7+8
Chương 7. Dù Trưởng Công chúa muốn gì, chỉ cần nàng có, nhất định sẽ cho
_
Ngô Hiển Dung cho rằng bây giờ nàng thành thân với Đường Kiến Vi là cách tốt nhất, tại sao Đường Kiến Vi chẳng cân nhắc chút nào?
Nàng rất nghiêm túc!
Nhưng Đường Kiến Vi vẫn cười nghiêng ngả, Ngô Hiển Dung đỏ cả mặt muốn bỏ đi.
Đường Kiến Vi vội xin lỗi nàng: "Cảm ơn ngươi, mấy ngày rồi ta mới thấy vui như vậy. A Tư, ta không cười ngươi, chẳng qua là cảm thấy đề xuất này không được. Tuy chúng ta không cùng huyết thống nhưng còn thân nhau hơn cả chị em ruột thịt, sao có thể lấy nhau được. Không sao đâu, có ngươi đến động viên, ta sẽ vượt qua sóng gió."
"Hừm". Ngô Hiển Dung lầm bầm: "Phải vượt qua chứ. Các ngươi ở đây lúc nào cũng có thể có con quỷ nhảy đến. Ngươi đã bao giờ phải chịu khổ thế này đâu!"
Ngô Hiển Dung nói xong lại sắp khóc.
Đường Kiến Vi vội ngắt: "Được rồi được rồi ngươi đừng khóc, khóc đau mắt. A Tư, ngươi vẫn lo lắng cho ta mà đến đây làm ta rất cảm động. Tương lai ta không biết sẽ ra sao nhưng ta sẽ không quên ngươi, sẽ luôn nhớ ngươi rất tốt với ta."
Vốn dĩ Ngô Hiển Dung đã nín, nghe Đường Kiến Vi nói xong lại khóc như mưa.
Đường Kiến Vi: ". . ."
Ngô Hiển Dung quẹt tay lau nước mắt, khóc xong cũng thấy hơi xấu hổ, dúi bạc cho Đường Kiến Vi rồi chạy khỏi quỷ trạch. Ra cửa còn quay đầu lại nghiêm túc thề thốt: "Ta sẽ thuyết phục cha mẹ! Ngươi chờ ta!"
Đường Kiến Vi dở khóc dở cười nhìn nàng rời đi. Nàng cũng không ngờ lời cảm ơn kia như một câu thần chú, trở thành lời nói sau cùng khép lại thời niên thiếu của các nàng.
Lần tới khi hai người gặp lại đã là nhiều năm sau, khi Đường Kiến Vi trở về Bác Lăng.
...
Từ đêm đó, Ngô Hiển Dung không đến quỷ trạch tìm Đường Kiến Vi nữa. Nàng chắc chắn do Ngô Hiển Dung thưa chuyện hôn sự nên đã bị cấm túc.
Đã ăn hết hũ tổ yến và đồ cúng, Đường Kiến Vi lại mạo hiểm đi ra ngoài hai lần, suýt bị Kim Ngô Vệ tóm được, vẫn tay trắng mệt mỏi trở lại quỷ trạch. Xem ra Dương thị nhất quyết phải bắt được các nàng.
Tuyệt đối không thể bị bắt.
May là quỷ trạch không dễ bị phát hiện, khá an toàn so với nơi khác ở Bác Lăng bởi hồi nhỏ nàng và Ngô Hiển Dung đã từng đến đây thăm dò. Năm đó Đường Kiến Vi không sợ trời không sợ đất, nghe đồn về quỷ trạch nóng lòng muốn đến chào hỏi nói chuyện phiếm với quỷ. Nhưng chẳng thấy quỷ đâu, các nàng lại phát hiện một mật đạo dưới quỷ trạch.
Mật đạo dẫn tới một gian nhà đá, trên vách tường treo đầy xích sắt cũ kỹ han gỉ, giống nơi thẩm vấn bí mật của chủ nhà. Tên thư sinh còn có cả thú vui này? Đường Kiến Vi và Ngô Hiển Dung rất bất ngờ, tưởng tượng ra vô vàn kịch bản yêu đương thù hận long trời lở đất.
Trốn trong mật thất này, dù có là Đường gia hay là Kim Ngô Vệ cũng khó mà tìm ra các nàng.
Lúc mới chạy trốn, ba người xuống mật thất ẩn náu một ngày một đêm để bảo đảm an toàn. Ngày thứ hai, nàng cẩn thận nghe ngóng bên ngoài không có động tĩnh mới đi ra, quả nhiên quỷ trạch đã bị lục soát kỹ càng, đồ đạc ngổn ngang.
