5+6
Chương 5. Bánh nướng thơm như thế, giòn như thế...
_
Lựa chọn rời khỏi Đường phủ, rất có thể sẽ là một đi không trở lại, nàng cần tiền.
May là nàng đã nấu ăn tại quán cơm của mẹ từ năm ngoái, vừa được khen nấu ngon vừa có tiền. Tiền kiếm được nàng tự giữ, thích cái gì mua cái đó, mẹ cũng chỉ hỏi qua.
Mẹ biết nàng rất có thiên phú nấu nướng, muốn bồi dưỡng nàng bèn đưa cả sách quý gia truyền để nàng nghiên cứu những công thức trong đó, thậm chí còn mua cả một cửa hàng dự định cho nàng tự lăn lộn xông pha.
Đường Kiến Vi đã ghi nhớ hết công thức trong sách. Bây giờ chẳng biết sách quý ở đâu, mà cũng chẳng quan trọng nữa, nàng có thể mang đi không ít tiền và cả khế đất, hai hộp trang sức lớn cộng với của hồi môn mà cha mẹ đã chuẩn bị cho nàng. Thế chấp vài món không dùng, nàng và chị sẽ có đủ tiền đến nơi khác bắt đầu một cuộc sống mới.
Rời khỏi Bác Lăng, nàng sẽ đến một nơi mà người Đường gia không thể tìm được, mua một ngôi nhà sinh sống. Nàng rất tự tin về tài nấu nướng và đầu óc buôn bán của mình.
Vừa kiếm tiền mở rộng giao thiệp, giúp chị chữa bệnh, vừa âm thầm điều tra chân tướng cái chết của cha mẹ, lặng lẽ quan sát và chờ thời cơ, đây có lẽ chính là chuyện quan trọng nhất quãng đời còn lại của Đường Kiến Vi.
Nàng đã tính vài thị trấn có thể đến, lòng tràn đầy tự tin, nhưng khi trở lại tư phòng, nàng lại phát hiện tất cả tài sản của mình đã bị cướp sạch không còn một xu.
Hộp trang sức bị đào bới vứt chỏng trơ, khỏi nói đến khế đất cũng biến mất không thấy tăm hơi. Duy nhất thoát khỏi kiếp nạn chính là những mảnh bạc vụn bé nhỏ sót lại trong túi tiền của nàng.
Dương thị đã điên cuồng đến mức này!
Xem ra hai mẹ con bỉ ổi vô liêm sỉ kia đã tính đủ đường. Càng như vậy, nàng lại càng không thể ở lại thêm, cũng không thể làm gì bất cẩn khiến đối phương cảnh giác, nếu không nàng và chị sẽ không thể rời đi.
Nàng phát hiện ba tì nữ thiếp thân bây giờ một bóng cũng không thấy. Cũng tốt, chỉ có nàng và chị càng thuận tiện hành động.
Nàng đưa chị về phòng, cố ý xuống căn dặn nhà bếp sáng mai làm súp mì. Giao phó xong nàng đi thỉnh an Dương thị, lúc thỉnh an liên tục ngáp, Dương thị cho nàng về sớm nghỉ ngơi.
Cửa phòng vừa đóng, hai mắt Đường Kiến Vi lóe sáng tựa mắt sói. Nàng sắp dẫn chị leo tường ra khỏi Đường phủ, không cần và cũng không được mang theo gì cả. Êm đẹp chuồn đi, nàng đã quá quen.
Có một mình nàng đương nhiên dễ dàng, nhưng dẫn theo chị gái ngây ngô, vẫn phải chuẩn bị chút ít. Đường Kiến Vi đã nghĩ ra cách khiến nàng thuận theo tránh gây rắc rối. Chị vốn nghe lời mẹ, nàng bèn học ngữ điệu của mẹ nói: "A Tịnh, đêm nay mẹ dẫn con đi chơi một trò chơi, con đi theo mẹ không?"
Nghe vậy, Đường Quán Thu rất hứng thú: "Chơi trò gì vậy?"
Đường Kiến Vi nhìn khuôn mặt trắng trẻo của nàng chợt điểm nét cười, thực sự chờ mong về "trò chơi" bỗng nhiên nghĩ tới có thể chị ấy chưa hoàn toàn mất trí, nàng có thể trả lời người khác, cũng không phải là hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Có một khả năng, trí nhớ của chị gái đang hỗn loạn không nhận ra ai với ai, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, có khả năng vẫn chữa được.
