9+10
Chương 9. "Tới, ngồi đây!" Trưởng Công chúa bỗng nói
_
Nàng nhúng cá, tôm và ít ngao biển và để vào chén của Trưởng Công chúa, bỏ vỏ ngao xong lại nhúng. Trưởng Công chúa yên tĩnh ăn, Đường Kiến Vi yên lặng hầu hạ.
Xong hải sản qua đến thịt bò và thịt cừu, căn thời điểm chuẩn xác khi vân mỡ chuyển màu vừa chín tới liền gắp cho Trưởng Công chúa, miếng thịt mỏng vừa ăn, mềm và đàn hồi.
Gần đây Vệ Từ phải dự họp không ít tiệc rượu lớn nhỏ cùng Thiên tử, rượu thịt đến ngấy cả người, đã thề rằng trong tháng Giêng sẽ không ăn thêm miếng thịt nào. Không ngờ, những miếng thịt Đường Kiến Vi nhúng lại giòn dai, vị cháo gạo loại bỏ cảm giác mỡ béo ngấy vừa làm nổi bật vị thơm ngọt của thịt, càng nghiền ngẫm càng hạnh phúc. Sau chừng năm sáu miếng thịt lại đổi món sang rau.
Vệ Từ ăn thịt không thể hiện quá vừa lòng, Đường Kiến Vi như đọc được suy nghĩ lại đổi sang món khác cho nàng. Rau được dâng lên, thanh đạm nhẹ nhàng át đi vị ngấy của thịt.
Còn biết đoán ý người khác...
Trưởng Công chúa thầm quan sát Đường Kiến Vi yên lặng nấu ăn. Hai năm không gặp, thiếu nữ càng xinh đẹp động lòng, so với khi cập kê lại càng trưởng thành thu hút. Nhưng dù vẻ ngoài trưởng thành, tâm tư thì vẫn là đứa nhóc mười bảy tuổi. Nhìn có vẻ rất bình tĩnh, thực ra từ lúc bắt đầu bàn tay cầm thìa đã hơi run.
Nấu hết rau nồi lẩu gạo cũng sẽ không còn gì mới mẻ, Vệ Từ đã nhìn sang nồi đất nghi ngút chờ mong điều bất ngờ. Đường Kiến Vi chưa mở nắp nồi đất, ý rằng nồi lưu ly vẫn còn món ngon.
Nàng múc nước cháo vào bát. Trưởng Công chúa nhìn bát cháo hơi do dự.
Từ khi là Trữ quân cho đến bây giờ là Trưởng Công chúa, nàng không có thói quen ăn cháo loãng. Nhưng dù sao cũng là người biết thưởng thức mỹ vị, nàng biết, lúc này cháo ngấm đủ vị cá thịt rau trở nên phức tạp, thơm ngon tuyệt vời.
Đúng vậy, cháo loãng tổng hòa mùi vị các nguyên liệu, uống một hớp liền không ngừng, hết một bát lại muốn thêm nữa. Đường Kiến Vi khẽ cười, múc thêm nửa bát: "Điện hạ vẫn nên để bụng chờ bất ngờ tiếp theo."
Trưởng Công chúa cũng thuận theo nàng đề nghị, đặt chiếc chén đã uống hết cháo xuống liền hỏi: "Trong nồi đất là gì?"
"Thưa, đó là nồi hầm thập cẩm*."
*Là món Phật Nhảy Tường bây giờ
"Ta ngửi mùi, đoán nguyên liệu còn phong phú hơn nồi lẩu gạo."
"Quả là không gì qua được mũi điện hạ, nồi hầm này có hai mươi mốt nguyên liệu."
"Còn chờ bao lâu?"
"Còn khoảng nửa nén hương nữa." Đường Kiến Vi múc hết cháo trong nồi lưu ly ra, chờ Trưởng Công chúa nói thêm gì đó với nàng.
Nàng đã căn thời gian vừa vặn, cố ý muốn Trưởng Công chúa sốt ruột một chút khiến nàng càng hứng thú với món ăn tiếp theo. Sự chờ đợi khiến hương vị vốn có trở nên thơm ngon gấp bội, vừa tạo ra khoảng trống để Trưởng Công chúa hỏi chuyện nàng, có thể khiến Trưởng Công chúa tò mò về nàng hơn.
Vệ Từ nhìn nồi đất thong thả mở lời: "Cách ngươi nấu rất mới mẻ, ngươi học từ đâu?"
Đường Kiến Vi nói thật: "Thảo dân được mẹ dạy dỗ."
"À, Tô Mậu Trinh?"
