11+12
【TÚC HUYỆN】
ÔN HÒA VĂN NHÃ, KHOAN DUNG TIẾT ĐỘ
_
Chương 11. Sao hôm nay chúng ta còn đến nơi đáng sợ này?
_
Tiệc xuân bên hồ Diêu Tinh này là yến tiệc rầm rộ nhất khoảng đầu xuân. Tờ mờ sáng Trưởng Công chúa đã chọn Thượng Da làm chủ đề nhã tụ. Nếu nàng không nhầm thì đó là một bài Nhạc phủ nói về tình yêu cháy bỏng đến sông cạn núi mòn. Được được, về tình yêu thì dễ làm.
Tuy Đường Kiến Vi chưa yêu đương nhưng cha mẹ nàng thủy chung son sắt, kết hợp với những miêu tả trong hàng tá tác phẩm kinh điển, muốn biểu đạt cái "tình yêu cuồng nhiệt" cũng không hẳn quá khó.
Làm một cái bánh hấp ngũ sắc bắt mắt tượng trưng cho muôn hình vạn trạng cảm xúc khi yêu. Nhất định phải có cảnh Thất Tịch tương phùng tại cầu Ô Thước, dùng đậu đỏ làm Chức Nữ, bánh đậu xanh làm Ngưu Lang, ở giữa đắp cầu Ô Thước bằng bột mì vừa đẹp vừa ngon.
Đường Kiến Vi vẽ ra một loạt món ăn trước khi bắt đầu làm. Chủ đề càng đồ sộ thì càng cần phác họa trước để điều chỉnh.
Giấy viết giờ đã có nhưng rất đắt, như Đường phủ trước đây có dùng nhưng cực kỳ chắt chiu quý trọng, viết hết mặt trước phải lật mặt sau viết kín hai mặt giấy mới thôi. Mà ở phủ Liễm Thao, chỉ cần đến hỏi quản sự là có thể lĩnh hai tấm Ngạch Hoàng Chỉ mỗi ngày.
Loại giấy này khác với giấy trắng thông thường ở điểm là nó được phủ thêm một lớp phèn làm giấy cứng và đẹp hơn. Quý tộc ở kinh thành cũng không nỡ dùng, chỉ khi viết thư tình mới bấm bụng lấy ra nửa tấm.
Trưởng Công chúa thật là hào phóng với hạ nhân nhà mình. Các nữ đầu bếp trong phủ đều mặc quần áo đẹp đẽ, ăn, mặc, ở, đi lại đều dùng tiền của Trưởng Công chúa, tiêu xài không phải đắn đo nghĩ ngợi gì. Chẳng trách có nhiều thiếu nữ bằng lòng nương nhờ vào nàng.
Đường Kiến Vi vẽ chi tiết ý tưởng cho "Thượng Da", sau khi bàn luận với những đầu bếp khác liền bắt đầu phân công chuẩn bị. Nàng dự tính làm mười tám món thịt, mười sáu món chay, mười hai món hải sản, tám món chính, mười chín món điểm tâm và rất nhiều rượu. Đại tiệc tiếp đón cả trăm người, nàng không thể tự làm một mình.
Nhiệm vụ chính của bếp trưởng là quản lý và đảm bảo những đầu bếp khác trong phủ làm việc hài hòa để làm hài lòng Trưởng Công chúa và các khách quý. Mỗi đầu bếp đã nhận công việc của mình và bắt đầu thực hiện.
Nữ đầu bếp cùng hầm thịt bò với nàng tên Quảng Thư Nghệ, còn khá trẻ nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, đã ở đây ba năm nên cũng coi là kỳ cựu, là một người dễ mến, luôn thân thiện và giúp đỡ mọi người. Khi Đường Kiến Vi mới đến đây, Thư Nghệ là người đầu tiên chủ động làm quen với nàng.
Thư Nghệ nhóm lửa và thêm củi. Đường Kiến Vi thả miếng thịt bò vào nồi đồng cùng với nước và giỏ gia vị, đợi chín rồi vớt ra.
Thư Nghệ tò mò: "Sao cô không hầm thịt bằng nồi sắt to kia?"
"Nồi sắt hợp để xào rau hơn."
"Vì sao cô lại nghĩ đến việc dùng nồi sắt để xào? Phương pháp này rất mới mẻ, ta từng thử theo các công thức xào trong sách nhưng mà thật sự quá khó để kiểm soát dầu và lửa nên đã lãng phí nguyên liệu."
