Truyen3h.Co

duongduy ; boxing

2

notbaothyyy


lưu ý : Duy Lê < Chung Tình. làm vậy cho có thêm còn ten ✌

.

duongg.04 =>> quale

duongg.04
hi

quale
ai đây ?

duongg.04
người hôm qua đánh
thắng anh 3-1

quale
:))))
nhóc tìm anh
làm gì

duongg.04
*gửi 1 ảnh*
đây phải đồ của
của anh không ?

quale
bình nước à?

Anh nghĩ anh đã bỏ nó
ở đấy được 2 tuần rồi

duongg.04
vậy anh có muốn lấy không ?

dù sao em cũng lỡ đem
nó về nhà rồi.

quale
ừ được

hẹn ở địa chỉ xx
vào chiều nay

duongg.04
Vâng.

_

Dù tin nhắn đã gửi được 5 phút nhưng Phương Duy vẫn nhìn nó hồi lâu, anh cảm thấy cậu nhóc này không giống mấy nhóc đại ca cấp ba thích ra oai anh thường gặp mà giống kiểu tính cách thất thường hơn.

Việc đánh phế hết huấn luyện viên chỉ là chuyện mới mẻ chứ không hề sai, khách có thể lựa chọn đấu với bất kì huấn luyện viên nào, miễn là khách không ngất xỉu giữa chừng thì còn bao nhiêu huấn luyện viên đều có thể đấu hết. Vấn đề ở đây là đánh để trao dồi kinh nghiệm và đánh để xả cục tức rất khác nhau, trong những trận thua anh thường xem hay những động tác chào thua mà người thầy kiêm sếp của anh giảng dạy, người thắng sẽ đỡ đối thủ dậy, và bắt tay với đối thủ, coi như hoà nhau, không xích mích. Nhưng trong lần đó, chỉ có Tuấn Dương đứng vững trên khán đài cùng nhiều huấn luyện viên chen chỗ nhau mà nằm. Bảo thằng nhóc ấy không láo dù không phải nói dối cũng sẽ chẳng có ai tin.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, vì chỉ mới cấp ba nên đôi khi sẽ có những suy nghĩ bồng bột không thể trách được, chính anh đôi khi cũng rơi vào trường hợp như vậy mà. Anh ban đầu còn tưởng nó inbox anh để hẹn đúm nhau cơ. Nói chung chốt lại, tối nay có thể an tâm mà đi nhận lại đồ.

.

Trong căn hộ nhỏ chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông. Một chồng truyện tranh bày bừa bộn trên bàn, một nửa còn đang đọc dang dở, cùng với vài gói snack vứt lăn lóc bên cạnh.

Giữa đống hỗn độn đó, Phương Duy đang ngồi co chân trên ghế sô pha cũ, mắt dán vào màn hình điện thoại hiển thị đang trong trận, miệng thì nhai bánh snack lạo xạo. Anh vốn dĩ không phải kiểu người thích gọn gàng, mà đúng hơn là anh cũng chẳng có tâm trạng để dọn dẹp.

Đang thong thả bấm game thì một cuộc gọi thoại đến, tên người gọi là "Chung Tình". Anh bắt máy.

"Alo, có gì không anh ?" Anh lười biếng mở miệng

"Ừm.. gần cuối tháng rồi nên anh điện em thông báo ngày nhận lương thôi."

Phương Duy mở bừng đôi mắt còn đang lim dim, có lẽ anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

Người gọi điện với anh chính là sếp của anh, là người mở ra trung tâm boxing và cũng là người chiêu mộ, dẫn dắt anh vào con đường đánh đấm này.

"Thế nói chung là ngày mấy nhận?" Phương Duy nói với giọng hấp tấp.

"Hôm nay." Đầu dây bên kia trả lời với một giọng thở dài như đã quen với việc anh nói chuyện mà không dùng chủ ngữ vị ngữ.

Hôm nay.. hôm nay á !?

Đúng lúc vừa hết tiền, anh mừng thầm trong lòng.

"Đang vui lắm chứ gì, chưa hết đâu, tháng này em sướng đấy, được khách sộp đánh giá nhiều sao lại còn khen nữa chứ, có phải đang quen em gái nào không ?"

"Mấy nay em toàn tiếp khách nam, em gái nào cơ ?"

"Vậy là không phải à.." nghe tiếng phụt nhỏ đâu đó, Chung Tình cố tình chuyển chủ đề "Lát anh gửi tiền lương kèm đánh giá và tiền thưởng nhé."