"Vâng, ba năm trước mẹ đưa cho thần một quyển sách quý lưu truyền của Tô gia tên là Tạp Thực Ký. Sách ghi chép rất nhiều công thức và phương pháp nấu nướng chưa từng có trước đây. Một vài nguyên liệu không thể tìm thấy ngay cả ở chợ đầu mối liên thương của Đại Thương.
"Khi được nhận bảo bối, thảo dân mất ăn mất ngủ nghiên cứu và thử nghiệm, bởi nguyên liệu chưa đầy đủ, thần cũng mới chỉ thành công chưa tới một phần mười cuốn sách."
"Ngươi nói sách quý kia còn ghi chép cả những thứ mà Đại Thương không mua được?"
"Thưa phải ạ."
"Bản cung từng đến quán của Tô Mậu Trinh, đúng là có vài món độc đáo nhưng vẫn chưa bằng món ngươi làm hôm nay."
"Đa tạ điện hạ khen ngợi. Quán ăn vốn để phục vụ bách tính kinh thành, tất nhiên món ăn cần phải phù hợp với khẩu vị bình dân, nếu món ăn quá phá cách mọi người ăn không quen, vậy chẳng khác nào tự đạp đổ chén cơm của mình."
Trưởng Công chúa gác tay lên thái dương, híp mắt nhìn Đường Kiến Vi: "Như vậy ngươi còn nhiều ngón nghề khác chưa thể hiện?"
Đường Kiến Vi tự tin thừa nhận: "Có thể nói như vậy."
"Tới, ngồi đây!" Trưởng Công chúa bỗng nói.
Đó là chỗ Đào Vãn Chi vừa ngồi, sau bàn trà, bên cạnh Trưởng Công chúa.
Đường Kiến Vi đơ người. Nàng biết điều này ám chỉ gì. Hôm nay nàng tới vì để làm cho Trưởng Công chúa vui. Nhưng lúc này Trưởng Công chúa thật sự ám chỉ nàng có thể hầu hạ, tim nàng lại đập thình thịch, hẳn sắc mặt cũng không đẹp đi.
Đường Kiến Vi đến ngồi bên cạnh, nhìn nồi đất không chớp mắt, lại đệm miếng lót mở nắp nồi: "Chắc có thể ăn rồi."
Trưởng Công chúa mềm mại tựa vào vai nàng, rất muốn biết món ngon trong nồi đất là gì. Đường Kiến Vi càng không dám thở mạnh.
"Hai mốt loại nguyên liệu đó là những gì?" Vệ Từ lại ôm vai nàng, thích thú hỏi nàng.
Đường Kiến Vi nói: "Có thịt cừu, dạ dày lợn, gân bò, nấm rừng, sò, trứng bồ câu..."
"Còn có rất nhiều rượu."
"Vâng..."
"Ngươi muốn chuốc say bản cung?"
Đường Kiến Vi không biết nên trả lời thế nào.
Trưởng Công chúa không tiếp tục vặn vẹo nàng, thay đổi đề tài: "Lần này lại dùng rượu vùng nào?"
"Là rượu ủ từ Kiến Châu vùng duyên hải Đông Nam."
Vệ Từ không chê Đường Kiến Vi giới thiệu khô khan, nàng thoáng ngửi hương rượu lại nói: "Ta muốn nếm thử gân bò này trước."
"Được..."
Đường Kiến Vi gắp miếng gân trong suốt vào chén, đặt đũa xuống hai tay dâng chén tới Vệ Từ. Vệ Từ không có biển hiện tự mình ăn. Đường Kiến Vi thấy vậy đành cầm đũa gắp gân bò đưa đến miệng nàng: "Trưởng Công chúa ăn chậm một chút, cẩn thận nóng."
Vệ Từ vẫn gối lên vai Đường Kiến Vi, chậm rãi thưởng thức rồi bình luận: "Gân bò đã nấu chín mềm nhưng không nát, dai dai giòn giòn, còn có hơi, ừm... tê..."
Nhai một lúc, miếng gân bò tiết ra vị cay. Trưởng Công há miệng thổi bớt cay nóng trong miệng. Môi nàng hơi sưng lên, đỏ mặt toát cả mồ hôi vì cay.
"Ngươi cho cái gì vào trong này?" Trưởng Công chúa lại phẩy tay quạt quạt miệng, tư thái hơi bất nhã. Nhưng nàng không ý có trách cứ mà thật sự thấy hứng thú với công thức của Đường Kiến Vi.
