Truyen3h.Co

duongduy ; boxing

1

notbaothyyy

.

"1 mì, 1 sting của cháu đây nhé. Ăn nhanh kẻo nguội"

"Vâng cháu cảm ơn chú"

Dù chỉ mới 7 giờ 30 đêm, nhưng Phương Duy quyết định sẽ dành cả đêm ở quán net vào ngày hôm nay vì có một số chuyện gia đình. Anh dùng đũa gắp miếng mì, thổi một chút rồi bỏ vào trong miệng còn mắt thì dán chặt vào màn hình. Trong màn hình là một sàn đấu mô phỏng 3d, hai người hai bên đang lao vào nhau với tốc độ chóng mặt, nhưng Phương Duy lại xem nó rất chi là nghiêm túc, xung quanh anh là nhiều tiếng ồn từ mấy thằng nhóc trốn nhà ra đây bắn game. Khi đội đỏ đang chiếm ưu thế thì bỗng điện thoại anh đặt kế bên con chuột reo lên, anh bỏ đôi đũa đang gặm dở miếng mì rồi bắt máy.

"Duy ơi, em có đang rảnh không, đến giúp chị với !!" là giọng của chị tiếp tân tại trung tâm boxing mà anh đang làm huấn luyện viên.

"Vâng, em đang rảnh đây, có gì không chị ?" dù rất đói nhưng Phương Duy vẫn gáng gượng trả lời vì thái độ của tiếp tân có vẻ rất hoảng.

"Có một thằng nhóc, tầm cấp 3 hay sao ấy, tự nhiên vào trung tâm, đánh chấn thương hết huấn luyện viên, còn đòi gọi thêm huấn luyện viên nữa.."

Phương Duy chớp mắt một cái. Học sinh cấp 3, vào trung tâm boxing và đánh liệt hết huấn luyện viên ? Thú vị đấy

Thực chất anh không lạ gì cảnh này. Trung tâm boxing mà anh làm việc chỉ là một nơi nhỏ lẻ, chủ yếu dạy người mới, huấn luyện viên ở đây cũng không phải dân chuyên nghiệp, công việc của huấn luyện viên ở đây chỉ là đấu tập và dạy boxing cơ bản cho cả khách vip và khách mới, với cả là chủ yếu nhận mấy cái giải làng quê, tham gia nhiều trận đấu nên có nhiều kinh nghiệm thôi. Đụng phải khách vip có nền tảng chuyên nghiệp, thua là chuyện thường. Nhưng mà gặp học sinh cấp ba lại bị đánh cho ra nông nỗi như thế thì đúng là một chuyện rất mới mẻ mà cũng rất mất mặt.

Anh bật cười khẽ như muốn xác nhận lại. "Có nhầm không đấy chị? Nhỏ cỡ đó mà đánh gục cả trung tâm?"

"Không nhầm! Cậu ta mạnh lắm, đánh nhanh, ra đòn nặng, mấy người bên chị không ai cầm cự nổi quá ba phút!"

"Vâng được rồi chị đợi một lát em đến liền"

Nói xong Phương Duy buột lại dây giày rồi chạy ra cửa, sẵn kêu chủ tiệm giữ chỗ giúp mình luôn, vì là khách quen nên chủ tiệm chỉ gật đầu một cái rồi cho anh đi mất.

Tới nơi, tiếp tân vội ra chào đón.

Trung tâm boxing bây giờ đã thành một bãi chiến trường, bao cát và găng tay bị vứt bừa bãi trên nền đất, những huấn luyện viên to con thì nằm ôm bụng chi chít, trên người ai cũng có vết thương trông thảm thương vô cùng. Phương Duy chậc một cái thật nhẹ rồi bước qua người các huấn luyện viên đó

"Đây là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất của trung tâm ta, tên là Phương Duy thưa quý khách"

"Lần nào giới thiệu mà cô chả nói câu đó" dù là tiếng chửi thầm nhưng anh vẫn nghe thấy.