Quảng Thư Nghệ hứng khởi: "Khi nào rảnh rỗi dạy ta với! Ta cũng muốn học xào rau!"
Đường Kiến Vi không đồng ý hay từ chối mà chỉ than thở: "Tới khi nào mới rảnh rỗi chứ, qua tiệc xuân là đến hè, lại đến mùa thu. Có khi đến tận ngày đông rét mướt Điện hạ mới có thể ít mở tiệc đi."
Nàng không thể dạy cho người khác bí quyết gia truyền nhưng cũng không muốn khiến Quảng Thư Nghệ buồn, may là nàng có thể khéo léo ứng biến.
Nồi nước bắt đầu nóng lên và sủi bọt tăm, Đường Kiến Vi tranh thủ sơ chế những nguyên liệu khác chờ nước sôi.
Nhắc đến Trưởng Công chúa, Quảng Thư Nghệ đỏ mặt, hâm mộ nhìn Đường Kiến Vi: "Điện hạ. . . Rất thích cô phải không?"
Đường Kiến Vi đang pha nước chấm, nghe nàng nói vậy chợt thấy thái dương giật giật. Đau, đau quá! Như mất một lớp da vậy!
Quảng Thư Nghệ nói: "Ta đến Liễm Thao phủ ba năm vẫn chưa từng được làm bếp trưởng."
Đường Kiến Vi nghe ra nàng thất vọng chỉ có thể cười ngượng: "Làm bếp trưởng rất mệt mỏi, Trưởng Công chúa không để cô làm bếp trưởng là vì không muốn cô vất vả."
"Một năm rồi ta chưa đến Thừa Bình phủ, cũng không có nhiều dịp trò chuyện với Điện hạ."
Đường Kiến Vi không biết trả lời kiểu gì.
Quảng Thư Nghệ lại hỏi: "Điện hạ đã sủng hạnh cô chưa?"
Nàng suýt làm đổ nước chấm. Bà cô này có thể thẳng thừng hỏi như thế giữa thanh thiên bạch nhật!
Đường Kiến Vi chưa trải tình thú ngượng ngùng thấp giọng nói: "Quảng Tứ Nương, người khác nghe được những lời này sẽ cười nhạo chúng ta."
Quảng Thư Nghệ ngồi trên một chiếc đòn, lấy kẹp đảo củi để lửa cháy to hơn, nàng gác cằm lên đầu gối khẽ thì thầm: "Nếu có thể nói chuyện với Điện hạ, dù phải thức trắng đêm ta cũng cam lòng. Đáng tiếc là không thể..."
Đường Kiến Vi cũng không dễ chịu. Cô nương si tình này làm cho nàng nhớ tới một chuyện xưa cũ.
Thật ra nàng là từng ái mộ một người, chính là người được hứa hôn với nàng nhưng bây giờ đã biệt tăm biệt tích, Ngô Hiển Ý.
Nàng đơn phương.
Đường Kiến Vi biết trước giờ Ngô Hiển Ý không quan tâm nàng, dù nàng thể hiện tình cảm một cách kín đáo hay rõ ràng thì vẫn luôn bị phớt lờ. Vài lần thất vọng, Đường Kiến Vi cũng nghĩ thông suốt, hôn ước giữa nàng và Ngô Hiển Ý chỉ là liên hôn giữa Đường gia và Ngô gia để củng cố quyền lực của hai nhà tại Bác Lăng này.
Ngô Hiển Ý luôn đặt lợi ích của Ngô gia lên trên hết, lý do nàng ấy không phản đối cuộc hôn nhân này không liên quan đến Đường Kiến Vi, mà là do không muốn trái lời cha mẹ. Dù hai người có kết hôn thì kết cục tốt nhất cũng sẽ là "tương kính như tân".
Ngô Hiển Ý không thích nàng.
Đường Kiến Vi mười lăm tuổi đã buộc bản thân thôi nhớ mong Ngô Hiển Ý. Đã qua thật lâu, tâm trạng đã không còn nổi sóng, nhưng nàng vẫn dễ đồng cảm với câu chuyện của người khác.
...
Một ngày trước nhã tụ, Đường Kiến Vi và nhóm đầu bếp quản gia tới ven hồ Diêu Tinh chuẩn bị xuyên đêm cho ngày hôm sau đón khách suôn sẻ. May mắn là tiết trời đẹp, trời xanh nắng ấm, hơi se lạnh nhưng vẫn dễ chịu.