Đường Kiến Vi cảm thấy may mắn vì hồi bé nghịch ngợm nên mới có một nơi lánh nạn bây giờ. Nhưng cứ trốn ở đây cũng không ổn, nếu sơ sẩy rất dễ bị phát hiện, đến lúc hết tiền sẽ chết đói.
"Tam Nương, chúng ta nên làm gì?" Tử Đàn đói bụng sôi ục ục, át cả tiếng quạ kêu trên nóc nhà.
Đường Kiến Vi suy nghĩ: "Kim Ngô Vệ chỉ nhận lệnh bắt ta và chị ấy, nên nếu là em ra ngoài thì sẽ không sao, chỉ cần em tránh đụng mặt người Đường gia là được."
Đường Kiến Vi cho Tử Đàn một ít bạc vụn thử đi mua đồ ăn, lòng bồn chồn không yên, cho đến khi Tử Đàn ôm một túi to bánh nướng trở về nàng mới yên lòng.
Đường Kiến Vi ăn bánh, lấy tất cả ngân phiếu và bạc vụn ra chia thành một xấp lớn và một xấp nhỏ, nàng đưa xấp lớn cho Tử Đàn: "Ngày mai em mua giúp ta ít nguyên liệu nấu ăn."
Tử Đàn nghe danh sách nguyên liệu mà giật mình: "Hả? Tam Nương chắc chứ? Chúng ta sắp chết đói rồi, sao Tam nương không mua bánh để ăn được lâu chút mà mua nhiều thứ vừa hiếm vừa đắt tiền vậy để làm gì?"
"Em cứ mua về rồi sẽ biết. À có cái bếp kia. Ta cần một cái nồi đất, cỡ như mặt em là được, một cái bát lưu ly cỡ nhỏ hơn mặt em hai vòng. Còn có một thứ tháng trước ta đặt bên Vương bá ở đường Tượng Sơn thành Tây, chắc đã đến rồi. Nó rất rất quý giá, em cần mang đến đây."
Tiêu-chuẩn-đo-đạc-dụng-cụ Tử Đàn không hiểu Tam Nương muốn làm gì.
Tam Nương hay xuống bếp, lúc nào cũng có thể làm ra món ăn mới mẻ khiến người ta bất ngờ, tài năng khắp Bác Lăng đều biết. Nàng đã được ăn món Tam Nương làm, món nào cũng ngon nuốt lưỡi.
Là một trong "Bác Lăng song vi", Đường Tam Nương quả thật là hữu danh hữu thực.
Nhưng đều đã là trước khi Đường gia sụp đổ. Tình cảnh bây giờ thế nào, Tam Nương còn có tâm trạng ăn một mâm tiệc thịnh soạn hay sao?
Nhưng tiểu thư luôn làm việc với mục đích riêng biệt, Tử Đàn theo nàng nhiều năm cũng chưa hẳn bắt kịp suy nghĩ của nàng, nàng cũng chỉ răm rắp làm theo Tam nương bảo.
Trước giờ giới nghiêm, Tử Đàn thành công mang đủ nguyên liệu và nồi về, Đường Kiến Vi đã dựng kệ bếp, chuẩn bị nước giếng và sắp xếp xong mọi thứ. Nàng sơ chế nguyên liệu lúc trời tối, om một ít trong nồi đất, phần còn lại rửa sạch và đặt trên đĩa sơn mài đen, sau đó nấu cơm.
Tử Đàn và Đường Quán Thu rất muốn biết nàng đang làm gì.
Nồi đất tỏa ra hương thơm ngào ngạt lại thoang thoảng mùi rượu, hai người chảy nước miếng.
Có khói bốc lên, nhưng trời đêm tối mịt nên cũng không dễ phát hiện. Quỷ trạch lại ở phường Lạc Di, rìa thành Nam hẻo lánh của Bác Lăng, dù mùi thơm có bay xa cũng chưa chắc có côn trùng đói ăn mò đến.
Tử Đàn đói sắp thăng thiên, không chịu được nữa hỏi Đường Kiến Vi: "Khi nào thì chúng ta có thể ăn cơm?"
Đường Kiến Vi: "Em đói?"
"Đói sắp chết rồi!"
Nàng ném qua một cái bánh cúng Thổ địa lấy về tối qua: "Ăn đi."
Tử Đàn cầm miếng bánh á khẩu. Nhìn nồi đất sùng sục thơm lừng, nhìn lại cái bánh cứng như đá trong tay mình... Sao lại như thế?
"Tam Nương, chúng ta không ăn cái này sao?" Tử Đàn chỉ nồi đất.