Chị ấy còn có thể nói chuyện là tốt rồi.
Nàng đáp lời: "A Tịnh theo mẹ tới nơi sẽ biết thôi".
Màn đêm thăm thẳm, Đường gia bề bộn tang lễ nhiều ngày, từ gia nô đến Dương thị đều mệt mỏi đã ngủ từ sớm.
Nhân lúc đêm tối, Đường Kiến Vi dẫn Đường Quán Thu chạy khỏi Đường phủ.
Đã vào giờ giới nghiêm, Kim Ngô Vệ tuần tra khắp thành. Đường Kiến Vi cũng không ra ngoài thành mà trốn ở trong phường. Cho dù người Đường gia muốn tìm các nàng cũng sẽ không nghĩ tới các nàng có gan trốn đi ngay dưới mí mắt. Đường Kiến Vi cũng đã chọn nơi ẩn náu.
Trong thành có một toà nhà hoang phế, nghe nói từng được một sĩ tử lên kinh đi thi mua lại làm chỗ ở. Người này nhiều lần thi rớt, tuyệt vọng về con đường hoạn lộ nên đã tự sát ở tư trạch. Đồn thổi về oan hồn bất tán lan truyền ở khắp thành, nơi này trở thành "Quỷ trạch" nổi tiếng tại Bác Lăng. Ban ngày không có ma nào dám đến gần Quỷ trạch huống chi ban đêm chết chóc.
Lúc hai người đi về hướng Quỷ trạch bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau các nàng.
Đường Kiến Vi chột dạ, chẳng lẽ bị người Đường gia phát hiện? Đang do dự có nên bỏ chạy, nàng nghe thấy tiếng gọi:
"Tam nương! Tam nương! Là em!"
Đường Kiến Vi quay lại nhìn, là Tử Đàn, một trong ba tỳ nữ của nàng.
...
Vào Quỷ trạch, Tử Đàn lấy trang sức đưa hết cho Đường Kiến Vi.
"Hôm qua chủ mẫu sai em, Hồng Mân và Lai Xuân đi dọn dẹp phòng của Tam nương, em cảm thấy sai sai! Các nàng đâu giống đi thu dọn, rõ ràng là đang cướp tất cả tư trang của Tam Nương! Em hỏi hai người cũng không nói còn bảo em đừng nói nhảm, mau làm việc. Em nghĩ chắc chắn là có chuyện nên lén lấy một ít trang sức. Nhưng mà Hồng Mân và Lai Xuân nhìn em, em chỉ giấu được có ngần này, Tam nương chớ trách em."
Tử Đàn giúp nàng trong lúc khó khăn, Đường Kiến Vi vui còn không kịp sao lại trách nàng!
Nhưng cũng chỉ đổi lại ba trăm lượng ngân phiếu. Từ Hắc Nha Lang về Quỷ trạch, dưới ánh chiều tà, Đường Kiến Vi ngang qua chợ náo nhiệt, nhìn thấy cửa hàng nhỏ bán bánh. Hương bánh nướng làm bụng nàng kêu ọt.
Bánh nướng này rất thô cứng, mọi khi Đường Kiến Vi không thể ăn nhưng hiện tại nàng chỉ có ba trăm lượng, còn không biết sẽ gặp khó khăn gì, nàng cần tiết kiệm không thể tiêu hoang.
Nàng định mua một ôm bánh nướng lấp đầy bụng đói. Hơn nữa thời tiết lạnh dễ bảo quản bánh nướng, để nhiều ngày không sao, mang đi cũng thuận tiện. Đường Kiến Vi mua hai mươi cái, chủ quán giúp nàng gói kỹ trong vải thô.
Bọc bánh lớn ôm trong lòng tỏa ra hương thơm nóng hổi xộc lên mũi khiến bụng đói càng réo vang nhưng nàng không vội ăn ở đây. Chị và Tử Đàn cũng đói bụng sắp chết rồi, nàng sao có thể ăn trước một mình.
Đường Kiến Vi ôm bánh nướng lướt qua quán rượu đang diễn tuồng kịch, đi lối đường cái Thanh Hòe.
