Truyen3h.Co

[DuongGem] Vẫn Còn Có Anh

2

chamtrahuyh

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì đầu anh đau như búa bổ, khẽ nhăn mày rồi mở mắt ra trước mắt anh là thân ảnh xinh đẹp quen thuộc "Gấu" anh cất giọng gọi người đang đứng bên cạnh giường nhìn chầm chầm vào anh.

"Còn dám gọi?" Hùng vẫn còn rất bực vì tối qua Đăng Dương dám giấu cậu để đến bar uống một mình.

"Đừng giận,sẽ không có lần sau đâu" Anh nghe thấy tiếng giận dỗi của cậu liền bật dậy nắm lấy tay Hùng lay lay.

"Không giận, cậu mau chuẩn bị đến công ty đi! đừng quên tối nay có hẹn với tớ" Nói rồi Hùng xoay người ra khỏi phòng để Dương chuẩn bị đến công ty.

Đăng Dương rất nhanh đã chuẩn bị xong bước xuống lầu đã thấy Hùng đang đứng đợi sẵn trên tay cầm ly nước chanh và chiếc bánh sanwich đưa cho Dương "Uống đi, nó giúp giải rượu đó"

"Cảm ơn Hùng! Dương sẽ ăn hết" Đăng Dương nhận lấy chiếc bánh và ly nước trên tay Hùng rồi nhanh chóng ra xe đi đến công ty.

*Hùng là người bạn thuở nhỏ của Đăng Dương cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau vui cũng có buồn cũng có nên họ rất hiểu ý nhau bất kể khi đối phương gặp chuyện gì buồn hay cần giúp đỡ thì người còn lại sẽ có mặt ngay lập tức*

Thấy Dương đã đi thì Hùng cũng nhanh chóng đến phòng tập nhảy vì cậu đang trong quá trình trau dồi để thực hiện ước mơ của mình là trở thành một ca sĩ toàn năng thật thụ.
Ngay khi bắt đầu ước mơ này thì cậu đã bị gia đình cấm cản rất nhiều nhưng vẫn nhờ có Đăng Dương nên cậu mới có thể thoải mái theo đuổi ước mơ của mình đối với cậu Đăng Dương là người bạn rất rất rất đặc biệt quan trọng trong cuộc đời này.

Trên đường đến phòng tập Hùng gặp chút sự cố trên đường vì chiếc xe cậu đang lái đột nhiên không nổ máy được nữa. Đang định lấy điện thoại gọi cho người đến giúp thì Hải Đăng xuất hiện.

"Có gì cần tôi giúp không?" Anh ta vẫn như vậy vẫn mỉm cười thân thiện đi đến hỏi Hùng đang loay hoay với chiếc xe kia.

"Lại là anh à?" Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên không biết là duyên hay có sự sắp đặt nào đó ở đây không mà lại gặp Hải Đăng một lần nữa.

"Không anh thì ai chẳng lẽ muốn gặp người xấu hả"  anh ta lên tiếng rồi khẽ cười.

Cậu khá bối rối không biết đáp lại lời đùa của anh ta thế nào nên cũng đành im lặng tiếp tục cầm điện thoại định gọi người tới giúp.

"Lên xe anh đi, em muốn đi đâu? Anh đưa em đến đó" Hải Đăng thấy cậu không mấy để ý đến lời mình nói liền mở lời thêm nữa.

"Không cần đâu, có người đến giúp nhanh thôi" Hùng vừa nói vừa ngó nghiêng xem có ai đến chưa.

"Nếu em đợi nữa là sẽ muộn đấy" Hải Đăng đưa tay lên xem đồng hồ rồi nhắc nhở cậu.

Hùng cũng có chút lay động liền bật điện thoại lên xem giờ "Nhờ anh vậy, đưa tôi đến phòng tập nhảy ở Đường C" sắp muộn rồi nếu cậu không đi vào bây giờ sẽ muộn mất hôm nay lại là buổi học cuối cùng với cô giáo nữa, cô ấy sắp đi Hàn tập huấn rồi, cậu không muốn trễ nên đành mở miệng nhờ anh ta.

Hải Đăng mỉm cười nhìn cậu "Được lên xe đi"
Cậu theo hắn lên xe, Hải Đăng nhanh chân mở cửa ghế phụ cho cậu nhưng cậu lại tự mình mở cửa ghế sau vào ngồi.

Cả một quãng đường cậu im lặng chỉ nhìn ra cửa sổ, "Đừng lo xe của em có người đến sửa rồi, sửa xong sẽ mang qua cho em" Hải Đăng thấy cậu không nói gì liền mở lời.

"Ùm, cảm ơn anh" cậu chỉ đáp lại đúng một câu cảm ơn rồi tiếp tục im lặng.

*Một lúc sau chiếc xe của Hải Đăng đã dừng trước cửa phòng tập, cậu vội xuống xe rồi nhanh chóng chạy lên phòng tập ....muộn rồi muộn rồi!