Phương Duy nhìn lên võ đài, một cậu nhóc tóc đen bù xù, đang khoanh tay trước ngực ra dáng vẻ kiểu "Một mình tao chấm hết."

Anh lúc này mới để ý, cậu nhóc này có một khuôn mặt non choẹt nom nhìn rất giống học sinh cấp 3, nhưng thân hình của cậu ta cao hơn cả anh, có lẽ là một công tử nhà giàu nào đấy vì trông cậu ta rất đầy đặn. Khuôn mặt của cậu nhóc này rất điển trai, biểu cảm cậu ta dường như không có chút mệt mỏi nào, mà trái lại, còn có vẻ chưa đánh đã tay.

Khoảnh khắc sau, lễ tân kéo anh lại gần, nói nhỏ:

"Cậu nhóc này tên là Tuấn Dương, học sinh cấp ba, nhưng chị không biết trường nào. Nó tới đây từ chiều, đánh một loạt người rồi. Em giúp chị đuổi nó đi đi."

À cậu ta tên là Tuấn Dương, hèn chi người cậu ta toát ra một cái thứ mà người ta hay gọi là hào quang nam chính ấy.

Phương Duy vào phòng thay đồ mặc đại bộ đồ thể thao trong hộc tủ.

Một lát sau, anh leo lên võ đài, lắc nhẹ cổ tay. "Được rồi, bắt đầu nhanh và kết thúc nhanh luôn nhé, tôi không rảnh ở đây vờn qua vờn lại với cậu đâu."

"Ừm được."

"Sẵn sàng chưa?"

Tuấn Dương cười nhạt. "Lúc nào chả sẵn sàng."

Trận đấu bắt đầu.

Hai người lao vào nhau như trận đấu trước đó Phương Duy đã xem, như bao lần, Phương Duy luôn là người tấn công trước, anh cố vung nắm đấm mạnh nhất có thể để kết thúc trận đấu nhanh bởi vì anh còn một tô mì ngon lành đang đợi anh ở quán net, nhưng có lẽ anh đã quá xem thường cậu nhóc này, nắm đấm của anh vừa cách khuôn mặt của Tuấn Dương hai phần ba thì một nắm đấm rắn chắc khác đã vụt lên và chỉ cách mặt anh một khoảng nhỏ, anh vội rút tay để né nắm đấm đó khiến nó vụt qua làm xước một bên má của anh.

Má nó, đã đang đói còn gặp cảnh này, nên kết thúc nhanh gọn lẹ thôi.

Lần này, Tuấn Dương ra đòn trước. Phương Duy tránh được đòn đấm móc đầu tiên, nhưng cú đấm sau đó thì nhanh hơn anh tưởng, anh vừa lách người, liền cảm nhận được một lực đấm mạnh mẽ sượt qua bên tai.

L má nó còn nhanh hơn lần trước !

Anh không kịp suy nghĩ, lập tức bật ngược về sau, giữ khoảng cách.

Phải phòng thủ thôi !

Nhưng hiển nhiên Tuấn Dương cũng không thích vờn, không cho anh cơ hội, lập tức đuổi theo, tung một cú đá quét ngang. Phương Duy xoay người, cúi thấp để tránh, rồi nhanh chóng phản công bằng một cú móc ngược.

Bốp!

Tuấn Dương hơi lùi lại một bước, nhưng vẫn đứng rất vững vàng. Cảm giác đau trên bàn tay cho Phương Duy đã cho anh biết biết cơ bắp của cậu nhóc này cứng như thép. Anh không cảm thấy sợ sệt mà ngược lại còn bỗng có chút hưng phấn. Đã lâu rồi anh không gặp ai có thể đánh ngang ngửa với mình.

Hai người tiếp tục giao đấu, tốc độ ngày càng nhanh. Đòn đấm, cú đá, những pha tránh né sát sao, mọi thứ diễn ra như một trận đấu thực thụ. Huấn luyện viên bấy giờ vừa ngồi băng bó vết thương cho nhau vừa vỗ tay khen thưởng như đang xem một màn trình diễn tuyệt đỉnh giai nhân

Đến khi kết thúc hiệp một, Phương Duy thở nhẹ, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Anh liếc nhìn gương trong phòng tập, trên mặt anh đã có một vết bầm nhạt.