Tết Nguyên Tiêu mới qua, đăng luân hai mươi trượng khổng lồ vẫn còn, Đường Kiến Vi ngước lên, Đường gia xảy ra chuyện khiến nàng không có thời gian ngắm nhìn.
Từ tàn dư có thể thấy được hội đèn lồng năm nay vẫn náo nhiệt như trước. Nhìn từ đây, đăng luân như cổ thụ, như thác nước, khiến lòng sợ hãi.
Dần dần vào đêm, Bác Lăng trước giờ giới nghiêm tấp nập người qua lại các ngã tư đường. Đường Kiến Vi chen chúc qua, nhìn thấy thương buôn nọ bán thịt rắn.
Mẹ thích ăn canh rắn nhất, trước đây Đường Kiến Vi luôn ảo não về chuyện đi đâu để mua được thịt rắn ngon nhất hiếu kính nàng, thường lùng sục khắp Tây thành cũng chưa chắc có thể tìm được loại vừa ý. Năm nay đúng là khéo, không tìm nó lại tự xuất hiện.
Đường Kiến Vi chưa kịp vui lại chợt nhớ tới mẹ đã chẳng còn, dù làm ra canh rắn thơm ngon nhưng có ai ăn đây? Đường Kiến Vi yên lặng nhìn rồi ôm bọc bánh nướng quay đi.
Mới đi vài bước, nàng hoảng hốt thấy một đội binh sĩ Kim Ngô Vệ đi tới. Bọn họ đang lùng sục: "Có thấy một cô nương mười bảy mười tám tuổi dẫn theo một người điên không?"
Người đi đường không biết, bọn họ tiếp tục tra hỏi. Đường Kiến Vi tái mặt lập tức bỏ chạy. Kim Ngô Vệ đang tìm nàng và chị.
Còn điều động cả Kim Ngô Vệ?
Nàng cúi đầu đi nhanh về phía trước, tay cởi áo choàng đẹp đẽ xuống khoác đại lên một người trên đường: "Cô nương mặc áo choàng này thật là đẹp."
Người đi đường bỗng nhiên được một cái áo choàng quý báu: "? ?"
Đường Kiến Vi chỉ còn trang phục bình thường, hòa lẫn vào trong dòng người không gây chú ý. Đường Kiến Vi không dám quay đầu lại, tay ôm chặt bánh nướng, tay kia tháo búi tóc kiểu nữ đổi thành búi tóc nam.
Nàng không hấp tấp trối chạy, nét mặt bình tĩnh bước thong dong, bề ngoài nàng không muốn tỏ ra bất thường, nội tâm thì căng thẳng nghe xem liệu có tiếng truy đuổi nàng không.
Không có.
Kim Ngô Vệ không đuổi kịp.
May mắn.
Đường Kiến Vi ôm bánh như đang ôm con nhỏ, như chỉ có bánh nướng mới có thể giảm bớt nỗi khiếp đảm của nàng.
Nàng tưởng đã tránh được một kiếp thì lại đụng mặt người Đường gia. Đường Kiến Vi dừng bước, tùy tùng của Nhị thúc đã nhìn thấy nàng. Một toán người hầu Đường gia ở phía sau hắn đang nhìn hướng khác.
Khi hai người bốn mắt chạm nhau, hắn há to mồm, ngón tay chỉ về nàng. Hắn sắp kêu lên, Đường Kiến Vi hét lên trước: "Có rắn!"
Hai chữ này khiến khu chợ sầm uất trở nên náo loạn, tất cả la hét hoảng loạn nhìn dưới chân sợ mình bị rắn cắn. Đường Kiến Vi nhân lúc hỗn loạn đổ cả sọt rắn không độc ra ngoài. Người đi đường thấy rắn lúc nhúc trên đường, chợ thành đại loạn!
Thương buôn không kịp trở tay sắp mắng người thì thấy mấy viên bạc vụn nhét vào tay,
"Ta mua hết chỗ rắn đó của ngươi!"
Đường Kiến Vi đưa bạc liền chạy, người Đường gia bị kẹt giữa đám đông không thể đuổi theo.
Đường Kiến Vi chạy khỏi đám đông, vừa quay lại nhìn, nàng suýt nữa hồn phi phách tán!
Ba bốn tên Kim Ngô Vệ thô bạo đẩy đám người ra đã phát hiện nàng, tay nắm thanh đao truy đuổi theo hướng nàng chạy!