"Đó là tiêu mà thảo dân sai người mang về từ đất Thục* xa xôi." Đường Kiến Vi đưa bát cháo nguội đến, Vệ Từ lập tức húp cháo giải cay. Cháo trắng mát đem lại cảm giác khoan khoái.
* Vùng Tứ Xuyên ngày nay
"Tiêu Thục?" Trưởng Công chúa đặt chén cháo xuống, miệng vẫn còn hơi cay.
"Đúng vậy. Đây là Thoán Thiên Hồng, cũng là một trong số những loại tiêu Thục đặc biệt. Hoa tiêu thông thường chỉ cay không tê, Thoán Thiên Hồng còn cay gấp mấy lần hoa tiêu."
Trưởng Công chúa vẫn cảm thấy cay, nhưng lại muốn nếm lại vị vừa nãy bèn tự cầm đũa gắp một miếng dạ dày.
Miếng dạ dày nóng hổi rung rinh trên đầu đũa. Nhớ lại vị cay lúc nãy, Vệ Từ chưa ăn mà đã tứa nước bọt. Miếng dạ béo mà không ngấy, ngoài giòn trong dai.
Nấm rừng, trứng bồ câu, thịt cừu, măng tươi, môi cá nhám...
Trưởng Công chúa ăn một miếng lại miếng nữa, tiêu cay rượu nồng như là thần dược khiến nàng toát cả mồ hôi, mặt ửng hồng, hít thở không thông, chảy cả nước mắt nhưng không thể dừng ăn. Nàng ăn hết nồi hầm, không chừa lại một giọt nước.
Sau khi ăn, môi đỏ lại càng đỏ hơn. Đường Kiến Vi rót nước cho nàng, Trưởng Công chúa uống một hồi mới dịu bớt được vị cay.
Thoa son đỏ lên, chỉnh trang lại diện mạo, lại cao quý tao nhã.
Đường Kiến Vi cúi đầu, nàng có thể cảm nhận ánh mắt mãnh liệt từ Trưởng Công chúa đang nhìn nàng.
Trưởng Công chúa nói: "Lâu lắm ta mới ăn nhiều như vậy trong một bữa."
Đường Kiến Vi mỉm cười muốn nịnh nọt, Trưởng Công chúa đưa tay chạm lên má nàng. Đầu ngón tay lướt qua gò má đến tai, nâng khuôn mặt Đường Kiến Vi nhìn lên.
Đã... thành công rồi sao? Trưởng Công chúa hứng thú với nàng sao?
Tốt, tốt lắm, có thể thấy Trưởng Công chúa thích món ăn nàng làm, nhân cơ hội này lấy lòng Trưởng Công chúa, trở thành tâm phúc được nàng sủng ái nhất, mọi việc sau này đều thuận lợi.
Nhưng tại sao không thể ngẩng đầu lên nổi? Nàng vốn đã định nở nụ cười mị hoặc Trưởng Công chúa.
Vệ Từ nhìn bàn tay Đường Kiến Vi đang nắm chặt, nguội lạnh hứng thú, lại buông tay giữ khoảng cách với nàng.
Đường Kiến Vi giãn mày: "?"
Trưởng Công chúa lại hờ hững như trước bữa ăn, đứng dậy rời khỏi nhã các như thể bữa ăn vừa rồi chưa xảy ra.
Đường Kiến Vi ngồi quỳ chân tại chỗ, mùi đồ ăn còn quanh quẩn, có mùi tanh, có mùi dầu mỡ, thật buồn nôn.
...
Trở lại quỷ trạch, đã sáu ngày trời không có ai đến tìm Đường Kiến Vi.
Bữa tiệc thịnh soạn nàng hào phóng vung tay không nhận được hồi âm, bây giờ chỉ còn sáu mươi mấy lạng bạc. Nàng không dám tiêu bừa, cũng không tiêu được, ngày ngày căng não lẩn trốn với Kim Ngô Vệ và Đường gia, căng thẳng như sợi dây có thể bất chợt đứt đoạn.
Nàng và Tử Đàn luân phiên ra ngoài kiếm ăn, chung quy phải có người ở lại chăm nom Đường Quán Thu đề phòng nàng bị lạc. Đường Quán Thu vẫn chưa khá hơn, vẫn nhận nàng thành mẹ và Thẩm Ước.
Bạc ngày một ít, Đường Kiến Vi cũng ngày một lo lắng. Tử Đàn không hỏi nàng, nhưng nàng không thể không tự hỏi.
Thất bại rồi?
Tiếp theo nên làm gì? Lúc đó có phải mình nên chủ động? Nên trơ trẽn như gái làng chơi, chủ động lao vào vòng tay Trưởng Công chúa mới phải...