Đường Kiến Vi canh bếp cả đêm, mặt trời vừa ló dạng đem đến ấm áp khoan hòa khiến nàng càng buồn ngủ.
Đến gần trưa, khách bắt đầu đến, có hai thiếu nữ tầm mười bảy mười tám tuổi tiếp đón khách ở cửa và dẫn các nàng vào chỗ. Đường Kiến Vi mới gặp hai người này, gương mặt vẫn còn non nớt nhưng tiếp đãi khách rất ổn thỏa đâu ra đấy.
Mặt hồ Diêu Tinh gợn sóng lấp lánh, bên hồ cảnh sắc rực rỡ, một nơi tuyệt vời để thưởng xuân.
Đường Kiến Vi nhìn mặt nước chói chang, vì thiếu ngủ mà mắt đau nhức, ngáp một cái mà rơi lệ.
Nàng lau nước mắt, lại đúng lúc Đồng Thiếu Huyền nhìn tới.
Đồng Thiếu Huyền và Trưởng Tôn Ngạn cùng tới nhã tụ thưởng xuân, vừa đưa thiệp mời và bước vào vườn hoa, chưa kịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp lộng lẫy mà nhìn thấy mỹ nữ ở bờ hồ xa xa lặng lẽ lau nước mắt.
Đồng Thiếu Huyền nhìn đến thất thần, Trưởng Tôn Ngạn gọi nàng mới phản ứng lại. Theo Trưởng Tôn Ngạn rời đi, Đồng Thiếu Huyền không đành lòng quay lại đi nhìn, người đã đi rồi.
Bác Lăng phủ quả là ngọa hổ tàng long. Đồng Thiếu Huyền vẫn còn chấn động trong lòng.
Nàng chưa nghĩ tới sau này sẽ thành thân với nam hay nữ, nhưng người vừa nãy thật thu hút. Đẹp rung động lòng người, lại yếu đuối khiến người ta muốn nâng niu che chở.
Nàng là ai?
Đường Kiến Vi vừa ngáp vừa đi vào bếp. Thực sự quá buồn ngủ, hi vọng nhã tụ hôm nay sớm kết thúc, nàng phải về ngủ một giấc.
"Ta nói này Thiếu Huyền, em đừng có tơ tưởng gì ở đây." Trưởng Tôn Ngạn không biết nàng nhìn thấy gì, nhưng đứa nhỏ này nhìn quanh quẩn rồi đỏ mặt thì còn có thể vì điều gì?
Chắc chắn là nhìn thấy giai nhân, tâm tư xốn xang.
Trưởng Tôn Ngạn dẫn Đồng Thiếu Huyền đi chào hỏi các tỷ muội vừa thì thầm: "Em có biết những tỳ nữ trong buổi tiệc này là như thế nào không? Không phải là tỳ nữ bình thường, họ đều là hạ thần thần của Thừa Bình phủ, là người của Trưởng Công chúa."
"Người của Trưởng Công chúa?"
Trưởng Tôn Ngạn nhìn bốn phía không ai chú ý tới các nàng liền cho cô em họ từ Túc huyện đến được biết về thú vui chiêu mộ mỹ nữ của Trưởng Công chúa...
Đồng Thiếu Huyền nghe xong khiếp sợ:
"Chúng ta ở Túc huyện chỉ nghe nói Trưởng Công chúa đẹp nghiêng nước nghiêng thành chứ không biết lại còn như chị nói. Chị này, như vậy sao hôm nay chúng ta còn đến nơi đáng sợ này? Hay là nhân lúc Trưởng Công chúa chưa đến thì mau rời đi."
Trưởng Tôn Ngạn biết nàng đang lo lắng điều gì, không nhịn được cười:
"Ôi em gái ngoan của ta thật ảo tưởng. Em cũng xinh đẹp nhưng Trưởng Công chúa đã gặp ngàn vạn mỹ nhân trên đời này, đâu dễ để lọt vào mắt xanh người ta!"
Đồng Thiếu Huyền vừa ngớt lo thì lại đỏ mặt tía tai vì Trưởng Tôn Ngạn trêu ác.