Bọc bánh rơi lăn lóc ở đâu đó, Đường Kiến Vi gấp rút quay người bật nhảy qua đầu tường.
Một cành cây sượt qua mí mắt nàng, có chút đau nhưng nàng chỉ đang nhìn khoảng cách với mặt đất, nhảy xuống đất liền chạy.
Nàng thông thuộc An phường, Trưởng nữ Ngô gia đính hôn với nàng sống ở đây, Nhị tiểu thư Ngô gia còn là bạn thân của nàng, nàng nhắm mắt cũng đi được hết nơi này. Nhưng Kim Ngô Vệ là thủ vệ kinh thành, sợ rằng không còn ai thông thuộc địa hình hơn nữa.
May là trời đêm tối đèn đóm chưa lên, sau khi nhảy vào An phường, Đường Kiến Vi đi lối vắng người không dám dừng lại. Nàng lại trèo lên tường thành nhảy khỏi đây. Chạy bao lâu khi hai chân run rẩy và cảm thấy khó thở, cảm giác bị truy đổi ngột ngạt mới dần dần biến mất.
Nàng cắt đuôi Kim Ngô Vệ rồi, nhưng cũng quá mệt mỏi xây xẩm mặt mày. Không còn bánh nướng nữa, Đường Kiến Vi thở dài. Bánh nướng thơm như thế, giòn như thế. . . Tiếc quá!
Bước hai bước, nàng giật mình sờ thấy túi tiền bên hông.
Vẫn còn!
Nàng vẫn chưa yên tâm, đổ túi tiền ra đếm vẫn còn đủ 300 lượng mới nhẹ nhõm. Lúc này Đường Kiến Vi không dám đi ra đường lớn, chỉ men theo dọc hẻm nhỏ mà đi.
Mắt cá chân đau quá, không biết bị thương lúc nào. Đường Kiến Vi khập khễnh đi, bụng đói meo. Lúc này đã hết họp chợ, không mua được đồ ăn, không mua được cháo sữa cho chị nữa. Nhưng hai người vẫn đang đợi nàng đây, há có thể để mọi người đều đói bụng, nàng phải kiếm được cái gì đó mang về.
Đường Kiến Vi đi tới ngã tư đường, lối này có thể dẫn tới cửa sau các nhà. Nhìn cửa sau có ánh lửa nhỏ, Đường Kiến Vi lẻn vào khua hết đồ gia chủ cúng cho Thổ Địa.
Trước khi đi nàng thành tâm tạ lỗi: "Hôm nay tiểu nữ gặp hạn, bất đắc dĩ mới mạo phạm chư vị Địa tiên, mong rằng ngài không giận. Nếu sau này tiểu nữ phú quý sẽ tạ lễ với ngài, quyết không nuốt lời."
_
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn mọi người đã đọc và dõi theo Đường Tam từ đầu cho đến bây giờ ~
§
Chương 6. Hay là ngươi gả cho ta đi!
_
Đường Kiến Vi ôm túi đồ cúng, cẩn thận nhìn xung quanh không có người theo dõi mới leo tường vào quỷ trạch. Nghe như bên trong có tiếng nói khá quen thuộc, nàng đến gần thì thấy một người nữa: "Ô, sao ngươi đến đây?"
Thiếu nữ trạc tuổi nàng, tóc kết hai bên, mặc áo vàng nhạt cùng váy xòe, nghe tiếng Đường Kiến Vi vui vẻ quay lại. Nụ cười rạng rỡ vụt tắt khi nhìn thấy nàng: "A Thận ngươi bị làm sao thế, sao mà máu me đầy mặt?"
Người tới là bạn thân Đường Kiến Vi, Nhị tiểu thư Ngô gia Ngô Hiển Dung.
"À, bảo sao cứ thấy quần áo dính dính." Đường Kiến Vi dùng mu bàn tay lau mặt thấy một mảng máu lớn đã sắp khô, lại nhìn bả vai đã bị máu nhuộm đỏ một nửa, chắc là bị cành cây cào lúc leo tường: "Vô tình thôi không sao đâu, một lúc nữa sẽ đỡ."
Ngô Hiển Dung lo lắng cầm tay Đường Kiến Vi rơm rớm nước mắt: "Chảy nhiều máu vậy sao lại không sao, để ta xem nào!"