Đường Kiến Vi cau mày nhìn: "Khéo nghĩ ha, chúng ta không có phước hưởng dụng cái nồi này!"
"Ơ vậy là cho ai ăn?"
"Rồi em sẽ biết."
Tử Đàn nhìn nồi đất không được ăn mà nhỏ dãi: "Tam Nương, em muốn ăn thịt. . ."
Đường Kiến Vi nhìn nàng đáng thương cũng cảm thấy hơi tàn nhẫn, đành an ủi nàng: "Sau khi xong việc em muốn ăn bao nhiêu thịt cũng được."
Tử Đàn sáng mắt: "Thật sao?"
Đường Kiến Vi nhìn nàng cười: "Tất nhiên là thật, ta đã gạt em bao giờ chưa?"
Đường Kiến Vi bận bịu đến nửa đêm mới đi ngủ, lúc trời còn tờ mờ lại dậy xếp đặt nồi đất, nồi lưu ly và khay đồ ăn vào hộp gỗ rồi vội vã ra ngoài.
Tử Đàn thấy nàng xách nặng muốn đi theo. Đường Kiến Vi không cho, dặn dò nàng ở lại chăm sóc chị gái.
Tử Đàn rất lo: "Một mình Tam nương ra ngoài lỡ gặp Kim Ngô Vệ thì phải làm sao?"
Đường Kiến Vi đã dự liệu: "Yên tâm, nơi ta đến Kim Ngô Vệ cũng không dám làm bừa."
Tử Đàn buồn bực: "Rốt cuộc là Tam Nương đi đâu?"
Đường Kiến Vi chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng, mắt sáng kiên định nhắc ra cái tên mà nàng không ngờ đến: "Phủ Trưởng Công chúa."
Vệ Từ năm nay bốn mươi mốt tuổi, là Trưởng Công chúa Đại Thương, hoàng tỷ của đương kim hoàng thượng.
Trưởng Công chúa đã từng là Thái tử*, được thái sư dạy dỗ từ nhỏ để trở thành một trữ quân. Bản thân Vệ Từ cũng rất tiến thủ, thông minh nhạy bén, dân chúng đều cho rằng nàng sẽ kế thừa hoàng vị, ngày nàng đăng cơ chỉ là sớm muộn. Nhưng sau đó không biết vì sao tiên đế sửa lập hoàng muội của nàng thành Thái tử. Thái tử lên ngôi, Vệ Từ thành Trưởng Công chúa.
* Với bối cảnh hư cấu của Dưỡng Thừa khi nam nữ đều được trọng dụng, Thái tử/Vua/Hoàng thượng... sẽ được dùng như bình thường, không phân biệt.
Dường như Trưởng Công chúa cũng không bận tâm khi ngai vàng đổi chủ mà chuyển thẳng đến phủ Trưởng Công chúa, ngày ngày ngao du nhàn hạ, chuyên môn gieo vạ mỹ nữ Bác Lăng. Phàm là tiểu thư trẻ tuổi xinh đẹp và có chút tiếng tăm sẽ được Trưởng Công chúa lưu ý và có ý định khiến họ thành "thuộc hạ" của nàng.
Khi Đường Kiến Vi cập kê đã vang danh tại Bác Lăng bởi nhan sắc, tài văn chương và nấu ăn. Cái tên "Bác Lăng song vi" nổi lên rầm rộ năm đó, tới tai Trưởng Công chúa.
Trưởng Công chúa có hai thú vui lớn trong đời, một là mỹ nhân, hai là ăn. Không bất ngờ khi Đường Kiến Vi nhận được thư "chiêu mộ" đích thân Trưởng Công chúa viết, ngôn từ tha thiết chân thành.
Mở phong thư, Đường Kiến Vi hoa cả mắt, mỗi câu từ đều dùng điển cố, hành văn phong nhã, hết lời ái mộ. Nàng từng đọc qua không ít thư ngỏ của những người theo đuổi nàng, ấy thế mà bức thư này vẫn khiến nàng xấu hổ đỏ mặt.
Nhưng mà nàng không bị lừa.
Bên ngoài tường thành Bác Lăng, ấn tượng đối với Trưởng Công chúa chỉ dừng ở uy danh Trữ quân. Nhưng bách tính trong thành đều biết, nói là "chiêu mộ thuộc hạ", mục đích là "mở rộng hậu cung".
Có người nói hậu cung của nàng còn gấp đôi của vua.