Đường Kiến Vi thất vọng khi bản thân không lựa chọn chính xác vào lúc quyết định.
Mình lại vô dụng như vậy!
Nàng đã định bụng đi cầu xin Trưởng Công chúa một lần nữa, không ngờ sáng sớm ngày đó có người gõ cửa quỷ trạch. Đường Kiến Vi mở cửa, nhìn thấy Đào Vãn Chi như thần nữ giáng lâm trước cánh cửa cũ nát.
"Đã chuẩn bị món gì ngon dâng điện hạ rồi chứ?" Đào Vãn Chi vẫn cười dịu dàng thân thiết.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Menu hôm nay:
【 Phật nhảy tường 】 Phật nhảy tường hay Mãn đàn hương, Phúc thọ toàn, là món ăn địa phương nổi tiếng Phúc Châu, Phúc Kiến. Tương truyền món ăn do Trịnh Thuần Phát, chủ quán cơm Tụ Xuân Viên ở Phúc Châu nghĩ ra (1821~1850), còn theo Phí Hiếu Thông, người nghĩ ra món ăn này là một người ăn mày.
Thông thường Phật Nhảy Tường dùng bào ngư, hải sâm, môi cá nhám, nấm bào ngư, gân bò, nấm hương, mực, sò điệp, trứng cút, ... hầm với nước dùng và rượu ủ Phúc Kiến. Khi nấu chín mềm có mùi thơm đậm đà của thịt nhưng không béo ngấy mà thơm ngon.
【 Lưu ý】 Ớt được đưa vào Trung Quốc từ thời Minh, Thục tiêu được giả thiết trong truyện là du nhập vào Đại Thương từ Vạn Hướng Chi Lộ, giống ớt hiện nay về màu sắc và hương vị.
Tiếp tục phát lì xì ~
Cùng tác giả đếm tới mười. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín...
§
Chương 10. Làm như con cứ vào kinh thành là sẽ rước Đường Kiến Vi về vậy
_
Đào Vãn Chi dẫn Đường Kiến Vi, Đường Quán Thu và Tử Đàn đến Liễm Thao phủ. Có thể đoán đây cũng là tư trạch khác của Trưởng Công chúa ở phường Khang Lạc, không lớn cũng không nhiều người, thế nhưng thật náo nhiệt.
Đào Vãn Chi chỉ đưa các nàng đến rồi rời đi, không hỏi cũng không dặn dò gì.
Ở phủ Liễm Thao một thời gian, Đường Kiến Vi nhận ra đây chính là một căn bếp nhỏ của Trưởng Công chúa, ở đây đều là nữ đầu bếp của nàng.
Sáng sớm nào cũng có thực phẩm tươi mới đắt tiền được chở đến. Phu xe và hạ nhân trong phủ đôn đốc phân loại nguyên liệu theo chủng loại. Những đầu bếp không cần nặng nhọc để tìm những thứ họ muốn. Họ đều muốn được diện kiến Trưởng Công chúa, mơ mộng được Trưởng Công chúa sủng hạnh, ngày nào cũng dậy trước cả gà gáy chờ xe nguyên liệu.
Người đến đầu tiên sẽ chọn được nguyên liệu đúng ý và đắt tiền, dễ làm ra món ngon được Trưởng Công chúa ưa thích hơn. Có mấy người không chờ xe dừng lại đã vọt tới xe nhặt thịt liền chạy, tưởng như đang đi cướp.
Đường Kiến Vi thì không vội cũng không định tranh giành với bọn họ, lần nào cũng đợi tất cả mọi người chọn xong mới đến nhặt chút đồ thừa và thịt gà thịt lợn rẻ tiền.
Những đầu bếp khác vốn là cười trên sự đau khổ của người khác, xem Đường Tam Nương sa cơ này muốn làm gì, càng thấy nực cười khi nàng không tranh cướp. Còn coi mình là quý nữ danh giá? Mấy thứ đồ rẻ tiền đó mà cũng dám dâng lên Trưởng Công chúa?
Đường Kiến Vi không có mộng tưởng được Trưởng Công chúa chú ý. Nhiều ngày dãi nắng dầm sương trong căn nhà mốc nát cùng tỷ tỷ và Tử Đàn, bây giờ đã có thịt ăn thì không kể đắt hay rẻ, được no bụng trước rồi tính.
Bên ngoài không biết, sau Ngự Thiện phòng trong hoàng cung thì Liễm Thao phủ này là cái nhà bếp to thứ hai Bác Lăng với tám mươi mốt bếp lò luôn sẵn sàng đỏ lửa.