"Vâng." Đầu dây cúp máy cái rụp, Phương Duy liền bật cười toe toét. Tuy Chung Tình là sếp lớn nhất trong trung tâm nhưng vì tính cách tốt bụng và hay nhầm lẫn mà lúc nào anh ta cũng bị nhân viên lẫn huấn luyện viên của mình đè đầu cưỡi cổ. Đối với trung tâm boxing này có lẽ ăn hiếp Chung Tình chính là một thú vui tao nhã của họ.

Nói lát là lát, Phương Duy vừa vào trận thì thông báo liền nối đuôi nhau đẩy tới làm đứng cả màn hình máy. Chẳng biết cái điện thoại này gia đình anh đã truyền từ mấy đời mà lúc nào trông cũng như sắp nổ tới nơi.

Anh nhíu mày mở đoạn tin nhắn lên, đập vào mắt anh là thẻ đánh giá dành cho khách vip và phần nêu ý kiến với hai từ (trong mắt anh) hiện rõ mồn một... "đáng yêu."

Mặt anh đáng yêu đến như vậy à !?

Không đợi câu trả lời, anh liền chạy vọt vào nhà vệ sinh soi gương, rõ ràng, rất rõ ràng, gương mặt của anh đường nét nào cũng rất sắc cạnh, đôi mắt siêu bén cùng mái tóc bù xù như chưa chải.

Trông chẳng đáng yêu tẹo nào, mà hình như còn khá gợi đòn nữa. Anh tự đánh giá mình một chút, rồi quay lại chỗ. Hiện tại, anh đang đứng giữa bờ vực nên báo cáo hiểu nhầm về phiếu đánh giá hay cho qua và húp trọn tiền thưởng.

Anh chọn đi ngủ.

_

Chiều đến, Phương Duy mò mẫm ra điểm hẹn cùng chai monster mới mua ở tiệm tạp hoá. Vì không muốn bị ai nhìn thấy nên anh đã chọn con hẻm gần nhà anh. Sáng trưa thì con hẻm rất nhộn nhịp, nhưng tới chiều là lại im lìm, thích hợp cho mấy thằng nhóc trốn ra đây hút thuốc, tệ nạn,... hầu hết đều bị anh đuổi đi rồi

Rốt cuộc, đứng đợi mãi, điện thoại chỉ còn 2%, chai monster bị vắt cạn không còn giọt nào. Mà vẫn chẳng thấy ai đó tới đây. Đừng nói chuyện này mà cũng bịp được nhé, anh bực mình ấn ấn vào cái màn hình điện thoại vốn đã nứt giờ còn tàn hơn.

Tiếng xe dừng trước mặt khiến anh bừng tỉnh, là xe hơi đen, nhìn kĩ một chút, nếu không nhầm thì.. là Mercedes !? Ban đầu chính anh suy đoán cậu ta là cậu ấm nhà giàu chán học bỏ đi đấm nhau quả nhiên trúng phóc.

Cửa ghế phụ mở, một người mặc đồ hoodie đơn giản với cái mũ lưỡi trai trên đầu bước ra, chả ăn nhập gì với cái xe hạng sang này tí nào. Phương Duy rất ghét phải nhìn thằng nhóc này vì cậu ta cao hơn anh nửa cái đầu, mỗi lần nhìn lâu chút là căn bệnh đau cổ vai gáy của anh lại tái phát.

Tuấn Dương đưa tay lên gãi cổ, trông có phần ngượng ngùng. "Xin lỗi anh nhé em tới hơi trễ, anh đợi lâu rồi.."

"Ừ..không sao" anh không mảy may để ý biểu hiện của cậu nhóc nữa mà chuyển sang soi mói chiếc xe anh thầm mơ ước bấy lâu, chiếc xe mà anh có đi làm cả đời cũng không đủ tiền mua nổi-

Boong !

"..."

Với cảm giác nhói nhói trên đầu, anh gật gù suy đoán, anh chính là vừa bị bình nước đập thẳng vào đầu !?

Lại ngước đầu lên, thấy gương mặt lạnh tanh đó anh mới chợt nhận ra mục đích mình đến đây là gì.

Anh đưa tay lên lấy bình nước với vẻ mặt khó chịu. Vừa đưa được bình nước vào tay thì Tuấn Dương cũng liền quay đầu vào xe như sợ ai đó nhào tới ăn thịt, anh nhìn cậu ta với ánh mắt phán xét, đúng là bọn nhà giàu chảnh cún ha. Nhưng chưa kịp mở cửa xe thì một tiếng động nữa lại vang lên, lần này thì tiếng động đó quen thuộc hơn nhiều.