"Lau hộ ta đi."
"Ừ, nếu biết ta sẽ mang ít thuốc cầm máu đến." Ngô Hiển Dung cẩn thận lau vết thương ở lông mày rồi lại lau sạch sẽ máu trên mặt Đường Kiến Vi. Vết rách không sâu lắm, cũng may là mùa đông trời lạnh, dù nàng chạy quãng đường dài cũng không chảy quá nhiều máu.
Đường Kiến Vi thấy Tử Đàn ôm một xửng bánh trứng hoàng kim* lớn. Ngô Hiển Dung mang bánh tới còn xách theo cả xửng hấp, tám chiếc bánh vàng óng mềm mại vẫn còn ấm. Bên cạnh có mấy hộp điểm tâm Đạo Tiền Quán bọc vải và một chiếc hũ gốm.
* 金乳酥/Kim Nhũ Tô - giống bánh trứng custard.
Tử Đàn nói: "Đây đều là Ngô Nhị nương mang đến, mọi người đang chờ Tam Nương về cùng ăn!". Tử Đàn và Đường Quán Thu dù rất đói nhưng đều muốn đợi Đường Kiến Vi trở về. Đường Kiến Vi đói meo vội ăn một cái bánh trứng, hương vị và kết cấu mềm mại khiến nàng xuýt xoa.
Bánh ngon quá.
Tử Đàn và Đường Quán Thu cũng không giữ phép nữa, loáng cái đã hết sạch một khay bánh. Ngô Hiển Dung lấy điểm tâm Đạo Tiền Quán cho các nàng, nhỏ nhẹ dặn dò: "Bình tĩnh kẻo nghẹn."
Đường Kiến Vi lại ăn bánh ngọc sương hấp béo ngậy làm từ bột đậu nành rang trộn với mật ong và sữa chua. Nàng chưa bao giờ đói như thế, khi đã no bụng nàng cảm thấy mệt mỏi hơn.
"Sao ngươi biết ta ở đây?" Đường Kiến Vi không tiết lộ tung tích của mình, rất tò mò khi Ngô Hiển Dung có thể tìm đến.
Đường Kiến Vi ngồi trên thềm đá nghỉ ngơi, Ngô Hiển Dung ngồi bên cạnh: "Ta nghe nói chuyện nhà các ngươi. . ."
Nàng cầm tay Đường Kiến Vi: "A Thận, nén bi thương."
Đường Kiến Vi gật đầu.
"Ta định cùng chị đi tìm ngươi, nhưng chị lại có việc gấp, ta không biết chị ấy đi đâu..." Ngô Hiển Dung cũng có chút do dự.
Từ khi cha Đường Kiến Vi xảy ra chuyện, Ngô Hiển Dung nhìn thấy thái độ của Ngô gia đối với Đường gia đã khác. Chị nàng, người sắp thành thân với Đường Kiến Vi lại biến mất không thấy tăm hơi, càng chẳng đoái hoài đến hôn sự.
Ngô Hiển Dung rất thất vọng.
Nàng từng nghe người ta nói "tình bạc như vôi", bây giờ khi Đường gia gặp đại nạn cũng coi như đã thấm thía.
Không biết Đường Kiến Vi đang đăm chiêu nghĩ gì, sợ mình lỡ lời làm cho nàng không vui, Ngô Hiển Dung lại nói sang chuyện khác.
"Ta đến Đường phủ tìm ngươi nhưng Tra thúc nói ngươi ốm nên không cho ta vào, ta thấy thật khác thường. Trước giờ ta đến thăm ngươi ốm có bao giờ bị Đường gia ngăn lại đâu! Mấy ngày rồi ngươi không tìm ta, ta sợ có gì bất trắc nên đã cử thân tín của chị ta đi thăm dò, thế nên mới biết ngươi dẫn chị A Tịnh rời Đường gia rồi."
Đường Kiến Vi cười nói: "A Tư thật thông minh!"
A Tư là tiểu tự của Ngô Hiển Dung, nhóm bằng hữu thân thiết đều gọi nhau bằng tiểu tự.