Phương Duy lười biếng ngồi trên ghế nghỉ, tay quệt nhẹ vết bầm trên má. Anh liếc sang Tuấn Dương, kẻ vừa gây ra cái vết thương đáng ghét này rồi gáng rặn ra một câu "khen" rất chi là miễn cưỡng. "Đánh hay đấy, nhóc."

Đuôi mắt của Tuấn Dương khẽ cong một chút, mặt vẫn không cảm xúc mà nói "ừm, anh cũng vậy."

Bỗng chốc cảm thấy đói bụng, Phương Duy liền lập tức đứng lên để đấu xong đặng còn về mà ăn mì.

Sau đó, cả hai tiếp tục giao lưu thêm vài hiệp. Trận đấu kết thúc trong sự hòa giải giữa hai bên. (Sorry nha tại tui lười viết thêm + bí idea đánh đấm😭)

Phương Duy mệt rã rời ra về trước, thẩm chí còn không thèm tắm sơ qua, Tuấn Dương cũng tàn tạ không kém, anh đứng ở quầy tiếp tân làm thủ tục ra về nhưng vẫn thấy cậu nhóc đứng lại như đang lưu luyến gì đó. Mà thôi, chuyện của cậu ta thì liên quan gì đến anh, kí giấy xong anh liền lên xe đạp về quán net. Lúc này đã là 8 giờ rưỡi hơn, nghĩ đến cảnh tô mì nở tày quày luôn rồi thì còn gì là ngon nữa, thế là anh trưng khuôn mặt đẹp trai nhưng bì xị đạp xe đạp cho cả người đi đường xem.

Tuấn Dương lúc này thu dọn đồ xong cũng ra quầy tiếp tân kí giấy. Ở trung tâm boxing này có một phiếu "tiền bo" gọi là phiếu nhận xét, khách sẽ kí tên vào đây, đánh giá và điền nhận xét cho huấn luyện viên của họ, ai được đánh giá cao thì cuối tháng sẽ được thưởng tiền. Cậu mấp máy môi với tiếp tân, anh ta tên là cái gì Duy nhỉ ?

"Đây là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất của trung tâm ta, tên là Phương Duy-"

Đúng rồi, tên là Phương Duy.

"Chị ơi, chị có số điện thoại của huấn luyện viên Phương Duy không ạ ?"

Tiếp tân ngơ ra một chút, rồi cũng nhanh chóng trả lời. "Xin lỗi nhé vì số điện thoại của huấn luyện viên tại trung tâm boxing của tụi chị là riêng tư không thể chia sẻ với người ngoài, nhưng instagram thì chị có-"

"Vậy cho em xin instagram được không chị ?"

"À được, đây nè em.." tiếp tân đưa instagram với vẻ do dự, có khi nào cậu nhóc này tính hẹn Duy ra đúm nhau tiếp không nhỉ !?

Lấy được số rồi, Tuấn Dương mới trấn an lại vẻ mặt của chị tiếp tân. "Không có gì đâu chị, em chỉ liên lạc để trả lại đồ thôi ạ."

"À.. ừm" chỉ là trả đồ thôi he, ơ mà trả đồ gì, Phương Duy có thể để quên cái gì nhỉ ? Lúc tiếp tân định thần lại thì cậu nhóc đã đi mất, để lại phiếu nhận xét với mấy từ :

"Đẹp nhưng rất hung dữ, nói chung là đáng yêu".

Tiếp tân vừa nhìn vừa đơ ra như hoá đá, có chút không tin dòng chữ này là do cậu nhóc mặt lạnh vừa đánh bầm dập hết huấn luyện viên rồi ra về kia. Hôm nay đúng là toàn gặp mấy chuyện kì lạ..

_

p/s : đã từng nghĩ đến kiểu fic này trăm lần nhưng giờ mới có dũng cảm viết 💔👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co