"Em không phải sợ, chưa tính nếu thật sự trở thành hậu cung của Trưởng Công chúa, được nàng ta nhìn một cái đã là phúc tám đời. Không phải bận tâm chuyện ngoài lề kia, hôm nay chúng ta đến là để giao thiệp với các nữ quan. Có rất nhiều khách mời trong bữa tiệc này là các nữ quan trong triều đình, trước tiên chúng ta chào hỏi họ, nếu có thể giữ mối giao thiệp bằng hữu với vài người thì sẽ giúp ích rất nhiều cho em sau này."
Đồng Thiếu Huyền cảm ơn Trưởng Tôn Ngạn.
Trưởng Tôn Ngạn là cháu gái của ông cậu đằng ngoại Đồng Thiếu Huyền, tính ra là họ hàng xa. Trưởng Tôn gia rất coi trọng việc nàng đến Bác Lăng lần này, để Trưởng Tôn Ngạn dẫn nàng đi thăm thú Bác Lăng, còn dẫn nàng đến nhã tụ của Trưởng Công chúa mở rộng giao thiệp. Đồng Thiếu Huyền rất biết ơn, lẽ dĩ nhiên sẽ tin tưởng những gì nàng nói.
Tổ tiên Trưởng Tôn có mối giao hảo mật thiết với Thương Cao Tổ Vệ thị, nhà Trưởng Tôn phụ tá Cao Tổ chinh phạt giang sơn, được ban tước vị và đất phong. Trăm năm qua, Trưởng Tôn thị đời đời làm quan lớn xuất chúng, nhân mạch sâu rộng khắp Động Xuân và Bác Lăng.
Trưởng Tôn Ngạn chưa tiến quan nhưng cũng là thế gia có máu mặt tại kinh thành. Nàng dẫn Đồng Thiếu Huyền tới nhã tụ chào hỏi các nữ quan mà nàng biết.
Đồng Thiếu Huyền năm nay mười lăm tuổi, là thần đồng danh vang Túc huyện, vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, làn da mềm mại khiến người ta yêu thích, lại nói chuyện văn hoa dí dỏm khiến người ta vui vẻ sảng khoái.
Khi mọi người đang trò chuyện, Trưởng Công chúa đã đến, mọi sự chú ý đổ dồn về nàng.
Đồng Thiếu Huyền và Trưởng Tôn Ngạn lùi ra ngoài bàn trà phía xa nhất mà nhìn vị Trưởng Công chúa trong truyền thuyết. Đồng Thiếu Huyền an vị vừa ngẩng đầu liền chạm mắt Trưởng Công chúa đối diện trên đài cao.
Đồng Thiếu Huyền chột dạ, mắt nháy nháy.
Trưởng Công chúa vẫn nhìn nàng.
Đồng Thiếu Huyền hốt hoảng, Trưởng Tôn Ngạn còn đến châm thêm ít dầu: "Thiếu Huyền này, sao ta cảm giác... Trưởng Công chúa vẫn đang nhìn em?"
Đồng Thiếu Huyền mím môi: "Chị đừng cười, rõ ràng Trưởng Công chúa đang nhìn chị đó."
Nói xong vội ăn chiếc bánh sữa mới được bày lên. Bánh thơm ngọt đậm mùi sữa đã hấp dẫn toàn bộ tâm trí Đồng Thiếu Huyền.
Ngon!
Nàng kinh ngạc nhìn miếng bánh cắn nửa trên tay. Ta là thật sự hạn hẹp sao? Một cái bánh nhỏ ở Bác Lăng cũng có thể làm ta mở mang tầm mắt?
Khi Đồng Thiếu Huyền đang đắm đuối nhìn cái bánh, Trưởng Công chúa quay sang hỏi Đào Vãn Chi bên cạnh:
"Người đang ăn bánh kia là ai?"
_
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Thiếu Huyền: Chờ chút, ta "nhỏ nhắn xinh xắn" đáng yêu? Ta không phải công quân sao?
Đường Kiến Vi mỉm cười xoa xoa đầu Cún nhỏ: Mới mười lăm tuổi, vẫn còn cao được.
Đồng Thiếu Huyền: Ta sẽ cao lớn uy phong chứ?
Đường Kiến Vi: Có thể cao, có thể lớn, nhưng uy phong thì chưa chắc!
§
Chương 12. Tỉnh tỉnh, đừng nhìn nữa em gái!
_
"Người đang ăn bánh kia là ai?"