Mặc dù Đường Kiến Vi rất ngưỡng mộ tài hoa của Trưởng Công chúa, nàng không muốn trao gửi cả đời mình cho một người phong lưu như vậy. Đường Kiến Vi lập tức cáo bệnh, trả lời rằng nàng nổi mụn nhọt đỏ khắp người nhìn rất ghê, không sống được bao lâu nữa, sợ không thể nhận ân tình của Trưởng Công chúa.
Đường Kiến Vi hồi âm xong thì lo lắng Trưởng Công chúa sẽ gây khó dễ với Đường gia. Nhưng có vẻ Trưởng Công chúa cũng là người rộng lượng, không chấp nhặt nàng và Đường gia, mọi việc êm đẹp.
Không biết Trưởng Công chúa còn nhớ hay quên, Đường Kiến Vi cũng phải thử một lần. Để sống sót và rửa oan cho Đường gia, bây giờ nàng chỉ có đi tìm Trưởng Công chúa. Được người nọ sủng ái, Dương thị hay Kim Ngô Vệ còn dám động vào cái móng chân của nàng sao.
Nàng hy vọng có thể lấy đồ ăn ngon khiến Trưởng Công chúa để mắt, được người che chở. Nếu nàng còn muốn gì khác, Đường Kiến Vi cũng cảm thấy không có gì phải nặng nề, nàng đã rơi xuống vực sâu nguy hiểm, đã không còn là Tam nương Đường gia khi xưa người người ngước nhìn.
Bất kể Trưởng Công chúa muốn gì, chỉ cần nàng có, nhất định sẽ cho.
Đêm qua Đường Kiến Vi cũng đã thông suốt, nàng biết Trưởng Công chúa là người thế nào. Dù là nỗi đau thể xác, nhịn một chút sẽ qua.
Nếu được Trưởng Công chúa sủng hạnh, muốn điều tra cái chết của cha mẹ cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều, đoạt lại Đường gia và lấy lại danh dự cho cha mẹ quan trọng hơn mọi thứ khác. Huống chi Trưởng Công chúa cũng là nữ, sẽ không quá thô bạo, có lẽ nàng vẫn chịu được.
Đường Kiến Vi ôm quyết tâm mà chuẩn bị mỹ thực, đi tới trước cửa phủ đệ Trưởng Công chúa, chờ đợi gặp quý nhân.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Tính ra, Vệ Từ là chắt của Vệ Đình Húc.
Vệ Đình Húc: "Mở rộng hậu cung, cũng khá đấy!"
------------------------------
Trưởng Công chúa xuất hiện, Đồng Thiếu Huyền không còn xa~
Tiếp tục phát tiền lì xì ~
§
Chương 8. Còn có trò hay gì khác, để Bản Cung xem thử?
_
Phủ Trưởng Công chúa ở phường Khang Lạc, nơi đây quy tụ toàn là hoàng thân quốc thích, muốn vào phải có phù bài riêng, bách tính bình thường không được phép vào.
Trời chưa sáng Đường Kiến Vi đã rời quỷ trạch tránh Kim Ngô Vệ truy lùng. Nàng thuận lợi đến trước cổng, nhờ thủ vệ bẩm báo với Trưởng Công chúa một tiếng nhưng hắn vẫn đứng nghiêm bất động không đáp lời nàng.
Được rồi... Đường Kiến Vi chỉ có thể đợi.
Trưởng Công chúa thường rời Bác Lăng du ngoạn, tháng Giêng sẽ trở về đón tân niên cùng Hoàng Thái Hậu. Nàng có xây tư trạch nhưng chắc chắn sẽ về phủ Trưởng Công chúa.
Quanh Khang Lạc phường đều có lính canh, là một đội lính khác Kim Ngô Vệ. Đường Kiến Vi biết Kim Ngô Vệ thường chỉ tuần tra Khang Lạc phường lúc giới nghiêm, nàng thong thả chờ đợi, cùng lắm thì hôm nay không gặp được Phượng giá, ngày mai lại đến.
...
Mặt trời sắp lặn, Đường Kiến Vi vẫn chưa thấy Trưởng Công chúa. Ê ẩm cả người, tay chân rã rời, nàng chán nản định về thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau.
"Ồ? Đây có phải là Tam tiểu thư Đường gia?"
Người chào hỏi Đường Kiến Vi khoảng hai mươi tuổi, mắt hạnh xinh đẹp, nàng cưỡi con ngựa tía dẫn đầu đoàn. Đại Thương ưa chuộng cưỡi ngựa, miễn là còn khỏe mạnh thì hầu hết mọi người sẽ chọn tự mình cưỡi ngựa thay vì ngồi trong xe kéo xóc nảy.
