Truyen3h.Co

[DuongGem] Vẫn Còn Có Anh

1

chamtrahuyh

Dưới ánh đèn lập lòe của quán bar lớn nhất thành phố A, có một thanh niên đang không ngừng uống rượu.

"Thiếu gia Đăng Dương phải không?"  Một cô gái bước tới ngồi cạnh anh trên tay cầm ly rượu.

"Không phải" cậu thanh niên kia lên tiếng đáp lại một cách lạnh lùng.

"Đừng đùa nữa, cả cái thành phố A này ai mà không biết anh" cô gái bật cười rồi dần xích lại ngồi gần anh.

"Thế sao cô còn hỏi?" anh lạnh lùng không thèm nhìn lấy cô gái kia dù chỉ một cái lớn tiếng hỏi.

"Chỉ là người ta muốn bắt chuyện với anh nên mới..." vừa nói tay cô ta vừa không an phận sờ loạn trên người anh.

"Trần Đăng Dương" tiếng quát lớn làm cô ta giật mình mà rút tay lại.

Còn anh thì vừa nghe tiếng quát liền nhếch mép cười rồi từ từ ngã lưng về phía sau chiếc ghế sofa nhìn lên...đôi mắt có vẽ hơi nhòe vì say rượu nhưng vẫn  thấy rõ thân ảnh xinh đẹp đang đứng trước mặt mình anh không nhịn được mà mỉm cười...

Dường như cô gái bên cạnh kia hiểu ra điều gì đó khi thấy anh mỉm cười với người mới đến kia, có lẽ ở đây không có chỗ cho cô rồi .... sau đó cô ta âm thầm rời đi...

"Gọi điện tại sao không bắt máy?" Hoàng Hùng cau có liếc nhìn Đăng Dương đang say khướt kia mà trách.

"Điện thoại hết pin, vừa mới họp xong" Đăng Dương vừa dịu dàng đáp lại lời trách móc của thân ảnh xinh đẹp trước mắt vừa lấy tay xoa xoa thái dương...

"Cũng biết đau đầu nữa à?" Hoàng Hùng vừa cau có vừa đi đến ngồi cạnh Đăng Dương đánh vào vai anh vài cái.

"Hùng biết chuyện rồi à?" Đăng Dương xoay người qua một tí nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt ôn nhu buông ra một câu.

"Ùm! Biết rồi, lần sao không cho phép uống say, gọi không bắt máy nữa có rõ chưa" Hoàng Hùng đanh thép buông ra vài lời đe dọa anh.

Đăng Dương khi nghe lời đe dọa ấy liền bất giác bật cười, rồi ngả đầu vào vai người kế bên đáp "Rõ rồi, lần sau sẽ đến tìm Hùng"

Hoàng Hùng hiểu rất rõ Đăng Dương đang gặp phải chuyện gì mà phải đến đây uống đến say khướt thế này nên cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhẹ nhàng vuốt  mái tóc màu bạch kim của anh coi như lời an ủi người bạn từ thuở nhỏ này của cậu.

*Thật ra Đăng Dương đã sống xa ba mẹ rất nhiều năm rồi vì tính chất công việc nên ba mẹ anh phải sống ở Mỹ nên cả hai đều rất ít khi nói chuyện, đặc biệt là ba anh và anh là người không cùng quan điểm... điển hình như sự việc hôm nay khi ba anh vừa về nước đã đến nhà gặp  anh cứ tưởng ông sẽ hỏi thăm anh nhưng điều đầu tiên ông nhắc đến đó là lời đề nghị ép buộc của ông về chuyện sát nhập công ty Kj của anh và tập đoàn Opr của ông lại thành một để thu hút thêm vốn đầu tư cho công ty ở Mỹ....do anh không đồng ý nên cả hai nổ ra một trận cãi vả lớn đến mức ba anh tức giận đòi từ ankh còn anh thì giận đến nỗi đến bar mà uống say khướt thế này đây.*

Từ xa dường như có người đang dán đôi mắt của mình vào hai người họ, thân ảnh to cao trên tay cầm ly rượu mạnh khi thoảng lại đưa lên nhấp môi...

Ngồi được một lúc thì Hùng đưa Đăng Dương rời đi nhưng vì anh quá to cao hơn so với cậu nên cậu cũng gặp chút khó khăn khi đỡ Đăng Dương ra xe.

Đăng Dương thì bước loạn choạng còn Hùng thì ra sức cố kiềm anh lại "Đi đứng ngay ngắn lại"

Từ sau lưng có một giọng nói "Có cần giúp gì không?"  người đàn ông đó vừa nói vừa vòng tay qua đỡ Đăng Dương giúp Hùng.

Hùng có chút giật mình mà bất giác buông tay đang đỡ Dương ra để tránh đụng chạm với người đàn ông kia "...." cậu không nói không rằng chỉ bước đến phía trước nơi chiếc xe của Đăng Dương đang đỗ sẵn ở đó mở cửa xe ra.

Người tài xế đang ngồi trên xe thấy Hoàng Hùng đi ra liền nhanh chân bước ra đỡ lấy Đăng Dương cho anh ngồi vào xe và quay qua cảm ơn Hùng một tiếng "Cảm ơn cậu Hùng đã khuyên cậu chủ về"

"Không có gì đâu ạ, chú đưa Đăng Dương về nhà giúp cháu" đáp lại lời cảm ơn của tài xế cũng là lúc tạm biệt Đăng Dương, cậu đứng nhìn chiếc xe dần khuất rồi mới xoay qua nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình là người mà giúp cậu đỡ Đăng Dương ra xe "Cảm ơn anh"

Người đàn ông đó cũng mỉm cười đáp lại "Không có gì chỉ là chuyện nhỏ"

Khi cậu xoay người định quay đi thì bị người đàn ông ấy kéo lại cậu giật mình mà cố vung tay ra khỏi bàn tay của người đàn ông ấy "Anh làm gì vậy? xe của tôi sắp tới rồi tôi phải về nhà"

Người đàn ông dường như cảm nhận được sự bài xích khi bị đụng chạm của cậu nên thốt lên lời xin lỗi "xin lỗi tôi làm cậu sợ à? Tôi chỉ muốn hỏi tên cậu thôi"

"Không sao anh không ý gì là được rồi!" Cậu nhìn thái độ người đàn ông đó chắc cũng không có ý gì xấu nên mới đáp lại.

"Tôi tên Đỗ Hải Đăng, còn cậu?" Người đàn ông nhận được lời hồi đáp của cậu thì mỉm cười và tự giới thiệu bản thân.

Mặc dù không muốn lắm nhưng vì phép lịch sự nên cậu mới đáp lại "Huỳnh Hoàng Hùng" nói rồi cậu quay lưng thật nhanh bước ra xe để rời đi.

"Lần sau gặp lại tôi mời cậu đi ăn" cậu bước lên xe rồi vẫn nghe được tiếng của tên Hải Đăng kia. Cậu cũng thấy thật kỳ lạ, tự dưng không quen không biết mà lại hẹn gặp lại rồi còn mời đi ăn nữa, ngộ nghĩnh.

"Nhất định sẽ có lần sau" Hải Đăng nhìn theo chiếc xe của Hùng mãi cho đến khi nó khuất dần đi, rồi mới quay trở lại vào quán bar.

____________________

Đào cái hố này vì quá thích vibe của Dương và Gem mong m.n ủng hộ và yêu thích💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co