Đào Vãn Chi cũng không biết, nhưng Trưởng Công chúa muốn biết, nàng phải đi hỏi, một lúc sau trở về thưa với Trưởng Công chúa: "Tiểu thư tên Đồng Thiếu Huyền, người Túc Huyện, năm nay mười lăm."
"Đồng Thiếu Huyền?" Vệ Từ đăm chiêu nhìn kỹ thiếu nữ da trắng hơn tuyết kia, tuy hơi gầy yếu nhưng hai mắt sáng, xinh đẹp trong chiếc áo đỏ.
Đào Vãn Chi chớp mắt rồi lại cười: "Điện hạ có hứng thú không?"
Vệ Từ không trả lời, miên man suy nghĩ.
...
Đường Kiến Vi bận nấu ăn ở đằng sau, vốn là không định ló mặt đến hoa viên phía trước. Đám người đến nịnh bợ Trưởng Công chúa không phải nữ quan trong triều thì cũng là xuất thân danh môn tại Bác Lăng, vẫn có khá nhiều người biết nàng.
Trước đây khi nàng nổi danh, có rất nhiều người không ưa nàng, từng nhiều lần đặt điều giở trò ác ý đối với nàng, mong chờ có ngày nàng rớt đài thất thế trở thành chuyện cười cho thiên hạ.
Bây giờ nàng không chỉ rơi từ mây cao xuống, nàng còn rơi xuống tận bùn đất thảm hại.
Đường Linh Lang con gái Nhị thúc của nàng là một trong ba người ghét nàng cay đắng. Chưa kể còn có một đám rảnh rỗi lắm lời đi với nhau, hẳn là đã cười nhạo nàng đến sái hàm.
Đường Kiến Vi đã không màng, hiện tại thể diện của nàng đã không đáng mấy lượng bạc, nhưng nếu có thể nàng vẫn sẽ không tự ném mặt mũi của mình đi.
Vừa buồn ngủ vừa mệt, khách đến nhã tụ hôm nay thì nhiều, các hầu bàn cũng bận tối mặt mũi. Đường Kiến Vi định chuồn, vừa mới bước nửa bước thì nghe phía sau có người gọi nàng:
"Bếp trưởng, Điện hạ gọi cô tới."
Đường Kiến Vi: ". . ."
Sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó, nàng ảo não. Hết cách rồi, Trưởng Công chúa cho nàng cơm ăn, chủ nhân gọi nàng phải nghe sai phó.
Nàng xua bớt mùi thức ăn trên người, không buồn chỉnh trang lại diện mạo mà bước khỏi tấm bình phong ngăn bếp đi đến chỗ Trưởng Công chúa, đi thẳng một mạch không nhìn ai.
Có người nhìn thấy nàng thì bất ngờ: "Ơ, kia có phải Đường Tam không?"
"Đúng rồi... Sao cô ta lại ở đây?"
"Hả? Biến mất một thời gian dài lại xuất hiện ở đây, chắc là đã cầu cạnh Trưởng Công chúa ha?"
"Mấy người không biết à, cô ta vào phủ Liễm Thao một thời gian rồi. Nhưng mấy năm trước cô ta từng được Trưởng Công chúa chiêu mộ mà không đoái hoài kia."
"Còn có chuyện vậy à..."
"Ừ, cô không biết sao? Đường Tam không cho Trưởng Công chúa chút thể diện nào, ngày xưa vụ này ầm ĩ một thời gian..."
Nhìn nhóm các nàng không giống nữ quan, cầm quạt tròn che trước mặt như là khuê nữ thế gia, túm năm tụm ba lại bàn luận.
Lời xì xào không ầm ĩ nhưng ở ngay bên cạnh Đồng Thiếu Huyền, nàng không muốn nghe chuyện bóng gió mà chữ tự theo gió đến tai nàng.
Người đang được nói đến là tiểu thư khóc thầm bên hồ lúc nãy sao?
Đường Tam?
Đường
Tam
Đồng Thiếu Huyền ngẫm hai chữ này mà sao cứ thấy bồn chồn. Sao nàng cứ cảm giác có liên quan đến Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi cũng là Đường Tam Nương.
Không phải chứ!
Đồng Thiếu Huyền không dám tin. Còn có thể trùng hợp như thế sao?
Lúc Đồng Thiếu Huyền còn rất nhỏ từng có hôn ước với Đường Kiến Vi.
