã quay về chủ đề ban đầu.
"Mà nó không xài thiệt á hả? Rồi mày cũng chịu luôn?"
"Trời ơi! Anh quan tâm mấy chuyện làm gì hả? Sao anh không kể em nghe anh với vợ anh đi!"
"Tại mày có hỏi đâu! Giờ hỏi đi tao kể cho nghe nè!"
"BB, em giận thiệt đó!"
"Tụi anh lo cho mày thôi, thằng Nam không có kinh nghiệm, mày phải biết bảo vệ bản thân. Đừng có nghe nó dụ rồi cái gì cũng chiều. Nghiêm túc đó."
"Ảnh còn rành hơn anh!"
BB khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng rất ư là khinh thường kiểu bênh chầm chập của Khánh dành cho Nam.
"Chắc chưa? Có đứa bữa gọi cho tao mếu máo hỏi mua thuốc nha!"
"Gì???"
Khánh trợn mắt, cằm xém rớt xuống đất. Cậu không biết Nam từng gọi cho BB.
Neko cũng ngạc nhiên vì BB chưa nói với anh chuyện này. Đó là chuyện riêng của Nam và Khánh nên BB không tiện nhắc nhưng hôm nay khi thấy dấu hôn trên cổ Khánh thì anh nghĩ mình phải góp ý cho cái đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt này.
"Thuốc gì? Làm gì mà phải mua thuốc?"
BB nhấp một ngụm nước rồi kể.
"Nó nói mày không chịu đi bệnh viện, nó không biết làm sao mới tìm tao. Thằng Nam bá đạo ngầm đó, mày mà nhường là nó tới bến luôn. Phải kiềm nó lại."
Trong khi Khánh nhăn nhó chưa biết phản bác sao thì Neko lại tiếp tục thắc mắc, chẳng ai chịu trả lời mình nên anh bức bối lắm.
"Sao phải đi bệnh viện? Nó làm gì tới nỗi phải đi bệnh viện?"
"Thì là vậy đó! Mệt anh ghê cứ bắt người ta huỵch toẹt ra mới chịu!"
Thấy Khánh ngượng chín mặt BB đành giải vây, dù sao anh nói ra bí mật mà Nam nhờ anh giấu cũng là không đúng. Nhưng anh cũng chỉ là muốn tốt cho Khánh thôi.
Ban nãy khi BB mắng cậu vì vết hôn trên cổ thì Khánh thấy tủi thân ấy thế mà giờ anh quy hết trách nhiệm cho Nam thì cậu chẳng đành lòng, vội vàng giải thích giúp.
"Bữa đó ảnh say quá với tại em không cản, còn cái dấu này em kêu ngưng là ảnh ngưng. Sao anh nói như Nam là cầm thú không bằng á!"
Neko hỏi.
"Bữa đó là bữa nào? Cái hôm tiệc tùng rồi mày chở nó về?"
Khánh gật đầu.
"Ừm. Nam không cố ý á, ảnh thấy em đau ảnh sợ lắm, một hai đòi đi bệnh viện mà em không chịu."
"Hở ra là bênh! Nói mày máu M thì mày cãi nhem nhẻm!"
Neko giơ tay đánh thật mạnh vào gáy Khánh, trước giờ anh chưa mạnh tay với cậu dù có là đùa giỡn nhưng lần này anh giận quá phải đánh cho bỏ tức. Ở nhà các anh cưng chiều yêu thương, chăm như em bé vậy mà lên giường để người ta lật như tờ bánh tráng bảo sao anh không bực.
"Tự nhiên đánh em!"
Khánh bị đánh đau hai mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi làm Neko mủi lòng. Anh đưa tay xoa xoa gáy cậu, cũng tự biết mình hơi quá đáng nhưng miệng thì vẫn cay nghiệt mắng.
"Cho mày tỉnh ra! Mỗi lần yêu vào là đầu óc ngu muội, có ngày nó bắt đem bán!"
BB dúi bình nước vào tay Khánh, vừa an ủi vừa doạ dẫm.
"Hai nói đúng đó, tụi anh không rảnh xen vô chuyện riêng tư của mày nhưng phải cẩn thận, mày mà ỷ y mai mốt hối hận không kịp. Với lại mình là nghệ sĩ phải biết giữ ý giữ tứ, lỡ bị thấy người ta đánh giá nhân cách mình nữa. Tiếng xấu đồn xa, hiểu không?"
Khánh xụ mặt, cắn cắn đầu ống hút rồi đáp.
"Em biết rồi. Ảnh ngoan lắm, ảnh biết chừng mực mà."
BB nạt lại.
"Chứng mực cái đầu tao! Tao sẽ nói chuyện với nó!"
Nghe xong Khánh lập tức hoảng hốt ngồi thẳng lưng lên, níu tay BB năn nỉ.
"Đừng mà! Anh làm vậy sao ảnh còn mặt mũi nhìn ai?"
"Tao có la làng lên đâu! Tao là dì nó, nó hỏi tao được thì tao có quyền ý kiến. Tao biết lựa lời."
Khánh bĩu môi.
"Có phải dì ruột đâu."
BB chộp ngay cái bình trong tay Khánh giơ lên cao.
"Tao nhét cái bình vô miệng à! Sao lúc nó đè thì không trả treo vậy đi! Chỉ được cái bướng với tụi tao là giỏi!"
Neko nhai nhồm nhoàm miếng dưa leo rồi bảo.
"Nghe lời BB đi, chắc nó bị rồi á."
BB liền dí chiếc bình đang cầm vào trán Neko.
"Dô đầu nha Neko!"
Cả ba cùng phá lên cười rần rần sau đó thôi không xoáy vào chuyện của Nam và Khánh nữa mà chuyển qua đề tài khác.
Bọn họ quen biết và chơi thân với nhau trên dưới mười năm, ngoài Jun ra thì Khánh xem BB với Neko như người nhà, có chuyện vui buồn gì đều tâm sự với hai người. Dĩ nhiên hai người biết rõ giới hạn, họ đủ thông minh để hiểu rằng không phải cái gì cũng có thể đào sâu và bắt Khánh kể cho bằng hết. Thế mà lần này cái vấn đề giường chiếu cực kì tế nhị họ lại chủ động can dự thì cậu biết mình đã thật sự làm các anh lo lắng. Có lẽ do Khánh đã trải qua vài lần chết đi sống lại, thăng trầm mấy bận, cậu còn là người rất cảm tính nên các anh không muốn cậu bị tình cảm làm ảnh hưởng hay tổn thương nữa. Họ đủ bận với cuộc sống của mình rồi, đâu việc gì phải bận thêm việc của cậu làm chi cho mệt, chỉ bởi vì quá thương cậu nên mới lên tiếng thôi.
Lúc trở về nhà, Khánh nằm suy nghĩ chốc lát rồi lấy điện thoại nhắn cho Neko và BB cùng một nội dung.
"Em lớn rồi, em không tùy tiện như hồi trước nữa đâu. Yên tâm nghen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co