Ngô Hiển Dung: "Thôi đi! Ngươi lại cười ta. Sau đó ta suy nghĩ ngươi sẽ trốn ở đâu, nghe nói A Tịnh tỷ tỷ bị thương...". Nàng quay lại nhìn Đường Quán Thu đang ăn điểm tâm, ánh mắt đờ đẫn, tóc bù xù không còn vẻ thông minh thanh tú trước đây.
"Ta đoán ngươi dẫn theo chị A Tịnh sẽ không đi xa, chưa chắc đã rời Bác Lăng, nếu còn ở Bác Lăng hẳn sẽ trốn ở nơi không ai tìm được, ta liền nghĩ tới quỷ trạch này."
Ngô Hiển Dung vốn được cưng chiều, ngây thơ hồn nhiên, biết bạn thân gặp nạn liền mang rất nhiều đồ ăn tới, tuy có vài món không quá thực dụng nhưng cũng là thành tâm của nàng. Nếu Đường Kiến Vi đoán không sai, hẳn là cái hũ kia đựng tổ yến.
Cái hũ này nhìn thật quen mắt.
Ngô Hiển Ý, người sẽ thành thân với nàng cũng đã từng ôm cái hũ như vậy đến hiếu kính mẹ nàng.
Tổ yến...
Ngô Hiển Dung đơn thuần nhưng cũng thông minh, lại có thể đoán được Đường Kiến Vi đến đây trốn. Tất cả mọi người đều sợ dính dáng đến Đường gia, mà người bạn này của nàng lại thật trượng nghĩa, Đường Kiến Vi rất cảm động, kể cho nàng nghe tường tận.
Ngô Hiển Dung càng nghe càng lo lắng, bỗng nghĩ tới điều gì đáng sợ, thấp giọng hỏi:
"Nói vậy, mấy ngày trước ta gặp phải Nhị thúc ngươi ở Khám Phong Lâu. Khi ta lên lầu nhìn thấy hắn và một người nữa rời khỏi khu ghế lô, ngươi đoán hắn là ai?"
Đường Kiến Vi không biết.
"Là Lữ soái Kim Ngô Vệ, Phan Chính!"
Nhà họ Ngô vốn có gốc rễ là quan to hiển hách từ thời Cao Tổ. Ông nội Ngô Hiển Dung văn võ song toàn, đứng trên đỉnh cao quyền lực. Bản thân nàng cũng có chí làm quan, nàng biết tất cả tướng lĩnh máu mặt trong kinh thành, đương nhiên biết Lữ soái Kim Ngô Vệ.
Nghe Ngô Hiển Dung kể, Đường Kiến Vi đã biết tại sao lại bị Kim Ngô Vệ vây chặn, quả nhiên là có Nhị thúc đứng sau giật dây. Không biết Dương thị còn móc nối với thế lực triều đình nào khác nữa không.
Đường Kiến Vi vốn muốn đi báo quan lại cảm thấy may mắn, may là nàng không tự chui đầu vào rọ. Lúc trước cho rằng rời khỏi Bác Lăng là lựa chọn tốt nhất, bây giờ chưa chắc nàng đã có thể rời khỏi đây.
Tử Đàn ăn no ợ một cái, thấy ngại nên không dám ăn nữa bèn lau giúp Đường Quán Thu vụn bánh khóe miệng. Đường Quán Thu lại đưa một cái bánh nhỏ cho Đường Kiến Vi.
"Mẹ vất vả rồi, ăn thêm chút đi."
Đường Kiến Vi và Ngô Hiển Dung đều nhìn nàng, mà nàng vẫn hồn nhiên cười, hai tay cung kính đưa bánh chờ Đường Kiến Vi ăn. Đường Kiến Vi đành nhận: "Cảm ơn A Tịnh."
Ngô Hiển Dung đăm chiêu: "Chị A Tịnh như vậy, ngươi đã mời đại phu xem chưa?"
"Bây giờ ta còn chẳng biết làm cách nào thoát khỏi quỷ trạch, đâu còn thời gian tìm đại phu!"
"Nếu chị A Tịnh không khỏi bệnh thì ngươi tính sao?"
Đường Kiến Vi nói thật: "Chỉ có thể đến đâu hay đến đấy."
Hai người đều im lặng, Đường Kiến Vi ăn hết cái bánh. Những chiếc bánh này nên được ăn ngay, Đạo Tiền Quán dùng nguyên liệu tươi làm bánh, mùa đông cũng sẽ bị hỏng nếu để lâu, không ăn hết sẽ lãng phí.