Đường Kiến Vi thủ tiêu nồi đồng vào một góc khuất nhất, đổi thành chiếc chảo sắt đắt tiền nàng mua ở chợ tây hôm qua.
Tạp Thực Ký có nhiều chương lớn, trong chương "Xào" có ghi rằng: Nồi đồng dẫn nhiệt quá nhanh khó kiểm soát nhiệt, hơn nữa dùng đun nấu sẽ sản sinh rỉ đồng nguy hại sức khỏe. Kiến nghị chọn chảo sắt để xào, món ăn nấu ra sẽ ngon hơn, hơn nữa còn có thể bù chất sắt.
Một đoạn ngắn có thật nhiều từ mới. Rỉ đồng? Tại sao cần bù sắt?
Ngay cả thủ pháp xào này cũng hiếm thấy tại Đại Thương. Từ hoàng thân quý tộc đến thường dân đều quen hấp và hầm là chủ yếu, cũng có xào nhưng thực tế không thịnh hành.
Khi Đường Kiến Vi thử xào vài món theo sách quý, nàng ngay lập tức yêu thích âm thanh dầu sôi xì xèo này, hương vị rau củ xào tươi mát hơn hẳn hấp hay hầm. Nàng từng có một cái chảo sắt lớn xào rất thuận tay, đáng tiếc lại đang ở Đường gia.
Chiếc chảo sắt mới coong, cần phải tôi lên để loại bỏ bụi bẩn tạp chất, Đường Kiến Vi thích sạch sẽ, không thể dùng nó nấu luôn mà còn dày công tôi chảo. Đốt từ đáy ra thành chảo đến khi nóng đỏ, chờ nguội tráng nước sạch, lau khô và lặp lại lần nữa, chảo sắt được nung rửa hai lần đã sạch sẽ hơn. Tiếp đó vừa đốt chảo vừa quét mỡ heo vòng quanh chảo nhiều lần, sau đó lại rửa sạch. Quét mỡ hai lần là có thể sử dụng.
Hôm nay nàng dự định làm thịt lợn xào rau, thịt gà thì để dành. Trước đây nàng từng nấu cho cha mẹ thưởng thức, mỗi người ăn hết hai bát cơm trắng, mẹ không thích ăn thịt cũng phải tấm tắc khen ngon. Hẳn Tử Đàn và chị cũng thích ăn.
Đường Kiến Vi làm sạch lông và thui da sém vàng khử bớt mùi hôi, sau đó luộc thịt với gừng lát và hành lá rồi hãm qua nước lạnh, thái thịt heo khi nguội sẽ dễ hơn, lát thịt sẽ mỏng và to đều. Nàng lại xào những lát thịt trong dầu nóng.
Những đầu bếp khác ngửi thấy hương thơm thì ngó nhìn sang. Mỡ heo tiết ra xì xèo, càng lúc càng dậy mùi.
"Nó đang làm gì thế?"
"Ồn ào như đang đập nhà ấy."
"Thơm quá, đang rán thịt heo à?"
Đường Kiến Vi không chú ý ánh mắt tò mò xung quanh, tập trung vào chảo sắt.
Xào đến khi thịt săn lại, các vân mỡ trở nên trong suốt thì cho vào lá tỏi thái khúc, tàu xì, nước tương, gừng lát, tiêu Thục, đường và các loại gia vị vào đảo đều. Quan trọng nhất chính là phải thêm một muỗng rượu ủ Kiến Châu ở bước cuối cùng để càng làm dậy mùi, đây chính là con át chủ bài của Đường Kiến Vi. Đơm thịt ra đĩa, nhìn những miếng thịt khum khum như chụp đèn dầu giống trong Tạp Thực Ký vẽ, nàng biết món ăn hôm nay đã thành công.
Nàng lại lấy mỡ thừa xào rau. Không cần đắn đo nhiều, chỉ cần có chút mỡ xào thịt đó cũng có thể khiến rau ngon vạn phần. Một đĩa thịt và một đĩa rau đủ cho ba người ăn, nàng lấy thêm ít cơm trắng rồi vui vẻ trở về phòng.
Tử Đàn biết hôm nay Tam Nương sẽ nấu món ngon, trời đông rét buốt vẫn mở toang cửa trông ngóng Đường Kiến Vi về. Mùi thịt thơm bay nức mũi, Tử Đàn rớt nước miếng thèm thuồng.