"Anh ở đây đợi em" tiếng vọng từ sau lưng phát ra trong xe khiến cậu dừng bước và ngoái đầu nhìn lại.

"Không cần lát nữa tôi tự về được, cảm ơn anh" cậu chỉ trả lời theo phép lịch sự rồi nhanh chóng chạy lên phòng tập.

*Sau khi tập xong cũng đã là 2h rồi cậu phải về nhà kiếm chút gì đó ăn rồi đến nhà Dương nữa vì cậu có hẹn với Dương hôm nay.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng tập "Xong rồi hả?" tiếng của Hải Đăng vọng lên trong chiếc xe đang đậu trước mặt cậu.

Lại là anh ta cậu có chút sững sờ khi thấy Hải Đăng thật sự ở đây đợi đón mình về "Anh...anh.. ở đây đợi tôi thật à?" Hùng chẳng biết nói gì ngoài câu hỏi này ra.

"Tất nhiên Hải Đăng này không bao giờ biết nói dối" người trong xe hạ kính xuống rồi đáp lại.

Hải Đăng bước xuống xe mở cửa ghế phụ dang tay mời cậu vào ngồi "Lên xe đi, anh chở em đi ăn" Hải Đăng thấy cậu không nói gì liền lên tiếng.

"Nhưng mà..." chưa kịp nói hết câu cậu đã bị Hải Đăng kéo vào xe rồi thắt dây an toàn giúp cậu có chút không thoải mái với hành động quá mức thân thiết của Hải Đăng nên khẽ cau mày "Nè tôi tự làm được"

Thấy cậu khó chịu anh nhanh chóng buông tay ra "À xin lỗi, anh chỉ muốn giúp em thôi"  sau đó anh nhanh chóng lái xe đến nhà hàng gần đó.

Từ khi cả hai vừa xuống xe anh đã thấy cậu có vẻ không được thoải mái lắm nói thẳng ra là né anh ta như né tà"Không cần dè chừng anh như vậy đâu anh không phải người xấu"

"Chỉ là không thân nên..." Hùng thẳng thắng nói ra lời trong lòng.

"Sau bữa ăn này sẽ thân" Hải Đăng có vẻ tự tin mỉm cười.

Trong suốt bữa ăn Hải Đăng luôn là người bắt chuyện với cậu trước cho đến khi...."Nè cẩn thận" một ly nước nóng bị nhân viên vô tình làm đổ xém thì đụng trúng tay Hùng may mà có tay của Hải Đăng chắn giúp.

"Anh có sao không?" Hùng có vẻ hơi hoảng đi đến cầm tay Hải Đăng và vén lớp áo vest lên... da chỗ đó đỏ cả lên.

"Không sao không sao" vẫn như thường lệ Hải Đăng vẫn mỉm cười với cậu.

"Làm phiền cậu lấy giúp tôi một ít đá" Hùng thấy vết thương của Hải Đăng liền quay qua căn dặn cậu nhân viên đó giúp cậu lấy đá.

Hùng cầm lấy túi đá trên tay và nhẹ nhàng chườm lên vết bỏng lúc nảy trên tay Hải Đăng... Thấy cậu lo lắng cho mình Hải Đăng có chút mát lòng "Lo cho anh đến vậy sao?"

"Là anh đã giúp tôi mà" cậu vẫn tập trung chườm đá và đáp lại lời anh ta.

"Vậy giờ chúng ta làm bạn được chưa?" Hải Đăng có vẻ như được nước lấn tới liền mở lời xin xỏ.

"Sao cũng được" Hùng có vẻ là tin tưởng về người này hơn so với ban đầu rồi. "Bữa này tôi mời anh" cậu lên tiếng rồi lấy thẻ trong ví ra kẹp vào hóa đơn đang để trên bàn.

"Nhưng lần trước anh nói là nếu gặp lại anh sẽ mời mà, nên em để anh trả cho" Hải Đăng vừa với tay lấy hóa đơn trên bàn vừa nhắc lại lời hứa của mình hôm qua.

Hùng liền nhanh tay lấy hóa đơn trên bàn đưa cho phục vụ để thanh toán trước khi Hải Đăng chạm vào nó.

Sau khi thanh toán xong Hùng liền lấy túi đồ rồi bước đi trước "Đi thôi"

Hải Đăng cũng nhanh chóng theo sau "Được, để anh đưa em về"

Từ sau bữa ăn có vẻ tình trạng mối quan hệ bạn bè của cả hai đã có tiến triển Hùng không còn quá đề phòng Hải Đăng nữa, cậu cũng trò chuyện nhiều hơn trên xe lúc Hải Đăng đưa cậu về.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Không biết có ai hóng hog nữa mà tui rất tâm huyết cái hố này lun á 😭

Sì poi cho mấy tình iu là cốt truyện có nhiều cú "wow" lắm nên hãy kiên nhẫn theo dõi đến cuối cùng nhaaaa🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co