Đoàn ngựa có chừng bảy tám cô nương rất xinh đẹp và đều mặc Hồ phục gọn gàng, mỗi người một ngựa đeo túi lớn túi bé và cả mấy con nai phía sau. Nếu như lúc này là mùa thu, nhìn các nàng như vừa đi săn về, giờ là tháng Giêng, vậy hẳn là vừa đi mua nguyên liệu nấu ăn.
Đường Kiến Vi biết người vừa lên tiếng, chính là "hạ thần" được Trưởng Công chúa sủng ái nhất bây giờ, Đào Vãn Chi.
Hai người chưa từng giao lưu. Có lần vào tiết Thượng Tị năm ngoái, dân chúng Bác Lăng nhộn nhịp vui hội, nhóm bằng hữu nàng và Ngô Hiển Dung tụ họp bên thành hào đã từng nhìn thấy đoàn người của Trưởng Công chúa phía xa. Trưởng Công chúa nắm tay Đào Vãn Chi thân mật nói cười.
Bây giờ Đào Vãn Chi chủ động bắt chuyện khiến Đường Kiến Vi mừng rỡ, một ngày dài chờ đợi của nàng cũng coi như không uổng phí. Nếu Đào Vãn Chi ở đây, khả năng cao Trưởng Công chúa cũng sẽ ở đây.
Mà đi mua nguyên liệu phải cần một đoàn ngựa thồ, xem ra Trưởng Công chúa vẫn yêu thích thưởng thức mỹ vị.
Đường Kiến Vi nhìn Đào Vãn Chi cười long lanh: "Hân hạnh gặp Đào tiểu thư. Đào tiểu thư mua nhiều nguyên liệu như vậy phải chăng là để nấu ăn cho Trưởng Công Chúa điện hạ?"
Đào Vãn Chi nói: "Đường Tam Nương cười chê rồi, ta đâu biết nấu nướng cao siêu gì! Chẳng là mấy ngày nay Điện hạ liên tiếp dự yến tiệc xã giao, Thiên tử không cho phép Điện hạ vắng mặt. Người uống không ít rượu nhưng lại chẳng ăn được gì ngon miệng. Ta chỉ muốn thay đổi khẩu vị cho điện hạ thôi."
Đào Vãn Chi quá khiêm tốn, Đường Kiến Vi biết vị đích nữ nhà Đào Thượng Thư này có tài nấu nướng, từng khoe tài trong Thiêu Vĩ Yến chúc mừng sĩ tử đăng khoa, làm món thịt cừu nướng "Hồng Dương Kỳ Trượng" mà nổi danh.
Hồng Dương Kỳ Trượng của Đào Vãn Chi được tấm tắc khen ngon, phần da nướng vừa tầm giòn rụm, phần thịt mọng nước đậm đà hương vị, mềm tan trong miệng.
Cha Đường Kiến Vi dự Thiêu Vĩ Yến, ăn một miếng thịt cừu mà nhớ mãi không quên, nàng được nghe tả mà cũng thấy thèm. Trưởng Công chúa sủng ái Đào Vãn Chi có lẽ một phần cũng bởi tài nấu ăn tuyệt vời của nàng.
Món thịt cừu đó có thể coi là một món ăn tuyệt đỉnh nhân gian, nhưng hẳn là Trưởng Công chúa cũng ăn đến chán rồi. Đường Kiến Vi có thể mang đến cho Trưởng Công chúa bữa tiệc bùng nổ vị giác.
Đào Vãn Chi thấy hộp gỗ trong tay Đường Kiến Vi, không biết trong đó là món gì. Đào Vãn Chi ngay lập tức hiểu: "Tam Nương dâng cho Điện hạ sao?"
Đường Kiến Vi cũng không ngần ngại: "Mấy ngày trước ta nghĩ ra một vài món ăn mới, khổ nỗi không tìm được ai đánh giá. Thiết nghĩ khắp Bác Lăng này am hiểu ẩm thực nhất, có vị giác tinh tường nhất ngoài Trưởng Công Chúa điện hạ thì không còn ai khác. Nếu như có thể được điện hạ công nhận hoặc có vài lời nhận xét thì quả là vinh hạnh cực kỳ."
Không gặp Trưởng Công chúa mà lại gặp sủng thần của nàng, cũng không biết là phúc hay họa. Nếu Đào Vãn Chi thật lòng ái mộ Trưởng Công chúa, hẳn biết Trưởng Công chúa thích mỹ vị, sẽ không ngăn Đường Kiến Vi cũng nổi tiếng nấu ăn ngon mà sẽ đề bạt nàng với Trưởng Công chúa.