Luật kết hôn đồng tính được phê chuẩn đi kèm với khoản thuế kếch xù nên phần lớn bách tính không mấy mặn mà, ngược lại rất được ưa chuộng trong giới phú thương và quan lại. Đây dần trở thành một hình thức khẳng định thân phận và địa vị, mà phần lễ nghi cũng có những điều lệ bất thành văn.
Bên gia cảnh thấp hơn sẽ coi là được gả cho nhà có gia thế cao hơn. Hoặc người nhỏ tuổi hơn thì sẽ gả cho người lớn tuổi hơn. Ngược lại, bên kia sẽ được coi là cưới bên gia thế thấp hơn hoặc nhỏ tuổi hơn về.
Đồng gia là một nho gia nghèo, Đồng Thiếu Huyền lại nhỏ hơn Đường Kiến Vi hai tuổi, lúc đính hôn dĩ nhiên là Đồng Thiếu Huyền được gả đến Đường gia tại Bác Lăng.
Hai đứa bé còn nhỏ, nhưng Đường gia muốn người Đồng gia có thể nhanh chóng đến nhà họ ở trước cũng được, sau này lớn hơn thì cử hành hôn lễ, ý tứ là muốn hôn sự này sớm thành.
Đồng gia không nỡ gả con gái nhỏ đi xa, nhưng cũng cảm thấy đây là một gia đình tốt. Con gái yêu quý có thể gả đến đây thì thật an lòng, điều này quan trọng hơn tất cả. Khi Đồng gia đã chuẩn bị xong của hồi môn, đợi qua ba tháng vẫn chưa thấy kiệu đón dâu đến mà lại nhận được thư của ông lão Đường gia.
Đọc xong thư, ba Đồng tức nghẹn.
Mẹ Đồng hỏi: "Sao vậy ông, thư viết gì vậy?"
Ba Đồng giận dữ: "Người ta nói không kết hôn nữa!"
"Cái gì? Là muốn hủy hôn sao?"
"Chứ còn gì nữa? Mỗi câu mỗi chữ trơ trẽn viết trong thư đây!"
Mẹ Đồng tái mặt: "Như vậy, như vậy A Niệm nhà ta làm sao bây giờ?"
Chuyện Đồng Thiếu Huyền gả vào Đường gia đã được bà mối lắm mồm loa cho cả Túc huyện biết, người người đến chúc mừng. Bây giờ Đường gia nói hủy hôn là hủy hôn? Lại còn là ông nội viết thư đến, thế cha mẹ Đường Kiến Vi đâu? Lúc trước là bọn họ đề nghị thành hôn, bây giờ đổi ý lại không thấy bóng người, để Đồng gia sau này làm trò hề ở Túc huyện?
Sau này A Niệm còn tìm được người tốt nữa sao?
Cha mẹ Đồng Thiếu Huyền tức giận bỏ cơm ba ngày. Ngày thứ tư, tín sứ đưa tới một cuộn thư lớn, mở ra xem thấy một tệp thư có ít nhất phải mười tờ Hoàng Chỉ.
Đây là thư xin lỗi do đích thân cha Đường Kiến Vi - Đường Sĩ Chiêm viết.
Đồng Thiếu Huyền cũng đọc, khi đó mới là đứa trẻ chưa tròn bảy tuổi, chỉ ấn tượng rằng chữ viết của vị tiên sinh này thật đẹp, ngôn từ khéo léo chân thành.
Nhưng sao cha mẹ vẫn tức giận?
...
Đến khi cập kê, có vài người thích Đồng Thiếu Huyền, nhưng không có một ai thật sự tới cửa cầu hôn. Người ta nói rằng do vẫn lăn tăn việc Đường gia từ hôn năm đó.
Căm ghét của Đồng gia đối với Đường gia càng thêm sâu đậm.
Nhớ lại lời hứa với mẹ, Đường Tam Nương lại đang ở trước mắt, Đồng Thiếu Huyền có cảm giác thật phức tạp, vô thức nhìn theo người kia đang đứng bên Trưởng Công chúa.
Có nhiều nữ quan vây quanh Trưởng Công chúa, Đồng Thiếu Huyền ở xa nghe không rõ các nàng đang nói gì, dường như là đang ngâm thơ.
Trưởng Công chúa ngồi ở chính giữa, Đường Kiến Vi bước đến đứng cách xa không quá gần. Khi Trưởng Công chúa ngoắc tay, nàng chần chừ rồi tiến lên hai bước.