Ọc ọc ọc..

không gian im lặng nặng nề phút chốc bao trùm cả hai.

"Tiếng của em à..?" Phương Duy lên tiếng trước cho cậu nhóc đỡ bỡ ngỡ

"Vâng.." Tuấn Dương gục đầu xuống với vẻ mặt khá xấu hổ

Thì ra khi nãy cậu ta cố tránh né vào xe trước là vì chưa ăn tối, giàu cỡ nào cũng phải một lần nhịn đói thôi ha.

Chắc là do mới lãnh lương, bỗng nhiên anh nổi hứng muốn bao ăn một ai đó, chắc chắn anh sẽ trở thành một người hào phóng và để lại ấn tượng sâu sắc với con nhà giàu. Đợi cậu ta quay đầu lại nhìn, anh bắt đầu kế hoạch làm người hào phóng của mình.

"Đi ăn tối không? Anh bao."

"H-hả.." cậu nhóc ngước lên nhìn anh với vẻ mặt khó tin. Có lẽ là lần đầu tiên thấy trường hợp nhà nghèo đòi bao ăn cho nhà giàu.

Đợi cậu ta thì thầm với tài xế xong thì anh liền kéo cậu đến quán ăn ruột mà anh rất tự hào, quán ăn của ông chín. Ông chín già rồi nên quán ăn khá tồi tàn, bàn ghế nhựa trông như đã sài được mấy chục năm, thêm mấy bộ ghế đá dành cho mấy bác ngồi đánh cờ uống cà phê đã xuất hiện nhiều vết xước, vết nứt. Dẫu vậy nhưng đồ ăn ở đây làm rất ngon mà lại còn rẻ, anh xuất thân cũng từ gia đình nghèo nên cơ sở vật chất không phải là vấn đề đối với anh. Chỉ sợ công tử bột quanh năm ăn nhà hàng không nuốt nổi thôi.

"Ông chín ơi !"

"Ơi ! Duy hôm nay lại đến à cháu" tiếng vọng từ sau tấm màn, giọng ông khàn đặc nghe rất ấm áp. Có lẽ ông đang bận rộn với gian bếp của mình, khói cùng mùi hương thi nhau bay khắp cả không gian quán.

"Vâng, em ngồi đi." Anh chỉ tay cho cậu ấm nhà giàu ngồi, rồi kéo ghế lại ngồi kế bên.

Ông chín cũng phủi tay đi ra từ sau tấm màn.

"Vẫn món cũ à cháu?"

Anh đưa menu sang cho Tuấn Dương. "Em muốn ăn gì?"

"Sao cũng được ạ"

Dù nhà giàu nhưng không kén ăn lắm nhỉ.

"Vậy món cũ đi ông"

"Được rồi, cháu có uống thêm gì không?"

Hồi nãy anh đã uống hết một chai monster rồi nên không thèm uống nước lắm, thế nên anh quay sang Tuấn Dương :

"Em uống gì không?"

"Nước suối là được ạ."

Không phải đó chứ, anh nghi hoặc nhìn sang cậu, rõ ràng dáng vẻ cậu khác lần đầu tiên gặp mặt rất nhiều. Anh lại quay đầu lại, không có điện thoại kề bên khiến lòng bàn tay của anh cứ ngứa ngứa. Cả Tuấn Dương cũng cảm thấy một bầu không gian nặng nề bao trùm xung quanh, cậu chủ động vươn tay vén tấm màn kế bên rồi mở cửa sổ ra, một luồn gió mát chạy vọt qua khe cửa kéo theo thêm nhiều làn gió khác, không khí lúc này cũng đã dễ thở hơn gấp trăm lần

Cả hai im lặng tới khi món ăn được ra, với mùi hương thơm ngây ngất sọc thẳng vào mũi anh thì không hề lạ, món ăn đó là phở.

Phương Duy đưa tay lên đũa gắp trước, vừa gắp một miếng thì một thanh âm trầm lắng vang lên :

"Anh đã đọc phiếu đánh giá của em chưa?"

"!?" tay anh khựng lại giữa không trung.

Đừng có nói là phiếu đánh giá "đáng yêu" ấy là do cậu gửi nhé !?

_

P/s : dừng giữa chừng tại chap hơi dài quá ="))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co