Nhưng nếu như Đào Vãn Chi có tính ghen, sợ là hôm nay Đường Kiến Vi tay trắng trở về, sau này khó mà gặp được Trưởng Công chúa. Nàng thản nhiên nhìn Đào Vãn Chi nhưng tim đập liên hồi.
Đào Vãn Chi xuống ngựa tiến đến gần, mỉm cười dịu dàng với Đường Kiến Vi: "Ngươi thật có lòng! Người ngoài không được vào Khang Lạc phường, chắc ngươi đã chờ lâu? Cùng ta vào trong, có lẽ Điện hạ đang rảnh rỗi."
Đứng gần nhìn Đào Vãn Chi, da dẻ nhẵn nhụi như sứ trắng không tì vết, xinh đẹp động lòng người. Đường Kiến Vi đã cạn kiện thể lực lại bùng quyết tâm vì cơ hội tiếp cận Trưởng Công chúa đang ở trước mắt.
Đào Vãn Chi không cưỡi ngựa nữa, cùng Đường Kiến Vi đi bộ tới "Thừa Bình phủ". Trưởng Công chúa hiệu Thừa Bình, đây là phủ đệ của nàng. Cánh cổng không có vẻ xa hoa phú quý như nàng tưởng tượng, khá tương đồng với Đường phủ.
Đào Vãn Chi nhờ người dắt ngựa và chuyển nguyên liệu tới nhà bếp, nàng sẽ đến xử lý sau. Nàng dẫn Đường Kiến Vi đến sảnh lớn, đi qua tiểu viện róc rách tiếng nước chảy, đi qua cây cầu dài.
Thừa Bình phủ không hề mang lại cảm giác kiêu ngạo phong lưu. Hành lang điêu khắc tinh xảo, vọng lâu gác mái tao nhã tươi đẹp, vườn hoa tự tay trồng cẩn thận, người hầu qua lại nói cười trò chuyện... Thừa Bình phủ toát lên vẻ tao nhã và trầm tĩnh của chủ nhân, dường như không giống với hình ảnh phù phiếm được đồn đại về Vệ Từ.
Điều này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Điện hạ." Đào Vãn Chi cất tiếng gọi.
Đường Kiến Vi lập tức tập trung, tưởng còn lâu mới được gặp Trưởng Công chúa, không nghĩ tới đã thấy Điện hạ đang chơi cờ với một thiếu nữ dưới tán cây anh đào trồng giữa vườn và tiền sảnh. Trên bàn có bàn cờ và một bình trà hoa thông. Đường Kiến Vi ngửi hương trà thơm mát, thầm đánh giá người pha trà rất cẩn thận.
Vệ Từ nghe tiếng gọi quay lại dang tay về phía Đào Vãn Chi. Đào Vãn Chi bước tới nắm tay nàng nhẹ giọng nói: "Hôm nay điện hạ có có lộc ăn."
Vệ Từ nhìn sang Đường Kiến Vi đứng bên cạnh.
Đường Kiến Vi giơ chiếc khay lên, cúi đầu hành lễ: "Thảo dân Đường Kiến Vi bái kiến Trưởng Công Chúa điện hạ."
"Đường Kiến Vi?" Trưởng Công chúa đã nhận ra nàng, "Ta biết ngươi."
Đường Kiến Vi vừa tươi cười định nói tiếp, Vệ Từ lại nói: "Là Đường Tam Nương năm xưa giả bệnh không muốn gặp bản cung phải không?"
". . ."
Đường Kiến Vi sượng trân nhưng vẫn cười tươi rói: "Năm đó quả thật thảo dân mắc bệnh lạ, sợ lây nhiễm nên mới không dám diện kiến Điện hạ."
Đường Kiến Vi cúi đầu không nhìn thẳng Vệ Từ, nghe thấy Vệ Từ cười nhẹ.
Trưởng Công chúa tinh tường như vậy hẳn đã biết lý do mình tìm gặp nàng. Nàng trình bày lý do dâng đồ ăn ngon, Vệ Từ không tiếp lời, nắm tay Đào Vãn Chi ra tiểu viện. Đường Kiến Vi lập tức bưng đồ theo sau.
Đã đến nhã các, Vệ Từ và Đào Vãn Chi ngồi tại bàn trà, nhìn Đường Kiến Vi, nàng hiểu ý nhanh chóng đặt khay gỗ lên bàn.
Đào Vãn Chi nói với Vệ Từ: "Tiểu thư đã chờ bên ngoài Khang Lạc phường cả ngày để dâng mỹ vị tự tay nàng làm kính ngài!"