Nàng quy củ chờ hai cô chủ ăn trước rồi mới động đũa, một miếng cơm trắng kèm thịt, không thể tin vào hương vị này liền xúc thêm nhiều cơm nữa:
"Oaaa, Tam Nương là thần tiên sao? Đây là thịt heo sao? Làm sao lại ngon như vậy! Non mềm lại ăn với cơm trắng! Mẹ ơi con đang sống trên trần gian sao?"
Đường Kiến Vi cau mày: "Ăn không nói, ngủ không hỏi, ngon thì mau ăn đi, chẳng biết mai còn có mà ăn không."
Nhớ lại có vô số người nhìn lúc nàng nấu ăn, có lẽ ngày mai chút thịt gà lợn rẻ tiền này cũng chẳng còn. Nàng lại nghĩ đến mấy món chay trong Tạp Thực Ký.
Đường Quán Thu cũng ăn hết một bát cơm, ăn xong đặt bát đũa ngay ngắn: "Mẹ, con đã ăn no"
"A Tịnh giỏi quá!" Đường Kiến Vi đã có thể hóa thân thành mẹ khen ngợi chị gái một cách tự nhiên.
Bữa hôm nay Tử Đàn ăn no căng nằm ôm bụng trên sàn thều thào: "Sao có thể ngon như vậy... Chắc chắn Tam Nương là Quan Thế Âm Bồ Tát xuống trần cứu vớt sinh linh đáng thương này. Cho em cái bụng nữa em cũng có thể ăn thêm ..."
Đường Quán Thu cũng liên tục ợ hơi.
Ở phủ Liễm Thao, đầu bếp ở đây được thoải mái ăn uống ba bữa một ngày, tuy nhiên khi Trưởng Công chúa thiết tiệc mời khách, tất cả phải ngay lập tức bỏ tất cả những gì đang làm và tập trung phục vụ.
Trưởng Công chúa có địa vị đặc thù, thường hay có các cuộc nhã tụ, mục đích đương nhiên là để vui vẻ cùng các quý tiểu thư xinh đẹp.
Đường Kiến Vi đã không chủ động lộ diện trước mặt Vệ Từ nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị điểm mặt chỉ tên, từ đầu xuân đến giờ luôn phải đi sớm về khuya nấu cơm cho nàng. Chẳng biết có phải Vệ Từ cố ý hay không.
Đầu bếp khác thì có người mang nồi và nguyên liệu cho, nhưng nàng thì chẳng có ai hộ. Nàng cũng được cho đi nhờ xe ngựa, nhưng dù ở sông hay trên núi, trong biển hoa hay trong rừng tre, nàng đều phải tìm chỗ để đồ, tự mang đồ ăn, nồi sắt và nguyên liệu. Lại còn phải dựng trại như đi hành quân chuẩn bị những món ăn ngon nghênh đón Điện hạ và các quý nữ.
Chỉ một tháng nàng đã giảm hai cân, đen hai mí mắt.
Trưởng Công chúa thật biết hành hạ người khác, sai hạ nhân truyền đạt rằng sẽ để nàng làm bếp trưởng trong tháng Hai.
Bếp trưởng, nghe thì oai nhưng mà khoai. Mỗi khi có tiệc, Vệ Từ sẽ sớm ra chủ đề cho Đường Kiến Vi lên thực đơn, nhưng mỗi lần sẽ ra một kiểu. Có lúc lấy một bài thơ, tất cả món ăn đều đều phải liên quan đến bài thơ không được làm những món lạc đề. Khi thì lấy một phong cảnh nào đó: gió, hoa, tuyết, trăng... không đúng ý thì không được chấp nhận. Oái oăm nhất là thực đơn không bao giờ được phép ít hơn bốn mươi tám món.
Đường Kiến Vi không thể moi hết vốn liếng trong Tạp Thực Ký ra trong một thời gian ngắn như vậy. Nàng nghi ngờ Trưởng Công chúa muốn đào hết công thức của nàng đi.
Nhưng nàng cũng không thể không nghĩ ra món ngon, nàng cần sự yêu thích của Trưởng Công chúa để tiếp tục ở lại Liễm Thao phủ. Vì lẽ đó, Đường Kiến Vi luôn phải thức cả một đêm chọn đúng nguyên liệu và sắp xếp thực đơn trước khi yến tiệc bắt đầu.
Nàng vất vả cố gắng qua tháng Hai, Đào Vãn Chi lại nói với nàng: "Điện hạ rất hài lòng với biểu hiện tháng này của ngươi nên quyết định vẫn để ngươi làm bếp trưởng trong tháng Ba."
Nghe được tin sét đánh này, Đường Kiến Vi suýt ngất đi.