"Đến, cạy hết ra." Trưởng Công chúa nhìn vào đĩa hàu lớn ra lệnh cho Đường Kiến Vi. Bởi vì một câu nói, ánh mắt của mọi người đổ dồn đến nàng.
Tất cả đều ngạc nhiên, người hầu đứng ở trước mặt các nàng lại là Đường Kiến Vi...
Đường phủ biến cố nghiêng trời khắp Bác Lăng đều biết, mọi người không thấy Đường gia Tam Nương đến dự bất kỳ tụ hội nào nữa, cũng không biết nàng lại đến chỗ Trưởng Công chúa.
Lúc trước nàng giả bệnh không nể nang gì Trưởng Công chúa cũng gây ồn ào một hồi tại Bác Lăng. Bây giờ nàng xuất hiện bên Trưởng Công chúa, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì.
Rơi vào tay kẻ thù, tất nhiên sẽ không được an ổn.
Ai chẳng biết cạy hàu khó lại dễ đứt tay, Trưởng Công chúa muốn nàng cạy hết chỗ hàu đó, thật là chẳng lưu tình chút nào. Cũng không biết khi đêm đến đóng cửa lại sẽ thấy bao nhiêu nhục nhã.
Những nữ quan và khuê tú nhàn nhã ngồi nhìn Đường Kiến Vi, có chút thương hại xen lẫn chờ xem trò hay. Thương hại nàng tuổi còn trẻ đã phải chứng kiến cha mẹ ra đi thê thảm, cũng chờ mong xem Đường Tam Nương lá ngọc cành vàng ngày xưa giờ gặp mạt vận mà chật vật.
Đường Kiến Vi điềm tĩnh cầm dao cạy hàu trong tay, nở nụ cười xán lạn: "Tuân lệnh, thưa điện hạ."
Nhanh nhẹn mà cạy từng con hàu, rưới nước sốt và đặt lên bàn cho từng người. Gương mặt vẫn tươi cười như hoa, giọng điệu tự nhiên không mảy may gì là chịu sỉ nhục hay ấm ức. Lễ tiết đúng mực, nàng như chủ nhân nơi này chiêu đãi khách đến.
Vệ Từ quan sát gương mặt tươi cười của Đường Kiến Vi. Lúc nàng dâng đĩa hàu đến bàn, Vệ Từ ghé tai nàng nhỏ giọng: "Không trộm được gà còn mất nắm thóc."
Đường Kiến Vi nghe xong càng tươi cười đáp lời: "Đa tạ Điện hạ tán thưởng."
Vệ Từ khẽ cười khẩy, để Đào Vãn Chi cạy hàu cho nàng.
Đồng Thiếu Huyền ngồi xa nhìn thấy hết tất cả, nhìn thấy cả nụ cười của Đường Kiến Vi.
Trưởng Tôn Ngạn thấy Đồng Thiếu Huyền nhìn sắp rơi mắt ra ngoài vội huých nàng mấy lần:
"Tỉnh tỉnh, đừng nhìn nữa em gái, em cũng biết người kia là ai à?"
"Đường Tam."
"Ha, em biết à? Vậy mà còn dám nhìn? Không sợ mẹ lột da à?"
"Nàng đúng là Đường Kiến Vi?"
"...Thế là có biết hay không?"
Đồng Thiếu Huyền không có để tâm vào lời của Trưởng Tôn Ngạn, tò mò hỏi: "Vì sao Đường Tam Nương lại cạy hàu cho người ta trong tiệc hôm nay?"
Trưởng Tôn Ngạn liền kể tường tận biến cố của Đường gia cùng cả ân oán giữa Đường Tam Nương và Trưởng Công chúa.
"Hóa ra là Trưởng Công chúa muốn khiến nàng mất hết thể diện." Đồng Thiếu Huyền xót thương trong lòng. Có vẻ Đường Kiến Vi cũng không đáng ghét như cha mẹ nàng nói.
Chớp mắt, tiểu thư danh giá trở thành đầu bếp cạy hàu cho người ta, nhưng vẫn mỉm cười với tất cả mà giấu nước mắt cho riêng mình.
Đường Tam Nương hoạt bát đáng yêu, lại khiến người ta thương tiếc.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Menu hôm nay:
Vợ: Vợ ngon nhất khi cưới về nhà? Không, vợ ngon nhất khi sắp cưới về.
(Đùa thôi ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co