"À? Chờ một cả ngày, ngon đến mấy cũng đã lạnh ngắt." Trưởng Công chúa cười giễu.
Đường Kiến Vi không để tâm lời châm chọc, ngoài mặt lại càng dịu dàng xán lạn: "Xin Điện hạ đợi một chút, trong vòng một nén nhang có thể hâm nóng lại đồ ăn."
Trưởng Công chúa không đáp lời, cũng không buồn nhìn nàng. Đường Kiến Vi hiểu sự kiêu ngạo này của Trưởng Công chúa. Người lớn lên trong hoàng cung, không thiếu của ngon vật lạ tiến cống từ khắp Đại Thương này, ngoài ra còn có đủ thứ hiếm lạ gửi đến từ Hồ quốc qua Vạn Hướng Chi Lộ. Không dễ để Đường Kiến Vi thể hiện giá trị của mình.
Đào Vãn Chi nói: "Thiên tử thương yêu Điện hạ, đầu bếp của Thượng Thực Cục ngày ngày dựa vào khẩu vị của Điện hạ mà nghiên cứu món mới khiến người hài lòng, mới mẻ gì trong thiên hạ cũng đã thử qua. Gần đây ta cũng rất sầu não, em gái đến rất đúng lúc, cho ta được ta mở mang tầm mắt học tập một chút."
Thông điệp của Đào Vãn Chi rất rõ ràng: Ngươi giỏi hơn những đầu bếp kỳ cựu ở Thượng Thực Cục sao?
Bây giờ Đường Kiến Vi mới vỡ lẽ Đào Vãn Chi tốt không phải thật sự tốt, nàng ta hoàn toàn tự tin tài nấu ăn của mình trên cơ Đường Kiến Vi, đề bạt nàng với Vệ Từ cũng chỉ để nàng tự nếm thất bại, càng khẳng định vị trí của bản thân đối với Trưởng Công chúa.
Trước sự xem thường của Vệ Từ, trước tính toán của Đào Vãn Chi, Đường Kiến Vi ung dung mở khay đồ ăn. Có mấy chiếc đĩa sơn mài đen hình quạt đựng nhiều nguyên liệu, mấy bộ chén đũa, một nồi đất và một nồi lưu ly đựng nước dùng đặt trên hai cái bếp nhỏ, than trong bếp xếp thành hình tam giác quanh một viên sáp ở giữa.
Đường Kiến Vi hỏi mượn Đào Vãn Chi chiết hỏa tử* nhóm bếp. Hai nồi nhỏ dần ấm lên, vốn dĩ nước dùng chỉ đến ngang nồi, nấu một chút đã sôi. Mùi gạo thơm tỏa ngào ngạt. Trưởng Công chúa và Đào Vãn Chi ngửi mùi có chút bất ngờ, còn tưởng sẽ dùng Lão Thang* làm cốt, không ngờ chỉ là nước cháo hầm.
*火折子, ống tre nhỏ chứa chất cháy để giữ lửa của Trung Quốc. Các cụ mình thời xưa thì dùng con cúi bện từ rơm rạ
*老汤, tên một loại nước hầm dùng cho canh hoặc lẩu
Đường Kiến Vi gắp mấy miếng cá vào nồi nước dùng, chỉ chốc lát đã chín. nàng gắp cá chín mềm ra chén, cúi đầu mời. Trưởng Công chúa tôn quý, dù thích ăn uống cũng không thể trực tiếp ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc mà phải để thuộc hạ thử độc trước, cho nên nàng không dâng thẳng lên Trưởng Công chúa.
Đào Vãn Chi nâng bát lưỡng lự. Chỉ đơn giản như vậy?
Ăn một miếng, nét mặt Đào Vãn Chi khẽ thay đổi.
Miếng cá này mềm mại, bên ngoài đậm vị gạo, Đào Vãn Chi theo Trưởng Công chúa đã ăn không ít sơn trân hải vị, đã thấy qua không ít phương pháp nấu ăn mới trong các buổi tiệc, nhưng khắp Đại Thương chưa từng thấy ai dùng cách này nấu ăn, lần đầu tiên được nếm hương vị rất đỗi mềm mại.
Đào Vãn Chi thật lòng khen ngon. Trưởng Công chúa nhìn nàng, vẻ thờ ơ ban đầu trở thành mong đợi. Đường Kiến Vi nhúng miếng khác cho nàng.
Trưởng Công chúa ăn và nói: "Đây là cá quế."