Tháng Ba là khi tiết trời Bác Lăng đẹp nhất, thắm tình biếc ý, cỏ non xanh én đưa thoi. Trưởng Công chúa có nhọt ở mông này làm sao có thể chịu ngồi yên? Hẳn là còn gấp đôi số buổi tiệc đi? Nàng ta còn thù dai sao, vẫn muốn dằn vặt nàng?
Chỉ cần hạ độc chết Trưởng Công chúa là được rồi.
Đường Kiến Vi nghĩ đến trăm cách giết chết Vệ Từ, cuối cùng vẫn an phận làm bếp trưởng, bắt đầu chuẩn bị cho nhã tụ quan trọng nhất tháng.
Cuối tháng Hai, sắc xuân chớm đến Bác Lăng. Hoa hồng nở sớm nhất, từ nhỏ Đường Kiến Vi đã thích hoa hồng trong thành. Có người nói những tường hoa hồng này có nguồn gốc từ một điển tích lãng mạn ngày xưa.
Năm đó Thương Cao Tổ chiến tranh đoạt quốc, ngạo nghễ dẹp loạn thế, tuy là nữ mệnh nhưng được gọi là kiêu hùng, đi cùng với rất nhiều tai tiếng. Trong truyền thuyết, Cao Tổ Vệ Tử Trác xinh đẹp nhưng tàn nhẫn, có thể làm việc mà kẻ khác không thể.
Đường Kiến Vi rất hứng thú với sự kiện Cao Tổ lập nên Đại Thương, từng đến Sử quán đọc hết ghi chép liên quan đến Cao Tổ. Từ chính sử đến ghi chú sinh hoạt thường ngày nàng không bỏ sót chút gì.
Như vậy vẫn chưa đủ, nàng còn nhờ người đi dọc theo Vạn Hướng Chi Lộ đến Hồ quốc tìm hiểu dã sử. Dã sử còn li kì hơn nhiều, ghi chép sinh động cả cơ duyên gặp gỡ của Thương Cao Tổ và Hoàng hậu, cả những yêu hận tình thù trói buộc đan xen giữa hai người.
Nàng đọc được nguồn gốc của hoa hồng từ trong dã sử, rằng đó là hoa đính ước của Thương Cao Tổ Vệ Đình Húc và thê tử Chân Văn Quân. Hai người trải qua nhiều thăng trầm tan hợp, nhưng Vệ Đình Húc chưa từng từ bỏ tình yêu này.
Quang Hưng năm thứ nhất, Đại Thương định đô tại Bác Lăng, Vệ Đình Húc hạ lệnh cho trồng hoa hồng khắp thành, muốn khi Chân Văn Quân đến có thể tận mắt thấy trái tim chưa từng thay đổi của mình.
Chính sử ghi Vệ Đình Húc sát phạt chuyên quyền, người con gái ốm yếu hai chân tàn tật chỉ có thể ngồi xe lăn sau này trở thành nữ đế khai quốc, trở thành thần thoại khiến người ta nể phục.
Dã sử ghi Vệ Đình Húc xinh đẹp giảo hoạt lại dịu dàng chung tình, nhưng lại có một trái tim sắt đá nhất thiên hạ.
Đường Kiến Vi mười ba tuổi ám ảnh bởi chuyện xưa của Vệ Đình Húc, ngày nghĩ đêm mơ. Khi nhìn thấy bức chân dung Thương Cao Tổ không biết lấy được từ đâu, lần đầu tiên Đường Kiến Vi bị mất ngủ, trằn trọc muốn quay về niên đại Quang Hưng tận mắt nhìn xem Vệ Đình Húc có phải như tiên như ngọc trong bức họa đó.
Người nàng sùng kính nhất chính là Thương Cao Tổ đã sống cách đây một trăm năm. Tìm hiểu về Vệ Đình Húc, nàng hiểu được một chuyện: Con người ta nên biết khi nào cần nhẫn nại, khi nào phải bộc lộ. Nàng đang cần được Trưởng Công chúa bảo vệ, cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng không nên bồng bột hấp tấp. Chỉ cần nàng và chị gái không bị gả đi, Tử Đàn có nơi tránh mưa tránh gió, nàng chấp nhận theo Trưởng Công chúa sai khiến.
Trong lúc Đường Kiến Vi thức đêm chuẩn bị yến tiệc thì ở cổng thành Bác Lăng, đích nữ Trưởng Tôn Ngạn của nhà Trưởng Tôn đang đón Đồng Thiếu Huyền từ Túc huyện xa lắc lơ đến kinh thành:
"A! Thiếu Huyền của ta đây sao? Đã lớn như vậy rồi! Thật xinh đẹp!"