Ngô Hiển Dung vẫn đang suy tư về hôn ước của chị cả và Đường Kiến Vi. Từ năm ngoái khi hai nhà ước định mối hôn sự này, Ngô Hiển Dung luôn mong mỏi cái ngày Đường Kiến Vi chính thức được gả vào Ngô gia. Đối với nàng, Đường Kiến Vi là bạn thân và cũng rất xứng đôi với chị nàng.
Ngô Hiển Ý luôn phải vào triều, tuy ít có cơ hội gặp Đường Kiến Vi nhưng hai người thật sự là một đôi thiên địa tác hợp, trưởng bối hai nhà đều rất hài lòng.
Sau khi Đường gia gặp chuyện, Ngô Hiển Dung nghĩ đại tỷ sẽ nóng lòng đưa Đường Kiến Vi về Ngô gia chăm sóc. Có Ngô gia che chở, Dương thị có bành trướng đến đâu cũng phải kiêng dè. Lại chẳng ngờ đại tỷ không những không đón người về mà còn mất dạng!
Đường Kiến Vi sẽ nghĩ như thế nào về Ngô gia? Liệu nàng có đau lòng? Ngô Hiển Dung thay Đại tỷ và Ngô gia xin lỗi.
Đường Kiến Vi ảo não: "Ta và chị ngươi, không phải như ngươi nghĩ. . ."
"Là sao?" Ngô Hiển Dung không hiểu.
Đường Kiến Vi cảm thấy bây giờ nói cũng vô nghĩa. Vốn chỉ là chót lưỡi đầu môi, Ngô gia cũng chưa đưa sính lễ. Nhìn Đường gia bây giờ, dù có đưa sính lễ cũng rất có khả năng vẫn hủy hôn. Đường Kiến Vi cảm thấy Ngô Hiển Ý cũng hành động theo lẽ thường tình, không có gì phải băn khoăn.
Ngô Hiển Dung kích động nói: "Chờ ta về nói chị ấy lập tức cưới ngươi về Ngô gia!"
Đường Kiến Vi giật mình: "A Tư, ngươi đừng hồ đồ, nếu ngươi nói với tỷ ấy như vậy chắc chắn sẽ bị mẹ đánh gãy chân!"
Quả thật nàng cũng cảm thấy chị cả sẽ không nghe nàng nói, lại nói một câu khiến Đường Kiến Vi đứng hình: "A Thận, hay là... hay là ngươi gả cho ta đi?"
Đường Kiến Vi: "?!"
"Ngươi cưới ta cũng là được gả vào Ngô gia, sẽ được Ngô gia che chở. Bất kể là Dương gia hay Lữ soái Kim Ngô Vệ cũng không thể bắt nạt người Ngô gia. Bây giờ ngươi gả cho ta là cách tốt nhất!"
Thấy Đường Kiến Vi xanh cả mặt, Ngô Hiển Dung vội vàng giải thích: "Ý của ta là ngươi tạm thời gả cho ta tránh đi đầu sóng ngọn gió, sau khi giải quyết được mọi việc thì... thì làm gì cũng được. Yên tâm, ngươi vẫn là bạn thân ta, ta không có ý nghĩ khác đối với ngươi!"
Đường Kiến Vi cười lớn xoa đầu Ngô Hiển Dung: "Thế nào là "làm gì cũng được"? Là khi chuyện của Đường gia được sáng tỏ chúng ta sẽ ly hôn à? Như ta đã không còn quan trọng nữa, nhưng còn ngươi? Bây giờ ở Đại Thương này một khi đã qua một lần đò thì liệu còn có thể gả vào một nhà khá giả nữa không? Ta cũng không thể để một quyết định bồng bột cuốn đi cả đời của ngươi."
"Nhưng mà. . ."
Đường Kiến Vi lắc đầu: "Ngươi nghe ta, đừng bốc đồng."
_
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Thiếu Huyền: "Không được có mưu đồ gì với phu nhân ta!"
Đường Kiến Vi: "?? Ngươi còn chưa xuất hiện?"
Đồng Thiếu Huyền: "Huhuhuhu. . ."
————
Tiếp tục xây dựng bối cảnh cho nhân vật chính xuất hiện, phát lì xì ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co