Đường Kiến Vi cười nói: "Điện hạ đoán đúng. Dân chúng thường thích ăn cá chép, tuy ngon nhưng do nuôi trong ao tù vẫn có mùi bùn, không đủ thỏa mãn. Mà cá quế sống trong đám rong hồ nước không có mùi tanh, chất thịt rất mềm thơm. Huống chi, cá quế này vốn nên được điện hạ thưởng thức."
Trưởng Công chúa: "Vì sao?"
"Cá quế chỉ dành cho quý nhân ăn."*
*quế và quý đồng âm "guì"
Đường Kiến Vi có hai ý. Ca tụng Trưởng Công chúa phú quý là một, mặt khác là thông qua cá quế hi vọng được Trưởng Công chúa che chở, bày tỏ Trưởng Công chúa chính là quý nhân của nàng.
Vệ Từ đã hiểu, không trả lời mà tiếp tục nhắm mắt nếm cá: "Chọn cá chỉ là một phần, mấu chốt nằm ở cốt cháo. Mùi vị cháo ngươi làm hơi cầu kỳ, hầm xương lợn làm cốt, hành củ, nước tương, đường, kỷ tử, táo đỏ, hoa tiêu, ngoài ra còn thứ khác nữa?"
Đường Kiến Vi biết vị giác Trưởng Công chúa tinh nhạy nhưng không ngờ chỉ ăn một miếng cá đã lôi ra gần hết nguyên liệu trong công thức. Nàng nói thật: "Còn có rượu gạo Duyện Châu."
Trưởng Công chúa mở mắt nhìn, miệng cười hài lòng: "Đích thực chỉ có rượu gạo Duyện Châu mới có thể để lại dư vị đậm đà. Bản cung chưa từng thấy qua thủ pháp nấu nướng như của ngươi."
Đào Vãn Chi nhìn ra Trưởng Công chúa vui vẻ rất thức thời lui ra, nhã các còn lại Trưởng Công chúa và Đường Kiến Vi.
"Còn có trò hay gì khác, để bản cung xem thử?"
Trưởng Công chúa hứng thú với đồ ăn nàng làm. Đường Kiến Vi bây giờ mới nhìn thẳng nàng.
Vệ Từ đã bốn mươi mốt, nhưng nếu nói người trước mắt mới ngoài ba mươi tuổi phỏng chừng cũng không ai phản đối.
Trưởng Công chúa đoan chính đội phốc đầu đen đơn giản, áo trong màu xanh trúc, ve áo in chìm hoa văn lông phượng tinh xảo. Áo choàng dày, cổ áo lông chồn mềm mại bồng bềnh khi cử động. Mày ngài mắt sáng lạnh lùng áp đảo, đôi môi đỏ rực khiến người ta đã gặp là không quên được, ngời đậm tiên khí.
Khi đôi mắt đen thăm thẳm nhìn nàng chăm chú, Đường Kiến Vi hơi rụt rè. Cảm giác bất kỳ suy nghĩ vặt vãnh nào cũng không thoát khỏi ánh nhìn điềm tĩnh ấy.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Danh sách các món trong chương này:
【 Hồng Dương Kỳ Trượng】Món thứ 39 trong Thiêu Vĩ Yến thời Đường, giống với món cừu nướng nguyên con mọi người quen thuộc. Món này được dâng lên để nguyên bốn chân giữ cả con cừu nên gọi là "kỳ trượng".
Cổ nhân từng nói "Xích mã hồng dương", cho rằng Bính Ngọ và Đinh Mùi là năm vận hạn của triều đại. Xét thiên can "Bính", "Đinh" và địa chi "Ngọ" đều thuộc hỏa, màu tượng trưng là đỏ, mà địa chi "Mùi" là cừu, mỗi sáu mươi năm lại lặp lại "Bính Ngọ Đinh Mùi", về sau được gọi là "Hồng dương kiếp".
Tại sao Thiêu Vĩ Yến ăn mừng khoa cử lại dâng cừu nướng? Vì cho rằng ''ăn'' hết tai họa thì sẽ được bình an vui vẻ.
【 Lẩu cháo 】 'Cháo không gạo' bắt nguồn từ Thuận Đức, ai ở Quảng Đông hẳn rất quen thuộc. Đáy nồi cháo sau khi nhúng các nguyên liệu ăn rất ngon.
【 Tất cả món ăn cần thiết đề cập trong truyện có thể sẽ hơi khác cách làm chính tông, các chương về sau sẽ không giải thích từng cái một. 】
—
Trưởng Công chúa không phải là công quân của chúng ta ~ đừng chèo Đường Tam và Trưởng Công chúa ~ Tiếp tục phát lì xì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co