Trưởng Tôn Ngạn cầm tay Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng chăm chú không rời. Đồng Thiếu Huyền hơi ngại, cười trừ nói:
"Chị đừng trêu em, em đi đường dài từ Túc huyện đến đây lạnh quá nứt nẻ cả mặt, chị còn nhìn ra em méo tròn ra sao! Có thể cho người ta ăn trước rồi khen sau cũng chưa muộn được không?"
Trưởng Tôn Ngạn cười khanh khách: "Cái miệng nhỏ lanh lợi trêu thật là vui. Đi, đến nhà ta ăn cơm. Bảo đảm em không gặp người Đường gia, càng không gặp phải Đường Kiến Vi."
Nghe được ba chữ "Đường Kiến Vi", Đồng Thiếu Huyền hơi lúng túng. Chắc do mẹ đã dặn dò Trưởng Tôn gia cẩn thận không được dính đến Đường gia xúi quẩy nên bây giờ Trưởng Tôn Ngạn mới lôi Đường Kiến Vi ra trêu nàng.
Trước khi đến Bác Lăng, cả nhà nhắc nhở nàng cẩn thận đường dài, và phải tránh xa Đường gia tám trượng.
Đồng Thiếu Huyền nghĩ có gì mà nghiêm trọng quá vậy. Tuy rằng Đồng gia và Đường gia từng có khúc mắc nhưng cũng đã là nhiều năm trước, nàng cũng có hảo cảm với Đường Kiến Vi.
Mỹ danh "Bác Lăng song vi" ngay cả nàng ở Túc huyện nho nhỏ cũng được nghe tới. Đồng Thiếu Huyền từng đọc thơ nàng viết, xem tranh nàng họa, thán phục một tài hoa danh bất hư truyền. Nhưng chút hảo cảm này không được nhắc tới tai Đồng gia, để mẹ nàng nghe được sẽ bị ăn chổi giáo huấn. Đối với Đồng gia, Bác Lăng hay Đường phủ đều là vực rồng hang hổ nguy hiểm.
Trước khi đi mẹ còn cẩn thận đến tẩm phòng nàng, nắm tay nàng hệ trọng nói: "Nhà chúng ta đã bị Đường Kiến Vi lừa một lần, không thể lại để nó hại tiếp. Mẹ không ngăn cản con đi Bác Lăng. Con muốn bước lên hoạn lộ, hôm nay không đi Bác Lăng mở mang thì sau này cũng phải đi. Mẹ chỉ nói một câu, né Đường phủ mà đi, hiểu chưa?"
Đồng Thiếu Huyền trấn an: "Mẹ yên tâm, Bác Lăng rộng lớn, Đường gia là quan lớn phú quý, thôn nữ như con sao mà gặp được thiên kim người ta! Con đi bình an rồi trở về nguyên vẹn, mẹ đừng lo. Làm như con cứ vào kinh thành là sẽ rước Đường Kiến Vi về vậy."
Đồng Thiếu Huyền nói xong cũng bật cười.
"Xùy xùy!" Mẹ nàng nghe câu cuối cùng vội che miệng nàng lại, "Giữ mồm giữ miệng đừng nói lung tung! Nếu dám đưa người Đường gia trở về thì cha mẹ đây sẽ treo cổ tự vẫn!"
Đồng Thiếu Huyền: "Ai mới không giữ mồm giữ miệng chứ..."
Đồng Thiếu Huyền cảm thấy mẹ lo lắng thái quá, còn để tâm một câu nói đùa của nàng. Nàng đến Bác Lăng, nhưng Bác Lăng lớn như vậy, Đường Kiến Vi có nghênh ngang như con cua giữa đường thì hai người cũng không thể gặp nhau. Đồng Thiếu Huyền cực kỳ yên tâm.
Nhưng bất ngờ là gì?
Ngày thứ hai đến Bác Lăng, trong buổi nhã tụ của Trưởng Công chúa hôm ấy, nàng thật sự gặp được Đường Kiến Vi, gặp được cái người mà tám năm trước hứa hôn với nàng rồi lại hủy hôn!
_
Tác giả có lời muốn nói:
Menu hôm nay:
【 Thịt xào 】 Không cần nói nhiều, món ăn thần thánh với cơm.
-----------------------------
Đồng Thiếu Huyền: Ta đến rồi ta đến rồi! Nhanh! Để ta hít hà một chút! Hấp dẫn chưa nào ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co